Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 1: Vị Hôn Thê



" Nhìn này, Nguyễn Đại lại tới lớp chúng ta tìm Chu Diệu kìa !"

" Bị từ chối nhiều lần như vậy rồi mà còn chưa chịu chết tâm, tôi thật bái phục cái nghị lực đó của cô ta."

" Người đẹp, có cái vốn đó mà ."

" Thôi đi, mấy cô em thích Chu Diệu rất nhiều, xinh đẹp hơn so với cô ta cũng có khối người, dù sao là tôi tôi cũng không ăn nổi cái kiểu sen trắng này của cô ta, cảm giác quá mai thảo."

......

Tiếng chuông báo hết tiết hai vang lên, lớp 10 của khối 11 lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, các bạn học truy đuổi đùa giỡn, đùm túm tám chuyện, bên ngoài hành lang chốc lát đầy người.

Lúc này ánh nhìn tất cả mọi người đều tập trung trên người thiếu nữ phía trước đang chậm rãi đi tới, tiếng nghị luận văng vẳng bên tai.

Là một trong những đông đảo người theo đuổi Chu Diệu, tướng mạo Nguyễn Đại không chút nghi ngờ là xuất chúng.

Ngũ quan thanh nhã tú lệ, tóc đen suôn mềm xoã đến eo, thuần khiết không tì vết.

Cô mặc đồng phục sạch sẽ, bả vai thon gầy, xương quai xanh lõm sâu, da thịt giống bao phủ tầng tuyết, trắng đến chói mắt, làn váy đong đưa vì đi lại, lộ ra cặp đùi thon dài.

Mỹ nhân cốt trời sinh.

Trong tay cô xách theo một cái túi to lớn không tương xứng với cánh tay mảnh khảnh, túi quà màu đen, thoạt nhìn nặng trĩu, cũng không biết bên trong đó đựng cái gì.

Nguyễn Đại dường như đã quen với cái nhìn chăm chú của người khác, thân thiết cười cười với bọn họ, một nụ cười dịu dàng, như hoa sơn chi thanh nhã xuất trần.

Các cô nữ sinh rất không thích, nhìn không quen kiểu tiểu bạch hoa này, bọn thẳng nam nhưng lại thích cái bộ dạng này, triệt để đỏ mặt.

Đinh Gia Hào nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vui sướng khi thấy người gặp họa mà chọc chọc thiếu niên lười biếng đang chơi di động bên cạnh, thấp giọng cười xấu xa :" Anh Diệu, vợ chưa cưới của anh lại tới tìm anh này."

Mọi người đều biết, Nguyễn Đại từ năm lớp 10 đã điên cuồng theo đuổi Chu Diệu, giống như cái đuôi nhỏ dính lấy hắn vậy, đuổi cũng đuổi không đi, nói là mê trai cũng không quá lắm, nhưng rất ít người biết Nguyễn Đại còn là vị hôn thê môn đăng hộ đối của Chu Diệu.

Gia đình hai bên treo miệng đính ước một khi tốt nghiệp thì sẽ để hai người họ đính hôn.

Động tác Chu Diệu khựng lại, lười nhác ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trên mặt không chút biểu tình nào, mặt mày đen nhánh lạnh nhạt.

" Anh Chu Diệu !"

Nguyễn Đại đi vào phòng học, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía dãy cuối, chốc lát liền tìm thấy người, ánh mắt xinh đẹp cong lên, cười rộ gọi hắn một tiếng, giọng nói thanh thúy như hoàng oanh, ngọt như mật.

Cô bước nhanh đến trước bàn hắn.

" Cô đến làm gì." Chu Diệu rũ mắt, tay trắng nõn thon dài ấn trên bàn, ngón trỏ có một chút không chút mà nhẹ chút, giọng điệu trước sau như một không thèm đếm xỉa tới.

Nhưng những người quen thuộc với hắn đều biết, đây là biểu hiện hắn thiếu kiên nhẫn.

Nguyễn Đại dường như không cảm nhận được sự chán ghét của hắn, căng thẳng lại ngượng ngùng đem túi đồ trên tay đặt lên bàn hắn, " Nghỉ hè em đi nước ngoài du lịch, đây là quà em mang về cho anh."

