Bạch Dương & Sư Tử

Chương 43: /Ngoại truyện/ Đồng hồ Cát 7



Chung Trinh mau chóng thích ứng với cuộc sống ở cùng Thi Tử Sinh, cô lật tấm lịch trên bàn, phát hiện thời gian chỉ một tháng ngắn ngủi, nhưng dường như họ đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Có một buổi chiều, cô buồn ngủ, thế là xin cảnh trưởng nghỉ một ngày, trở về nghỉ ngơi sớm. Cô đi siêu thị mua đồ ăn bán thành phẩm, định về nhà nấu cơm ăn cùng Tử Sinh. Cô mở cửa phòng ra, phát hiện trước kệ giày ở cửa đặt một đôi giày đá bóng kiểu nam, nhưng mà…nhỏ hơn số của Tử Sinh rất nhiều. Cô nhíu mày, đặt túi to trên kệ giày, cảnh giác nhìn xung quanh.

Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, để mái tóc ngắn, đang ngạc nhiên nhìn cô.

Nhưng mà…cô suy nghĩ, người nên kinh ngạc là cô chứ.

Cô suy đoán một số khả năng, là bạn gái trước của anh? Nhưng mà, làm thế nào lại có chìa khóa? Vậy thì bọn họ từng sống cùng nhau? Cô nhớ trong tủ quần áo của mình ở phòng khách từng phát hiện một cái thùng giấy, một vài thứ bên trong trông chẳng giống đồ đạc Thi Tử Sinh sẽ dùng đến, đương nhiên, không phải tất cả đều là vật dụng của phái nữ, nhưng cô chỉ theo trực giác suy nghĩ, là của một người phụ nữ nào đó để lại. Cô đi hỏi anh, anh vẫn còn ngáy ngủ, chỉ nói qua loa: không có bạn gái trước nào cả…

Lúc ấy cô không hỏi nữa, cảm thấy hỏi nhiều cũng chẳng có lợi, thế nên đóng cửa tủ, quên đi chuyện này.

Nhưng giờ đây, trong đầu cô lại tái diễn rõ ràng cảnh tượng khi ấy, thế là cô càng nghi ngờ, gã Thi Tử Sinh kia đang diễn trò với cô.

“Cô…cô là ai…” Cô gái trông hơi quen mắt, hình như vẫn còn chưa hết kinh ngạc, khẩu khí nói chuyện mơ hồ bất định.

Chung Trinh phồng má nói: “Dù sao cũng không phải người xấu.”

Cô gái nhìn cô, chậm chạp gật đầu: “Ờ…”

Cô suy nghĩ, gã Thi Tử Sinh kia hóa ra cũng thích con gái chậm chạp, lẽ nào chính là vì từng lên giường với một người quá chậm chạp, cho nên lần này mới tìm người lanh lợi như cô.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi có phần tức giận, nhưng mà giận cái gì, cô vẫn chưa nói được.

“Ừm…việc này…tôi tới lấy đồ…” Cô gái gãi đầu, trông chất phác.

Thế là Chung Trinh xụ mặt đến phát giận, thời gian trôi qua, người ta tới lấy đồ bao giờ cũng đi.

Cô gái xoay người trở lại phòng khách, trông thật sự rất quen thuộc đối với nơi này.

Chung Trinh bỏ đồ ăn vào trong tủ lạnh, khi ấy cô rất muốn gọi điện thoại kêu Tử Sinh trở về, sau đó dùng sức véo hai má anh, tra hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nhưng cuối cùng cô không làm vậy, chỉ là rầu rĩ lấy giẻ lau toàn bộ vết nước trên bàn, lần này đến lần khác, cho đến khi cô gái kia bưng thùng giấy ở sau lưng cô nhẹ giọng nói: “Ừm… cái giẻ này không thấm nước tốt lắm, cái màu trắng vắt trên bồn nước kia dùng tốt hơn, cô có thể thử xem.”

