Bách Dạ Ký

Chương 4: Ám vân dũng công



“Chào buổi sáng!” Diệp Y vừa mở cửa, Nguyệt Lê đã đứng ở bên ngoài.

“Ngươi thức thật sớm đó”. Diệp Y phỏng chừng bây giờ mới có 6:00 (giờ cổ ta không biết - lời tác giả)

“Tuyết Thần đang tại bàn ăn chờ đó, ăn nhanh một chút, rồi sau đó sẽ đi tim người kia”.

“Rõ rồi”. Diệp Y đáp.

Sau khi ăn xong, ba người lên đường. Bây giờ chỉ chừng 6:30, cho nên trời vẫn tờ mờ sáng, người đi đường đã ít lại còn ít hơn. Cách một đoạn đường dài mới bắt gặp được một binh lính.

“Chào buổi sáng binh thiếu. Như vậy đối với các ngươi mà nói thì rất an toàn”. Nguyệt Lê giải thích.

“Vậy chúng ta đi tìm người kia đi. Ngươi biết nhà y ở đâu không?” Tuyết Thần hỏi Nguyệt Lê.

“Không biết y sống ở đâu, nhưng biết y đang ở đâu”. Nguyệt Lê mỉm cười,

Diệp Y hỏi người đó tên gọi là gì, ở đâu, Nguyệt Lê chỉ cười mà không đáp, chỉ để cho Diệp Y và Tuyết Thần đi theo nàng là được.

Chẳng biết đi qua mấy con hẻm nhỏ, vốn tưởng rằng sẽ tìm thấy một ngôi nhà lụp xụp đổ nát, ai ngờ, đột nhiên trước mắt rõ ràng, một tòa nhà lớn hào hoa ở ngay phía trước. Trên cửa tòa nhà có một tấm bảng, trên bảng có ghi: “Chiêu tài đổ phường”

“Đổ phường!?” Diệp Y và Tuyết Thần ngạc nhiên “Người đó ở chỗ này ư?”

“Đương nhiên, y trừ là ‘Bách sự thông’ ra, còn có thêm một cái ngoại hiệu gọi là ‘Đại phì dương’!” Nguyệt Lê vừa gõ cửa vừa nói.

“Đại phì dương?!” Diệp Y và Tuyết Thần ngơ ngác nhìn nhau.

Nguyệt Lê không có nóng lòng giải thích, lúc này có người mở cửa nhìn ra ngoài một cái. Nguyệt Lê tiến lên và người đó nói vài câu, liền dẫn bọn họ đi vào.

“Không nghĩ ra, trong thành Bách Dạ này cũng có nơi vui chơi loại này, còn cho phép chúng ta tiến vào nữa”. Tuyết Thần lẩm bẩm

“Nguyệt Lê, ‘Đại phì dương’ là có ý tứ gì vậy?” Diệp Y hỏi.

“Bởi vì y rất thích bài bạc lại có nhiều tiền, nhưng mà là một người ngoài nghề, mỗi lần đổ đều thua cả, cho nên đám hậu bối đặt cho y một ngoại hiệu, ‘Đại phì dương’” Nguyệt Lê trả lời “nhưng ngàn vạn lần đừng nói trước mặt y. Y sẽ nổi giận lên, và kết quả khẳng định không thể thu thập được”.

Dứt lời, đã đi qua con đường dài, tiến vào nội đường. Nguyên bổn ở ngoài tòa nhà, một âm thanh cũng không thể nghe được, còn tưởng rằng nơi này không có ai. Lại không nghĩ rằng mới vừa vào nội đường, một cảnh tượng ca vũ vui vẻ, xa hoa truỵ lạc, hoàn toàn khác hẳn với cảnh tưởng bên ngoài, nào là đánh bạc, nào là uống rượu nghe nhạc, người khác có thể không chịu được.

