Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 17: Triệu Húc mang bệnh lúc làm nhiệm vụ



Đã không nhìn thấy bức họa của Triệu Nhan, không những bức tranh “Du hí mỹ nữ” gợi cảm đó đã mất, kể cả bức tranh vẽ của mấy ngày hôm trước cũng không nhìn thấy, trong số họa tác đó có người có động vật, đa số trong đó đều là Tiểu Đậu Nha và Cục Thịt Nhỏ, ngoài ra còn có một hai bức vẽ cảnh mưa, nhưng bây giờ đều đã không thấy đâu, nói một cách chính xác là đã bị Tào Tung trộm đi.

Tào Tung xuất thân là quý tộc không ngờ lại trộm đồ? Chuyện này xem ra có chút khó tin, thậm chí lúc đầu Triệu Nhan cũng không dám tin, nói cho cùng lúc nãy Tào Tung gây ấn tượng rất tốt cho hắn, mặc dù chỉ am hiểu ăn uống vui chơi, nhưng đây cũng là bổn phận của con cháu quý tộc, hơn nữa theo cách nhìn từ lúc nãy, tình cảm Tào Tung trước đó đối với Triệu Nhan không tệ, cho nên bất luận nói về phương diện nào, Tào Tung đều không có lý do và động cơ trộm đồ.

Nhưng sau khi Triệu Nhan gọi Tiểu Đậu Nha đến dò hỏi một hồi, cuối cùng mới xác định người trộm tranh của mình chính là Tào Tung, người khác có thể Tiểu Đậu Nha không biết, nhưng Tào Tung lại là em họ của Tào Dĩnh, Tiểu Đậu Nha thân là tôi tớ của Tào Phủ, biết rất rõ về vị Cửu ca Tào Tung này.

Dựa theo lời Tiểu Đậu Nha nói, thói quen thích ăn trộm đồ của Tào Tung này cũng không phải là bí mật gì, thậm chí cả thành Đông Kinh đều biết, với lại Tào Tung ăn trộm đồ cũng không phải vì thiếu tiền, công tử tướng môn đệ nhất Đại Tống mà thiếu tiền đó mới là chuyện cười, sở dĩ Tào Tung ăn trộm, chính là vì gã thích, chỉ cần đi những nơi ngoại trừ nhà của mình, bất luận quen biết hay không quen biết, gã luôn tiện tay mang về một vài món đồ, chuyện này người ở trong thành Đông Kinh đã biết từ lâu.

Chính vì tật xấu này của Tào Tung, vị đại bá phụ nghiêm khắc kia của Tào Dĩnh không biết đã đánh đứt bao nhiêu sợi mây, đáng tiếc tên Tào Tung mặc dù mỗi lần đều kêu rất thảm thiết, đồng thời cam đoan không tái phạm, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được trộm đồ y như cũ, cuối cùng phụ thân của Tào Tung cũng không thèm để ý tới gã nữa, bình thường đi ra ngoài cũng không dẫn gã theo, để tránh xấu hổ.

Tuy nhiên ngoài sở thích ăn trộm đồ ra, phương diện khác đều rất bình thường, đối với bằng hữu cũng rất có nghĩa khí, lúc trước mỗi lần Triệu Nhan không có tiền, người đầu tiên nghĩ tới để mượn tiền chính là Tào Tung, chỉ cần trong tay Tào Tung có tiền, thì nhất định sẽ cho y mượn, với lại không bao giờ giục trả lại tiền, tới bây giờ Triệu Nhan vẫn còn nợ Tào Tung mấy ngàn quan chưa trả.

- Hiểu rồi, hóa ra Tào Tung là một người mắc chứng ăn trộm lý tính.