“…Được, tôi biết rồi.” Chung Trinh cảm thấy mình quả thật đang cắn răng nói chuyện.

Cô gái ho nhẹ một tiếng, cung kính nói: “Vậy tôi đi trước, lần sau lại đến thăm hỏi.”

Chung Trinh nhìn cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, cô có một nỗi xung động muốn tiến lên phá nát cánh cửa. Nhưng cô vẫn dùng cái giẻ “không thấm nước tốt lắm” kia lau bàn hết lần này đến lần khác, về phần cái giẻ màu trắng dùng tốt vắt trên bồn nước kia, cô quyết định ném nó vào thùng rác! À, không đúng, nên là cái trên tay mình chứ!

Chín giờ tối, Thi Tử Sinh mở cửa tiến vào, trông thấy Chung Trinh ngồi trên sofa phòng khách, đầu tiên anh sững sờ, sau đó mỉm cười nói: “Hôm nay em tan tầm sớm à?”

“Ừm…” Cô dùng giọng mũi trả lời.

Tử Sinh lập tức cảm thấy có gì đó bất thường, thế là anh khó hiểu nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng dứt khoát nắm lấy cằm cô hỏi: “Sao vậy? Hôm nay cãi nhau với ai ư?”

“…Không có.” Cô không nhìn anh, vẫn nhìn tivi chằm chằm.

Anh nheo mắt lại, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng bị cô né tránh, anh khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Em giận ai??”

“…”

“Anh sao?” Anh hình như luôn có thể lập tức nắm bắt điểm chính của vấn đề.

“…” Cô vẫn tỏ vẻ bực bội, lén nhìn biểu tình của mình trên phản chiếu của cửa tủ kính, thế mà phát hiện ngay cả miệng cũng méo đi.

“Anh làm cái gì?” Anh khom người, nhìn thẳng hai mắt cô, vẻ mặt thản nhiên.

Nhưng anh càng như vậy, cô càng cảm thấy tức giận, rõ ràng còn có phụ nữ khác từng sống ở đây, anh lại qua loa phủ nhận, cô cảm thấy buồn, rất khó chịu…

Chỉ một giây đồng hồ, hốc mắt đỏ ngầu, giây tiếp theo, nước mắt đã chảy xuống. Biểu tình của Tử Sinh từ nghi hoặc trở nên kinh ngạc, giống như cô gái hồi chiều.

Anh ngồi xổm xuống nắm hai tay cô, tì trán mình lên trán cô, hỏi: “Rốt cuộc là sao? Anh đã làm gì? Nói cho anh biết…khóc không thể giải quyết vấn đề.”

Cô càng khóc dữ dội hơn, Thi Tử Sinh dần dần trở nên lúng túng, anh hôn má cô, trên đó đều là nước mắt mằn mặn của cô, cô tức tối suy nghĩ, tại sao anh không hôn môi cô chứ, trên đó có nước mũi của cô…

Anh ôm cô vào lòng, khẽ khàng vỗ lưng cô: “Được rồi, cho dù anh làm cái gì, em có thể đừng khóc không…”

“…” Cô vẫn khóc.

“…Coi như anh xin em.” Lần đầu tiên, anh ăn nói khép nép ở trước mặt cô.

Cô rốt cuộc không khóc nữa, là bởi vì cô quyết định bắt đầu hỏi tội anh. Cô lấy áo anh lau mặt, nhớ tới hai cái giẻ lau hồi chiều, không khỏi có chút đau buồn.

“Em hỏi anh lần nữa,” cô khụt khịt mũi chất vấn, “Trước kia anh có từng đưa phụ nữ về ở cùng không?”

Thi Tử Sinh có phần không chắc về dụng ý của cô, nhưng anh vẫn thẳng thắn thành khẩn trả lời: “Vậy phải xem định nghĩa của em về ‘ở cùng’.”