Chứng kiến cảnh này, Diệp Y và Tuyết Thần không khỏi ngạc nhiên. Tuyết Thần theo cảnh giác tới sát người Diệp Y. Diệp Y khẩn trương đi theo Nguyệt Lê: “Nguyệt Lê, người đó sẽ ở chỗ này ư?”

Nguyệt Lê chỉ lo đi tới phía trước, cũng không quay đầu lại, mà nói: “Theo sát ta, người đó đang ở khách phòng!”

Diệp Y và Tuyết Thần đành phải theo Nguyệt Lê đi về phía khách phòng. Trên đường có rất nhiều nam tử hoặc là đang say luý tuý, hoặc là đang gắn chặt mắt vào bàn bài bạc.

Cuối cùng đã tới được khách phòng, ba người đẩy cửa tiến vào, nhưng bên trong phòng lại trống không.

“Tại sao không có ai, người nọ còn chưa tới a!” Diệp Y nghi hoặc.

“Không, người đã tới”. Nguyệt Lê mở cửa phòng hảo hạng, ngoài miệng lộ ra một nụ cười gian, hoàn toàn giống như biến thành một người khác.

“Ngươi... đây là ý gì?” Diệp Y cảm giác được có điểm không đúng, Tuyết Thần cũng cảm thấy như vậy.

“Có ý tứ gì à? ‘Đại phi dương’ là các ngươi đó, ha ha ha...” Tiếng cười của Nguyệt Lê khiến bọn họ cảm giác được toàn thân cứng đờ “Hai người tai tròn, nữ thì đem bồi rượu, nam thì làm tiểu nhị, nhất định chào mời không ít khách nha”.

Diệp Y hiểu ý tứ trong lời nói: “Nguyên lai ngươi đang lừa bán chúng ta, uổng cho chúng ta tính nhiệm ngươi... Ngươi vẫn đi gạt chúng ta!”

“Đừng nói như vậy” Nguyệt Lê mỉm cười “Việc kể trên đường đi đúng là thiên chân vạn xác, giống như ‘Sát nhân ma’, ‘Bách sự thông’ đều có hết”.

“Chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa!” Tuyết Thần lòng đầy căm phẫn.

“Chúng ta đi!” Diệp Y kéo Tuyết Thần hướng bên ngoài định đi.

“Còn muốn đi, không có cửa đâu!” Nguyệt Lê mắt lộ hung quang “Người đâu! Lên!”

Đột nhiên từ phía sau Diệp Y bọn họ, có hai đại hắn mặt đen to tướng, bất ngờ xông tới Diệp Y bọn họ. Một người bắt được Diệp Y, người kia bắt được Tuyết Thần.

“Ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ này!” Diệp Y giãy giụa la lên.

“Ta vốn không là một đại nhân vậy gì” Nguyệt Lê cười lạnh “Mang đi”

“Hưu... mơ tưởng!” Diệp Y dùng sức, lấy tay đẩy ra, gã đại hán liền bị ngã! “Buông Tuyết Thần ra!” Diệp Y lập tức cho gã đại hán còn lại một quyền. Gã cũng bị đánh ngã xuống đất.

Điều này làm cho mỗi người ở đây đều giật mình, thậm chí cả chính Diệp Y. Hắn tuy cùng Tuyên Dược được giáo đầu ở trong cung dạy vài chiêu phòng thân, nhưng cũng không có lợi hại như thế?!

“Tiểu tử không tệ nha”. Nguyệt Lê nghiến chặt răn, rồi đối với hai gã đại hán mà quát: “Còn không đứng dậy!”

Diệp Y lập tức phản ứng, một bước vọt tới trước mặt Nguyệt Lê, chế trụ cổ của nàng, quá “Các ngươi dám động nữa, ta sẽ không khác khí đâu!”

Bọn đại hán đứng lại.

“Ngươi muốn như thế nào?” Nhưng Nguyệt Lê tựa hồ như không có điểm sợ hãi nào, vẫn lạnh lùng hỏi Diệp Y.

