Bạch Dương & Sư Tử

Chương 8: Bạch dương(trung)



“Cô Thi Tử Mặc?” Buổi sáng ngày thứ ba tại Ô Trấn, Tử Mặc nhận được điện thoại của ông chủ nhà trọ ở dưới lầu.

“Vâng.”

“Dưới lầu có vị tiên sinh tìm cô.”

Cô bật dậy từ ghế nằm, trong lòng hơi sợ hãi, chẳng lẽ…là Hạng Tự?!

Nhưng mà, sao có thể được, không ai biết cô ở đây!

Cô lật đật đi xuống, trong lòng bất an. Đi xuống lầu, một người đàn ông vóc dáng rất cao đứng đưa lưng về phía cô ở cửa chính, cô thở phào nhẹ nhõm —— ít nhất, đó không phải Hạng Tự.

Người đàn ông nghe được tiếng bước chân liền xoay người lại, nhìn thẳng vào cô, như là muốn nhìn ra gì đó từ trên khuôn mặt cô.

“?”

“À,” người đàn ông ho nhẹ một tiếng, như là xin lỗi vì sự thất lễ của mình, “Ngại quá, cô là Thi Tử Mặc phải không?”

“Đúng vậy.” Cô gật đầy, tràn ngập nghi vấn.

“Xin cô kiểm tra một chút, cái này là của cô phải không?” Người đàn ông lấy ra tấm thẻ chứng minh thư đưa tới trước mặt cô.

“Ô!…” Tử Mặc cầm chứng minh thư, quả nhiên là của mình, nhưng cô lại hoàn toàn không biết đã đánh mất nó.

“Tôi nhặt được trên đường,” người đàn ông giải thích, “Sau đó tôi đến từng nhà hỏi, nếu không tìm thấy cô, tôi định giao cho trung tâm phục vụ.”

“À, cám ơn!” Cô gật đầu cứng nhắc, “Rất cám ơn anh, anh…”

Người đàn ông cười rộ lên, nụ cười rất dịu dàng: “Đừng khách khí, tôi tên là Vu Nhâm Chi, ‘vu’ của ‘vì vậy’, ‘nhâm’ của ‘tùy hứng’, ‘chi’ của ‘chi, hồ, giả, dã’.”

(*) chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.

“Chào anh, chào anh…” Cô nghĩ ngợi trong lòng, cách giới thiệu như vậy cũng quá trịnh trọng lạ thường.

Tiếp theo là sự im lặng dài đến mấy chục giây khiến người ta lúng túng.

Chẳng biết tại sao, Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy mình không nên chậm chạp im lặng mãi, thế là cô bạo dạn nói: “Không bằng…tôi mời anh đi uống một ly?”

Nói xong, miệng cô lệch qua một bên, bỗng nhiên nghĩ tới, ở đây e rằng không có nơi nào để uống một ly đâu.

Vu Nhâm Chi cười cười, hóm hỉnh nói: “Lá gan của tôi không tốt lắm, hay là mời tôi ăn cơm đi?”

Tử Mặc ngẩng đầu, cười xấu hổ, người đàn ông này có phần quá…lịch sự, so với Hạng Tự, anh ta là loại sắp tuyệt chủng.

Tử Mặc nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ ăn trưa, vì thế cô bảo Vu Nhâm Chi ở dưới lầu chờ một chút, còn mình lên lầu lấy ba lô, sau đó đi ra ngoài.

Anh ta đưa cô đến một nhà trọ ở góc đường, dưới lầu chỉ có hai ba cái bàn, ông chủ hình như quen biết anh ta.

“Cô đến đây nghỉ phép sao?” Vu Nhâm Chi đột nhiên hỏi.

“Ừm…”

“Một mình ư?”

“Một mình…”

“Tôi cũng vậy.”

Tử Mặc ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng.

“À, tôi không phải ý đó,” anh ta vội vàng giải thích, lộ ra nụ cười gần gũi, khóe mắt có mang theo mấy nếp nhăn của năm tháng, nhưng vẫn không ngăn trở sức hấp dẫn của anh ta, “Chỉ là một mình từ Thượng Hải tới đây, lại phát hiện có người giống tôi…bởi vậy cảm thấy rất thần kỳ.”

