BẬC THẦY THẺ SAO

Chương 43: Lột Xác



Trần Tiêu nằm trên giường trằn trọc, mất ngủ tới tận ba giờ sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Anh mơ thấy ngày anh trai rời đi, ánh mắt Trần Thiên Lâm tựa như đang nhìn một người xa lạ không quen biết, y cứ thế lạnh lùng nhìn Trần Tiêu, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Cậu đã mười tám, đủ tuổi trưởng thành rồi, từ giờ tôi sẽ không quản cậu nữa, cũng không muốn gặp lại cậu. Căn hộ này, và tiền tiết kiệm còn trong thẻ, xem như là quà tôi tặng mừng cậu trưởng thành đi.”

Y thả chiếc chìa khóa căn hộ cùng một tấm thẻ tiết kiệm chứa mấy triệu tinh tệ xuống, kéo hành lý xoay người rời đi.

Trần Tiêu nhanh chóng đuổi theo, giật cánh tay y, gương mặt khẩn trương hoàn toàn trắng bệt, giọng nói run rẩy: “Anh hai, em sai rồi, hôm qua em uống say không tỉnh táo, anh đừng xem mấy lời xằng bậy kia là thật, anh đừng bỏ đi, em sai rồi…”

Trần Thiên Lâm ngắt lời anh: “Mấy năm nay tôi vẫn luôn đối xử với cậu như em ruột, không ngờ cậu lại có loại ý nghĩ này. Nuôi cậu tới mười tám tuổi, tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai, Trần Tiêu, từ hôm nay chúng ta đường ai nấy đi, cũng đừng liên hệ nữa.”

Ánh mắt y tựa như lớp băng kết tủa trên mặt hồ mùa đông, Trần Tiêu cũng đứng tại chỗ, hầu kết không ngừng lay động, nhưng lại không nói nên lời.

Trần Thiên Lâm đã rời đi như thế.

Nếu như nói trận thua kiện kia là đả kích cực lớn với y, thì lời tỏ tình của người em trai y rất mực yêu thương vào ngay thời điểm đó lại chính là thứ đã làm mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khiến y triệt để tâm tàn ý lạnh.

Ban đầu Trần Tiêu không dám nói, chỉ là lúc đó tâm trạng buồn bực uống một chút rượu, đầu nóng lên, thấy anh trai đang vô cùng khổ sở thì liền ôm chầm lấy nói ra lời mình thích anh…

Quả thật anh thích y, thích rất nhiều năm. Từ ngày anh được nhà họ Trần nhận vào nuôi dưỡng, Trần Thiên Lâm ngồi trước mặt anh, dịu dàng nói: “Đừng sợ, từ giờ trở đi nơi này chính là nhà của em, anh là anh hai em, em sẽ theo họ của anh, anh gọi em là Trần Tiêu được không?”

Một kẻ bẩn thỉu như anh khi nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy không khỏi ngây ngốc.

Khi đó anh bảy tuổi, Trần Thiên Lâm mười lăm tuổi.

Thiếu niên sạch sẽ ôm một đứa bé bẩn thỉu vào phòng tắm rửa, mặc cho nhóc một bộ đồ mới tinh. Nhóc chớp chớp mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, thăm dò gọi thành tiếng: “Anh hai?” Trần Thiên Lâm mỉm cười xoa đầu nhóc: “Ngoan, có anh hai ở đây, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa.”

Từ khi còn rất nhỏ anh đã luôn thích anh hai của mình, đến khi trưởng thành, loại tình cảm này chậm rãi biến chất, thành yêu thầm. Trần Tiêu luôn giấu tình cảm lén lút của mình dưới tận đáy lòng, không dám nói thành tiếng, anh rất hối hận khi say rượu lại nói hết tất cả, ước gì có thể cho mình một bạt tai. Trần Thiên Lâm vẫn luôn đối xử với anh như em trai ruột, anh lại đột nhiên tỏ tình, dù là ai cũng không thể tiếp nhận được, lại khiến anh trai nổi giận rời đi, thật đúng là một thằng to xác ngu xuẩn.

Trần Tiêu tỉnh mộng lau mặt qua loa, đi vào phòng vệ sinh, dội nước lạnh tắm, đứng trước gương nghiêm túc cạo sạch râu, rồi chải lại mái tóc cho thật tươm tất.

