Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 19: Con Gái Nuôi



Nguyễn Đại cảm thấy có khả năng cô gặp phải tên thần kinh, còn là tên thần kinh nhà giàu nứt đổ vách, baba Jack Ma có lắm tiền cũng chưa thấy ông ấy cầm nhân dân tệ chùi đít nha.

Cái tên 【Có Bệnh Uống Thuốc】quả nhiên đầu óc có bệnh cấp tính cần được uống thuốc.

Nguyễn Đại thậm chí hoài nghi anh ta có phải ăn no hết chuyện làm nên mới cố ý kiếm chuyện trêu chọc cô, hay là thủ đoạn lường gạt kiểu mới nhất gì gì đó hay không.

Cô cẩn thận lên mạng search xem có người nào gặp phải trường hợp giống mình ở XianYu.

【Có Bệnh Uống Thuốc】thấy cô lâu như vậy mà chưa hồi âm, có lẽ đợi đến mất hết kiên nhẫn, lại tiếp tục gửi hai tin nhắn riêng qua.

" Cô có bán hay không ?"

" Có tiền tùy hứng là lỗi của tôi à ?"

"......"

Tra Baidu xong Nguyễn Đại đã xác nhận, cả mạng chỉ có một mình cô gặp trường hợp kẻ điên có tiền thôi.

Cô không nghĩ nhiều, có tiền ngu gì không kiếm, dứt khoát trả lời :" Bán !"

Sau đó thoát về trang chủ, nhấn vào mục thương phẩm đem giá cả sửa thành một vạn sáu.

Sửa giá lại xong, cô thấy giây sau đôi giày đã bị anh ta chụp được, ngay cả một chút do dự cũng chẳng có, mà trên hệ thống nhận được nhắc nhở đối phương đã thanh toán mua hàng, vui lòng nhanh chóng gửi hàng.

Thuận lợi đến không tài nào tưởng tượng nổi.

"......"

Nguyễn Đại cảm thán, quả nhiên thế giới rộng lớn này chuyện gì cũng có, hóa ra kẻ ngốc thật sự tồn tại mà.

Cái này còn chưa xong, sau khi【Có Bệnh Uống Thuốc】giành được đôi giày hình như còn chưa được hài lòng lắm, lại gửi tin nhắn qua :" Ví tiền và đồng hồ kia tôi cũng lấy nốt luôn, cô đều sửa lại giá gốc cho tôi luôn đi."

" Không vấn đề."

Có đôi giày tiên phong, Nguyễn Đại vừa nhanh vừa trôi chảy sửa lại, đứng trước đồng tiền lương tâm là gì không đáng nhắc tới, rất nhanh, cô nhìn trong trang chủ một lát đã tăng lên hơn 5 vạn.

Nguyễn Đại vô cùng mừng rơn, thật lòng cảm thán nói :" Cảm ơn anh boss, anh đợi chút, tôi lập tức gửi hàng ngay."

【Có Bệnh Uống Thuốc】cao lãnh trả lời một chữ 'ừ', sau đó lại hỏi tiếp :" Chỉ có mấy thứ đồ này thôi à ?"

Nguyễn Đại :" Đúng vậy, toàn bộ chỉ có nhiêu đó."

" Tôi nhớ rành rành còn có ......"

Đối phương gửi xong dường như ý thức được không đúng, giây sau thu hồi.

Nhưng mà Nguyễn Đại đã nhìn thấy rồi, quái lạ hỏi một câu nghi vấn qua :" Còn có cái gì ?"

【Có Bệnh Uống Thuốc】:" Không có gì, dựa theo địa chỉ đó gửi hàng đi."

Nguyễn Đại liền đem cảm giác nghi ngờ đè nén ở đáy lòng, nhấn vào giao diện giao dịch thương phẩm, đem địa chỉ và số điện thoại của anh ta coppy xuống.

Khu Từ Thủy thành phố Giang Viễn ......

Không phải cùng một thành phố, còn là tỉnh ngoài, cách chỗ này 18000 dặm.

Chỉ tiền vận chuyển thôi dự tính đã hơn 20 đồng.