" Không cần, lấy ra." Chu Diệu nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lại cúi đầu chơi điện thoại, cái cằm thon gây, lạnh nhạt bất cận nhân tình.

" Anh xem xem đi mà, đều là em cẩn thận lựa chọn đó."

Nguyễn Đại một chút cũng không sợ hắn, bàn tay nhỏ trắng đem đồ trong túi lấy ra.

Một đôi giày chơi bóng màu đỏ trắng đan xen, đồng hồ nạm kim cương, ví đen, bút máy ......

Mỗi một món đồ đều được đóng gói tỉ mỉ trong hộp, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ.

Đinh Gia Hào bên cạnh nhìn đến mắt muốn thẳng luôn rồi, buột miệng thốt lên :" Đệch, Nike, còn là bản giới hạn, em mới nhìn thấy ở trên official web, còn có đồng hồ này, ví tiền này, Cartier Hermes ...... Mỗi một món đều hơn cả vạn chứ nhỉ? Đỉnh quá nha này ......"

Bọn họ được sinh ra từ hào môn, từ nhỏ Đinh Gia Hào cũng mưa dầm thấm đất, tất nhiên nhận ra được mấy món đồ này đều là hàng thật giá thật.

" Em nhớ mấy cái này đều là trước kia anh Diệu muốn có ......" Đinh Gia Hào lau nước miếng, thực sự ghen ghét mất thôi, nghiêm túc hỏi Nguyễn Đại :" Phú bà, em có suy nghĩ đổi một đối tượng khác không? Anh đảm bảo dịu dàng chu đáo, hơn nữa còn không cần em theo đuổi nữa !"

Nguyễn Đại mặc kệ cậu ấy, mong chờ nhìn Chu Diệu :" Thích không ?"

Ánh mắt Chu Diệu tùy ý quét qua mấy món đồ này, trên gương mặt tuấn mỹ vô song vẫn chẳng có chút biểu tình nào, nhàn nhạt lặp lại :" Tôi nói rồi, lấy ra."

Sắc mặt Nguyễn Đại khẽ đanh lại, nhưng vẫn duy trì nụ cười, " Vẫn còn một món nữa, anh đợi chút."

Cô lại từ trong túi móc ra mấy quyển sách ôn tập màu sắc rực rỡ.

" Còn có bài tập hè, em đều làm xong giúp anh rồi." Cô đưa cho hắn nói.

" À, cảm ơn." Dáng vẻ Chu Diệu chây lười, " Để đây đi, cô có thể đi rồi."

Thiếu niên tản mạn lưng tựa vào ghế, đồng phục mặc không quy củ, cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh hiện lên rõ rệt, mang theo mấy phần bất kham và gợi cảm, hắn cong chân đặt lên bàn, từ đầu đến cuối cũng chưa xem trọng cô.

Nguyễn Đại nhìn hắn, chần chờ mở miệng :" Bác trai ...... Ba anh hôm qua gọi điện thoại cho em, nói hi vọng học kỳ này anh có thể an phận chút, đừng cúp học nữa, bác ấy còn nói, anh đã lớp 11 rồi, nên hiểu chuyện chút ......"

" Cô rất rảnh?" Chu Diệu hoàn toàn đanh mặt, di động nặng nề đặt trên bàn, vang lên tiếng cốp rõ to, không khí yên lặng, cả lớp bị dọa đến im ắng như gà.

Hắn ngước mắt nhìn cô, sắc mặt rõ ràng âm trầm buồn bực, giọng điệu nhưng lại nhẹ nhàng dị thường, giống như bình yên trước cơn bão táp, " Cô dựa vào cái gì mà quản tôi, sẽ không thật sự đem mình coi trọng rồi đấy chứ ?"

Nguyễn Đại vẫn trấn tĩnh như cũ, đôi mắt trong xanh phẳng lặng không né tránh, giọng nói nhỏ lại kiên định, " Em là vợ chưa cưới của anh."

Chu Diệu xùy một tiếng, cảm thấy buồn cười, trên thực tế, hắn thật bật cười, gật gật đầu, "

''Được, vợ chưa cưới, vợ chưa cưới ......"

Hắn lẩm bẩm mấy chữ này, như là nghe được cái truyện cười nào to lớn lắm vậy, sau đó ngay trước mặt cô, tùy tiện đem giày chơi bóng, đồng hồ ...... một túi đồ toàn bộ vứt cho Đinh Gia Hào, " Nè, tặng cậu."

