Bạc Tổng Bạt Mạng Theo Em

Chương 41: Cô Đoán Xem Tôi Sẽ Làm Gì?



Chung Hi nhìn chiếc váy dạ hội đó, trong lòng nổi lên suy nghĩ bỏ cuộc.

Nhưng bụng lại kêu ùng ục.

Cô không thể quan tâm được nhiều đến vậy, xách túi quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Tham gia buổi tiệc lần này đều là những nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Vân Thành, cũng như một số nhà sản xuất và đạo diễn, nhưng nhiều nhất vẫn là các ngôi sao nữ và người mẫu nữ.

Oanh oanh yến yến đầy sảnh, phải nói là trang điểm lộng lẫy.

Chung Hi mặc một chiếc váy đuôi cá màu nhạt trễ vai, trang trọng nhưng không mất đi vẻ kiêu sa, phần cổ và xương quai xanh mảnh mai vô cùng bắt mắt, cho dù là ở giữa những ngôi sao nữ xinh đẹp gợi cảm này thì cô cũng không hề thua kém.

“Gia đình anh sắp xếp cái bẫy gì cho anh vậy? Em nên đi sang bên kia ăn gì đó đây, anh tránh em xa một chút.” Cô không muốn dính líu đến bất kỳ cuộc tranh chấp giàu sang quyền thế nào n, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là lấp đầy bụng.

“Đừng… Em đi đâu, anh đi cùng em.”

Anh nở nụ cười của một badboy, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng Chung Hi rất tỉnh táo, “Anh là muốn lợi dụng em, đúng chứ?”

Cô không nhìn nhầm, vừa rồi Lục Bắc lợi dụng cô để chặn vài ngôi sao nữ đến bắt chuyện.

Lục Bắc nhếch khóe môi, cẩn thận gắp thức ăn cho cô, “Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả.”

Nhìn toàn bộ sảnh tiệc, e rằng chỉ có một mình Chung Hi là thật sự đang ăn.

Chung Hi nhìn thức ăn trong đĩa, âm thầm nghiến răng, “Thôi quên đi, không tính toán với anh.”

Xem như trả tiền cho bữa ăn vậy.

Lục Bắc mỉm cười đứng ở một bên, từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng như nước.

“Nguyễn Nhi, kia có phải Chung Hi không!” Có người ở tầng hai chú ý đến Chung Hi, “Người bên cạnh cô ta chính là cậu chủ nhà họ Lục nhỉ, hai người họ thật sự đang hẹn hò sao?”

Ôn Nguyễn Nhi đang trò chuyện với bạn bè về việc sẽ tham gia tuần lễ thời trang, khi nghe thấy câu này thì sắc mặt sa sầm xuống.

“Hẹn hò? Dựa vào cô ta thì có thể bước được vào cửa nhà họ Lục sao? Bu bám thì ngược lại là thật, đêm qua họ còn vào khách sạn cùng với nhau đấy.” Ôn Nguyễn Nhi cười khẩy nói, đây là chuyện cô ta tra ra được sau khi gọi điện thoại đến khách sạn.

Chung Hi mới ra tù vài ngày, chắc chắn bọn họ đã thông đồng với nhau từ lâu.

Một chiếc giày rách nhà họ Bạc không cần nữa mà thôi…

Nhưng nhìn dáng vẻ chói mắt của Chung Hi đứng bên cạnh Lục Bắc, Ôn Nguyễn Nhi vô cùng ghen tị.

“Có lẽ không hòa toàn là cô ta bu bám đâu, Lục Bắc đã đặt một chiếc nhẫn kim cương LOVEERKIN cho cô ta đấy!”

“Vậy thì thế nào?”

Ôn Nguyễn Nhi hét lớn.

Cô ta dốc hết tâm tư cũng không có được Bạc Lương Thần, vậy mà Chung Hi sau khi ly hônvà ngồi tù lại có thể gặp được một người đàn ông kim cương như Lục Bắc, dựa vào cái gì chứ?

Nếu Chung Hi được gả vào nhà họ Lục trước, vậy thì Ôn Nguyễn Nhi cô ta còn có mặt mũi sao?

“Nguyễn Nhi, cậu không cần phải tức giận như vậy, cô ta không thể nào so sánh được với cậu, cô ta là kết hôn lần hai đấy.” Bạn cô ta cười tủm tỉm nói: “Hơn nữa cô ta ở cùng với Lục Bắc, cậu sẽ không cần lo lắng cô ta và Bạc Lương Thần nối lại tình xưa nữa.”

Phải biết rằng scandal kết thúc hôn lễ của Bạc Lương Thần và Ôn Nguyễn Nhi ngày đó đã lan khắp thành phố.

Tuy rằng mọi người đều không muốn tin, nhưng Bạc Lương Thần đã đuổi theo Chung Hi bỏ đi, việc này tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến.

Ôn Nguyễn Nhi không thể ngồi yên, lấy cớ đi vệ sinh gọi điện thoại cho Tiêu Nghị, “Chuyện trước đây anh nói Bạc Lương Thần trả hết nợ giúp Chung Hi, là thật sao?”

“Đương nhiên, sao vậy?”

“Anh nói, vì sao anh ấy lại làm như vậy.” Ôn Nguyễn Nhi có chút nôn nóng.

Tiêu Nghị ở bên kia điện thoại cố ý an ủi cô ta, “Có lẽ là để tự tay giết chết Chung Hi, Bạc Lương Thần rất hận người nhà họ Chung, giữ lại Chung Hi có lẽ là để chơi trò mèo vờn chuột, từ từ chơi chết cô ta.”

“Thật ư?”

Ôn Nguyễn Nhi nghe thấy lời này, tâm trạng mới cân bằng lại được một chút.