Cô cười không được tự nhiên, vẫn chưa bỏ xuống sự đề phòng: “Sao anh biết tôi đến từ Thượng Hải?”

“Trên chứng minh thư của cô viết thế, không phải sao?”

“À…” Cô lại cười xấu hổ, cảm thấy mình ngốc nghếch.

“Cô làm nghề gì?” Anh ta lại hỏi.

“…Nhiếp ảnh gia.”

“…” Anh ta nhìn cô, “Thật không ngờ đó.”

“?”

“Trông cô không có loại nhiệt huyết của nhà nghệ thuật.”

Tử Mặc không tỏ rõ ý kiến nhún vai: “Còn anh thì sao?”

“Tôi? Tôi là họa sĩ minh họa… Chính là vẽ tranh minh họa cho sách hoặc tạp chí, thỉnh thoảng cũng vẽ áp-phích.”

“Ồ…” Cô dùng ống hút uống trà từ cái tách sứ.

“Thật ra,” dáng vẻ nghiêng đầu suy nghĩ của anh ta rất giống như một cậu trai, “Tôi cũng không giống nhà nghệ thuật cho lắm.”

Cô nhìn anh ta, bỗng nhiên nở nụ cười, hóa ra trên thế giới này còn rất nhiều người quái lạ, có lẽ mỗi người chúng ta đều có một mặt quái lạ.

“Tại sao cô đi du lịch một mình?” Vu Nhâm Chi rất cao lớn, ngồi trên băng ghế dài mảnh trông có chút buồn cười.

Tử Mặc cụp mắt, cười yếu ớt, không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ muốn thoát khỏi…cuộc sống không hề thay đổi, gần như khiến cô nghẹt thở thôi. Có lẽ tất cả đều là vì một người, có lẽ cũng không phải, đôi khi cô cảm thấy mình không hề oán hận người kia, ít nhất anh ta thẳng thắn bày tỏ bản thân rõ ràng ở trước mặt cô, còn cô thì không.

Cô không nói ra sự bực bội của mình, không nói ra sự bất an của mình, cũng không nói mình yêu anh ta bao nhiêu, cũng không nói mình bị anh ta làm tổn thương sâu đến mức nào. Cô không nói cho bất cứ ai cả, bao gồm bản thân mình.

Miệng tách trên tay nhỏ nước, chảy lên ngón tay, rất ấm áp. Cô mở miệng muốn cất tiếng, nhưng bị Vu Nhâm Chi ngắt lời.

“Cô không cần trả lời tôi,” anh ta nói, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, không thật sự muốn biết đáp án đâu.”

Nói xong, anh ta lộ ra nụ cười có phần đăm chiêu, giơ chén trà lên với cô.

Anh ta dường như đang chúc mừng gì đó, chẳng qua mỗi một biểu cảm và động tác của anh ta đều có chút mơ hồ đối với Tử Mặc, khiến người ta khó nắm bắt.

Cô chợt nhớ tới một câu của Tưởng Bách Liệt: có lẽ trên thế giới này không ai thật sự hiểu được một người khác, thế nhưng chúng ta phải thử đi tìm hiểu, bằng không thế giới này sẽ rất lạnh lùng.

Sau bữa cơm, Tử Mặc không hề tốn đồng xu nào, thì ra ông chủ của nhà trọ kia chính là cậu của Vu Nhâm Chi, ông chủ nở nụ cười phúc hậu, dùng tiếng phổ thông xen lẫn giọng bản xứ nói với cô: “Tiểu Mao chưa bao giờ dẫn bạn bè về ăn cơm, ngẫu nhiên đến một lần, tôi làm sao không biết ngượng mà lấy tiền, cô nói có phải không?”

Tử Mặc bật cười nhìn Vu Nhâm Chi, hóa ra —— nhũ danh của anh ta là “Tiểu Mao”.

Từ khi Hạng Phong lên đại học, nhà họ Hạng thường chỉ còn lại một mình Hạng Tự, ăn xong bữa chiều, Tử Mặc luôn đến nhà cậu ta làm bài tập, bởi vì khoảng thời gian ấy cũng là thời gian ba mẹ quản giáo Tử Sinh, tiếng hăm dọa, trách mắng không dứt bên tai, cô luôn không thể tập trung tinh thần làm bài tập.