Đinh Gia Hào sửng sốt, do dự nhìn Nguyễn Đại :" Thế này ...... không tốt lắm đâu ?"

" Có gì không tốt," Chu Diệu nhếch khóe môi, cà lơ phất phơ nói, " Vợ chưa cưới tặng đồ, có cái gì không thể nhận chứ."

Một từ '' vợ chưa cưới '' vòng qua bên môi hắn, giọng nói hơi hơi cong lên, tràn đầy ý châm chọc.

Sắc mặt Nguyễn Đại trắng bệch, mím môi im lặng.

" Còn nữa," Chu Diệu lại tiện tay ném cho cô một xấp bài tập, lười biếng nói :" Xem như tạ lễ, đây là phần của ngày hôm nay, nhớ viết đấy."

Bầu không khí rất yên tĩnh, những người khác trong lớp đều nhìn về phía bên này, không dám thở mạnh.

Bị nhục nhã như vậy trước mặt mọi người, thần thánh đến mấy cũng sẽ phát hỏa.

Thế mà Nguyễn Đại chỉ là trầm mặc một lúc, ngoan ngoãn gật đầu :" Được."

" Còn chưa đi?" Chu Diệu nhìn cô, " Tôi đã nhận rồi, cô còn muốn thế nào nữa ?"

" ...... Vâng, tạm biệt anh Chu Diệu."

Nguyễn Đại như là vừa mới lấy lại tinh thần, vẫn cứ đối với hắn bày ra một nụ cười, theo sau là ánh mắt thương hại của mọi người chậm rãi đi ra khỏi lớp học.

Bóng dáng mảnh khảnh nhìn lên thật thê thảm lại đáng thương.

Cô vừa đi, biểu tình trên mặt Chu Diệu thoáng chốc thu lại, phảng phất vừa rồi trào phúng cùng vẻ chán ghét kia chỉ là ngẫu hứng biểu diễn vậy, hắn nhìn Đinh Gia Hào hứng thú hừng hực mà bóc quà, lạnh lùng nói :" Cậu dám bóc thử xem."

Lòng bàn tay Đinh Gia Hào run lên, " Không, không phải cho em rồi sao ?"

" Cậu nghĩ hay nhỉ." Chu Diệu vừa nghĩ đến Nguyễn Đại liền đau đầu, đuổi không đi cũng mắng không nghe, con gái chính là chúa phiền phức.

" Cậu tìm thời gian trả lại cho cô ta đi."

Hắn dừng một chút, bổ sung, " Đừng là bây giờ."

Đinh Gia Hào :" Anh muốn khi nào trả ?"

Giọng điệu Chu Diệu nhàn nhạt, " Khi cô ta không phiền người ."

Đinh Gia Hào hiểu rồi, cũng chính là lúc Nguyễn Đại hoàn toàn từ bỏ.

" Vậy còn không bằng để em bóc ra," Đinh Gia Hào lắc lắc đầu, " Em cảm thấy em mặc rách hết cả giày cũng không đợi được đến ngày đó đâu."

Chu Diệu :"......"

*

Nguyễn Đại ôm bài tập của Chu Diệu ra khỏi lớp học, cảm giác xung quanh không ngừng có ánh mắt dị thường nhìn qua, cô dừng bước chân, lấy di động cắm tai nghe vào, đang muốn lấy một bài thư giãn để điều tiết lại tâm tình, Hạ Oánh Tây đã phát giọng nói qua.

Nguyễn Đại nhìn một chút, dứt khoác kết nối tai nghe.

" Alo."

" Sao rồi?" Hạ Oánh Tây tò mò hỏi, " Hắn ta nhận quà có phản ứng gì, các cậu có hay không tiến triển?"

Nguyễn Đại mắt nhìn thẳng đi về phía trước, trong mắt người ngoài, cô lớn lên mỏng manh trắng trẻo, cánh tay gầy đến phảng phất nhéo một cái là có thể vỡ, đặc biệt vừa mới bị Chu Diệu nhục nhã xong, khắp cả người trên dưới đều lâng lâng một chữ ''thảm ".

Liền ngay cả nữ sinh cảm quan không tốt với cô cũng bất giác mà có chút đồng tình.