Sau khi Triệu Nhan nghe xong chuyện liên quan về Tào Tung liền lẩm bẩm nói, cái gọi là ăn trộm lý tính, thật ra tục gọi là ăn cắp cuồng, loại người ăn trộm đồ này không phải vì thiếu tiền, cũng không phải thật sự cần thứ đồ này, thậm chí sau khi trộm đồ xong còn đem tặng cho người khác hoặc vứt đi, chỉ là bọn họ không thể chế ngự được dục vọng ăn cắp của mình, là một loại chướng ngại tâm lý điển hình, ngoài ra còn có bệnh phóng hỏalý tính, bệnh đánh bạc lý tính v.v... đều thuộc một loại chướng ngại tâm lý, tâm lý học người ta gọi chung đó chướng ngại khống chế kích thích.

- Xem ra trước khi khắc chế loại chướng ngại tâm lý này của Tào Tung, ta phải treo tấm biển trước của phòng ‘Cấm Cục Thịt Nhỏ và Tào Tung bước vào’.

Nghĩ tới đây Triệu Nhan lẩm bẩm nói.

Tuy Triệu Nhan biết rõ hành vi ăn trộm của Tào Tung là một loại chướng ngại tâm lý, nhưng hắn cũng không có cách trị liệu, thứ nhất hắn đối với tâm lý học cũng chỉ am hiểu chút ít, thứ hai loại bệnh ăn cắp lý tính này cũng không có thuốc đặc biệt nào điều trị, loại chướng ngại tâm lý này chủ yếu xuất hiện vào thời kỳ trưởng thành, hơn nữa tăng trưởng theo độ tuổi, có thể sẽ biến mất, cũng có thể sẽ mang theo suốt đời, không ai nói trước được.

Số tranh bị Tào Tung trộm đi cũng không phải là đồ vật quý báu gì, đối với Triệu Nhan mà nói những thứ đó chỉ là tác phẩm luyện tập của mình, chỉ cần hắn muốn, nhiều lắm chỉ mất mấy ngày là sẽ vẽ lại được, cho nên trộm mất thì thôi, hơn nữa Tào Tung cũng là một bằng hữu đáng kết giao, ít nhất hắn vẫn còn nợ người ta mấy ngàn quan chưa trả, số tranh đó coi như tiền lãi.

Cùng lúc đó, Vương Phủ phía tây bắc Quảng Dương quận phía bờ Biện Hà không xa, chi đội mười mấy người đang đi dọc theo bờ sông, người cầm đầu cưỡi con ngựa cao to, người mặc áo tơi dày, đầu đội nón tre, dưới mũ vành nón lộ ra một khuôn mặt non nớt, kèm theo sắc mặt ửng hồng, không ngờ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Người ở phía sau lưng thiếu niên trên người cũng đều mặc áo tơi, nhưng mưa trên trời thật sự quá lớn, áo tơi dày nặng cũng không thể ngăn được nước mưa, khiến toàn thân bọn họ đều ướt sũng, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng vẫn không quên chức trách của mình, mỗi lần đi ngang qua cầu Biện Hà, thì sẽ có người chạy lên trên cầu ném mấy sợi dây xuống, dùng để đo đạc độ sâu của nước.

- Khởi bẩm Dĩnh Vương điện hạ, hiện giờ mực nước sâu của Biện Hà đã vượt quá hai trượng, có một số chỗ đã bị nước sông ngập tràn ra bờ sông, có một số nhà hai bên bờ sông đã bị nước sông chảy vào, hiện nay sức nước trên Hoàng Hà dâng lên đột ngột, rất có thể sẽ chảy vọt vào Biện Hà, e rằng đê sông Biện Hà khó có thể ngăn chặn được nước lũ như vậy, tới lúc đó e rằng nửa thành Khai Phong đều sẽ bị ngập!

Một người vừa mới đo xong mực nước sâu chạy tới trước mặt thiếu niên cưỡi ngựa bẩm báo nói.