“…”

“Qua đêm ư… khẳng định có.” Anh sờ mũi, dè dặt.

“Vậy có giống ở cùng như chúng ta không?”

“Không có.” Anh rất quyết đoán, dường như không cần suy nghĩ.

“…Đồ lừa đảo!” Cô trừng anh, quả thật giống như đang trợn mắt nhìn kẻ thù.

Tử Sinh có phần bị làm cho hồ đồ, anh thật sự không hiểu rốt cuộc cô đang hờn dỗi cái gì, một số chuyện hoàn toàn chưa xảy ra? Cho dù anh muốn xin lỗi, cũng phải là anh thật sự đã làm mới được chứ…

“Em nói cho anh biết,” cô lại bắt đầu lau nước mắt, vì anh không thành thật, “Chiều nay có một người phụ nữ tới lấy đồ đạc, chính là cái thùng đặt trong tủ quần áo ở phòng khách!”

“…” Anh nhìn cô, giờ đây biểu tình đổi thành ngạc nhiên.

“Anh không phản đối nữa chứ?”

“…Anh không phản đối.” Thi Tử Sinh cắn răng.

“?”

“Đó là em gái anh, Thi Tử Mặc.”

Một trò hề đi tới hồi kết.

Chung Trinh thấy Thi Tử Sinh đứng lên, nhìn xuống cô, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ và tức giận, cô xấu hổ cào tóc, nhớ tới anh quả thật từng nhắc đến em gái đã ở đây một khoảng thời gian, vì thế cô cúi đầu.

Đồng hồ quả lắc ở góc tường phòng khách lắc lư rất nhanh, Chung Trinh luôn cảm thấy nếu mắt nhìn chằm chằm sẽ lập tức choáng váng, cô ngẩng đầu lén nhìn đồng hồ quả lắc kia, bởi vì cô cho rằng nếu bây giờ choáng váng thì tình cảnh sẽ đỡ hơn chút…

“À,” cô ngẩng đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, “Thảo nào em cảm thấy trông cô ấy quen mắt như vậy, thì ra là em gái anh…”

Khóe miệng cô cong lên hơi cứng đờ, vốn tưởng rằng biểu tình đủ vui sướng này vừa xuất hiện, Thi Tử Sinh sẽ nhịn không được nở nụ cười, nhưng anh không có, vẫn xụ mặt, cuối cùng không nói lời nào xoay người trở về phòng tắm rửa.

Cô lau khô nước mắt trên mặt, còn uống một cốc nước lớn, rồi mới lặng lẽ vào phòng, định xông vào phòng tắm. Thế nhưng, khiến cô cảm thấy bất ngờ là Thi Tử Sinh dám khóa cửa.

Cô hơi hoảng hốt, ngồi trên giường, không biết nên làm gì mới tốt.

Giờ đổi thành anh giận rồi? Giận cô cố tình gây sự? Hay là cô tự dưng dựng chuyện hoài nghi? Có lẽ đều là tất cả.

Trước lúc ban nãy, cô luôn cho rằng mình không phải là người phụ nữ như vậy, cô sẽ không giống nữ chính phim giờ vàng bởi vì một chút việc nhỏ mà mất đi lý trí, nhưng giờ phút này thật sự đã đến, cô rốt cuộc hiểu được mình không hề ngoại lệ, vẫn là một người phụ nữ…nhỏ mọn.

Cô bắt đầu tự kiểm điểm, cho dù bởi vì cô yêu anh, nhưng cô có lý do gì làm vậy chứ? Anh luôn thẳng thắn với cô…người không thẳng thắn là cô mới đúng.

Thi Tử Sinh tắm xong từ phòng tắm đi ra, thân trên để trần, chỉ quấn một cái khăn lông, Chung Trinh cầm lấy cái khăn đặt trên giường, đi qua nhẹ nhàng lau bờ lưng cho anh, thấp giọng nói: “Em xin lỗi.”