Đúng lúc này, Chung Hi đi vào nhà vệ sinh, mở một cánh cửa trong đó ra giống như hoàn toàn không nhìn thấy Ôn Nguyễn Nhi.

Ôn Nguyễn Nhi liếc nhìn trong gương.

“Được rồi, trước không nói với anh nữa.” Cô ta cúp máy, bước đi.

Cô ta không quan tâm mối quan hệ giữa Bạc Lương Thần và Chung Hi bây giờ là gì, cô ta chỉ muốn trả lại gấp ngàn lần sự chế giễu mà cô ta phải chịu trong hôn lễ!

Chỉ cần khóa cánh cửa này từ bên ngoài rồi dội một chậu nước đá vào bên trong…

Nghĩ như vậy, khóe miêng Ôn Nguyễn Nhi nhếch lên một nụ cười.

Chỉ là cô ta vừa đưa tay lên, cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.

“Á!”

Ôn Nguyễn Nhi trượt chân, bị Chung Hi kéo vào.

Sau đó, ào ào!

Thùng nước đá trên bậc thềm bị Chung Hi đá vào người Ôn Nguyễn Nhi.

“Đồ điên này!”

Ôn Nguyễn Nhi ướt sũng cả người, nhưng Chung Hi lại không sao!

Ôn Nguyễn Nhi hét chói tai, hung dữ trừng mắt với Chung Hi.

Chung Hi nhìn cô ta với vẻ thích thú, “Vừa rồi ở tầng hai cô luôn nhìn chằm chằm tôi, còn bàn tán về tôi với bạn bè cô, cô cho rằng tôi vừa mù vừa ngu giống như cô sao?”

Ôn Nguyễn Nhi nghiến răng, “Vậy cô cũng không được hắt nước đá vào tôi!”

“Bằng không, đợi cho cô khóa trái cánh cửa này lại rồi dội nước lên người tôi ư?” Chung Hi đưa tay ra, đẩy mạnh lưng Ôn Nguyễn Nhi vào tường.

Kể từ sau khi bị mấy tên côn đồ kia bao vây thì Chung Hi trở nên rất nhạy cảm và cảnh giác.

Vừa rồi cô luôn có thể cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cho nên cô mới dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang.

Lại không ngờ, Ôn Nguyễn Nhi hèn hạ như vậy.

Ôn Nguyễn Nhi cố hết sức giãy dụa, “Đồ điên, tôi đang mang thai con của Bạc Lương Thần đấy, nếu mẹ con chúng tôi có bất trắc gì, anh ấy sẽ không buông tha cho cô đâu!”

“Con của Bạc Lương Thần?”

Chung Hi giật mình, lẩm bẩm đọc mấy chữ này, ánh mắt chuyển đến bụng Ôn Nguyễn Nhi.

Họ cũng đã có con rồi?

Cũng đúng, cô và Bạc Lương Thần đã ly hôn lâu thế kia, anh ta cũng đã sớm có tình mới rồi.

Ôn Nguyễn Nhi nhìn thấy Chung Hi có chút lơ đễnh còn tưởng cô sợ Bạc Lương Thần, bèn xách một góc vạt váy lên.

Cô ta bỗng nhiên nhướng mày, vô cùng đắc ý, “Bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nghĩ cách làm khô chiếc váy này của tôi, nếu tâm trạng tôi tốt sẽ nói giúp cô vài câu van xin trước mặt Bạc Lương Thần, bằng không cô đợi chết đi. Anh ấy sẽ làm bất cứ mọi điều vì tôi và con, giết chết cô cũng dễ dàng giống như giết chết một con kiến vậy.”

“Ha…”

Ôn Nguyễn Nhi nghe thấy một tiếng cười khẩy vô cùng mỉa mai.

Cô ta trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, “Chung Hi, cô có nghe thấy lời tôi nói không!”

“Nghe thấy rồi, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng.” Chung Hi cúi đầu nhìn, tiện tay cầm chổi quét dọn ở góc tường lên, đặt vào trong tay ra dấu.

Vẻ mặt đó, hoàn toàn không quan tâm đến lời Ôn Nguyễn Nhi nói.

Ôn Nguyễn Nhi thấy cô từng bước đi về phía mình, có hơi không hiểu rõ suy nghĩ của Chung Hi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, “Được, người phụ nữ điên này, cô muốn chết phải không? Tôi sẽ gọi người vào ngay bây giờ!”

“Gọi đi, tốt nhất là để các đạo diễn nổi tiếng kia cũng nghe tiếng mà chạy đến, xem dáng vẻ nhếch nhác của cô bây giờ đi.”

Chung Hi không quan tâm, xách chổi đi từng bước về phía Ôn Nguyễn Nhi.

“Cô, cô làm gì?”

Ôn Nguyễn Nhi vừa mở miệng đã bị Chung Hi tát“bốp” một cái.

Cô ta vừa đau vừa tức, che gò má nóng ran, liên tục lùi lại.

Bời vì vào lúc này, ánh mắt của Chúng Hi thật sự rất đáng sợ, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, trong đôi mắt đen kịt chứa đầy thù hận,

Lộp bộp.

Cây chổi đập vào bậc thềm, cùng lúc đó Chung Hi giơ chổi lên, mạnh mẽ lên tiếng, “Ôn tiểu thư, tôi nhắc nhở cô chút để cô còn biết lý do vì sao lại bị tôi đánh.”

“Cô dám đánh tôi?”

“Tôi có thù với Bạc Lương Thần, một mối thù đẫm máu. Bây giờ cô nói với tôi, cô mang thai con của anh ta, cô đoán xem tôi sẽ làm gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...