Sau khi thiếu niên được gọi là Dĩnh Vương nghe xong, nét mặt có chút ửng hồng cũng lộ ra thần sắc lo lắng, Khai Phong đã liên tiếp bị mưa một tháng, tuy rằng lúc đầu lượng mưa không lớn, nhưng lại làm đất bờ đê vô cùng xốp, mấy ngày hôm nay đột nhiên mưa lớn, càng làm cho nước sông dâng đột ngột, nếu tiếp tục như thế, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

- Ôi! Ôi…., chúng ta đi thêm một đoạn về phía trước, đo đạc nhiều thêm một chút tình hình nước sông, sau đó ghi chép tỉ mỉ lại, tối ta muốn đưa cho phụ thân xem, có những thứ này, thì phụ thân có thể thuyết phục đại thần trong triều tổ chức dân phu khơi thông đường sông!

Thiếu niên trên ngựa ho khan hai tiếng thật mạnh, rồi nói đứt quãng.

- Dĩnh Vương, hôm qua người đi khảo sát đường sông bị thương cánh tay, hiện giờ vết thương đã có chút nhiễm trùng, người cũng đang phát sốt, tuyệt đối không thể dầm mưa nữa, người hãy nhanh chóng trở về phủ nghỉ ngơi đi, đo đạc đường sông có chúng tôi đây là đủ rồi!

Nghe thấy thiếu gia ho khan hai tiếng kịch liệt, tên bẩm báo kia lập tức lo lắng mở miệng khuyên, tuy an toàn của đường sông vô cùng quan trọng, nhưng so ra, trước mắt long thể của Dĩnh Vương điện hạ càng quan trọng hơn.

- Không vội, phía trước không xa chính là Quảng Dương quận vương phủ của Tam đệ, chúng ta có thể vừa đo đạc vừa đi về phía trước, đến lúc đó ta đến phủ Tam đệ nghỉ ngơi một chút là được rồi!

Thiếu niên vẫn kiên quyết nói. Vị Dĩnh Vương điện hạ này tên gọi Triệu Húc, là đại ca của Triệu Nhan, cũng chính là Tống Thần Tông sau này, so với những huynh đệ khác, Triệu Húc đã được phong làm thân vương, so với chức tước quận vương cao hơn một bậc, điều này nói lên thân phận thái tử Đại Tống của y.

Thấy Triệu Húc vẫn kiên quyết như thế, người bên dưới cũng không dám nói thêm gì, đành phải tăng thêm tốc độ đo đạc độ sâu của đường nước sông, cùng với hai bên bờ đê có kiên cố hay không v.v... con sông Biện này là đường sinh mệnh đối với thành Khai Phong, lúc trời quang, thuyền hàng trên sông, thuyền lương thực qua lại không ngớt, nhưng theo lượng nước sông đột ngột dâng lên, thêm lượng mưa gió lớn, khiến trên sông vốn dĩ không cách nào đi thuyền, trên mặt sông chỉ có sóng hỗn loạn quay cuồng, vốn không nhìn thấy thuyền.

Triệu Húc là con trưởng của Triệu Thự, hơn nữa sau khi Triệu Thự đăng cơ, mặc dù không chính thức phong y làm thái tử, nhưng trên thực tế đã đào tạo như một thái tử, chức tước cũng cao hơn Hoàng tử Triệu Nhan một bậc, do vậy yêu cầu đối với Triệu Húc cũng cao hơn nhiều so với các huynh đệ khác, ví dụ như Triệu Nhan chỉ là một quận vương nhàn rỗi, thậm chí có thể ăn chơi trác táng với đám công tử bột, nhưng Triệu Húc lại sớm tham dự triều chính, trợ giúp phụ thân xử lý một số việc nước nhà.

Trong thời gian này thành Khai Phong mưa liên tục, đường sông xung quanh thành cũng đều ngập hết, hơn nữa thượng du Hoàng Hà cũng bị mưa xuống, nếu cứ tiếp tục như thế, thành Khai Phong rất có thể sẽ bị chìm trong nước lũ, dưới tình hình như vậy, Triệu Thự muốn điều động tiền của tổ chức dân phu khơi thông đường sông, đồng thời gia cố đê sông, nhưng cái này lại phải cần Hàn Kỳ và mấy vị tể tướng đồng ý, cho nên Triệu Húc mới bị phái tới ghi chép lại mực nước đường sông trong thành Khai Phong, trong đó quan trọng nhất chính là sông Biện nằm dưới chân bọn họ.