Cô tưởng rằng anh phớt lờ cô, tưởng rằng anh vẫn sẽ trưng ra bộ mặt hờ hững, nhưng anh lại nhỏ nhẹ thở dài một hơi, chờ cô lau khô giọt nước lưu lại trên người anh, anh liền xoay người, nắm lấy cằm cô, nói: “Thôi đi, em đang ghen tuông…anh tạm tha cho em.”

Đôi mắt cô vẫn sưng đỏ, cổ họng hơi khàn, kết quả của trận khóc to làm lớn chuyện ban nãy, nhưng nụ cười trên mặt lại đơn thuần mà ấm áp, đó là của Thi Tử Sinh cho cô.

Tới bây giờ, cô luôn cho rằng mình luôn đầu hàng với anh, nhưng hiện tại, cô vui vẻ suy nghĩ, anh thỉnh thoảng cũng sẽ đầu hàng với cô đấy.

Cuối tuần đó, Tử Sinh hẹn em gái Tử Mặc ra ngoài ăn cơm, chính thức giới thiệu hai người.

Tử Mặc bắt hai tay, kính cẩn lễ phép cúi đầu gọi cô một tiếng: “Chị dâu.”

“Hả, không không…” Lúc này, Chung Trinh ngạc nhiên xua tay muốn từ chối cách xưng hô này, nhưng bị Tử Sinh trừng mắt nhìn.

Sau khi về nhà, Chung Trinh cũng kính cẩn treo hai cái giẻ lau kia trên vách tường phòng bếp, lấy băng keo trong dán hai tờ giấy trắng, trên đó chia nhau viết: “Không dùng tốt lắm” và “Rất thấm nước”.

Bởi vì, lời dạy của “cô út” phải ghi nhớ kỹ càng.

Tháng mười hai vừa đến, không khí trở nên rét lạnh rõ ràng, tối ba mươi mốt, Chung Trinh theo thường lệ trải qua công việc, vào lúc hơn mười một rưỡi, cảnh trưởng bảo cô về trước, thế là cô không từ chối định rời khỏi.

“Ồ…”

“?” Cô dùng ánh mắt vô tội để ứng phó.

“Hồi đấy bảo cô đi trước, cô luôn nói dù sao về nhà một mình cũng không có gì làm, bây giờ ngược lại chẳng hề do dự.”

Cô vừa tháo mũ ra, vừa nói: “Bởi vì bây giờ không còn một mình.”

Cảnh trưởng có lẽ không nghĩ tới cô trả lời thẳng như vậy, ông ta mở to mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Chả trách lần trước cô từ chối con trai của cục trưởng…”

Chung Trinh dở khóc dở cười, nhưng vẫn thành thật nói: “Là anh ta từ chối tôi, không phải tôi từ chối anh ta!” —— sau trò đùa dai của Thi Tử Sinh.

Cảnh trưởng chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Cô rời khỏi văn phòng, trên đường rất náo nhiệt, cô ở con đường chữ “T” quẹo vào chỗ rẽ, không hề bất ngờ xe của Tử Sinh đậu ở ven đường. Anh nhìn thấy cô đến đây, dưới ngọn đèn lờ mờ vẫy tay với cô, cô vội vàng nhanh bước đi qua, mở cửa xe ngồi vào trong.

Mới vừa ngẩng đầu, anh đã vội vã hôn cô, miệng vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nồng nặc, khiến cô không khỏi bắt đầu liên tưởng dáng vẻ anh ngồi đây hút thuốc.

Thi Tử Sinh ôm chặt cô, hôn mạnh vài cái, rồi mới ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cô nói: “Em đã một tuần không trở lại.”

“Hết cách rồi, mỗi lần đến thời gian này lúc nào cũng bề bộn nhiều việc.” Cô nghe được sự ỷ lại trong âm thanh của anh, thế là hơi nũng nịu trả lời.

