Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư

Quyển 1 - Chương 19



Người vừa tới chính là Tiểu Thất. Hắn một lần nữa đem nhân bì nhiễm máu mang lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Mọi người bị mặt đất xoay tròn khiến cho đầu óc choáng váng, tạp vật trong thư phòng bị đánh bể, khiến nhiều người né tránh không kịp, cước bộ bất ổn, bị mảnh vỡ cứa đứt đầu chảy máu.

Lan Khánh lạnh lùng cười nói: “Tiểu trận pháp này, ta còn không để trong mắt.”

Hắn đi thẳng ra cửa, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trận pháp. Rồi sau đó, cánh cửa bị đánh khai, gió từ bên ngoài cuốn vào, thổi bay sương mù trong phòng. Cảnh tượng thiên toàn địa chuyển lập tức im bặt, chỉ còn một đám người nằm trên đất lăn qua lăn lại.

Lăn một hồi, những người đó cũng thở phì phò đứng lên, đầu óc có chút xây xẩm.

“Chẳng qua là thủ thuật che mắt cùng mê hồn trận, thật sự không mấy hữu dụng, vậy mà cũng đoán không ra.” Lan Khánh cười lạnh một tiếng.

“Tiểu Kê!” Lan Khánh gọi.

“Có có có có Tiểu Kê!” Tiểu Thất nện bước mềm nhũn lảo đảo đến bên người Lan Khánh.

Lan Khánh nói: “Trận pháp đã phá, sau đó đi đâu? Còn không mau thuyết?”

“Hàn Địa Thiềm, Hàn Địa Thiềm!” Tiểu Thất vội vàng trả lời: “Trước tìm lãnh ngọc ngàn năm Hàn Địa Thiềm, sau đó bắt Dậu Vô Ngân về cho cha ngươi thẩm án, đánh bản tử!”

Lan Khánh liếc mắt nhìn đám người còn nằm trên mặt đất không đứng dậy được, lạnh lùng nói: “Các ngươi đi bắt, đừng làm ta mất mặt. Ta đi tìm Hàn Địa Thiềm.”

Dứt lời hắn liền rời khỏi thư phòng, những người còn lại bên trong hô lớn: “Tuân lệnh, Tiểu Đầu Nhi!”

Mỗi người đều toát lên khí thế thấy chết không sờn.

Tiểu Thất liếc nhìn họ rồi mau chóng chạy theo Lan Khánh.

Lan Khánh hiểu tường tận địa phương này, trong đầu hiện lên một vài cảnh tượng mơ hồ.

Phàm khi xây dựng ngũ hành bát quái trận, xuất nhập trận pháp đều tuân theo một đạo lý nhất định, để che giấu một đồ vật đó, khẳng định phải có nơi ẩn mật, cho nên…

Hắn nhớ rõ, trước kia từng có người dạy những thứ này, nhưng hắn không thể nhớ được là ai.

Lan Khánh cấp bách khom người, lướt qua viện tử. Giả sơn trận pháp trong sân dời hình đổi ảnh tấn công hắn, nhưng mỗi nện bước của hắn cũng đều như hư vô, phiêu di trong không trung, mặc dù tên bắn cùng khói độc không ngừng tập kích, nhưng bởi vì hắn di chuyển quá mức chuẩn xác nên ngay cả ống tay áo cũng không mảy may dính chút tì vết.

Tiểu Thất ở phía sau một bên lách một bên tránh, run rẩy theo sát Lan Khánh.

Nhiều lần phi tiễn xẹt ngang qua mũi, cự thạch từ phía sau đập tới, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa la toáng lên.

Cái mũi anh tuấn của hắn a, mạng nhỏ trân quý a, ngàn vạn lần đừng mất đi như vậy!

Lan Khánh nhanh chóng rời khỏi sân, đi vào một viện lạc đèn đuốc sáng trưng thủ vệ nghiêm nghị, Tiểu Thất cũng sít sao bám hắn không lơi lỏng.

