Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống
Chương 12: Nhạc Sư Kinh Đô (12)
Ngày hôm sau, Triệu thái sư đi vào ngự thư phòng, hướng hoàng đế thỉnh tội. Hắn mặc quan phục, biểu tình nghiêm túc, trông vô cùng đau đớn. "Bệ hạ, thần có tội! Thần có tội!" Triệu thái sư quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: "Thần bận việc công vụ, chưa quản được người trong nhà đến nơi đến chốn, thế nhưng không nghĩ phu nhân sẽ phạm phải tội tày đình là vu oan hoàng hậu! Thần không còn mặt mũi nào gặp quân thượng, tội đáng muôn chết!" "Việc hậu cung cùng trọng thần trong triều như ngươi có quan hệ gì đâu?" Hoàng đế thở dài: "Đan Lan cùng Đan Huệ là tỷ muội ruột thịt, các nàng nhất thời bị quỷ ám, ngươi không cần quá mức tự trách." "Vâng, ít ngày nữa thần sẽ viết một phong hưu thư (đơn bỏ vợ) để chứng tỏ lòng trung thành của thần đối với bệ hạ và hoàng hậu." Triệu thái sư nói: "Đan Huệ đối với ngài ái mộ quá mức nên nảy sinh ghen tỵ, phạm phải sai lầm lớn, xin bệ hạ hãy trách phạt thật nặng, tránh cho hậu cung xảy ra những chuyện như thế này lần thứ hai." Hoàng đế thở dài, không nói gì. Triệu thái sư đảo mắt quanh phòng, không ngờ thấy thái tử điện hạ ngồi ở bàn gần cửa sổ trong ngự thư phòng, y đang giúp hoàng đế phê duyệt tấu chương. "Thái tử điện hạ vạn an, thần nghe nói thái tử điện hạ quý thể khang phục, trong lòng không khỏi vui sướng." Triệu thái sư vội vàng chúc mừng: "Thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thái tử điện hạ thông minh sắc bén, vừa mới khỏi bệnh đã lập tức tới giúp ngài phê duyệt tấu chương!" "Thái sư không cần nịnh ta." Ánh mắt hoàng đế xuất hiện một tia ý cười: "Hiếm khi nhi tử không nên thân này mới dậy sớm được một hôm chạy đến đây giúp ta." Triệu thái sư cẩn thận quan sát thái tử từ trên xuống dưới, phát hiệm có điểm không đúng. Thái tử điện hạ từ trước đến nay thích mặc quần áo màu đen, ngay cả nội y bên trong cũng phải đồng màu, thường nghe mấy cung nữ oán giận rằng, quần áo thái tử cái nào cũng như cái nào, không thể phân biệt được, ngay cả đai lưng màu sắc sáng sủa một chút cũng không có! Không biết vì sao, hôm nay bên ngoài vẫn mặc huyền bào, thế nhưng nội y bên trong lại là màu trắng! Nội y kia được may bằng vải trắng tinh xảo đẹp đẽ quý giá, giống như là tơ lụa Ninh Châu, càng quan trọng hơn là, nhìn vải trắng có chút không hợp người, không giống như quần áo của thái tử. Lúc này, An công công bưng trà lên, thái tử buông bút, cúi đầu cầm lấy chén trà, động tác này bại lộ da thịt bên trong cổ áo --- trong đó có một vết đỏ như ẩn như hiện. Hết thảy những dấu hiệu này đều rất nhỏ, chỉ có lại nhân tài có hỏa nhãn kim tinh như Triệu thái sư mới phát hiện ra. "Bệ hạ, ngự thư phòng đúng là càng ngày càng náo nhiệt." Triệu thái sư thấy tâm tình hoàng đế không tồi, trêu ghẹo. "Đúng vậy, trước khi Triệu thái sư tới, Hứa chiêu dung cùng vài vị nương nương có ghé qua đây thỉnh an bệ hạ, mang theo một chút điểm tâm." An công công cười nói: "Các vị nương nương đều khen thái tử điện hạ ngày càng chín chắn cẩn thận." Triệu thái sư thấy hoàng đế không chút nghi ngờ mình, trong lòng thêm an