Mà ở góc chết bọn họ không thấy được, thiếu nữ mỏng manh rũ lông mi như cánh hoa, giọng nói vừa nhẹ lại vừa mềm, nhưng mười phần thô bạo trực tiếp :" Có cái rắm, tớ hiện tại chỉ muốn ấy chết hắn."

Hạ Oánh Tây rùng mình một cái :" Bình, bình tĩnh, hắn thế nhưng là người cậu thích đó !"

Vẻ mặt Nguyễn Đại không biểu tình :" Nếu như không phải thì tớ sớm đã ra tay rồi."

Hạ Oánh Tây :" Tóm lại đã xảy ra chuyện gì ?"

Nguyễn Đại ngắn gọn đem chuyện vừa rồi trần thuật lại một lần nữa.

Hạ Oánh Tây trầm mặc rất lâu, chân thành nói :" Cậu ấy thế mà chưa ấy chết hắn, bội phục bội phục."

***"Ấy" người ta ở đây rất là trong sáng không phải ấy ấy kia nha, có ý chỉnh chết hắn đó.

" ...... Hắn chắc là cố ý." Nguyễn Đại chậm rãi nhả khó chịu trong ngực ra, có chút lừa mình dối người vì hắn giải vây, "Nói chuyện cũng không nhìn vào mắt tớ, kỹ năng diễn xuất còn chưa tốt bằng tớ."

" Phải phải, ngài đỉnh." Hạ Oánh Tây nói, " Tiểu bạch hoa giả bộ đến dày công tôi luyện, nếu như không phải chúng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tớ cũng sẽ bị cậu gạt mất rồi."

" Nhưng mà vì sao?" Nguyễn Đại nghĩ không ra, " Lời đồn chẳng phải nói hắn thích tiểu khả ái ngốc bạch ngọt sao, tớ bây giờ còn chưa đủ ngọt hay chưa đủ mềm ?"

Phải biết rằng cô trước kia vì theo đuổi hắn, cứng rắn đứng trước gương luyện tập mỉm cười cả tháng trời, mới có thể cười ra xấu hổ mỏng manh giống như bây giờ, lại không mất đi cảm giác thanh thuần đáng yêu.

Bảo đảm thân thể này mềm yếu đến mức đẩy cái là ngã.

Thế nhưng Chu Diệu vẫn bất động, tim hắn là làm bằng sắt sao?

" Đại khái cậu chưa nắm bắt được tinh túy?" Hạ Oánh Tây chỉ ra điểm mấu chốt, " Hắn vừa rồi đối với cậu như vậy, cậu có khóc không?"

Nguyễn Đại ngẩn người, " Không có."

" Cậu sao có thể không khóc chứ ?" Hạ Oánh Tây hận sắt không luyện thành thép, " Nước mắt của con gái mới là chiếc xương mềm thọc trúng tim bọn con trai đó, cậu mà khóc, hắn sẽ hết cách bó tay với cậu, mềm lòng đến rối tinh rối mù, sau đó nổi lên bong bóng tình yêu ...... Khóc mới là bước một của mấu chốt nha !"

Nguyễn Đại vẫn là nghe một hồi, thế nhưng cảm thấy có mấy phần đạo lý, " ...... Lần sau tớ thử xem."

" Đúng rồi, bài tập của hắn phải làm sao đây ?" Hạ Oánh Tây lại hỏi, " Cậu sẽ không thật giúp hắn làm chứ."

Nguyễn Đại :" Đương nhiên tiêu tiền tìm người làm dùm rồi."

" Cậu yêu hắn như vậy, sao không chính mình viết ?" Hạ Oánh Tây trêu chọc, " Có khi hắn nhìn thấy cậu viết hết cho hắn như vậy, nhất thời cảm động muốn lấy thân báo đáp thì sao ."

Nguyễn Đại nói :" Người khác cũng có thể viết vậy."

" ...... "

*

Nguyễn Đại cúp điện thoại, sắp đến phòng học thì đột nhiên muốn đi toilet, bước chân vừa chuyển, đi về hướng ngược lại, cuối hành lang chính là nhà vệ sinh.