Nguyễn Đại ngược lại yên tâm một chút, vốn còn tưởng đối phương là người quen nào đó mà cô biết, xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

Sau khi cô ghi lại địa chỉ, mặc lên áo khoác, mang tất cả đồ đạc ra khỏi phòng, Nguyễn Khê vẫn còn ở dưới lầu gọi điện thoại, cũng không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ dễ sợ, cười đến run bần bật cả người.

" Lần này chị ta chết chắc rồi, ba mẹ em đang trên đường quay về, khoảng chừng 10 phút nữa sẽ về tới ......"

Nguyễn Đại ngó lơ cô, nhấc một túi đồ đi về cửa.

" Ấy! Chị đi đâu ?" Nguyễn Khê thấy cô sắp ra ngoài, trợn to mắt, lập tức la lên.

" Liên quan gì tới cô." Đầu Nguyễn Đại cũng không ngoáy lại, khom người đổi giày.

" Chị !" Vẻ mặt Nguyễn Khê không ngừng thay đổi, muốn ngăn cô rời đi, lại bởi vì cố kỵ nên không dám qua.

Tuy không cam lòng, nhưng cô ta xác thực đánh không lại Nguyễn Đại.

Cô ta từ nhỏ đã được nuôi nấng cưng chiều nào phải đối thủ của kiểu cô gái thôn quê dã man thô tục đi ra từ nông thôn cơ chứ.

" Vậy chị gái chị về sớm chút nhé." Nguyễn Khê kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, hét với Nguyễn Đại, " Ba và mẹ nói buổi tối dẫn chúng ta đi ăn đồ ngon, chị đừng chơi quá muộn nhé."

Nguyễn Đại mặc kệ cô ta, mang giày trực tiếp ra ngoài, để lại cho Nguyễn Khê một âm thanh đóng cửa không nặng cũng không nhẹ.

Nguyễn Khê tức đến nghiến răng ken két, muốn kiêu ngạo thì giờ lo mà tranh thủ đi, đợi tí nữa có chị ăn mùi đau!

*

Nguyễn Đại chọn dịch vụ ký gửi Thuận Phong, dù sao cũng là hàng quý giá, mỗi một món đồ cô đều làm giấy đảm bảo với gói giá một vạn, sau khi gửi xong ngay lập tức ở XianYu điền lên mã số chuyển phát nhanh.

Ngay lúc đang muốn cất điện thoại, liền nhìn thấy Alipay thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản, vui lòng kiểm tra và nhận tiền.

Nguyễn Đại ngây người, lại kỳ diệu nhấn vào XianYu, thấy anh ta ngay cả hàng hóa cũng chẳng dòm mà đã trực tiếp nhấn vào nhận rồi.

Lỡ như cái cô gửi là hàng giả hay giữa chừng đứt gánh hàng được giao tới nhưng bị hao tổn thì làm thế nào?

Tên này thật ngốc nghếch mà.

Nguyễn Đại chửi thầm, may mắn người anh ta gặp là cô, chứ nếu không bị người ta hố đến ngay cả quần lót cũng chẳng còn ấy chứ.

Cô không nghĩ nhiều nữa, gọi xe về Nguyễn gia, vừa mới bước vào nhà liền phát giác không đúng, đầu tiên là vẻ mặt của quản gia lo lắng nhìn cô, không ngừng đưa mắt ra hiệu với cô, tiếp đó chính là trên kệ giày nhiều ra đôi giày của Nguyễn Đạm Trác và Ôn Thu Ngưng.

Nguyễn Đại không ngờ bọn họ rất nhanh đã về rồi.

Quản gia ngày thường luôn chăm sóc cô, mỗi lần Nguyễn Khê về nhà trước đều sẽ nói với cô, để cô có thể né được thì né, tránh xảy ra xung đột, hiện tại nhìn bộ dáng lo lắng sốt ruột của ông, e là không phải mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi của ngày thường rồi.

Tám phần lại là Nguyễn Khê đã làm gì đó.

Nguyễn Đại hơi chau mày, không buồn để ý mà thả tay trực tiếp đi vào, ở trên sô pha nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Nguyễn Đạm Trác, ông ta hút thuốc, trong khói thuốc nét mặt ông ta lạnh băng khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi.