Một người đứng ở hành lang dài trong viện trông thấy bọn hắn đến, trên mặt trấn định không chút bối rối, thậm chí còn lộ ra ý cười: “Bộ khoái Quy Nghĩa huyện nha môn thật khiến người ta không thể khinh thường, chẳng những có thể vượt Vô Ngân Hiên trận pháp của ta, còn tới được đây.”

Lan Khánh mở miệng: “Ta là bộ khoái?”

Tiểu Thất nhanh miệng: “Không không không, lão ngài là ngỗ tác, là ngỗ tác lợi hại nhất Quy Nghĩa huyện nha môn.”

Lan Khánh gật đầu, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng lên, thuận tiện nói: “Ngươi là Dậu Vô Ngân?”

Dậu Vô Ngân vẫn bình thản ung dung, bộ dáng nho sinh điềm tĩnh. “Không tồi, tại hạ đúng là Vô Ngân Hiên hiên chủ, Dậu Vô Ngân.”

“Hàn Địa Thiềm ở nơi nào?” Lan Khánh hỏi.

“Hàn Địa Thiềm ở ngay trong nhà này, bất quá muốn mang nó đi, phải xem ngươi có bản lĩnh không.” Dậu Vô Ngân ánh mắt u tối hiểm độc, “Vô Ngân Hiên ta cũng không phải địa phương muốn đến là đến, nói đi là đi. Hôm nay các ngươi dám xông vào đây, ta sẽ khiến các ngươi mất mạng trở về.”

“Hừ,” Lan Khánh cười tà: “Ngươi như thế nào biết ta không có khả năng?”

Dậu Vô Ngân ra lệnh một tiếng, gia đinh tôi tớ lập tức giơ đao tiến đến, bao vây xung quanh Lan Khánh. Lan Khánh chẳng những không sợ hãi mà trên mặt còn lộ ra tiếu dung khiến người ta run như cầy sấy.

Lan Khánh vung tay, hàn quang từ ngân kiếm lóe sáng, một cánh tay bị chặt xuống ngay tại chỗ, người kia kêu rên thảm thiết.

Tiểu Thất vội vàng nói: “Tiểu Hắc ca, đừng giết người, người của nha môn không thể giết thường dân!”

Lan Khánh quay đầu, liếc nhìn Tiểu Thất, sẵng giọng: “Phiền phức, câm miệng lại, bằng không ta chém.”

“Tuân lệnh!” Tiểu Thất cấp bách che miệng, tay kia bẻ lấy cành cây bên cạnh gia nhập chiến cuộc.

Lan Khánh thu hồi trường kiếm vào trong vỏ, cầm kiếm nguyên vỏ đánh người, còn Tiểu Thất giơ cành cây hỗ trợ. 

Đừng cho rằng hai loại vũ khí này hoàn toàn không thương tổn nhân lực. Tuyệt thế cao thủ cho dù cầm một cọng rơm cũng có thể sát nhân, huống chi vỏ kiếm cùng cành cây khua lên cũng hiển hách có thừa.

Đương trường, liên tục mười người rồi mười người bị đánh ngã, thảm thiết kêu la. Dậu Vô Ngân nổi giận, rút đao gia nhập, tấn công Lan Khánh.

Chỉ là lưỡi đao sắc bén có thể giết người, nhưng gặp Lan Khánh hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Không bao lâu sau, Dậu Vô Ngân bị vỏ kiếm đả trúng ngực, cành cây đánh trúng hõm vai, gã hộc máu, thối lui vài bước.

“Mau bảo hộ chủ nhân!” Một gã người hầu cấp bách quát to.

Tiếp theo, một vài tôi tớ liền hỗ trợ Dậu Vô Ngân đang mang thương tích nhanh chóng rời hiện trường, chạy vào trong tòa nhà.

“Tiểu Kê!” Lan Khánh giơ kiếm đuổi theo.

“Tuân lệnh!” Tiểu Thất lập tức vọt lên.

Hai người bọn họ dụng khinh công mãnh truy ngay sau Dậu Vô Ngân cùng người hầu. Lan Khánh không có khả năng sẽ bỏ qua cho bất cứ người nào, hắn quyết tâm bắt Dậu Vô Ngân về nha môn.