Quả nhiên, sau khi anh chỉnh đốn lại mình thì rất ra dáng, cả người cũng tràn đầy tinh thần hơn.

Trần Tiêu xoay người lại tới ban công, nhìn bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, hiện tại là năm giờ sáng, anh chỉ ngủ được hai tiếng liền bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Trên ban công có một chậu sen đá mọc ra chồi non nho nhỏ, trông rất đáng yêu.

Trước đây anh không biết trồng cây, luôn cảm thấy chuyện tưới cây định kỳ rất phiền phức, từ khi anh trai rời đi, Trần Tiêu đặc biệt tìm hiểu cách nuôi dưỡng từng loại cây, đúng giờ tưới nước, chăm sóc những sinh vật nhỏ này vô cùng tốt.

Gần năm năm rồi, mười chậu sen đá Trần Thiên Lâm để lại trên giàn hoa vẫn chưa chết đi, ngược lại còn sinh trưởng tươi tốt.

Ban đầu Trần Tiêu định thành lập phòng cày thuê tích lũy tài nguyên, mùa giải tiếp theo sẽ đi thi đấu, đợi tới khi anh có chút thành tích, có lẽ anh trai sẽ bằng lòng gặp mình, đến lúc đó anh sẽ cố gắng xin lỗi y, nói không chừng có thể xoa dịu quan hệ hiện tại giữa hai người. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, Tạ Minh Triết tình cờ tới phòng cày thuê, thiên phú của thiếu niên này hoàn toàn không thua kém Đường Mục Châu lúc trước. Nên anh muốn thực hiện kế hoạch sớm hơn, ngoại trừ suy nghĩ cho Tạ Minh Triết, anh cũng vì chính mình mà tìm một cái cớ để có thể gặp Trần Thiên Lâm sớm hơn mà thôi.

***

Sáng hôm sau, đúng tám giờ Tạ Minh Triết rời giường, sau khi rửa mặt thì vào phòng khách.

Cậu trông thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đi xuống lầu.

Đập vào mắt cậu là một đôi chân dài thẳng tắp, nhìn thôi cũng hơn 1m85, mặc một chiếc quần tây vừa vặn thân người cùng một đôi giày da sáng bóng không chút tì vết, chiếc áo sơ mi được ủi phẳng lì chỉnh tề như vừa mới được mua về, chiếc nút đầu tiên nơi cổ áo được buông lỏng, lộ ra màu da khỏe khoắn. Lại nhìn lên, cậu thấy một mái tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, bộ râu được cạo sạch sẽ, ngũ quan anh tuấn mạnh mẽ, nhất là cặp lông mày dày, đặc biệt nam tính.

Tại sao người này lại đi từ trên lầu xuống?

Tạ Minh Triết giật mình đứng yên tại chỗ: “Xin hỏi anh là ai?”

Đối phương rất mất hứng nhìn Tạ Minh Triết: “Không nhận ra anh sao? Trần Tiêu đây.”

Vẻ mặt Tạ Minh Triết không thể tin nổi: “Anh Trần?”

Người ta đều nói “người đẹp vì lụa”, nhưng sự khác biệt này lại quá lớn rồi đúng không? Hôm qua, tóc anh Trần vẫn hệt cái ổ gà, đáy mắt luôn mang quầng thâm tựa như chưa tỉnh ngủ, thích hút thuốc, quần áo lúc nào cũng nhăn nhúm y như vải rách, hoàn toàn không thể nào nhìn nổi, y như một thanh niên tàn tạ không thèm trị bệnh. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt này lại có gương mặt sáng sủa, đẹp trai ngất trời, hệt như là vừa mới lột xác hoàn toàn!

Tạ Minh Triết xoa xoa hai mắt, hoàn toàn không thể liên hệ anh đẹp trai trước mặt này với thanh niên tàn tạ trong trí nhớ lại với nhau.

Đúng lúc đó, nhóc Mập và Kim Dược cũng đi xuống, hôm qua uống quá nhiều có chút nhức đầu, cả hai vừa đi vừa liên tục xoa huyệt thái dương. Mới vừa bước tới đầu bậc thang, bỗng nhiên trông thấy ở đại sảnh có một người đàn ông mặc âu phục xa lạ, nhóc Mập thiếu chút nữa là ngã nhào, Kim Dược đúng lúc đỡ được nên cậu mới đứng vững lại, dụi dụi mắt hỏi: “Ngài là ai vậy? Mới sáng sớm tới đây tìm người sao?” Kim Dược cũng hỏi: “Tiểu Tạ, là bạn chú à?”

