Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 9:



"Nhàm chán." Úc Hàn Chi đưa tay cầm lấy chén rượu, mặt không chút thay đổi uống một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên nói: "Chuyện em điều tra như thế nào rồi?”

"Chuyện đã từ mười năm trước, làm sao dễ điều tra như vậy, cái suối nước nóng mà anh nói đã sớm đóng cửa, đất đai đều chuyển mấy lần, nhưng qua điều tra được thì ông chủ suối nước nóng đầu tiên, nghe nói là tới Hà Lan định cư, khi nào tìm được người em sẽ báo cho anh liền." Khi nói đến chính sự, Úc Vân Đình lập tức nghiêm túc vài phần.

"Ừm, đem đất chỗ đó đều mua hết." Úc Hàn Chi cầm ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, thản nhiên nói.

Minh Yên đi vào phòng riêng quen thuộc của mình, thấy Lam Hi cách mình bảy tám bước, nhất thời tự giễu cười.

Trong giấc mơ Minh gia xảy ra chuyện, Lam gia chỉ lo bảo vệ thân mình, Lam Hi một lòng theo đuổi Hoa Tư, vì sợ Hoa Tư hiểu lầm, đã tránh và không hề gặp mặt cô, mặc dù chuyện đó không hề liên quan đến cô, nhưng điều này càng khiến cô thêm lạnh lòng.

Cho dù anh ta đối với cô không có chút tình cảm, nhưng bọn họ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mấy năm nay cô đi theo phía sau mông anh ta theo đuổi, những tháng ngày đó đều bị Lam Hi vứt cho chó ăn.

Minh Yên ném túi xách lên ghế sopha, gọi phòng ăn, gọi rượu và một đống đồ ăn, sau đó thản nhiên nói: "Chuyện trước kia tôi không muốn nói nhiều, lần này tìm anh tới, là hy vọng hai ngày sau anh đi Minh gia một chuyến.”

"Minh gia giờ đang có rất nhiều chuyện xảy ra, anh đến Minh gia chỉ làm cho chuyện này thêm rắc rối, đêm nay em cũng không nên hẹn anh ra gặp mặt." Lam Hi ngồi trên ghế sopha, khuôn mặt anh tuấn trắng nõn lộ ra vài phần lười biếng.

Minh Yên cười lạnh, anh ta không đi chỉ là sợ Hoa Tư hiểu lầm, Lam Hi thông minh tuyệt đỉnh, cái này nhiều năm qua cô cùng Hoa Tư cũng đã hiểu rõ, một mặt từ chối cô, một mặt tiếp tục đối tốt với cô như mọi khi, cho cô hy vọng, lấy cô ra làm lá chắn bảo vệ cho Hoa Tư.

Đầu tiên lấy viêc học làm trọng, sau đó lấy sự nghiệp ra chống đỡ, anh ta đã lừa gạt tất cả mọi người, chính là vì có thế lực của Lam gia chống đỡ, sau đó công khai tỏ tình với Hoa Tư.

"Đi Minh gia không phải vì tôi, mà là vì Hoa Tư, anh có dám tỏ tình với Hoa Tư, bây giờ anh đã có năng lực khống chế Lam gia, có điều để cho Hoa Tư một thân phận, anh còn không dám cùng ba mẹ anh đề cập đến điều này.” Minh Yên rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi có thể cho anh được như ý nguyện.”

Sắc mặt Lam Hi khẽ biến đổi, Minh Yên làm sao có thể biết anh ta thích Hoa Tư được chứ? Mấy năm nay rõ ràng anh ta đã che giấu rất tốt.

"Em có thể làm gì?"

"Tôi sẽ để cho ba tôi nhận Hoa Tư làm con gái nuôi, cho Hoa Tư cổ phần của tập đoàn Minh thị, nhường cho cô ấy thành Minh gia tiểu thư thực sự, vấn đề thân phận tôi vì anh mà giải quyết, về phần ba mẹ tôi có muốn Hoa Tư bước vào cửa hay không, đó là chuyện của chính anh.” Minh Yên lạnh nhạt mở miệng.

Lam Hi trầm mặc không nói, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng nhìn Minh Yên: "Vì sao phải giúp anh?”

Không phải là cô yêu anh ta muốn chết muốn sống hay sao? Không phải là anh ta thì không lấy chồng sao? Không phải đã theo đuổi anh ta bảy năm sao? Hôm qua còn đang thổ lộ với anh ta, hôm nay lại thành toàn cho anh ta cùng Hoa Tư?

Minh Yên xinh đẹp nhất vĩnh viễn trước mặt anh ta, yêu đến mù quáng, hèn mọn, thật sự là cô gái lạnh như băng sương trước mắt sao?

"Cho tôi ba phần trăm cổ phần của Lam gia." Minh Yên vươn ra ba ngón tay tuyết trắng như ngọc, đôi mắt nước hạnh cong lên, sáng ngời.

Bảy năm thanh xuân của tôi coi như cho chó ăn.

Biểu cảm của Lam Hi một lời không thể nói hết, Minh Yên từ nhỏ đã được nuông chiều, Minh gia chỉ có một người con gái, sau này tài sản này đều là của cô. Cô muốn cổ phần của Lam gia làm cái gì, ba phần trăm cổ phần tuy không ít, nhưng cũng không nhiều, làm sao có thể so sánh với tài sản của Minh gia?

"Như thế nào, ngay cả ba phần trăm cổ phần của anh cũng không muốn đánh đổi, đây chính là tình yêu mà anh dành cho Hoa Tư?"

"Đương nhiên không phải, em muốn cổ phần làm cái gì, em lại không thiếu tiền."

"Chuyện này không liên quan đến anh, hai ngày sau anh đi Minh gia một chuyến, để ba tôi nhìn thấy anh đối với Hoa Tư rất tốt, sau đó tôi sẽ nhân cơ hội làm công tác tư tưởng cho ba tôi, chỉ có việc này, có đi hay không là tùy anh." Minh Yên nói xong, không kiên nhẫn cầm lấy son môi trong túi xách, dặm lại một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...