Vòng quanh con đường thạch tử, Tiểu Thất nhìn thấy một gã người hầu cách đó không xa cước bộ đột nhiên tạm ngừng, tựa hồ đang giẫm thứ gì đó trên đất.

Nhưng khi Tiểu Thất thấy rõ một khối cọc gỗ trên thạch tử được khảm tại mặt đất đã không còn kịp, thình lình dưới chân một trận địa trấn lay động, thạch tử cùng đất cát mãnh liệt lõm xuống, một hắc động thật lớn xuất hiện, hắn cùng Lan Khánh bị cuốn rơi vào trong.

Tiểu Thất điên cuồng gào thét: “Cẩn thận!”

Tiếp theo, trong lúc rơi xuống, hắn vận khởi khinh công phi vân sạn, một tay cấp bách bắt lấy tay Lan Khánh, trên không trung mượn lực đạp vài bước, sau đó ra sức hướng về phía trước, chụp lấy tảng đá còn sót lại bên hang.

Tiếng “ba tra” nhẹ nhàng vang lên, trong lúc ý thức hỗn loạn, Tiểu Thất trong lòng chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện mình kéo phải cánh tay mang thương tích của Lan Khánh.

Hắn cầm lấy tay Lan Khánh, bởi vì lực đạo trụy hạ quá lớn làm phần xương cốt vốn khó khăn lắm mới khép lại trên tay Lan Khánh bị xé căng, nhưng Lan Khánh một đôi mắt tràn ngập tinh hồng huyết vẫn yên lặng nhìn hắn.

Dưới thân hắn là một vực sâu tối đen không thấy đáy.

“… Yên tâm, bất luận thế nào ta cũng sẽ không ném ngươi xuống.” Tiểu Thất cười khổ, Lan Khánh này đang biểu tình cái gì a?

Tiểu Thất nói tiếp: “Đưa tay không bị thương của ngươi cho ta, ta đẩy ngươi lên.”

Lan Khánh thản nhiên nói: “Buông tay!”

“A?” Tiểu Thất ngẩn người.

“Ta bảo ngươi buông tay, không hiểu sao?”

“Ách?” Tiểu Thất càng cầm chặt tay Lan Khánh. Hắn làm sao có thể buông ra.

Nếu lơi tay một chút thôi, vực sâu kia không biết cao bao nhiêu nhưng ngã xuống sẽ chết mất. Vậy phải làm thế nào bây giờ!

Ngay lúc này, thân ảnh Dậu Vô Ngân thong thả đi đến trên đỉnh. Tiểu Thất ngẩng đầu, bắt gặp Dậu Vô Ngân nâng chân lên, đạp mạnh xuống bàn tay đang bám víu trên tảng đá của hắn.

“A a a… Dậu Vô Ngân ngươi, tiện nhân…” Tiểu Thất gào lên.

Dậu Vô Ngân bỗng khụ ra một búng máu, mang theo ác tiếu cùng phẫn nộ, hung hăng giẫm lên ngón tay Tiểu Thất.

Chịu đựng lực đạo quá lớn, Tiểu Thất đau đến nước mắt nước mũi trào phun, nhưng vẫn gắt gao bám lấy tảng đá không chịu buông.

Dậu Vô Ngân không ngừng giẫm đạp, từng trận âm hưởng vang lên trong đêm thật sự kinh tâm động phách. Lan Khánh chỉ yên lặng nhìn, môi mím chặt lấy sợi tóc, đôi mắt căm phẫn ngày càng đỏ lên.

“Ba tra, ba tra” âm thanh rầu rĩ quanh quẩn trong tai Lan Khánh. Hắn không hiểu người này vì sao không buông tay, rõ ràng chỉ cần bỏ ra, với thân thủ người này tự có thể trở ra.

“Buông tay!” Lan Khánh giận dữ quát lớn.

“Tiện nhân…!” Tiểu Thất đau đớn ứa lệ.

Xương tay bị giẫm bể, mức độ đau đớn đã vượt quá khả năng chịu đựng của người thường. Mang theo đau đớn kịch liệt cùng một trận hoa mắt mù mờ, bàn tay vỡ nát cũng vô phương bám trụ trên tảng đá, từ từ trượt xuống. Lan Khánh bắt lấy hắn, hai người cùng rơi vào vực sâu không đáy.