“Dứt khoát từ chức đi.”

“Sao có thể ——” nhưng còn nói chưa xong, anh lại bắt đầu đợt tấn công thứ hai.

Cô bị hôn đến nỗi thở hổn hển, vì thế dùng sức đẩy anh ra, cười nói: “Theo em về nhà lấy chút đồ, sau đó chúng ta cùng nhau trở về.”

Trên danh nghĩa, cô có “Nhà”, một căn hộ đơn đã thuê nhiều nhiều năm từ khi tốt nghiệp đại học tới nay, nằm ngay lân cận. Nhưng trên thực tế, nhà cô là địa chỉ đăng ký trên giấy chứng nhận bất động sản của anh, hay là, thật ra là bất cứ nơi nào anh ở.

“Lấy cái gì?” Anh không buông cô ra, nghĩ đến lập tức có thể trở về thì không muốn lại đến chỗ khác.

“Áo trượt tuyết của em, còn có tấm chăn len.”

Anh nghĩ nghĩ, đành thỏa hiệp.

Xe quay đầu chạy về phía căn hộ của Chung Trinh, dọc đường đi, khắp nơi đều nghe được tiếng bắn pháo, tay phải của anh nắm tay trái của cô, tựa như gắn bó không thể phân ly.

“Ngày mai mấy giờ đi làm?” Tử Sinh hỏi.

“Ngày mai được nghỉ.” Cô cảm thấy anh dùng sức nắm mạnh tay cô một cái, thế nên quay đầu cho anh một nụ cười.

Cô nhìn ngoài cửa sổ, tại ven đường có một đôi người yêu còn trẻ tay trong tay đi bên nhau, trên mặt cô gái trẻ tràn trề nụ cười hạnh phúc, cô không khỏi suy nghĩ, mình cũng như thế sao?

Cô nhìn ảnh ngược của mình trên cửa kính xe, ngũ quan đều bị phóng to, trông rất buồn cười, mặc dù vậy nụ cười vẫn còn ở khóe miệng, không thể nào phớt lờ.

Nếu được, cô hy vọng thời gian có thể tạm dừng lại, tựa như hạt cát trong đồng hồ cát chảy tới một nửa, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đây là khoảnh khắc đẹp nhất khi những hạt cát nhỏ bé đi qua cổ chai.

Bởi vì dưới lầu chung cư rất khó tìm được chỗ đậu xe, thế nên hai người dừng xe tại khu vực thu phí ven đường, nắm tay nhau đi vào. Bảo vệ chào hỏi bọn họ, bọn họ cũng gật đầu tỏ ý với anh ta, Chung Trinh càng ngày càng có một cảm giác mãnh liệt, dường như người đàn ông bên cạnh mình không phải ở cùng nhau hai tháng, mà là…rất lâu.

“Tại sao em cần chăn len?” Tử Sinh hỏi.

“Bởi vì một tấm chăn rất lạnh.”

“Vậy lấy cái của anh đắp lên.”

“Thế thì anh có thể lấy cớ chui vào trong chăn của em chứ gì?” Cô luôn dễ dàng nhìn thấu “âm mưu quỷ kế” của anh.

Tử Sinh ho nhẹ một cái, nói: “Trên cơ bản, anh cảm thấy mình làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lấy cớ.”

Cô mỉm cười nhìn anh, biểu tình như là bất đắc dĩ, nhưng lại bất giác có chút yêu chiều.

Bọn họ nắm tay đến dưới lầu chung cư, từ rất xa, Chung Trinh nhìn thấy có một bóng người đứng dưới ngọn đèn sáng trưng, cô tưởng mình nhìn lầm rồi, nhưng khi đến gần, người kia hai tay đút túi, ngọn đèn chiếu rõ khuôn mặt anh ta, thế nên cô nhịn không được thốt ra tên của anh ta:

“…Vịnh Hi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...