Ôn Thu Ngưng ngồi đối diện ông ta, đầu lông mày nhăn chặt, khuôn mặt trước nay luôn dịu dàng cũng có chút khó coi.

Mà Nguyễn Khê lại ngồi bên cạnh lướt điện thoại, trông thấy cô về thì mừng hả hê khi thấy người gặp họa.

Trong phòng khách rất an tĩnh, bầu không khí đè nén đến nặng nề.

" Cô cuối cùng cũng về rồi !"

Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Đạm Trác ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt xanh lét, một xấp ảnh trong tay ông ta nặng nề ném lên bàn trà, " Cô xem chuyện tốt mà cô làm! Không làm đại tiểu thư cho đàng hoàng lại ở trên mạng làm cái gì mà võng với hồng, nếu như không phải Khê Khê nói cho tôi biết, tôi và mẹ cô vẫn luôn chẳng biết gì !"

"......"

Nguyễn Đại tới gần để nhìn, trên bàn đều là cô những tấm hình trong mấy video nhảy múa của cô, phong cách trang phục đa dạng, gợi cảm có, cổ điển có, thanh thuần có hết, còn có một ít video được quay khi mới vào nghề.

Xem ra là đang tính sổ với cô đây mà.

" Ồ." Nguyễn Đại điềm nhiên phản ứng, ngước mắt nhìn Nguyễn Đạm Trác, " Vậy thì sao ?"

" Cô là thái độ gì vậy ?" Nguyễn Đạm Trác bị tức đến đau cả gan, " Cô nhanh chóng đem mấy clip mất mặt đó xóa đi, thực là quá quắt rồi, nếu là bị người khác phát hiện mặt mũi Nguyễn gia tôi biết để ở chỗ nào hả !"

" Dượng cùng lắm đoạn tuyệt quan hệ với tôi mà, dù sao lại không có quan hệ huyết thống." Nguyễn Đại không sao cả nói, " Video khả năng tôi không xóa, tôi dựa vào bản lĩnh của bản thân kiếm tiền, dựa vào cái gì mà nghe lời dượng ?"

" Còn kiếm tiền, ở trước mặt mọi người lòe thiên hạ có thể kiếm được tiền gì hả ?" Nguyễn Đạm Trác bất chợt đứng lên, giận đến không thể nào nén lại, " Cô xem xem cô mặc đồ kiểu gì, có còn một chút xấu hổ nào không? Chỗ nào giống một đứa học sinh chứ !"

" Đại Đại, nghe lời dượng con đi, đem video xóa hết đi." Ôn Thu Ngưng cũng đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, " Nếu như con thích múa, ở trong nhà tùy con nhảy kiểu gì chẳng ai ngăn cản con cả, nhưng để bên ngoài thì không được, con bây giờ là người của Nguyễn gia, mỗi một lời nói và hành động đều đại diện mặt mũi của nhà họ Nguyễn, chúng ta không thể mất mặt được."

Nguyễn Đại nhìn bà ta, nhẹ nhàng nói :" Nếu như tôi nói KHÔNG thì sao ?"

" Vậy thì cô cút ra khỏi Nguyễn gia đi !" Nguyễn Đạm Trác lồng ngực tức cuồn cuộn dường như đã mất đi lý trí, há mồm nói lời tức giận :" Coi như tôi không có đứa con gái này, về sau sinh hoạt phí học phí tôi cũng không ra một đồng một cắc nào !"

Nguyễn Đại nhìn ông ta, cái gì cũng không muốn nói, xoay người đi lên lầu về phòng mình.

" Ông xã, anh nói chuyện có chút quá rồi."

Sau khi Nguyễn Đại đi, Ôn Thu Ngưng không tán thành mà nhìn vào Nguyễn Đạm Trác, " Anh quên con bé đó còn có hôn ước à? Nếu như nó đi mất, ai kết hôn với Chu Diệu đây ?"

" Em tưởng là nó có dũng khí đi sao ?" Nguyễn Đạm Trác khinh thường cười khẩy, " Mỗi tháng anh chỉ cho nó 500 đồng, chỉ chút tiền này có thể làm được gì, ăn chẳng được mấy ngày cơm !"

