Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 52: Nỏ sàn và hỏa dược



Tào Dụ sai người đẩy tới một chiếc xe con, sau đó cùng Triệu Nhan ký kết công văn, rồi cầm phương pháp chế tác than tổ ong và bản vẽ máy làm than tổ ong vô cùng vui vẻ mà rời đi. Kiếp trước toàn bộ than tổ ong đều được sản xuất bằng máy móc, nhưng Triệu Nhan biết trước đó đều là dùng nhân công làm việc, dùng một loại máy thủ công có kết cấu vô cùng đơn giản, một lần chỉ có thể làm một chiếc, nhân công thuần thục một phút đồng hồ có thể làm được mười mấy cái, hiệu suất cũng không thấp.

Lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh đi đến xe con trước mặt Triệu Nhan, xốc lên vải bố che chắn nhìn nhìn, rồi nói:

- Nhượng đi một số tiền lớn như vậy để đổi một đống gỗ, quận vương quả thực rất hào phóng.

- Này, có chút lương tâm được không, ta làm như vậy không phải là vì suy nghĩ cho Tào gia các nàng hay sao?

Triệu Nhan vô cùng bất mãn mà nói, vừa rồi hắn không để Tào Dĩnh cò kè mặc cả với Tào Dụ, một là muốn không chỉ vì lợi ích nhỏ mà làm hai cha con họ bất hòa với nhau, hai là vì hắn coi trọng cái nỏ sàn kia của Tào Dụ, vì vậy cho thêm một điều kiện vào sau đó, kết quả Tào Dụ không nói hai lời liền đồng ý ngay.

- Cái gì mà gọi là Tào gia chúng ta, hiện tại ta đã không phải là người của Tào gia rồi!

Trong lòng Tào Dĩnh tuy rằng cảm kích ý tốt của Triệu Nhan, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố cãi lại.

- Ha ha, quả thật ta đã quên điểm này, bây giờ chúng ta là người của Triệu gia, tất nhiên là phải suy nghĩ cho lợi ích của Triệu gia, điểm ấy là do vi phu sai lầm rồi, thực xin lỗi phu nhân!

Triệu Nhan cười hì hì nói, mặc dù quan hệ của hắn và Tào Dĩnh đã được cải thiện, nhưng đối với quan hệ vợ chồng này của hai người Tào Dĩnh vẫn luôn lảng tránh, lần này thật sự đã khiến nàng chủ động nói ra.

Quả nhiên, Tào Dĩnh sau khi nghe xong lời Triệu Nhan nói, khuôn mặt lập tức đỏ lên, muốn tranh cãi thêm vài câu nữa, nhưng mở miệng lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ hờn dỗi giậm giậm chân, rồi xoay người chạy về phòng. Hiếm khi nhìn thấy thần thái ngượng ngùng của Tào Dĩnh, Triệu Nhan liền cười ha ha, Tào Dĩnh biến thành cô vợ nhỏ thẹn thùng một chút như vậy, cũng là một chuyện vô cùng thú vị.

Tiếp theo Triệu Nhan sai hạ nhân vương phủ mang nỏ sàn này đến biệt viện ngoài thành, tuy rằng nỏ sàn này chỉ là mô phỏng theo hình dáng mà làm, nhưng ngoại trừ cánh tay nỏ không thể dùng ra, những thứ khác đều là hàng thật giá thật, thậm chí theo như Tào Dụ giới thiệu, nỏ sàn này vốn chính là từ trong quân đội bỏ đi chỉ vì cánh tay nỏ không tốt, vì vậy mới bị y lấy về trong nhà cất giữ.

Triệu Nhan cũng không có ham thích việc sưu tầm vũ khí, sở dĩ hắn muốn lấy cái nỏ sàn không thể dùng này, tất cả đều là bởi vì nghe Tào Dụ nói giá thành của cánh tay nỏ vô cùng đắt đỏ, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ, nếu như có thể thực hiện được, ngược lại có thể làm phí tổn làm nó ít đi. Nhưng hắn cũng không nắm chắc ý tưởng này được nhiều phần, cần phải đích thân thí nghiệm một chút, nỏ sàn này của Tào Dụ vừa vặn để hắn làm thí nghiệm.