tâm, điều gì nên nói cũng đã nói xong, vì vậy liền hành lễ rời đi. Trên đường trở về hắn đều nghĩ đến trang phục kỳ quái hôm nay của thái tử. Mộ Dung Nam trở về Nguyên Hanh cung, ném một cái áo lót màu trắng cho Lý Việt Bạch. "Hôm nay thái tử điện hạ mặc cái này đi ngự thư phòng?" Lý Việt Bạch cầm lấy chiếc áo, ngó trái ngó phải: "Không đúng! Cái này là quần áo của ta mà! Ngươi mặc quần áo của ta làm gì?" "Ai nói đây là của ngươi?" Mộ Dung Nam chơi xấu không chịu thừa nhận: "Đây là của ta." "Được được được, là của ngươi là của ngươi." Lý Việt Bạch bất đắc dĩ, kỳ thật hắn cũng không biết cái nào là quần áo của Vân Duy Tri, nhìn cái nào cũng giống nhau, vì thế hắn cho rằng chỉ cần là bạch y thì nhất định là của Vân Duy Tri. "Đây chính là ngươi nói." Mộ Dung Nam cười nói: "Ngày mai ta còn muốn mặc." Thằng nhóc này, được một tấc lại muốn tiến lên một thước! "Lại nói tiếp, thái tử điện hạ." Dựa vào hành động của thằng nhóc này, Lý Việt Bạch không khỏi nghi ngờ lúc trước hắn giả bệnh: "Hôm nay nghe Tôn ma ma nói hồi nhỏ người hiếu động như châu chấu." "Châu chấu?" Mộ Dung Nam nhíu mày, so sánh kiểu gì vậy? Quá khó nghe. "Ca ca ta không thể không tự hỏi." Lý Việt Bạch nói: "Vì sao lúc trước ngươi lại sinh bệnh, lại còn bệnh đến sắp chết?" "Sao lại không thể?" "Có phải ngươi cố ý giả bệnh lừa ta tới kinh đô đúng không?" Ánh mắt Lý Việt Bạch sáng như đuốc: "Hơn nữa có một lần thái giám đưa dược tới, ngươi lại không uống." "Vân ca ca, ngươi không cần loạn tưởng." Mộ Dung Nam nhún vai: "Nếu ta giả bệnh, giấu được ngươi sao?" Quả thực ngày đó nhìn y không giống như đang giả vờ. "Ca ca tình nguyện là ngươi giả vờ, không có bệnh thật." Lý Việt Bạch thở dài. "Có." Một Dung Nam đi lên, chỉ vào ngực mình: "Ở chỗ này." "Tâm bệnh í hở?" Lý Việt Bạch càng bất đắc dĩ: "Tâm bệnh cũng cần có tâm dược, ngươi căn bản là đang thừa nhận mình không có bệnh đi." "Là tâm bệnh thực sự." Mộ Dung Nam nói: "Hồi ta còn nhỏ, có một thần y dân gian xem bệnh cho ta, nói ta có một cái nhọt trong lòng." "Nhọt..." Lý Việt Bạch nửa tin nửa ngờ. Xác thật, nếu có nhọt trong lòng, thường sẽ có thai ấn. Ở khóe mắt Một Dung Nam đúng là có một cái. Ban đêm, Triệu thái sư một lần nữa đi tới Hồi Tâm viện. "Nương nương, thần có một chuyện khó hiểu." Triệu thái sư chau mày, không ngừng tự hỏi: "Hôm nay thần thấy thái tử ở ngự thư phòng, thái tử mặc bạch y, chất liệu bộ bạch y này hình như là vải Ninh Châu..." Đan Huệ ngẩn người, ngay sau đó vỗ tay cười khẽ: "Thái sư, ngươi đã lập công lớn!" "Xin chỉ giáo?" "Vân nhạc sư kia là người Ninh Châu! Thường ngày hắn đều mặc bạch y!" Đan Huệ gằn từng chữ, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng như điên. "Nói cách khác, thái tử mặc quần áo của Vân nhạc sư!" Trong lòng Triệu thái sư chấn động: "Việc này không phải là nhỏ!" Dựa theo tập tục hoàng thất Mộ Dung của Đoan triều, quần áo của mình không thể để cho người khác mặc, nếu mặc, vậy là đã có quan hệ thể xác. "Không chỉ quần áo, trên cổ thái tử cũng có một vết đỏ rất đậm màu, có lẽ mấy ngày không thể hết được." Triệu thái sư bồi thêm một câu. "Thái tử trẻ tuổi, cho rằng bổn cung