Trần Tiêu tức giận: “Anh đây là Trần Tiêu! Đám tụi bây đều ngủ tới mất trí sao?”

Kim Dược đẩy mắt kính lên, nhanh chóng chạy xuống cẩn thận quan sát: “Anh Trần?” Giọng nói đúng là giống, nhưng cách ăn mặc này hoàn toàn là hai người khác nhau mà. Bàng Vũ cũng chạy xuống lầu, kích động nói: “Là anh Trần thiệt hả?”

Tạ Minh Triết, Bàng Vũ và Kim Dược đứng cùng một chỗ, vây xem Trần Tiêu y như đang xem một con tinh tinh vườn thú mới thả ra.

Thấy ánh mắt của cả ba như đang nhìn động vật quý hiếm, Trần Tiêu lúng túng tằng hắng giải thích: “Khụ, bình thường anh chỉ… không thích để ý bề ngoài. Sáng nay thay đồ khác, tiện thể cạo râu thôi mà, mấy đứa có cần phải kinh ngạc thế không?”

Anh gọi đó là “không để ý bề ngoài mà thôi”? Anh như thế chính là “không thèm chữa bệnh” đó biết không hả? Tạ Minh Triết thầm mắng.

“Anh Trần mặc đẹp như vậy để đi hẹn hò à?” Bàng Vũ hóng hớt hỏi.

“Đi gặp một người.” Vành tai Trần Tiêu hơi đỏ lên, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nói tiếp, “chút nữa A Thanh và Oánh Oánh sẽ đến, hôm nay anh dẫn tiểu Tạ ra ngoài một chuyến, bốn người các cậu ở lại đây, vào game trông cửa hàng giúp tiểu Tạ đi.”

“Anh Trần cứ yên tâm.” Kim Dược rõ ràng đáng tin hơn nhóc Mập rất nhiều, cũng không tò mò hỏi Trần Tiêu đi gặp ai. Bàng Vũ định lên tiếng hỏi thì bị Kim Dược thọc mạnh vào eo, đành phải bùi ngùi ngậm miệng không nói nữa.

Bốn người vào bàn dùng bữa sáng đơn giản, Trì Thanh và Trì Oánh Oánh đúng lúc quay về, thấy Trần Tiêu ăn mặc ra dáng, Trì Thanh hoài nghi hỏi: “Ăn mặc chỉnh tề như vậy, bộ có chuyện ra ngoài à?”

Trần Tiêu gật đầu: “Ừm, dẫn tiểu Tạ ra ngoài một chút.”

Sau khi hai người rời đi, Bàng Vũ lập tức cảm thán: “Quen ảnh hai năm mà chưa hề thấy ảnh ăn mặc bảnh trai thế này!”

Kim Dược cũng cảm thán: “Ra là anh Trần rất có tiềm lực, bình thường thì qua loa, sửa soạn chút thôi là biến thành một tên quá đẹp trai, thiếu chút nữa không nhận ra luôn.”

Trì Thanh bình tĩnh nói: “Đừng hóng hớt nữa, vào game giúp tiểu Tạ trông cửa hàng đi!”

***

Trần Tiêu chạy xe lên từ tầng hầm, chiếc xe thể thao màu trắng bạc lơ lửng lao cực nhanh ở đường bay trên không, thật giống như đang ở trong tàu lượn siêu tốc. Tạ Minh Triết mở cửa sổ xe, phấn khích cảm thụ kích thích khi bay giữa bầu trời.

Trần Tiêu đeo kính râm ngồi ở ghế tài xế, bộ dáng lái xe rất ngầu.

Tạ Minh Triết thực sự cảm thấy anh chỉnh trang lại thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều, cái ổ gà trên đầu anh lúc trước thật sự là đã kéo nhan sắc của anh xuống trầm trọng, cũng không biết anh nghĩ gì mà lại trở thành thế kia, dù có là dân cày thuê thì cũng không nên biến mình thành cái bộ dáng tàn tạ đó chứ…

Trần Tiêu biết Tạ MInh Triết chắc chắn đang mắng mình, những cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp vào vấn đề: “Chắc cậu cũng đã biết chuyện về anh của anh rồi? Tối qua cậu không hỏi anh, anh nghĩ có thể cậu đã tự tìm hiểu.”

