Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 19:



Cô ta muốn khi người khác nhắc tới cô ta, biết cô ta là Hoa Tư, chứ không phải là Hoa Tư em gái của Minh Yên.

Minh Yên ngơ ngác đi theo sau Úc Hàn Chi tiến vào vườn, trà lúc trước đã sớm nguội đi, tàn hương cũng cháy hết, trên ghế sopha là một mảnh hỗn độn.

Úc Hàn Chi khom lưng nhặt sách rải rác trên mặt đất lên, ngón tay thon dài gõ gõ bàn, ý bảo cô ngồi xuống, mặt không chút thay đổi dạy dỗ: "Tính tình xấu như vậy?”

Minh Yên ngồi xuống, làm nũng kéo tay áo anh, ngọt ngào cười nói: "Không xấu, không xấu, tính tình tôi siêu tốt, Úc Hàn Chi, vì sao anh lại phải nắm tay tôi?”

Cô chỉ là tức giận vì ánh mắt anh em nhà Úc gia đều ở trên người Hoa Tư, không cam lòng kéo tay áo Úc Hàn Chi, thật không ngờ anh lại dẫn cô đi.

Minh Yên bị vạn mũi tên xuyên qua tim cuối cùng một lần nữa sống lại, hận không thể ngay lập tức thét chói tai. Úc Hàn Chi đối với thái độ của cô thay đổi nhất định là bởi vì sợi dây chuyền hoàng điền ngọc chương. Cửa ải này của cô nhất định đã qua rồi.

"Không được làm nũng, ngồi xuống." Úc Hàn Chi lãnh đạm mở miệng.

"À." Minh Yên buông tay áo anh ra, giơ bàn tay nhỏ bé mềm mại lên, nhu thuận ngồi trên ghế.

"Sau này không được ở trong nhóm không liên quan nói những chuyện nhảm nhí." Anh ngước mắt lên, mắt phượng như sao đêm tối, thanh âm trầm thấp hoa lệ, anh đang nói chính là chuyện Minh Yên tuyên bố tỏ tình giữa hàng trăm người.

"Vậy tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?" Minh Yên chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp: "Dáng vẻ dạy dỗ người của anh thật sự rất đẹp trai nha.”

Úc Hàn Chi híp mắt, mặt không chút thay đổi nói ra quy định thứ hai: "Là con gái phải rụt rè, sau này không nên tùy tiện tỏ tình với đàn ông, sẽ khiến người ta xem thường cô.”

Trong nháy mắt Minh Yên liền im lặng, cô đã tỏ tình với hai người, trước là nhìn trúng mặt Lam Hi, sau này là vì bảo vệ tính mạng của mình cùng với nhìn trúng khuôn mặt Úc Hàn Chi.

"Vân Đình nói cô học hành không ra gì, sau khi tốt nghiệp vẫn ở nhà chơi bời lêu lổng, lời này tôi không tin, cô nói một chút năng lực của cô đi.” Úc Hàn Chi cầm cuốn sách bên cạnh, ngón tay thon dài như ngọc tùy ý lật xem một chút: Mùa xuân im lặng của Rachel Carson, phương đông học của Edwar Saeed?

Minh Yên nhìn cuốn sách mình tiện tay lấy ra từ trong thư phòng, không đành lòng nhìn thẳng, vắt hết óc suy nghĩ về kỹ năng từ nhỏ đến lớn của mình, ngoại trừ ăn uống vui chơi, cô không có chuyện gì đặc biệt, học đàn cello hai năm sau đó lại bỏ, học đàn dương cầm bốn năm, cũng bỏ dở, thành tích của lớp văn hóa cũng không ra gì, học nghệ thuật, đại học học mĩ thuật, tác phẩm tốt nghiệp cuối cùng đều là dùng để tiền mua.

Văn cũng không được, võ cũng không xong, tiêu tiền thì đứng đầu.

Úc Hàn Chi thấy cô nhăn nheo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cúi đầu vắt hết óc, không chút hoang mang nâng quyển sách mới tinh, lẳng lặng lật xem.

"Cái kia, tôi suy nghĩ một chút, tôi tự tin nhất chính là dung mạo của tôi, tôi dựa vào mặt kiếm cơm, anh xem có được không?" Minh Yên yếu ớt giơ tay lên, sáng lạn cười nói.

Úc Hàn Chi dừng lại một chút, giương mắt nhìn Minh Yên tươi cười rực rỡ trước mặt, bị cô tự tin làm kinh hãi, mặc dù cô xác thực là dung mạo kinh diễm, mỗi lần gặp cô, đều khiến cho người ta có một loại mỹ cảm khác nhau, lần đầu tiên gặp cô là tiểu công chúa tinh xảo trong bữa tiệc tối, lần thứ hai là quý cô cổ điển và trầm lặng, lần thứ ba là thiếu nữ ngây ngô thẹn thùng, lúc này đây lại là cô gái văn nghệ thuần khiết.

Từ diện mạo mà nói, cô là người con gái phương Đông điển hình, với những đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo, hơn nữa tính cách phô trương tùy ý, vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

“Kiếm cơm bằng mặt?" Úc Hàn Chi nhai bốn chữ này, mắt phượng hiện lên một tia quái dị.

"Úc Hàn Chi, anh nói xem tôi vào giới giải trí có được không?" Minh Yên nâng cằm, chớp chớp mắt, hỏi.

"Không được." Anh kiên quyết một mực từ chối: "Giới giải trí cần diễn xuất, diễn xuất của cô quá kém, lăn lộn không nổi.”

Minh Yên bị cho là không có kỹ năng diễn xuất: "???”

"Úc Hàn Chi, ba tôi cũng mặc kệ tôi, anh vì sao lại quản tôi?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Yên tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào anh: "Chỉ có bạn trai mới quản nhiều như vậy.”

"Tôi không nói chuyện yêu đương với người học hành không ra gì." Úc Hàn Chi không vì sắc đẹp mà lay động, lãnh đạm nói: "Bây giờ cô là đối tượng trong vụ bê bối của tôi, cô mất mặt sẽ làm liên lụy đến tôi.”

"Thật sao?" Minh Yên có chút nghi hoặc nhìn anh, thấy ánh mắt anh trong sáng, không có nửa điểm mê luyến, không khỏi có chút nhụt chí nói: "Vậy để tôi suy nghĩ về điểm mạnh của tôi.”

"Ừm." Anh thấy thời gian không còn sớm nữa, mục đích đã đạt được, nên đứng dậy ra về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...