Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào Cp

Chương 44: Gặp Mặt Phụ Huynh



Chương 44: Gặp mặt phụ huynh

♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

[Aaaaa Nguyệt Nguyệt em đúng là thiên sứ mà]

[Cuối cùng cũng update rồi!! Nhóc con, hình tượng sụp đổ không quan trọng đâu, livestream đi!!]

[Huhuhuhu em chờ anh update]

[Nguyệt Nguyệt ơi Bạch Nguyệt Quang vẫn sẽ luôn bên anh! Nếu đã update rôi thì để bọn em nhìn anh nữa đi, có sụp đổ hình tượng cũng không sao, bọn em không phải thích hình tượng của anh, bọn em thích con người anh đó.]

Quý Huyền Nguyệt đã chia sẻ bài viết tuyên truyền, đối với fan CP, việc anh tuyên truyền tạp chí đôi, ngôn từ mập mờ ái muội thế này chẳng khác gì phát một viên đường khổng lồ cả.

Còn đối với fan only, sau khi Quý Huyền Nguyệt bị sụp đổ hình tượng thì chẳng hề update Weibo nên bọn họ luôn cẩn thận không dám kích thích anh, sợ làm ảnh hưởng gì đến anh. Bây giờ Quý Huyền Nguyệt cập nhật một cái Weibo về tạp chí, xem ra tổn thất không quá lớn, khiến cho fan an tâm hơn nhiều.

Bọn họ nhao nhao nhắn tin cho Quý Huyền Nguyệt đòi mở livestream xem tình trạng của anh, hi vọng anh không bị ảnh hưởng gì cả. Fan không lý trí còn mắng đến cả Weibo Official của 《 Khiêu chiến cùng bạn》 yêu cầu bọn họ chú ý khâu biên tập cắt nối, đừng có đăng cái gì cũng vì kéo độ hot, phải tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Nhìn những lời quan tâm của họ, trong lòng Quý Huyền Nguyệt cũng cảm thấy ấm áp hơn chút, anh mím môi, bỗng dưng nhấc chân đá Kỷ Cảnh Hiên bên cạnh: "Người ta đòi anh livestream nè, nếu không phải tại em thì hôm nay anh đã livestream được rồi."

"Em làm sao?" Kỷ Cảnh Hiên đang chỉnh sửa Weibo, xóa xóa sửa sửa, miệng thì biết rồi còn cố hỏi.

"Không làm sao hết... Không ăn thịt nữa, mấy ngày nay ăn chay." Quý Huyền Nguyệt cười khẽ.

Kỷ Cảnh Hiên cuống quít: "Đừng mà, em sai rồi Quý ca ca, hôm qua là em sai, em sai rồi em sai rồi." Hắn buông di động ôm lấy tay Quý Huyền Nguyệt, đầy kinh nghiệm không biết xấu hổ mà làm nũng: "Quý ca ca, anh tha thứ cho em đi mà."

"Không dễ lừa anh đâu." Quý Huyền Nguyệt lắc đầu: "Em đến tiệm thuốc mua thuốc giảm sưng đi, miệng anh đau quá đi."

Kỷ Cảnh Hiên dịu dàng nói: "Đau đến thế thật ạ? Hôm qua em hơi quá, lần sau không thoải mái thì đẩy em ra."

"Thực ra, anh rất thích, nhưng mà... để lại nhiều ảnh hưởng lắm, em đừng kích động vậy là được."

Người nói đang cố che giấu mà cúi đầu lướt điện thoại, vành tai chậm rãi đỏ lên, đôi môi đỏ bừng hơi sưng nhẹ, Kỷ Cảnh Hiên không nhịn được xoa nắn vành tai Quý Huyền Nguyệt, sau đó đổi áo bông ra ngoài, đeo khẩu trang rồi xuống lầu mua thuốc cho anh.

Bỗng nhiên vành tai bị nhéo, Quý Huyền Nguyệt mẫn cảm co rụt cổ, toàn thân rùng mình như có dòng điện luồn qua, cả người tê dại, vành tai bắt đầu nóng lên. Quý Huyền Nguyệt sau khi nghe tiếng đóng cửa của Kỷ Cảnh Hiên xong thì chậm chạp buông điện thoại, vùi đầu vào tay.

Kỷ Cảnh Hiên xuống lầu dùng bản đồ tìm tiệm thuốc gần đây, vừa xem hướng dẫn vừa nghe nhạc, là album nhạc trước kia của hắn. Bởi vì nhóm nhạc không hot nên chỉ có lúc vừa ra mắt trầy trật phát hành một album, lúc đó cả nhóm tràn đầy tình cảm mãnh liệt viết một bài hát tâm huyết.

Bây giờ nghe lại cảm thấy âm thanh vừa tạp nham vừa ồn ào, từ bass, metal, heavy metal đến âm trầm đều trộn lẫn vào nhau. Album đầu tiên không được bắt mắt cho lắm, cứ như nhạc nhảy disco ở hộp đêm vậy; lúc đó cả nhóm đều có ý tưởng riêng, tuy là có đầy nhiệt huyết nhưng cũng không tránh khỏi mâu thuẫn, cuối cùng kết quả hiển nhiên sẽ không như ý.

Hắn nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Lại là Kỷ Đình. Kỷ Cảnh Hiên từ từ nhăn mày, nhận điện thoại.

"Alo, anh."

"Ba mẹ về thành phố cả rồi, muốn gặp em đấy. Bây giờ anh đi đón họ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi."