“Ta...” Lời còn chưa dứt, Diệp Y cảm giác vai đau nhó, toàn thân bủn rủn vô lực, không kềm chế được, ngã xuống đất.

“Diệp...Y...” Tuyết Thần nữa nói được một nửa, cũng cảm giác cả người vô lực, hôn mê ngã xuống.

Trong mơ hồ, Diệp Y nghe được bọn người Nguyệt Lê nói chuyện với nhau: “Nguyệt lão bản, ngươi không sao chớ”.

“Đồ tốn cơm! Chỉ là hai tiểu mao hài cũng không đối phó được! Đến cuối cùng phải dùng đến hai cây mê châm”.

“Nguyệt lão bản, vậy bây giờ...”

“Nhốt vào trong phòng chứa củi, bỏ đói hai ngày, rồi tính sau!”

“Phang”, như là tiếng cánh cửa bị đá.

“Ai?”

Một trận yên tĩnh.

Lại một trận hô to “Vạn lão gia!”

Lúc này, Diệp Y cuối cùng không cầm cự nỗi, mơ màng thiếp đi... Khi Diệp Y chậm rãi mở hai mắt, nhìn qua bốn phía, nơi này không giống như phòng chứa củi theo lời của Nguyệt Lê, mà càng giống một ngôi miếu đổ nát.

“Tỉnh rồi!” Từ bên cãnh truyền đến một thanh âm hùng hậu của nam tử. Diệp Y quay đầu về phía âm thanh phát ra, là một đại thúc râu dài tới ngực, bên hông đeo bầu rượu, thân là một bộ y phục hơi dơ dáy rách rưới. Người đó nói: “Nữ oa kia đi lấy nước ở gần đây, đừng lo lắng, ở lân cận đây không có ai và dã thú đâu”. Nói xong, lấy bầu rượu, uống hai hớp.

Diệp Y cảm giác toàn thân vô lực, không thể làm gì khác hơn là nằm nói chuyện “Xin hỏi đại thúc, ngươi là...”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là, ta có thể là ai đây?” Đại thúc nói có chút thâm ảo.

“Ta không hiểu”.

“Ý tứ chính là... không thể trả lời”. Dứt lời, lại hớp một ngụm rượu. Diệp Y cảm giác như bị trêu đùa.

Lúc này, Tuyết Thần từ bên ngoài trở về. “Diệp Y, ngươi đã tỉnh rồi?”

“Ân” Diệp Y cố gắng ngồi dây, nhưng không thể.

“Đừng uổng phí khí lực nữa”. Đại thuý bình tĩnh nói “Người trúng loại mê châm của giao nhân, phải hôn mê hai ngày hai đêm. Mà ngươi chỉ sáu canh giờ đã tỉnh lại, tương đối không tệ. Nhưng muốn đứng dậy, ước chừng khoảng một canh giờ nữa mới được”.

Diệp Y không thể làm gì khác hơn vẫn tiếp tục nằm.

“Tuyết Thần, chúng ta tại sao ở đây? Đây là đâu?” Diệp Y hỏi.

Tuyết Thần không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

“Ta trả lời cho người. Nha đầu, ngươi đi tẩy tẩy đi. Khi ngươi lấy nước ở cái hồ kia, nhìn coi một thân kìa, mặt mày lại dơ dáy, mau lấy y phục ở đây mà thay đi”. Dứt lời, đại thúc lấy một bộ y phục của nữ tử đưa cho Tuyết Thần. Tuyết Thần cầm lấy, đi ra ngoài. Sau đó, đại thúc quay lại nói với Diệp Y “Lúc ấy, sau khi các ngươi bất tỉnh, ta đã dùng một vạn bạc trắng mua các ngươi từ đấu giá hội trở về đó”.

“hình như không phải như vậy...” Diệp Y cố ý kéo dài âm thanh.

“ân?” đại thúc nghe được khẩu khí của Diệp Y không đúng.