Mấy ngày trước nước sông vốn dĩ vẫn khá ổn định, cho nên Triệu Húc vẫn ngồi thuyền ở trên sông ghi chép tình hình đường sông, nhưng hôm qua từ thượng du sông Biện vọt tới một cơn lũ, kết quả không những khiến nước sông cả sông Biện đột ngột dâng lên, sóng trên sông còn quay cuồng, thiếu chút nữa là cuốn lật thuyền Triệu Húc ngồi, thậm chí lúc thuyền quay cuồng Triệu Húc cũng bị thương, cánh tay bị quẹt một lỗ hổng to bằng bàn tay, lúc đó Triệu Húc cảm thấy vết thương không mấy sâu, cho nên kêu người tùy tiện băng bó lại một chút rồi tiếp tục công việc, nhưng không ngờ hôm qua dầm mưa, hôm nay vết thương lại sưng đỏ lên, toàn thân cũng phát sốt, mặc dù như vậy, y vẫn kiên quyết đo đạc xong đường sông, bởi vì đây đã là đoạn đường sông cuối cùng, Triệu Húc không muốn bỏ dở nửa chừng.

Xuyên thấu qua trời mưa nhìn thấy nước sông trước mắt cuộn trào, Triệu Húc càng thêm lo lắng cho sự an toàn của thành Khai Phong, đồng thời y cảm thấy nước mưa từ trong khe hở áo tơi ngấm vào, làm ướt sũng hết người y, đặc biệt là chỗ vết thương ở cánh tay phải, lúc mới đầu thấy vừa đau vừa ngứa, làm cho con người ta chỉ muốn bới khối thịt đó ra, nhưng bây giờ đã tê cứng, Triệu Húc cảm thấy cánh tay phải của mình đã không còn là của mình, muốn động đậy một chút cũng là điều hết sức khó khăn.

Càng tồi tệ hơn là, từ sáng hôm nay Triệu Húc đã bắt đầu phát sốt, bây giờ bị nước mưa xối ướt, Triệu Húc cảm thấy người không còn chút hơi nóng, thậm chí tay chân đều có chút không làm chủ được bắt đầu run rẩy, trong đầu cũng choáng váng, mắt có lúc tối sầm lại, lúc mới đầu Triệu Húc còn thấy có thể kiên trì tiếp được, nhưng bây giờ người càng lúc càng lạnh, mắt cứ từng lúc tối sầm lại, với lại thời gian chóng mặt càng lúc càng dài.

“Ầm.” Triệu Húc cuối cùng vẫn không thể kiên trì nổi trên ngựa, trong phút chốc từ trên ngựa ngã xuống nước bùn, nón tre trên đầu cũng lăn qua một bên, lộ ra một Triệu Húc vì sốt cao mà khuôn mặt trở nên ửng hồng.

- Dĩnh Vương điện hạ!

Đến khi Triệu Húc rơi từ trên ngựa xuống, bọn thị vệ tùy tùng và quan viên xung quanh cũng liền hoảng hốt hô lên, thị vệ ở khoảng cách gần nhất lập tức xuống ngựa đỡ Triệu Húc lên, nhưng bất luận gã kêu gọi thế nào, Triệu Húc đều không có bất cứ phản ứng gì, đồng thời trên trán cũng nóng khiến người ta kinh sợ.

- Còn đứng đó làm gì nữa, nhanh kêu người đi thông báo quan gia và nương nương, những người còn lại cùng ta khiêng Dĩnh Vương điện hạ tới Quảng Dương quận vương phủ, ở đó chắc có ngự y, nếu Dĩnh Vương điện hạ có gì bất trắc, chúng ta đây cũng đừng mong sống sót!

Một thị vệ râu rậm giận dữ nói, sau đó xoay người cõng Triệu Húc chạy về hướng phủ đệ của Triệu Nhan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...