Sắp vào tiết rồi, lúc này bên trong nhà vệ sinh không một bóng người, Nguyễn Đại nhanh chóng giải quyết, rửa tay xong đi ra ngoài, phát hiện một nữ sinh xa lạ đứng chắn ở cửa.

Cô ta lớn lên rất cao, khoảng 170 cm, đồng phục trên người rõ ràng đã được sửa lại, váy ngắn đến đùi, trên mặt trang điểm đậm, thập phần lẳng lơ.

" Mày là Nguyễn Đại đúng chứ, gan không nhỏ nha, ngày ngày đi tìm Chu Diệu, xem tao chết rồi à ?" Nữ sinh lạnh lẽo nhìn cô, ánh mắt bất thiện, đưa tay muốn đẩy cô.

Nguyễn Đại bước sau một bước tránh né, cô không quen biết cô ta, cũng không muốn quen biết, dù sao khẳng định đây là một trong những kẻ điên cuồng mê muội Chu Diệu, loại người này cô thấy nhiều rồi, cô nhìn chung quanh.

Nữ sinh cho rằng cô muốn gọi người, cười khẩy một tiếng, " Đừng tốn sức nữa, chỗ này không có ai cũng chẳng có camera, đóng cửa lại thì cái gì cũng đều không nghe được."

Cô ta vừa nói vừa trở tay đóng cửa toilet lại, khinh thường nhìn gầy yếu Nguyễn Đại, như một con gà bệnh, cô ta một người là có thể dễ dàng nghiền ép cô.

" Tao cảnh cáo mày, tao không biết mày có lai lịch gì, về sau không cho phép đến gần Chu Diệu, nếu không tao cho mày đẹp mặt !"

Nữ sinh nói xong, đưa tay muốn bắt lấy tóc của Nguyễn Đại, muốn cho cô chút giáo huấn.

Nhưng một giây sau, gà bệnh trong mắt cô ta cũng cùng nhấc tay, động tác so với cô ta càng nhanh càng mãnh, chặt chẽ bắt lấy cổ tay đang vươn ra của cô ta, đồng thời hung hăng vặn hướng ngược lại.

" Á !" Cơn đau nhức mãnh mẽ đánh úp, nữ sinh khó mà tin được đau kêu ra tiếng, trong lòng lấy làm kinh ngạc, " Mày , mày sao ......"

" Không có ai, vậy thì vừa hay." Vẻ mặt Nguyễn Đại bình tĩnh, giống như biến thành một con người khác, không đợi nữ sinh kia kịp phản ứng, chân đá lên đầu gối cô ta, ngay lúc khi cô ta sắp quỳ xuống, tay túm chặt lấy tóc cô ta hướng bồn rửa tay đánh tới.

" Vậy tao làm gì mày, cũng sẽ không bị người khác biết được chứ ?"

Nữ sinh đau đến sắc mặt trắng bệch, không ngờ Nguyễn Đại trông nhu nhược vô hại lại lợi hại như vậy.

Cô ta dùng sức vùng vẫy, nhưng như thế nào cũng tránh không được bàn tay của cô, nữ sinh cuối cùng cũng biết sợ, hoang mang xin tha :" Xin, xin lỗi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, cái gì tôi cũng nguyện ý làm mà !"

Nguyễn Đại vốn dĩ đã muốn tha cho cô ta rồi, nghe xong lời này, vô cùng tự nhiên mà đem bài tập của Chu Diệu đem qua, " Vậy được, cái này giúp tôi làm đi."

Cô dừng một chút, học giọng điệu uy hiếp trước kia của Chu Diệu, khẽ cười nói :" Nếu không cho cô đẹp mặt."

p/s: Tác giả có lời muốn nói: Truy thê hỏa táng tràng!

Chu Diệu trước là tra nam, sau đó lại biến thành truy thê hỏa táng tràng, một chữ 'đáng đời', ai biểu chi.

Nguyễn Đại trước mất trí có vẻ lụy tình, sau khi mất trí thì trở nên nữ cường. Cú lội dòng ngoạn mục, trong đó có các màn vả mặt đặc sắc.

Lập tức liền sẽ mất trí nhớ, miễn phí chương liền sẽ hỏa táng tràng thôi !

Xem như là phản kịch văn, Đại Đại là điển hình kịch bản nữ phụ khiến cho nữ chính không đường có thể đi hahaha.
Chương tiếp
Loading...