“Sau khi ta trúng mê châm, cũng không có lập tức hôn mê, còn nghe được tiếng cánh cửa bị phá, hơn nữa Nguyệt Lê bọn người kia gọi người bước vào là ‘Vạn lão gia’. Theo giọng điệu của bọn họ, dù không phải là lão bản của Nguyệt Lê, hẳn là đại khách hộ của bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, đại thúc, ngươi có thể chính là ‘Vạn lão gia’ kia”. Diệp Y cố ý nhấn mạnh từ ‘có thể’.

“A, suy đoán rất hợp lý” Đại thúc hớp một ngụm rượu, rồi nói “Đáng tiếc, đã sai”.

“Sai ư?” Diệp Y kinh hãi.

“Quả thật có người mở cửa lúc đó, hơn nữa cũng là ‘Vạn lão gia’, nhưng, ta không phải ‘Vạn lão gia’ đó. Y là bằng hữu của ta. Trên sự thật, là ta cầu y tới cứu hai ngươi. Về phần phương pháp cứu người, ta không nói ra”.

“Nguyên lai là như thế, Bách - Sự - Thông đại thúc!” Diệp Y cười gian.

“Vừa rồi ngươi mới nói cái gì?” Lúc này đến phiên đại thúc giật mình.

“Ta nói, ngươi chính là ‘Bách sự thông’!” Diệp Y nghiêm chỉnh lặp lại.

Đại thúc sững sờ, nhưng lập tức cười ha ha “Ngươi thật thích nói chơi. Một tửu quỷ đại thúc như ta, tại sao có thể là ‘Bách sự thông’ nghe đồn trên đời không chỗ nào không hiểu cơ chứ?” Dứt lời, lại hớp thêm hai ngụm rượu.

“Chính là, đại thúc, lời nói vừa rồi của ngươi đã bán đứng ngươi”. Diệp Y tuy thân thể không thể động, nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt “Cái ‘Vạn lão gia’ kia không cần phải nói, hoặc là võ lâm cao thủ, hoặc là người có tiền, hơn nữa thân phận hiển hách, bằng không Nguyệt Lê cũng sẽ không dễ dàng thả người. Mà một ‘Vạn lão gia’ cư xử biết nặng nhẹ như thế mà kết giao bằng hữu với một tửu quỷ, còn giúp tuỷ quỷ này cứu đi hai người tai tròn xa lạ nữa, trừ phi Vạn lão gia này là một tên ngu ngốc, hoặc là, tửu quỷ này có thân phận đặc biệt”.

“Cái này, cái này...” Đại thúc có chút khẩn trương.

“Tỷ như nói... tửu quỷ đại thúc chính là ‘Bách sự thông’!”

“----” đại thúc nhất thời không còn lời nào để nói, nhưng chỉ một chốc, đã khôi phục tinh thần, và nói “Nói không chừng ta vừa rồi lừa ngươi đó?”

“Sau khi bị phát hiện, chỉ có thể nói như thế thôi?” Diệp Y càng nói càng áp bức.

Đại thúc hớp một ngụm rượu “Tốt, ta thừa nhận, ta là ‘Bách sự thông’”.

“Cuối cùng cũng thừa nhận rồi”. Diệp Y cao hứng ngồi dậy.

“Ngươi có thể ngồi ư?” Bách sự thông đại thúc có điểm giật mình.

“Tuyết Thần vừa đi một hồi, ta đã có thể ngồi dậy. Không đứng dậy là vì muốn ngươi buông lỏng cảnh giác. Bằng không, ngươi làm sao lại rất nhanh để lộ ra cái đuôi? Đại thúc”. Diệp Y vừa cử động thư giãn gân cốt vừa nói.

“Hảo tiểu tử, ngươi dám chơi cả ta!” Đại thúc cười cười trách mắng. Diệp Y lè lưỡi ra chọc quê.

“Được rồi, vậy ngươi tại sao xác định lời nói thứ hai của ta là sự thật?” Đại thúc hỏi.