Ba mẹ cô đều là giáo viên, bề ngoài trông rất dân chủ đối với con cái, nhưng trên thực tế lại khó mà khoan nhượng sự phản bác của con cái. Tử Mặc cảm thấy mình và anh trai vừa lúc là hai “trường hợp” hoàn toàn tương phản, cô hồi ấy luôn rất nghe lời, cúi đầu chịu đựng, dốc sức duy trì thành tích tốt khiến ba mẹ hài lòng, Tử Sinh thì lại chống đối, cho dù làm chuyện gì cũng muốn đối nghịch với ba mẹ, ba mẹ muốn anh học giỏi thi vào trường đại học lý tưởng, thì anh lại càng muốn trốn học, đánh nhau, gây chuyện sinh sự. Tử Sinh hồi ấy là học sinh ngỗ nghịch có tiếng, ba mẹ thường xuyên bị giáo viên mời đến trường nói chuyện, mỗi lần trở về ba mẹ đều rất chán nản, giống như nhân phẩm của ba mẹ cùng với nhân phẩm của người giáo viên đã bị phá hủy thành từng mảnh.

Có điều hồi đó cô không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành kỳ vọng của ba mẹ, tựa như anh trai không thể hoàn thành nên nó sẽ do cô hoàn thành.

“Này,” Hạng Tự rầu rĩ hỏi, “Tại sao anh tớ tặng cậu cặp sách hả?”

Tử Mặc không hề ngẩng đầu tiếp tục chép từ vựng tiếng Anh. Cuối tuần trước, khi Hạng Phong từ trường đại học trở về, anh mang về một chiếc cặp kiểu nữ mới toanh, nói là tặng cho cô.

“Hạng đại ca nói, cảm ơn ba mẹ tớ chăm sóc cậu…” Cô nghiêm túc chép bài, không hề liếc nhìn cậu ta một cái.

“Sau này cậu đừng gọi anh tớ như vậy, nghe thật buồn nôn…”

Cô nghi hoặc ngẩng đầu: “Vậy…gọi anh ấy thế nào…”

“Gọi tên.”

Cô nhíu mày: “Không tốt lắm đâu…thiếu lễ phép…”

“Con nhóc này, còn dám tranh luận.” Cậu ta tỏ vẻ hung ác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác lập tức lùi về, tiếp tục chép bài.

“Còn nữa…” Ngữ khí của cậu ta có phần mơ hồ bất định, “Lần sau cậu nói với anh tớ, bảo anh ấy sau này đừng gọi cậu là ‘Mặc Mặc’.”

“Tại sao…”

“Đừng có tại sao nhiều như vậy, nghe theo là được.”

“Nhưng mà…” Tuy rằng sự phản kháng bị đè ép, nhưng người phản kháng luôn khẩu phục nhưng tâm không phục.

Hạng Tự nhìn cô, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Cậu muốn tớ hôn cậu phải không?”

Tử Mặc kinh ngạc há hốc miệng, vội vàng cúi đầu không nói tiếng nào. Cậu ta cho cô một biệt danh, gọi là “Sư tử”, chẳng qua “Sư tử” cô đây thường luôn ngoan ngoãn tựa như con cừu.

Không biết có phải là vì hành động há mồm của cô hay không mà nó đã kích động một dây thần kinh nào đó của Hạng Tự, cậu ta bỗng nhiên xoay mặt cô qua rồi hôn lên.

Cô không giãy dụa cũng chẳng khóc lóc, chỉ là thẫn thờ nhìn cậu ta, có lúc cũng sẽ nhắm mắt lại, tựa như là một người đầu gỗ. Hạng Tự thả cô ra, véo mạnh hai má ửng đỏ của cô: “Nếu có nam sinh khác làm vậy với cậu, cậu nhất định phải lập tức hô to ‘cứu mạng’, biết không?”

Cô chậm chạp gật đầu, trên mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại như đang đánh trống, gần đây cậu ta hình như…càng quen làm như vậy rồi.

Tiếng chuông cửa chói tai phá vỡ sự yên tĩnh vốn ấm áp, Hạng Tự ra hiệu Tử Mặc đi mở cửa: “Có lẽ ba cậu đến gọi cậu về nhà.”