Tạ Minh Triết cười nói: “Em sợ hỏi anh trực tiếp anh sẽ có lời khó nói nên mới lên mạng tìm hiểu một chút. Trong các tin tức đều có nói Lâm thần thua kiện mới nản lòng rời đi. Rốt cuộc chuyện kiện cáo lúc đó như thế nào vậy? Anh có tiện nói cho em biết không?”

“Anh cũng đang định kể cho cậu.” Trần Tiêu hít sâu, chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu rồi khẽ nói: “Mười năm trước, vào mùa giải đầu tiên của liên minh chuyên nghiệp thẻ sao, anh ấy và Thiệu Bác cùng nhau sáng lập câu lạc bộ Thánh Vực, anh ấy làm thẻ, Thiệu Bác phụ trách chuyện quản lý và kinh doanh câu lạc bộ. Hai người là bạn thân chơi chung từ nhỏ, sau đó trở thành bạn học đại học, anh ấy vô cùng tín nhiệm cái tên họ Thiệu đó.”

“Anh ấy có thiên phú nổi bật, thẻ gốc hệ thực vật có lực chiến đấu rất mạnh, liên tục cầm được phần thưởng ở ba mùa giải đầu tiên, rất nhiều nhà đầu tư tới tìm anh ấy, đương nhiên câu lạc bộ cũng kiếm tiền đếm không xuể. Mọi thứ đều hết sức thuận lợi, nhưng tới khi mùa giải thứ tư bắt đầu, Thiệu Bác thấy anh ấy càng ngày càng nổi tiếng nên tự tiện mang bán đấu giá thẻ bài của ảnh, bán tùy tiện một tấm thẻ thôi cũng được mấy chục ngàn tinh tệ, thế mà phục chế hàng trăm tấm, chỉ mỗi thu nhập từ bán thẻ thôi cũng có thể kiếm lời hơn mấy triệu…”

“Lúc đó anh ấy bận thi đấu, không hay biết chuyện này, đợi tới khi ảnh phát hiện ra thì thẻ bài của mình đã bị câu lạc bộ tự tiện phục chế bán đi mấy trăm tấm. Anh ấy không đồng ý, muốn lấy lại bản quyền thẻ bài. Nhưng mà hợp đồng lại không hề quy định rõ ràng bản quyền thẻ bài thuộc về anh ấy, ngược lại còn có một điều khoản ghi rõ ‘Trong lúc tuyển thủ ký hợp đồng với câu lạc bộ, tất cả lợi nhuận chia theo tỷ lệ: câu lạc bộ 30%, tuyển thủ 70%’. Thiệu Bác lấy điều khoản này trong hợp đồng ra nói việc anh ấy làm thẻ bài gốc cũng thuộc về lợi nhuận đã được ký kết với câu lạc bộ…”

“Lúc trước khi cùng nhau thành lập câu lạc bộ, tên họ Thiệu đó nhiều lần hứa miệng là anh trai anh có thể quản lý thẻ bài của mình, nhưng vì anh ấy quá tin tưởng hắn, hứa miệng song lại không ghi âm, căn bản là không thể làm chứng cứ trên tòa được. Theo hợp đồng, Thiệu Bác là quản lý câu lạc bộ, cầm thẻ đi bán cũng hợp pháp.” Trần Tiêu nhíu nhíu mày, không cam tâm nói tiếp: “Tên họ Thiệu đó cắn chặt điểm này nên trận kiện tụng đó cuối cùng lại không thể thắng nổi.”

“…” Đây là chuyện máu chó bị bạn tốt đâm cho một đao sao? Tạ Minh Triết có thể tưởng tượng được Trần Thiên Lâm tức giận và đau lòng như thế nào lúc đó, bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà mình vô cùng tín nhiệm lại đào cho mình một cái hố lớn, nếu đổi lại là Tạ Minh Triết, chắc chắn cậu sẽ muốn đánh chết đối phương. Tạ Minh Triết có chút đau lòng với cảnh ngộ của Trần Thiên Lâm, không nhịn được hỏi: “Ban đầu Lâm thần là người sáng lập thẻ bài hệ mộc, chắc hẳn là rất có địa vị ở liên minh chứ? Bên phía liên minh không giúp gì cho anh ấy sao?”