" Đúng vậy, mẹ à, mẹ bớt lo lắng đi." Nguyễn Khê chen miệng vào, " Chị ta ngoài nhà mình ra còn có thể đi được đâu."

Cô ta dứt lời, liền nhìn thấy Nguyễn Đại kéo một chiếc vali to đùng từ phòng ra, tốc độ nhanh đến khiến người ta nghi ngờ có phải cô đã chuẩn bị trước rồi không.

Cô dẫn theo vali, bình tĩnh đi ngang qua bên cạnh bọn họ, chẳng nói gì cả.

Nguyễn Khê và Ôn Thu Ngưng đều sốc, không ngờ cô thực sự dám đi.

" Nguyễn Đại, cô muốn đi đâu ?" Nguyễn Đạm Trác vừa sốc vừa tức, nghi ngờ cô đang diễn cho bọn họ xem, " Cô đứng lại cho tôi !"

Nguyễn Đại như thể không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại, nét mặt như bình thường đi về phía trước.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng rống giận của Nguyễn Đạm Trác :" Tôi nói cho cô biết, cho dù cô dùng cách này uy hiếp tôi cũng không tác dụng đâu, chỉ cần cô dám bước ra khỏi cái nhà này một bước thì vĩnh viễn đừng có mà quay về đây, cũng đừng nghĩ tôi sẽ tiêu một phân tiền cho cô !"

Nguyễn Đại phớt lờ.

Nguyễn Đạm Trác :" Còn số tiền của ba mẹ cô nữa, cô cũng đừng nghĩ lấy được một cắc !"

Bước chân Nguyễn Đại lúc này mới dừng lại chút, quay đầu nhìn ông ta, giọng lạnh lẽo mà bình tĩnh, " Cái này thì không do dượng quyết định, nếu như dượng không trả lại cho tôi, tôi sẽ sử dụng thủ đoạn pháp luật bảo vệ quyền lợi của bản thân, mong dượng tự hiểu."

Nói xong, cô không một chút do dự bước ra khỏi cửa, không một chút lưu luyến.

Phía sau, Nguyễn Đạm Trác bị tức đến run cầm cập, cầm lấy ly nước trên bàn trà hung hăng ném xuống đất, " Con khốn !"

Nguyễn Khê bị dọa đến nhắm chặt mắt, trái tim run rẩy một lúc, có loại cảm giác rõ ràng không phải lỗi của cô ta nhưng lại gây ra họa lớn vậy.

*

Thứ bảy, không có việc gì, Chu Diệu và một đám bạn xấu đi chơi ở câu lạc bộ mới mở ở trung tâm thành phố.

Hắn uể oải dựa quầy bar, chọn mấy chai bia, không mấy hứng thú nhìn Lục Hạo và Đinh Gia Hào bọn họ đánh bida, thỉnh thoảng cầm ly hớp một ngụm rượu.

Di động trên bàn sáng lên một lúc.

Hắn liếc mắt nhìn, là tin nhắn được gửi từ XianYu.

Chẳng lẽ cô lại có chuyện gì?

Chu Diệu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện chỉ là thông báo cô gửi hàng mà thôi.

Mùi vị nói không nên lời, hắn tùy tiện nhấn vào nhận hàng, sau đó trở lại khung chat của bọn họ, lặng lẽ nhìn ảnh đại diện của Nguyễn Đại một lúc.

Là một mặt trăng nhỏ màu vàng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng trong đêm tối.

Rất giống cô.

Chu Diệu không ngờ ở XianYu thật sự gặp được Nguyễn Đại.

Trước đây nghe cô nói bởi vì túng quẫn mới nghĩ cách phải đòi quà lại, bèn nghĩ có phải cô đem bán ở XianYu không, không ngờ tùy tiện lướt lướt còn thật sự tìm được.

Trông thấy những món đồ cô từng tặng hắn được đăng ký bên trên với mức giá thấp, nói không ghét là giả, Chu Diệu mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoác mua lại toàn bộ, phát hiện thiếu mất cây bút máy.