Cô gật đầu, đứng dậy đi mở cửa, sau đó yên lặng đứng tại chỗ, không biết nên làm gì.

Có một người đàn bà đứng ở cửa, trông rất xinh đẹp.

“Sao vậy?” Cậu ta đi đến đằng sau cô, dừng bước, “Mẹ…”

Tử Mặc ngạc nhiên mở to mắt, cô vẫn tưởng rằng mẹ Hạng Tự đã qua đời từ lâu, mặc dù cô từng lén nghi hoặc tại sao nhà cậu ta không có đặt di ảnh của mẹ, nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng có lẽ bởi vì nguyên do tranh chấp mà không muốn nhắc tới chuyện không vui.

Mẹ Hạng Tự mỉm cười, tiến lên nói: “Ba con có ở nhà không?”

Cậu ta lắc đầu: “Ba nói hôm nay không về nhà.”

Hạng Tự vỗ vai Tử Mặc: “Hôm nay cậu về nhà trước được không.”

Cô vội vàng thu dọn sách vở, chân xỏ dép “lạch bạch” đi về nhà.

Tối nay cô chép từ rất chậm, bởi vì vừa chép vừa phân tâm nghe ngóng động tĩnh ở sát vách, nhưng mọi thứ đều rất yên lặng, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch vòng qua vòng lại quanh chân cô một hồi, phát hiện tâm tư của cô không ở trên người mình, nó liền chạy đến phòng bếp.

Lúc mười một giờ, cô rốt cuộc lên giường tắt đèn ngủ, cô chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, đó chính là, sáng ngày mai khi nhìn thấy Hạng Tự, cậu ta vẫn bình thường, còn có thể mỉm cười, túm tóc cô nói: “Này, cho tôi mượn bài tập chép đi…”

Thế nhưng, nguyện vọng của cô không hiện thật toàn bộ, Hạng Tự vẫn như thường đi theo sau cô, nhưng biểu cảm trên mặt rất nghiêm nghị, như đang có tâm sự.

Cậu ta trở nên trầm lặng, không giống Hạng Tự của lúc trước, không phải Hạng Tự thích trêu chọc cô, thích ra lệnh cho cô, thích quản cô. Trên đường đến trường và tan trường, cậu ta luôn cúi đầu, hai tay đút trong túi, đá hòn đá nhỏ trên đường, mặt ủ mày chau.

“Tớ mời cậu đi…ăn kem nhé.” Cô cố lấy dũng khí, vỗ vai cậu ta.

Cậu ta nhìn cô, cười khổ: “Tiếc là tớ không thích ăn ngọt.”

Cô nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng suy nghĩ nên làm sao khiến cậu ta vui lên.

“Đừng nghĩ nữa, không có bán kem mặn đâu.” Cậu ta véo má cô, xoay người tiếp tục đi.

Tối hôm đó, cậu ta không đến nhà cô ăn cơm, mẹ nói, ba Hạng Tự đã trở về, nhất định đôi cha hiền con hiếu này đang vui vẻ hòa thuận… Nhưng cô không nghĩ vậy, dường như cô thoáng có thể suy đoán được cậu ta đang buồn rầu điều gì.

Cô vểnh tai nghe tình hình ở nhà bên cạnh, không bao lâu chợt nghe được tiếng đóng cửa, cô lấy cớ nói đi đổ rác, nhìn quanh thăm dò, ba Hạng Tự mang theo một cái va ly xách tay thật to đi xuống lầu, tiếng bước chân rất nặng nề.

Cô cắn môi, trở về phòng lấy bài tập, nói đến nhà họ Hạng làm bài, rồi mở cửa ra ngoài.

Đứng tại cửa nhà họ Hạng, Tử Mặc cào tóc hít một hơi, gõ mấy cái trên cánh cửa làm bằng thép. Bên trong truyền ra tiếng bước chân, cũng rất nặng nề, cửa được mở ra, bên trong là một mảnh tối đen, nhờ ngọn đèn lờ mờ trong hành lang, Hạng Tự nhìn thấy khuôn mặt cô, dường như đang ngẩn ra.

Cô bỗng nhiên không biết nên nói gì, bài tập đang cầm trong tay, nhưng làm sao cũng không thể nói với cậu ta mình tới làm gì, có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết.

Cậu ta khẽ cười khổ một cái, xoay người trở vào phòng khách.