“Những đại thần có quan hệ khá tốt với anh ấy như Nhiếp Viễn Đạo và Trịnh Phong đều nghĩ cách giúp anh ấy, nhưng pháp luật và tình nghĩa là hai chuyện khác nhau, hợp đồng đã viết như vậy, anh ấy không đưa ra nổi một chứng cứ nào, cũng chẳng ai có cách gì cả.”

Tâm trạng Tạ Minh Triết rất phức tạp. Không có kinh nghiệm về pháp luật, khi ký hợp đồng quả thực rất dễ bị ăn quả đắng, trước kia ở thời đại Trái Đất cậu cũng có nghe qua rất nhiều vụ án tranh chấp bản quyền, Trần Thiên Lâm sai ở chỗ quá mức tin tưởng đối phương, mà cái tên họ Thiệu kia cũng thật không hề tốt lành gì.

Bị đả kích vì bạn thân phản bội, cộng thêm thua kiện không thể thu hồi bản quyền thẻ bài, cũng khó trách Trần Thiên Lâm lại rời đi.

Tạ Minh Triết không biết nên nói gì nữa. Một lúc sau, cậu mới thở dài: “Haizzz… Chuyện anh trai anh gặp phải đúng là quá khó chịu, lúc đó anh ấy thua kiện phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng rất nhiều sao?”

Trần Tiêu đáp: “Đúng vậy. Nhưng cũng không thể lấy lại bản quyền thẻ bài, anh ấy từng chế tạo được rất nhiều thẻ tốt, hiện tại bản quyền vẫn đang nằm trong tay câu lạc bộ Thánh Vực đó chứ.”

Tạ Minh Triết không nhịn được văng tục: “Đệch! Cái câu lạc bộ Thánh Vực đó vẫn chưa đóng cửa nữa hả?”

Trần Tiêu nhún vai: “Chỉ cần có tiền thì vẫn còn nhiều tuyển thủ bằng lòng ký hợp đồng với hắn. Có điều là chuyện anh ấy và câu lạc bộ trở mặt với nhau ảnh hưởng quá lớn, nên những tuyển thủ có thực lực chân chính sẽ không tới câu lạc bộ Thánh Vực, mấy năm nay Thánh Vực vẫn luôn trên đà xuống dốc, bây giờ chỉ còn thoi thóp nhờ dựa vào set thẻ của anh trai anh, nuôi dưỡng đám tuyển thủ hạng ba, đều bị Đường Mục Châu cho gặm hành, sống không quá một phút trên đấu trường.”

Tạ Minh Triết khen: “Đường Mục Châu được lắm! Coi như Thánh Vực giữ được bản quyền thẻ hệ mộc của anh trai anh, nhưng hiện tại, những tuyển thủ hệ mộc lợi hại nhất đều đang ở câu lạc bộ Phong Hoa do Đường Mục Châu sáng lập, thật sự là bị vả mặt. Mặt tên họ Thiệu cũng dày thật, hắn ta vẫn còn tiếp tục dùng thẻ của anh ấy sao?”

Trần Tiêu cười lạnh một tiếng: “Tuyển thủ câu lạc bộ đó không có thực lực chế tạo thẻ bài, chỉ có thể sống bằng chút tiền dành dụm, vẫn luôn dùng set thẻ của anh ấy. Đáng tiếc, phía nhà phát hành luôn đổi mới số liệu của thẻ sao, rất nhiều thẻ bài anh trai anh để lại hiện tại đã không còn thực dụng. Bọn đó vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ có thể bị người khác vượt qua, mùa giải trước, đừng nói là cầm thưởng, tới cả vòng loại chung kết mà Thánh Vực cũng không lết vào nổi, thật mất mặt.”

Đây cũng chính là báo ứng. Cái người gọi là Thiệu Bác kia thật sự rất không biết nhìn xa, nếu lúc trước hắn chịu lùi một bước, trả lại bản quyền cho Trần Thiên Lâm, đừng có mù mắt bán thẻ của Trần Thiên Lâm ra khắp nơi, giữ được vị đại thần Trần Thiên Lâm này, nói không chừng Đường Mục Châu cũng sẽ theo chân sư phụ ký kết với câu lạc bộ bọn hắn. Có hai vị tuyển thủ thiên tài này, Thánh Vực hiện tại đã có thể đứng sừng sững ở trên đỉnh kim tự tháp, không thể ngã nổi.