Buổi trưa, Tào Dụ lại dẫn Tào Bình đến đây một chuyến, lại nói Tào Bình vốn là gia chủ của Tào gia, loại việc như này vốn là để y ra mặt, nhưng ngày hôm qua y uống quá nhiều, hơn nữa lại bị con trai Tào Tung làm cho tức giận vô cùng, kết quả cả đêm hôm qua không ngủ được, khiến mãi đến trưa nay mới thức dậy, khi Triệu Nhan nhìn thấy Tào Bình, trên mặt y vẫn còn hiện chút vẻ ủ rũ, nhưng càng nhiều hơn nữa là vẻ mặt vui mừng, bởi vì cuối cùng Triệu Nhan đã giải quyết xong giúp y tâm sự lớn nhất, vì vậy lần này y tới là để tự mình cảm ơn Triệu Nhan.

Đối với lời cảm tạ của Tào Bình, Triệu Nhan tự nhiên không dám nhận, chỉ nói đây là điều mà hắn nên làm, hơn nữa hắn cũng có được lợi ích từ chuyện này. Tuy nhiên Triệu Nhan cũng không quên giúp Tào Tung cầu tình, đặc biệt còn nói ra rằng nếu không nhờ Tào Tung hắn cũng không biết hiện tại Tào gia đang gặp hiểm cảnh, vì vậy lần này Tào Tung coi như lấy công chuộc tội.

Tào Bình nghe được Triệu Nhan vì còn mình mà cầu tình, lập tức cũng cảm thấy đứa con trai này của mình mặc dù không làm nên nghiệp lớn, nhưng vận may cũng không tồi, làm bậy làm bạ không ngờ giúp gia tộc vượt qua một cửa ải đại nạn, y đã thấy được phương thức chế tác than tổ ong của Triệu Nhan đưa cho Tào Dụ, hơn nữa cũng để nhân công chế tạo công cụ để thử làm, tuy rằng hiện tại còn chưa có kết quả, nhưng mấy chưởng quầy than đá tâm phúc của Tào gia đến xem, hẳn là vô cùng khả thi.

Nghĩ đến đây, rốt cuộc Tào Bình gật đầu nói:

- Được rồi, nếu quận vương đã thay tên tiểu tử không ra hồn kia cầu tình, ta cũng không trừng phạt y nữa, nhưng đứa con trai này của ta không ngừng làm người khác bớt lo, nếu quận vương coi y là bằng hữu, cũng lại là tỷ phu của y, sau này kính xin quận vương nể mặt lão phu xem chừng y một chút, đừng để y ở bên ngoài gây họa!

Tào Bình thật sự là một tên cáo già, biết mình không quản được đứa con trai Tào Tung này, cuối cùng thuận thế đổ lên đầu Triệu Nhan, tuy rằng thanh danh ở bên ngoài của Triệu Nhan so với Tào Tung còn tệ hơn, nhưng trải qua hai lần tiếp xúc, Tào Bình phát hiện có lẽ Triệu Nhan không tồi tệ như trong truyền thuyết, tỷ như lần này chuyện than tổ ong nhìn như đơn giản, nhưng người bình thường thật sự khó mà nghĩ ra.

- Đại bá yên tâm, kỳ thực Cửu ca nhi cũng không có tật xấu gì quá lớn, chủ yếu cũng là do ở nhà không có việc gì làm nên quá rảnh rỗi, vì vậy ta cảm thấy nên tìm cho y một chút chuyện gì đó để làm, chỉ cần luôn bận rộn y cũng không có thời gian để càn quấy nữa. Triệu Nhan mới không rảnh giúp Tào Bình quản lý Tào Tung, vì thế liền gợi ý Tào Bình tìm một công việc cho Tào Tung, có lẽ nếu luôn bận rộn, về sau Tào Tung có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của mình, sẽ không trộm đồ nữa.

