Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 31:



Úc Vân Đình trước sau như một nhìn không ưa Minh Yên, giờ phút này thấy cô không kiêu căng ngang ngược như ngày xưa, nhu nhược như thế, cũng không tiện lạnh nhạt, cùng Lâm Bình có chút luống cuống tay chân, ánh mắt không ngừng bay lên lầu.

Minh Yên uống một chén rượu vang đỏ xuống bụng, nước mắt không cần tiền mà rơi xuống, khóc lóc liền cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại, giương mắt chỉ thấy Úc Hàn Chi không biết từ khi nào đã xuống lầu, trên người mặc đồ màu đen ở nhà vô cùng tuấn nhã, thanh tuấn như ngọc.

Úc Hàn Chi thấy cô khóc đến sưng cả hai mắt, lông mày nhíu lại, trầm thấp thuần hậu nói: "Đừng khóc, nếu khóc nữa thì sẽ không xinh đẹp.”

Minh Yên thấy anh cuối cùng cũng xuất hiện, làm bộ nhào vào trong ngực anh, nghẹn ngào nói: "Ô ô, Úc Hàn Chi, bọn họ nói anh không ở nhà, không cho tôi gặp anh...”

Úc Vân Đình bị cáo trạng trước mặt, một ngụm máu già suýt nữa phun ra, mẹ kiếp, phụ nữ đều là họa thủy, Minh Yên chính là họa thủy trong họa thủy, cắm đao trước mặt.

Đôi mắt phượng của người đàn ông lạnh lùng đảo qua hai bóng đèn bên cạnh, cúi đầu nói: "Chờ lát nữa sẽ dạy dỗ lại bọn họ.”

Úc Hàn Chi nói xong, nắm tay Minh Yên, đi lên lầu.

Úc Vân Đình cùng Lâm Bình: "!!!”

Minh Yên vừa lau nước mắt, vừa mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn địa bàn của Úc Hàn Chi.

Biệt thự của Úc gia đã được cải tạo, toàn bộ tầng ba đều là địa bàn của Úc Hàn Chi, phòng siêu to khổng lồ, phòng tập thể dục, phòng sách, phòng ngủ và phòng khách sẽ có đầy đủ mọi thứ. Nhất là phòng sách, còn lớn hơn phòng ngủ của cô, phong cách trang trí chủ yếu là xám, đen và trắng, lộ ra tính cách lạnh lùng của chủ nhân.

Úc Hàn Chi dẫn cô ngồi xuống sô pha trong phòng sách, sau đó lấy khăn mặt sạch sẽ, mắt phượng khẽ rũ xuống, cúi người lau khuôn mặt nhỏ nhắn cho cô.

Động tác của người đàn ông nhẹ nhàng, ánh mắt chuyên chú, Minh Yên nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trái tim đập thình thịch, mùi rượu dâng cao, đưa tay ôm lấy thắt lưng nhỏ hẹp của người đàn ông, làm nũng cọ cọ.

Động tác trong tay Úc Hàn Chi cứng đờ.

"Uống rượu sao?" Úc Hàn Chi cúi người, anh kề sát vào cô, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, thì không khỏi nhíu mày.

Minh Yên ôm eo nhỏ hẹp của anh, mặt đỏ tim đập gật đầu, làm nũng nói: "Tôi sợ hãi.”

Ánh mắt thiếu nữ sưng đỏ, da thịt trắng nõn, giống như một con mèo con cọ cọ vào anh, bệnh nhân sạch sẽ Úc tiên sinh nhíu mày, nhưng cuối cũng vẫn không đẩy cô ra, cúi người lau mặt mèo nhỏ của cô, sau đó đỡ cô ngồi thẳng.

"Ba cô xảy ra chuyện sẽ không liên lụy đến cô, đừng sợ." Úc Hàn Chi đưa tay sờ sờ sợi tóc trơn nhẵn như tơ lụa của cô.

Bàn tay nhỏ bé của Minh Yên nắm chặt tay áo anh, tâm tình cúi đầu hỏi: "Úc Hàn Chi, luật sư Miêu nói ba tôi không ra được, là thật sao?”

"Ừm." Úc Hàn Chi ngồi xuống, thản nhiên gật đầu, chứng cứ phạm tội của Minh Hòa Bình không ít, không bảy tám năm, quả thật không ra được.

"Vậy Minh gia phải làm sao bây giờ, luật sư Miêu nói nửa năm trước ba tôi nhận dự án 2 tỷ, bây giờ xảy ra chuyện, toàn bộ Minh gia bồi thường cũng không đủ." Minh Yên nói xong âm thanh liền nghẹn ngào, nước mắt trông mong nhìn anh, nói, "Tôi đối với chuyện làm ăn một chút cũng không biết, tôi không tìm được người giúp tôi, ngoại trừ anh.”

Đôi mắt phượng của người đàn ông hơi sâu, nói: "Cô muốn tôi giúp cô?”

Để cho một người ngoài vào tập đoàn Minh thị không khác gì chắp tay nhường tài sản của Minh gia.

Minh Yên nhanh chóng gật đầu, khoản nợ lung tung của Minh gia và Úc Hàn Chi sớm đã không rõ ràng, cô không biết vì sao ba cô lại bắt cóc Úc Hàn Chi khi còn nhỏ, Úc Hàn Chi lại lấy thân phận con nuôi Úc gia trở về điên cuồng trả thù, nhưng hiện tại Minh Hòa Bình vào tù, Minh gia đã sớm là vật trong túi của Úc Hàn Chi rồi. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể đầu hàng trước một bước, chủ động đem tài sản Minh gia hai tay dâng lên, bảo toàn tập đoàn Minh thị, chống đỡ Minh gia lung lay sắp đổ.

Hôm nay cô tới chính là để đàm phán điều kiện với Úc Hàn Chi, chẳng qua không phải đàm phán trên thương trường.

"Hiện tại mọi người đều biết anh là bạn trai của tôi, tôi đương nhiên phải tìm anh giúp tôi xử lý tài sản của Minh gia." Minh Yên vội vàng giữ chặt cánh tay anh: "Anh không phải là sinh viên tài năng Thường Thanh Đằng sao? Úc Vân Đình nói anh lấy được tiến sĩ tài chính, anh giúp tôi, tôi cái gì cũng nguyện ý. Nếu Minh gia phá sản, không biết bao nhiêu người sẽ thất nghiệp, đến lúc đó chủ nợ tới cửa, tôi cùng đám người Hoa Tư đều không có đường sống.”

Giọng nói của Minh Yên nghẹn ngào, cô lại rơi lệ, nốt ruồi màu đỏ trước mắt bị nước mắt thấm đẫm, tươi đẹp ướt át, người đẹp rơi lệ, khiến lòng người sinh ra vô hạn thương yêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...