Trong lúc chơi vơi giữa khoảng không, Lan Khánh lôi kéo Tiểu Thất, đem hắn ôm vào trong lòng, sau đó lấy trường kiếm cắm vào hai bên thạch bích, dừng sức ngăn cản tình thế rơi xuống không phanh. 

Gần đến đáy thạch động, ánh trăng trên đỉnh phản xạ lại một mảnh kiếm sơn trên mặt đất, hàn quang từng trận lay động. Lan Khánh lập tức tước bỏ vỏ kiếm, trước khi chạm đất, hắn nhanh chóng lấy mũi kiếm chấm đất, dùng lực đạo bắt ngược lại đánh tan tốc độ rơi, tiếp theo ôm lấy nửa thân Tiểu Thất còn ở trên không trung nhảy sang bên cạnh, ngã trên đống bùn đất mềm dẻo an toàn.

Tay Lan Khánh tê dại, hắn bỏ kiếm xuống nhìn Tiểu Thất, đã thấy người kia hôn mê từ lúc nào.

Giữa hầm kiếm có một mảnh nhỏ dung thân, Lan Khánh vỗ vỗ gương mặt Tiểu Thất, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, đành buộc lòng ôm lấy người kia, để hắn áp chặt chính mình, từ từ ngồi xuống.

Thanh âm phía trên trong chốc lát yên tĩnh trở lại, có lẽ Dậu Vô Ngân đã rời đi. 

Lan Khánh ngắm nhìn mặt trăng trên cao, lại cúi đầu tái kiến người thần tình toàn là máu.

Người này… người này…

Tay Lan Khánh, bàn tay rách tả tơi thấm đẫm máu tươi, xoa xoa gò má của hắn.

Một loại tư vị không nói nên lời khiến biển tâm dậy sóng.

Tiểu Thất ngủ không an ổn, trông chốc lát liền nhíu mày tỉnh dậy.

Khi mở mắt ra, hắn phát giác trong mắt phản chiếu đường cong duyên dáng nơi hàm dưới của Lan Khánh. Tiểu Thất cả kinh, hít sâu, một câu cũng không nói.

Tiểu Thất muốn mau chóng đứng lên, nhưng Lan Khánh lại nói: “Gấp cái gì, không thấy chung quanh đều là kiếm sao?”

Tiểu Thất nhìn quanh, mắt mở trừng, phát hiện ngoại trừ nơi Lan Khánh đang ngồi, còn lại một chỗ dừng chân yên ổn cũng không có, lúc này mới lúng túng nói: “Cái kia… ta ngồi trên người ngươi đã lâu… Ta cũng không nhẹ…”

“Tức là ngươi muốn ngồi trên kiếm sơn?” Lan Khánh hỏi vặn lại.

“Ừ…A…” Tiểu Thất suy nghĩ, phải ngồi trên núi kiếm, e rằng mông hắn sẽ nở hoa, liền xấu hổ nở nụ cười. “Một khi đã như vậy… Quấy rầy ngươi rồi, Tiểu Hắc ca ca… Hắc hắc…”

“Ngoan!” Lan Khánh xoa đầu Tiểu Thất.

Tiểu Thất rụt cổ, lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Tiểu Thất nhẹ giọng nói: “Ta rơi xuống như vậy, nếu Kim Trung Báo Quốc quay lại không gặp chúng ta, chắc chắn sẽ đến cứu người. Ngươi yên tâm, mỗi người dưới trướng ngươi đều rất thông minh.”

“Ừm.” Lan Khánh nhắm mắt dưỡng thần.

“…” Tiểu Thất cũng không dám lộn xộn trong lòng Lan Khánh, cả người cứng ngắc như một tảng đá.

Thời gian trôi qua vạn phần thong thả, Tiểu Thất ngồi y hệt bộ dáng bị đặt trên bàn chông, nhưng đáng thương thống khổ chính là hắn lại không dám nhảy ra.

Bên cạnh là đại kiếm sơn, đây lại tòa tiểu kiếm sơn, hai cái chọn một, vẫn là tiểu kiếm sơn tốt hơn.