Nghe được lời Triệu Nhan nói, Tào Bình nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng thấy được có chút đạo lý, chỉ có điều chuyện Tào Tung trộm đồ đã truyền khắp kinh thành, cho dù để y làm chức hoàn vệ quan, e rằng luôn phải chịu sự nhạo báng của mọi người, ngày sau đừng nghĩ tới việc thăng chức, vì vậy con đường làm quan là không thể được, tuy nhiên Tào gia cũng có không ít con cháu quản lý việc kinh doanh, có lẽ có thể để Tào Tung thử một lần.

- Đúng rồi, không biết nhạc phụ và đại bá tính toán sử dụng lợi ích của than tổ ong này như thế nào?

Bỗng nhiên Triệu Nhan quan tâm hỏi, mặc dù than tổ ong là một tài lộ lớn, nhưng vì vậy cũng vô cùng dễ dàng bị người khác giả mạo, nếu làm không tốt để Cao gia học được, chỉ sợ bọn họ làm như vậy cũng là giúp người khác làm việc.

Đối với lo lắng của Triệu Nhan, Tào Dụ cũng đoán ra, lập tức mở miệng nói:

- Hiền tế không cần phải lo lắng, xung quanh thành Khai Phong cũng chỉ có vài mỏ than lớn, trước kia khai thác than đá vỡ căn bản không bán được, chỉ có thể chồng chất chiếm diện tích xung quanh mỏ than, bây giờ chỉ cần Tào gia chúng ta phái người cùng trao đổi với bọn họ, khẳng định rằng có thể dùng giá thấp bao toàn bộ sản lượng than đá vỡ hằng năm, đến lúc đó chỉ cần ký hiệp ước, bọn họ không thể bán cho người khác, vì vậy phương pháp chế tác than tổ ong sau này có bị người khác học được thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng, bởi vì than đá vỡ giá thấp ở các mỏ lớn đã được Tào gia chúng ta mua hết!

- Cao!

Nghe đến đây Triệu Nhan cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên nói, Tào gia không hổ là gia tộc kinh doanh than đá nhiều năm, từ lúc vừa mới bắt đầu đã có ý định độc quyền chiếm giữ phương pháp chế tạo than tổ ong, lấy nguồn gốc vào tay, ký hiệp ước thầu hết than đá vỡ ở các mỏ than xung quanh, cứ như vậy, sau này Cao gia muốn mua than đá vỡ, cũng chỉ có thể mua ở các mỏ than xa hơn, như vậy thì chi phí vận chuyển sẽ lớn hơn, đến lúc đó khẳng định bọn họ không thể cùng Tào gia cạnh tranh than đá vỡ.

Ngay tại lúc Triệu Nhan cùng nói chuyện với huynh đệ Tào Dụ và Tào Bình, bỗng nhiên một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo nói:

- Khởi bẩm quận vương, con trai của Đông viện đại lão gia, Ngũ ca nhi cầu kiến, nói rằng ngài cho người mời y đến có việc cần trao đổi!

- Ngũ ca nhi, con trai của đường huynh không phải là người làm việc ở Hỏa Dược tác sao, quận vương tìm y có việc gì thế?

Không đợi Triệu Nhan mở miệng, Tào Bình đã hỏi trước, Tào gia của bọn họ chia ra hơn hai mươi chi, phân biệt khác nhau trong các đại viện, Đông viện chính là đường huynh Tào Tụng của y, trong gia đình thứ tự của Tào Tụng là lớn nhất, vì vậy được người trong Tào phủ gọi là Đông viện Đại lão gia.

- A, Ngũ ca nhi là do ta cho người mời tới, hôm nay lúc hiền tế cùng ta đến thăm Thiên Quân các, dường như đối với hỏa dược cảm thấy rất hứng thú, lại nghe nói rằng Ngũ ca làm việc ở Hỏa Dược tác, vì vậy liền muốn gặp y.

Lúc này Tào Dụ mới mở miệng đáp lại, nghe đến đó, rút cục Triệu Nhan mới nhớ tới, bản thân mình đích thực muốn biết một chút về trình độ sản xuất hỏa dược của Đại Tống, nếu đúng như vừa rồi nói chuyện, hắn cũng muốn giúp cải tiến hỏa khí của Đại Tống một chút.