Kết quả thế nào? Thiệu Bác lại tham lam cái lợi trước mắt, bức Trần Thiên Lâm rời đi, mất lòng người, còn tự dựng lên một kẻ địch đáng sợ là Đường Mục Châu. Trong thời gian ngắn kiếm được một núi tiền, cũng không thể so được với một gốc cây cứ rụng tiền mãi chứ? Đúng là đồ ngu.

Tạ Minh Triết mắng chửi vài câu trong lòng rồi nói sang chuyện khác: “Anh Trần, em hợp tác với anh cũng vì em thấy anh rất thẳng thắn rộng lượng. Lúc trước em còn là một tên gà mờ không biết gì, anh bằng lòng cho em cơ hội trở thành thực tập, lúc đầu nói tiền lương một tháng là 1500 nhưng khi ký hợp đồng anh lại chủ động trả em 3000 một tháng, bằng với lương của nhân viên chính thức, ông chủ chủ động tăng lương như anh rất hiếm gặp, chỉ điểm này thôi em cũng thấy anh không phải là kẻ tham lam chút lợi nhỏ. Nếu là ông chủ khác, chắc chắn có thể tiết kiệm được bao nhiêu sẽ tiết kiệm bấy nhiêu, tốt nhất là tìm người làm công miễn phí cho mình. Nhưng anh thì khác, anh đối xử với tất cả mọi người rất tốt, kiếm được tiền liền đãi mọi người, bầu không khí của phòng cày thuê cũng vô cùng hòa thuận.”

Trần Tiêu cười nói: “Xem ra lúc đó anh đây tăng lương cho cậu là làm đúng nhỉ?”

Tạ Minh Triết cũng cười lên rồi nói tiếp: “Sau này chúng ta đừng trở mặt thành thù giống anh trai anh và Thiệu Bác. Để tránh tình huống này phát sinh, tương lai nếu có thành lập câu lạc bộ, chúng ta nên ghi rõ ràng tất cả điều khoản ra hợp đồng, nên đưa vào hết toàn bộ các quy định từ quyền lợi, trách nhiệm, đến phân chia, mỗi một điều khoản cần cẩn thận cân nhắc, rồi tìm cả một luật sư chuyên nghiệp xem kỹ một lượt. Có hợp đồng ràng buộc thì mọi người cũng yên tâm hơn.”

Trần Tiêu dứt khoát gật đầu: “Chắc chắn rồi, anh em tốt cần giải quyết mọi chuyện rõ ràng, anh cũng chẳng muốn có mâu thuẫn gì với cậu, đồng tâm hiệp lực mới là quan trọng nhất. Một lát nữa đi gặp anh trai anh, cậu cũng đừng nhắc tới chuyện bản quyền. Anh giới thiệu cậu cho anh ấy chủ yếu là muốn nhờ anh ấy hướng dẫn cậu một chút, để cậu có thể nhanh chóng tạo ra set thẻ thi đấu thích hợp. Nếu anh ấy chịu nhận cậu làm đồ đệ, cậu có bằng lòng nhận ảnh làm sư phụ không?”

Tạ Minh Triết đáp: “Đương nhiên. Anh ấy bằng lòng thu nhận em đương nhiên là vinh hạnh của em rồi!”

Mặc dù cậu từng chơi qua các game khác ở kiếp trước, nhưng mấy game đó không phải là loại game thẻ bài, Tạ Minh Triết vẫn luôn mờ mịt không biết nên thiết kế set thẻ thế nào. Nếu như đại thần Trần Thiên Lâm bằng lòng đích thân hướng dẫn cậu, Tạ Minh Triết cầu còn không được. Mà quan trọng là, Trần Thiên Lâm đã nghỉ thi đấu, xem như là người tự do, thế thì sẽ không có liên quan tới câu lạc bộ nào cả, không hề xung đột gì tới vấn đề mẫn cảm như bản quyền thẻ bài và chuyện Tạ Minh Triết muốn thành lập câu lạc bộ của riêng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...