"Em..." Kỷ Cảnh Hiên nghĩ đến Quý Huyền Nguyệt một mình ở nhà, trong lòng rối rắm: "Ngày... ngày mai em gặp ba mẹ, hôm nay mọi người cứ đi ăn đi."

"Chắc không?" Kỷ Đình ở đầu dây bên kia cảm thấy hơi ngoài ý muốn: "Tính cách ba mẹ không phải em không biết, không gặp em thì không chịu đi mà, hơn nữa cẩn thận hai người tìm đến nhà em đấy."

"..." Kỷ Cảnh Hiên nhớ đến chỗ dừng chân vườn không nhà trống kia.

Không chừng chỉ có người dọn dẹp mỗi ngày mới tới đó quét tước mà thôi.

"Haiz cứ vậy đi, cúp đây, ngày mai em về nhà gặp ba mẹ."

"Cũng được, em với Quý Huyền Nguyệt thế nào rồi?" Kỷ Đình bỗng nhiên hỏi.

"Rất tốt ạ, ở bên nhau rồi, bây giờ em đang mua thuốc cho ảnh." Kỷ Cảnh Hiên nghĩ đến vành tai đỏ lừ của Quý Huyền Nguyệt, không nhịn được cười ra tiếng.

Kỷ Đình cười lạnh: "Mua thuốc? Hắn bệnh à? Bảo sao không chịu gặp ba mẹ ăn cơm, ra là bạn trai bị bệnh."

"Thuốc giảm sưng, hạ nhiệt thôi." Kỷ Cảnh Hiên phản bác theo bản năng.

Kỷ Đình: "..."

"Thôi được rồi." Giọng Kỷ Đình bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, như thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy em đối xử với người ta tốt chút đi, đừng có cách ngày lại phải ra tiệm mua thuốc, đối xử nhẹ nhàng, ít nhiều gì cũng là đàn ông, đừng có dã man như vậy, phải dịu dàng một chút."

"Biết rồi." Kỷ Cảnh Hiên đáp ứng cho có lệ.

"Ngày mai dẫn Quý Huyền Nguyệt gặp mặt ăn một bữa đi." Kỷ Đình nói: "Để anh chuẩn bị tâm lí cho hai người trong nhà."

"Nhưng trong mắt ảnh em là người nghèo, anh chịu giả nghèo à... Mà nhà mình có cái nhà nào một trăm mét vuông ư?"

"Để anh tìm, hai người già nhà mình cũng giả vờ giỏi lắm chứ, nếu họ đồng ý thì anh cũng làm, dù sao cả nhà mình đều chờ tiết mục em lật xe rồi bị đá thôi." Kỷ Đình không có tình cảm cười cười, sau đó cúp luôn điện thoại.

Kỷ Cảnh Hiên mua thuốc về nhà thì thấy Quý Huyền Nguyệt đang chơi điện thoại, đầu tóc rối bù, một vài chỏm tóc ngốc nghếch vểnh lên trông vô cùng đáng yêu, hắn đi đến sờ sờ tóc đen mềm mại của anh, thấp giọng hỏi: "Xem Weibo à?"

"Ừm." Quý Huyền Nguyệt gật gật đầu.

Quý Huyền Nguyệt đang đọc bài viết Kỷ Cảnh Hiên chia sẻ từ Weibo của anh, trên đó viết rằng, "Ác quỷ yêu linh hồn của thiên thần, thế nên hắn không ngăn cản quyết định của thiên thần, để người ấy kiên trì với tín ngưỡng của mình; thiên thần dù có tín ngưỡng nhưng lại nguyện ý để ác quỷ đau đớn chiếm hữu, điều này chứng minh thiên thần cũng rất yêu ác quỷ, mong sao họ được thế thường chấp nhận."

"Mong sao chúng ta cũng được trần đời công nhận." Quý Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói.

Tuy rằng hiện tại đã hợp pháp, nhưng cũng mới chỉ là giai đoạn đầu thôi. Vì hợp pháp đồng tính luyến ái liên quan đến một loạt vấn đề nên vẫn bị rất nhiều người lên án, nhân vật của công chúng vẫn không dám công khai, cho dù trong giới đã có không ít cặp đôi lãnh chứng rồi.

Xã hội này vẫn rất có thành kiến với đồng tính luyến ái.

"Mong sao chúng ta cũng được trần đời công nhận." Kỷ Cảnh Hiên cong môi.

Cùng lắm thì mua cổ phiếu của Weibo luôn, để Quý Huyền Nguyệt không đọc phải mấy lời phiền lòng là được.

"Ngày mai ba mẹ em về rồi, em muốn anh cùng ăn một bữa cơm. Có cả em, ba mẹ, anh hai, anh ba và chị dâu của em nữa, anh hai em biết chuyện của mình rồi, ăn một bữa cơm làm quen với mọi người anh nhé."

"Em nhiều người thân thế, họ làm nghề gì vậy?"

"Bán đồ thôi." Kỷ Cảnh Hiên nói qua loa.

Trong đầu Quý Huyền Nguyệt hiện ra một nhóm bà con nghèo khó cùng buôn bán đồ vật, cảm thấy gánh nặng cuộc đời đè lên người Kỷ Cảnh Hiên, lông mày anh nhăn chặt lại: "Bảo sao em nghèo thế, thì ra là do thân thích kéo chân, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ giúp em."

"Ngày mai phải không? Bây giờ phải nhanh chóng chuẩn bị thôi, dắt em mua mấy bộ quần áo mới được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...