Tào Dụ nói với Tào Bình xong, lại quay đầu nói với Triệu Nhan:

- Hiền tế, Ngũ ca nhi con trai của đường huynh ta tên là Tào Sùng, tuổi tác so với Dĩnh nhi lớn hơn một chút, con cứ trực tiếp gọi y là Ngũ ca là được rồi, mặt khác chuyện giữa những người trẻ tuổi như các người ta cũng không xen vào, ta với đại ca xin cáo từ!

Kỳ thật Triệu Nhan cũng muốn để Tào Dụ và Tào Bình nghe một chút lý luận của hắn về hỏa dược, nhưng lại nghĩ đến bọn họ đối với hỏa dược đều không coi trọng, hơn nữa trong đầu đối phương chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh của gia tộc, phỏng chừng cũng không có hứng thú nghe chuyện này, vì vậy cũng không có giữ lại, tự mình tiễn bọn họ ra khỏi phòng. Lúc này Triệu Nhan mới phát hiện, một thiếu niên chừng hơn hai mươi tuổi đứng trong sân, khi nhìn thấy hắn tiễn Tào Dụ và Tào Bình ra cửa, đầu tiên là hướng hai vị bề trên thi lễ, sau đó hướng tới Triệu Nhan hơi mất tự nhiên mà cười cười.

- Ngũ ca, vị này là em rể của cháu, Quảng Dương quận vương Triệu Nhan, hắn nói có chuyện tìm cháu, các ngươi đi vào cùng trò chuyện đi!

Trước khi đi Tào Bình giúp Triệu Nhan giới thiệu một chút với Tào Sùng, sau đó mới rời khỏi nơi này.

Tào Sùng khom người tiễn hai vị bề trên, sau đó mới hướng tới Triệu Nhan hành lễ nói:

- Tào Sùng tham kiến quận vương!

- Ha ha ~, Ngũ ca không cần khách khí, đây là trong nhà chứ không phải bên ngoài, nào có cái gì quận vương với không quận vương chứ, huynh cứ trực tiếp gọi tên của ta, hoặc là giống như Cửu ca nhi gọi ta là Tam ca nhi đi!

Triệu Nhan cười to vừa lôi kéo tay của Tào Sùng đi vào trong phòng khách vừa nói, Tào Sùng này tuy rằng tuổi không lớn lắm, diện mạo cũng hết sức bình thường, nhưng tính tình lại vô cùng ổn trọng, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đều cảm giác là người có thể tin cậy được, điều này mới chính là phong độ mà con trai đại gia tộc nên có, so sáng với dưới, loại người như Tào Tung quả thực không sánh bằng.

Tào Sùng đối với nhiệt tình của Triệu Nhan có chút không ngờ tới, bất quá tính cách y ổn trọng, cũng không có thất thố, theo Triệu Nhan đi vào trong phòng khách, lúc này sau khi ngồi xuống y mới mở miệng nói:

- Nếu quận vương đã nói như vậy, ta đây liền gọi người một tiếng Tam ca nhi. Nghe Nhị thúc phái người tới nói Tam ca nhi hôm nay có chuyện quan trọng tìm ta, đáng tiếc hôm nay ta làm việc ở Hỏa Dược tác cả ngày nên không có ở nhà, lúc này vừa mới về đến, biết được liền chạy tới đây gặp Tam ca nhi.

- Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hôm nay ta cùng nhạc phụ đến xem Thiên Quân các, bên trong vũ khí nào cũng có, nhưng duy nhất lại không có vũ khí hỏa dược, đúng lúc ta với vũ khí hỏa dược cũng có chút hứng thú, vì vậy muốn cùng Ngũ ca nói một chút về tình hình của hỏa dược vũ khí.

Triệu Nhan cười ha hả nói, thực chất Tào Sùng này là một người ổn trọng, hơn nữa lại xuất thân Tào gia, việc trung thành khẳng định không có vấn đề gì, có lẽ việc cải tiến hỏa khí có thể giao cho người này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...