“Sao cậu…không bật đèn…” Cô theo vào, đóng cửa lại, vươn tay muốn bật công tắc trên tường.

“Đừng bật…” Cậu ta thấp giọng khàn khàn nói.

“…” Cô chầm chậm buông tay.

“…”

“…Cậu sao vậy?”

“…Ba tớ nói, bọn họ ly hôn rồi.” Cậu ta đưa lưng về phía cô, gục đầu xuống.

“…”

“Ly hôn cậu hiểu không?”

“…”

“Chính là vợ chồng không thích nhau nữa, liền chia tay…”

“…”

“Nhưng họ hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của con cái, họ chỉ tự mình ra quyết định, sau đó nói với bọn tớ, bắt buộc bọn tớ phải chấp nhận…” Cậu ta không phát hiện có dòng lệ chảy trên má mình.

“…”

“Bọn tớ là cái gì hả? Là đứa trẻ vô năng, không làm gì được, cũng không được quyết định gì hết!” Cậu ta kích động đứng lên, giống như muốn kể hết mọi ủy khuất của mình.

Cô bỗng nhiên đi qua ôm chặt Hạng Tự từ phía sau, cái ôm này có lẽ rất cứng ngắc nhưng cũng rất dịu dàng.

Cô cảm giác được, cậu ta đang rơi lệ, không thể đè nén mà rơi lệ, nếu có thể, cô hy vọng mình là người có thể khiến cậu ta không hề kiêng dè mà khóc trước mặt mình.

Cô nhẹ nhàng buông tay, đi tới trước mặt Hạng Tự, khuôn mặt nhỏ bé trong bóng đêm nhìn lên cậu ta.

Có lẽ…người ngây ngốc được ba mẹ cưng chiều như cô không thể hiểu được nỗi khổ của cậu ta, nhưng mà ít nhất cô biết cậu ta đau khổ, biết cậu ta cần một cái ôm ấm áp.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mặt trên khuôn mặt Hạng Tự, cậu ta chẳng nói gì. Cô nhón chân, khẽ khàng dùng đầu lưỡi ấm áp liếm đi nước mắt của cậu ta, cậu ta vẫn không nói gì.

Thế là cô lại hôn lên bờ môi cậu ta, bắt chước cậu ta dùng răng cắn nhẹ, cho đến khi cậu ta hé miệng, cho đến khi cậu ta vươn tay ôm chặt cô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình nhận thấy một loại cảm xúc: đó chính là, cậu ta cần cô.

Hạng Tự cần nụ hôn của cô, cần bờ môi cô, cần cô ôm chặt mình, cần hòa hợp làm một với cô.

Nụ hôn của cậu ta trở nên tràn đầy khát vọng, cô không hề sợ hãi, ngược lại cũng ôm chặt cậu ta. Lòng bàn tay cậu ta xuyên qua áo thun hơi mỏng mơn trớn làn da cô, khi cậu ta chạm vào nơi mẫn cảm, cơ thể cô sẽ run rẩy theo.

“Thi Tử Mặc…” Hạng Tự thở hổn hển, “Cậu có biết chính cậu đang làm cái gì không…”

Cô khẽ “ừ” một tiếng.

“Vậy cậu có biết tớ muốn làm gì không?” Nhờ ánh trăng, cậu ta nhìn thấy đôi mắt cô, dường như muốn nhận ra cô có thật sự biết hay không.

Khuôn mặt cô tràn đầy biểu cảm phức tạp, đó là biểu cảm ngay cả bản thân cô cũng không nói rõ. Cô hồ đồ, sợ hãi, nhưng lại không lùi bước. Dưới lớp ngoài chậm chạp yếu đuối, cô luôn ẩn chứa dũng khí khiến người ta thán phục, cô khẽ hé miệng, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chần chừ lắc đầu.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Hạng Tự bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, là nụ cười mà bất cứ người con gái nào nhìn thấy cũng sẽ nổi điên: “Cậu lập tức biết ngay…”

Tối hôm đó, họ bối rối, sợ hãi, vùng vẫy, mồ hôi, cùng với khát vọng, nụ hôn triền miên dịu dàng, vào năm mười bảy tuổi họ không biết mình nhận được cái gì, cũng không rõ mình đánh mất cái gì.