“Tiểu Kê.” Một hồi lâu sau, Lan Khánh mở miệng.

“Có!” Tiểu Thất vội trả lời.

“Mới vừa rồi ta bảo ngươi buông tay, ngươi như thế nào không làm?” Lan Khánh hỏi.

“A…” Tiểu Thất ấp úng không nên lời, phát giác Lan Khánh đang chờ câu trả lời của hắn, đành phải nói: “Nếu buông tay ngươi sẽ ngã chết… Vậy làm sao được…” Tiểu Thất càng nói thanh âm càng nhỏ, giống như độc thoại một mình.

“Thật vất vả mới tìm được ngươi… Thật vất vả mới có thể nhìn thấy ngươi cười vui vẻ như mấy ngày qua… Ngươi nếu thực xảy ra chuyện gì… Rất nhiều người sẽ luyến tiếc…” Tiểu Thất thấp giọng.

“Vậy còn ngươi?” Lan Khánh hỏi.

“A?” Tiểu Thất nghi hoặc.

Lan Khánh đột nhiên không nói, chỉ là khóe miệng nhếch lên, lộ ra dáng cười thản nhiên.

Nụ cười chân tình của Lan Khánh bình thường vốn rất đẹp, nhưng lúc này khiến Tiểu Thất càng xem càng ngây người, cho đến lúc Lan Khánh lôi kéo đứng dậy, hắn mới phục hồi tinh thần.

“Ta thấy chỗ thạch bích bên kia có chút kỳ quái,” Lan Khánh nâng cằm, chỉ hướng bóng râm thạch bích ở một đầu khác của kiếm sơn. “Ngươi xem, chỗ này có thể dùng để nhảy đến đối diện.”

Tiểu Thất lập tức thu nhiếp tinh thần nhìn đông nhìn tây, phát giác chung quanh thạch bích tựa hồ nhô ra tảng đá một người có thể đặt chân lên, chỉ là chỗ đứng thập phần eo hẹp, nếu người nào quá cường tráng e rằng cũng đứng không nổi.

Lan Khánh nói: “Đã có chỗ tiến vào, tất nhiên phải có cửa ra.”

Tiểu Thất gật đầu, hiểu Lan Khánh muốn nói gì.

Hắn lắc lắc tay, sau đó lấy thương dược từ trong ngực ra, khẽ cau mày, tùy tiện bôi một chút vào hai ngón tay đã gãy nát. Tiếp theo, hắn chộp lấy tay Lan Khánh, gỡ bỏ hai thanh gỗ ở cổ tay, cẩn thận thoa dược.

“Cũng may chỉ hơi trật khớp thôi, không động đến đoạn xương bị gãy trước đây. Thuốc này có hiệu quả trừ đau, chờ ta đem xương tay đẩy lại, lại buộc chặt vài ngày, thương tích sẽ tốt lên.”

Nói xong, “khách lạp” một tiếng, không chờ Lan Khánh kịp phản ứng, xương tay đã trở về vị trí cũ.

Tiểu Thất cúi đầu, một bên giúp Lan Khánh băng bó, một bên liến thoắng không ngừng: “Nay bị thương nhiều lần như vậy, cũng không biết có lưu lại bệnh căn không… Tốt nhất ngươi cứ ở chỗ này chờ, ta đi xem qua, nếu thấy cái gì sẽ gọi ngươi.”

Tiểu Thất buộc chặt vết thương, vừa nhấc đầu lên đã thấy Lan Khánh đang nhìn hắn.

Hắn mở to mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

Lan Khánh toàn bộ đều nghe lọt, “Không có gì.”

Tiểu Thất hồ nghi nhìn người này, nhưng cái gì cũng đoán không ra, cuối cùng tự nhủ, tâm tư đại ma đầu không phải loại tiểu dân như hắn có thể phỏng đoán, vì thế hắn liền ngừng ý niệm tra xét trong đầu.

Tiểu Thất giãn gân cốt, cẩn thận bước lên tảng đá bên cạnh thạch bích, chậm rãi nhảy tới chỗ âm ảnh đối diện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...