Thoáng chốc hắn nhớ Nguyễn Đại để Nghiêm Thâm Xuyên tùy tiện chọn một cái.

Cũng tức là nói, cây bút máy đó đã được tặng cho Nghiêm Thâm Xuyên rồi.

Chu Diệu xém chút nhịn không nổi tính hỏi cho ra nhẽ, rất may đã kịp thời phanh lại, nếu như bị phát hiện là hắn, có lẽ tài khoản trên XianYu cũng sẽ bị cô kéo vào danh sách đen mất.

Hắn cong nửa bên khóe miệng, có chút tự giễu, chợt nghĩ tới cái gì, gọi điện thoại cho người anh họ đang học Đại học ở tỉnh khác, " Qua mấy ngày nữa sẽ có một chuyển phát nhanh được giao tới chỗ anh, bên trong có giày Nike, bóp tiền Hermes, đồng hồ Cartier, kiểm tra xong nhớ ký nhận dùm em."

" Mấy cái này đều là cậu tặng cho anh ?" Người anh họ hưng phấn, " Cậu con mẹ nó cuối cùng đã biết hiếu kính với anh cả rồi !"

" Nghĩ nhiều rồi." Chu Diệu nhàn nhạt nói, " Làm phiền anh gửi chúng lại cho em, cảm ơn."

" ...... Cậu có bệnh hả !" Anh họ hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại.

Chu Diệu cất điện thoại đi tiếp tục uống rượu, đối với lời mời của Đinh Gia Hào bọn họ nhắm mắt làm ngơ.

Bên quầy bar có một anh trai phục vụ giống như có quen biết với hắn, cười trêu ghẹo nói :" Anh Diệu, bữa nay sao không thấy cái cô vợ chưa cưới của anh đâu vậy, cô bé không phải một tấc không rời khỏi anh sao ?"

Bộ hết chuyện nói rồi hả.

Chu Diệu đanh mặt không trả lời.

Anh trai nhỏ thấy hắn như vậy liền biết giữa hai người bọn họ chắc chắn có vấn đề rồi, an ủi nói :" Cái cũ không đi cái mới không tới, đàn bà thiên hạ có mà đầy, phải nghĩ thoáng chút là được, hơn nữa đi rồi thì càng tốt, chẳng phải anh luôn chê người ta phiền lắm sao ?"

Chu Diệu lắc nhẹ ly rượu, nghe thấy liền xùy một tiếng, " Đúng là hơi phiền."

Thấy thì phiền, không thấy thì càng phiền hơn, thật không cho người ta bớt lo mà.

*

Một buổi chiều trôi qua, Chu Diệu uống không ít, đã men say, gọi xe về nhà xong, vô thức lại lắc lư tới cửa nhà Nguyễn gia, ấn chuông cửa.

" Ai đó ?" Người ra mở cửa chính là Nguyễn Khê.

" Nguyễn Đại đâu? Kêu cô ấy ra đây." Chu Diệu thấy không phải là Nguyễn Đại rất thất vọng, trầm giọng nói, " Tôi có chuyện tìm cô ấy."

Nguyễn Khê vừa nghe là đang tìm Nguyễn Đại, sắc mặt liền không dễ nhìn, " Chị ta đã không ở đây rồi, anh về đi."

" Cô ấy không ở đây thì ở đâu ?" Chu Diệu chau mày.

" Sao tôi biết được, chị ta lúc nãy mới bị ba đuổi đi rồi."

" Đuổi cô ấy đi ?" Đầu lông mày Chu Diệu càng nhăn chặt hơn, hệt như nghe được một chuyện hết sức lạ thường, " Ba cô đuổi con gái mình đi ?"

Nguyễn Khê bị hỏi đến cực phiền, cũng lười giấu giếm nữa, " Chị ta mới không phải là con ruột của ba tôi, cùng lắm chỉ là một đứa con gái nuôi mà thôi !"

~~ Sao mà ghét hai vợ bà dì với ông dượng này ghê, chiếm tài sản của người ta rồi còn muốn lấy thân xác nhỏ đi kết hôn với người khác nữa, đúng là vơ vét từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, cái gì lợi dụng được thì cứ lợi dụng.~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...