Có điều, khi Hạng Tự ôm chặt cô, cô bỗng nhiên có thể khẳng định một điểm: mình không hề hối hận.

Có người nói, con người sẽ hối hận cho dù lựa chọn thế nào cũng sẽ hối hận, và ngược lại. Nhưng cô không nghĩ như vậy, bởi vì cô có rất nhiều chuyện hối hận, ví dụ như hồi lớp năm làm vỡ bể cá của bạn cùng bàn mà không kịp nói lời xin lỗi, lại như là chủ nhật tuần trước tranh cãi với mẹ đến mức khiến mẹ buồn… Thế nhưng, chuyện này cô lại không hối hận, tuyệt đối không.

Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ, Tử Mặc duỗi chân, khẽ nói: “Tớ phải đi về…”

Hạng Tự hôn lên trán cô, cánh tay nắm chặt, không nói gì cả.

Cô nhìn đồng hồ trên tường, cứ cách năm phút cô lặp lại câu nói kia, cậu ta cũng lặp lại động tác này, cho đến khi nửa tiếng trôi qua.

“Tớ thật sự phải đi về…” Cô vươn tay, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được.

“Sư tử,” cậu ta bỗng nhiên nói, “Nếu cậu có thể luôn ở bên tớ thì tốt rồi…”

Cô cười lên, âm thầm cười nhưng vẫn bị cậu ta phát hiện. Cậu ta nắm lấy gò má cô, nói: “Này, cậu đang cười tớ sao?”

Cô vội vàng lắc đầu, trên mặt vẫn mỉm cười.

Hạng Tự nhìn cô, rốt cuộc cũng cười, chân thật như vậy, bình thản như vậy, là nụ cười đặc biệt của cậu ta —— nụ cười cô thích nhìn nhất.

Cô mặc xong quần áo, nhìn mình trước gương, luôn cảm thấy có gì đó khang khác, nhưng lại nói không nên lời. Cô cầm bài tập ở trên bàn, đi về phía cửa, mới đi vài bước, đã bị Hạng Tự ôm lại từ phía sau. Lúc này đây, cậu ta chỉ lẳng lặng ôm cô, không hôn cô, không chạm vào cô.

“Tớ xin lỗi…” Âm thanh của cậu ta rất nhẹ, cũng rất nghiêm túc. Cô cảm thấy cậu ta còn muốn nói thêm gì đấy, nhưng cuối cùng lại buông tay, tiễn cô ra ngoài.

Cô không nói tạm biệt với cậu ta, chỉ ôm bài tập trước ngực, cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa.

“Này…” Hạng Tự bỗng nói.

“?”

Cậu ta nhìn cô, ngọn đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang không sáng lên, ánh trăng ngoài cửa sổ rất mờ: “…Ngày mai gặp.”

Cô gần như có thể khẳng định câu mà cậu ta muốn nói không phải là câu này, nhưng cô vẫn cười cho có rồi gật đầu, xoay người mở cửa về nhà.

Ba mẹ đang ngồi trên giường xem tivi, cô nói “Con về rồi”, bọn họ không đi ra. Bởi vì anh trai thường xuyên cãi nhau với ba mẹ, cho nên số lần về nhà càng ngày càng ít. Tiểu Bạch nằm trong ổ của mình bên cạnh sofa, an nhàn phe phẩy cái đuôi, hoàn toàn không thèm để ý chủ nhân cô đây.

Tử Mặc về phòng lấy quần áo, rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Nước ấm giội lên người cô, đau đớn còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của cô, cô vươn tay lau nước mắt trên mặt, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy mình lờ mờ chiếu trên nền gạch men sứ màu trắng.

Cô không nên rơi lệ, bởi vì cô không hề hối hận. Nhưng mà, cô đang mong chờ cái gì?

Mong chờ cậu ta có thể nói với cô một câu, mặc dù nó tầm thường cũng không bền chắc, nhưng cô vẫn ngây ngốc mong chờ.

Rất nhiều năm sau, cô rốt cuộc biết được, mong chờ của mình, chẳng qua là khao khát của một cô gái đối với tình yêu đẹp đẽ. Tuy nhiên, có rất nhiều lúc tình yêu không hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng của mọi người, ít nhất, nó không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...