“Bởi vì căn cứ phản ứng của người bình thường. Lập tức trả lời một vấn đề không cần phải suy nghĩ, rõ ràng hắn nói sự thật. Còn người càng có tâm kế sẽ đem lời nói thật ở phía sau, lời đầu tiên thường thường là hắn sẽ đắn đo nói như thế nào cho đúng. Giống như đại thúc bây giờ, không giống với người bình thường lời đầu tiên theo tiềm thức là lời thật, cho nên muôn nghe lời thật của người có tâm kế, phải chú ý đến từng câu phía sau. Nhưng mà ngươi lại cho rằng ta chỉ mới tỉnh táo có bảy phần, không cần phải giở trò, nhưng bởi vì thói quen, hẳn là sẽ nói ra lời thật ở sau lời đầu tiên. Hơn nữa, nếu ngươi đã cứu chúng ta, ngươi tất nhiên cũng không muốn gạt bọn ta” Diệp Y tự hỏi một chút “Nhưng ta còn chưa nghĩ ra tại sao ngươi muốn cứu chúng ta?”

“Bởi vì...” Đại thúc chuẩn bị nói, Tuyết Thần tắm rửa xong đã quay lại, đại khái là vì mời vừa tắm rửa xong, Tuyết Thần khiến cho người ta cảm thấy chói mắt.

“Nếu trang điểm một chút, nha đầu kia có thể sẽ giúp đổ phường đó kiếm được vài triệu lượng đó!” Đại thúc lẩm bẩm.

“Đại thúc, ngươi nghĩ cũng đừng có muốn đó!” Diệp Y nói với đại thúc.

Tuyết Thần phát hiện Diệp Y đã có thể dứng dậy “Diệp Y, tốt hơn chưa? Lâu như vậy, ngươi và đại thúc hàn huyên việc gì?”

Diệp Y không có lập tức trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn đại thúc. Đại thúc khẽ kéo áo lên che đầu.

Diệp Y nói với Tuyết Thần “Chúng ta vừa rồi nói về ‘Bách sự thông’!”

“Khái khái”. Đại thúc thiếu chút nữa bị sặc.

Tuyết Thần tựa hồi không có chú ý đến, mà hỏi tiếp “Thật sự có người ‘Bách sự thông’ sao? Chẳng lẽ Nguyệt Lê không gạt chúng ta?”

“Tại sao lại không có?! Chúng ta không phải thiếu chút nữa bị ả ta lừa ư?” Diệp Y có chút kích động, nhưng vẫn rất nhanh tỉnh táo lại “Nhưng mà, lời kể của ả ta lúc đi đường hẳn là sự thật. Hơn nữa, lúc ta ở khách sạn có trộm hỏi thăm tiểu nhị. Tiểu nhị cũng nói có người ‘Bách sự thông’ này, và còn cũng xảy ra ‘Sát nhân ma’ tai tròn. Bởi vậy sinh ý của bọn họ giảm đi rất nhiều”.

“Thật đúng như thế ư?” Tuyết Thần đột nhiên chuyển hướng đến đại thúc “‘Bách sự thông’ tiên sinh”.

“Ân”. Đại thúc trả lời dứt khoát “Ân?!” nhưng lúc này phản ứng đã muộn.

“Đại thúc, cũng không phải là ta nói, là chính ngươi thừa nhận đó”. Diệp Y vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Nha đầu, ngươi làm sao biết được?” Đại thúc hỏi.

Tuyết Thần đem suy nghĩ của nàng nói ra, so với phân tích của Diệp Y rất tương tự nhau.

“Xem ra người tai tròn đều thông minh hơn giao nhân”. Đại thúc cảm khái.

“Đại thúc, vậy ngươi có thể giải thích tại sao ngươi muốn cứu chúng ta”.

“Bởi vì phụ thân của ta”.

“Phụ thân của đại thúc?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...