đã thua cuộc, liền kê cao gối mà ngủ, làm càn đến tận đây!" Đan Huệ cười lạnh: "Tới ngày mai là có trò hay để nhìn rồi!" Ngày thứ hai. Hồi Tâm viện nguyên bản vốn vắng vẻ, hôm nay lại cực kì náo nhiệt. Hoàng đế mang theo một đám tùy tùng, cùng quan viên của Đại Lý Tự đi đến Hồi Tâm viện. Hồi Tâm viện nhỏ hẹp, không thể chứa nhiều người nên chỉ kê một cái long ỷ vào là bắt đầu thẩm vấn. "Đơn thứ dân, nếu ngươi có lòng sám hối thì kể chi tiết quá trình vu hãm hoàng hậu ra, biết đâu có thể giảm nhẹ tội." An công công an ủi. Đan Huệ một thân áo tố y (quần áo trắng thuần), điềm đạm đáng yêu, đã sớm khóc đến lê hoa đái vũ (lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa), liên mồm nói: "Bệ hạ, thần thiếp biết tội, thần thiếp trong lúc nhất thời bị quỷ ám, tội đáng muôn chết." Đan Huệ tình ý chân thành nói rằng mình đối với hoàng đế có bao nhiêu kính yêu, khiến người nghe không khỏi lã chã rơi lệ. "Tội thiếp đối hoàng hậu nương nương xưa nay thập phần kính sợ, lần này phạm phải tội lớn như thế, không phải do bất kính với hoàng hậu, mà là bởi vì lúc trước quá mức kính sợ nên nhất thời cảm thấy hoàng hậu nương nương không đáng kính trọng như trước kia, vậy nên sinh hận..." "Vốn dĩ thái tử điện hạ có thể trở thành một vị minh quân, đáng tiếc... Có lẽ là quá mức nóng vội mới tạo nên sai lầm như vậy..." "Đáng tiếc cái gì?" Hoàng đế nghe nàng nói mập mờ, câu chữ có một tầng ý khác, vội vàng chất vấn. "Bệ hạ, tội thiếp đã chết đến nơi, không thể không nói thật." Đan Huệ lấy lại bình tĩnh, nâng mắt thẳng lưng, nhìn thẳng vào hoàng đế, gằn từng chữ: "Tội thiếp vu hãm hoàng hậu, tội đáng muôn chết, nhưng tội thiếp làm như vậy, tất cả là vì suy nghĩ cho thái tử!" "Ngươi vu oan hoàng hậu, thế nào lại vì suy nghĩ cho thái tử?" An công công khó hiểu hỏi. "Hoàng hậu nương nương tuy rằng tài đức sáng suốt, nhưng lại phạm sai lầm khi dạy dỗ thái tử." Đan Huệ nói. "Làm càn! Hoàng hậu dạy dỗ thái tử như thế nào đến lượt ngươi quản sao?" Hoàng đế cả giận. "Tuy tội thiếp đang xen vào việc người khác, nhưng tội thiếp là thật lòng suy nghĩ cho thái tử, không đành lòng nhìn thái tử phạm sai lầm." Đan Huệ nói: "Thái tử vì tư tình không tiếc tổn hại quý thể của mình! Hoàng hậu cũng dung túng cho y, nhưng tội thiếp thật sự không đành lòng......" Vừa nghe đến hai chữ quý thể, tất cả mọi người nghiêm túc đứng lên. Mọi người đều biết lúc trước thái tử điện hạ bị bệnh nặng thiếu chút nữa đã chết! Đây chính là chuyện lớn. "Đan Huệ, ngươi nói rõ ràng!" Hoàng đế giận dữ hét. "Theo tội thiếp biết, thái tử điện hạ căn bản không có bệnh gì! Hắn tự hạ độc bản thân!" Đan Huệ gằn từng chữ một, mỗi chữ giống như đâm vào trong lòng người nghe. Tự hạ độc bản thân? Vì sao? Sao có thể có người không màng tính mạng, tổn hại thân thể chính mình như vậy? Huống chi ở trong cung, tính mạng mỗi người đều không phải của bản thân người đó, mà là của hoàng đế, tự sát là trọng tội, là tự tiện cướp đi đồ vật thuộc về hoàng đế. "Vì sao thái tử điện hạ lại tự hạ độc bản thân?" An công công truy vấn. "Vì Vân nhạc sư!" Đan Huệ nói. Lại là Vân nhạc sư! "Không lâu trước đây, thái tử cùng Vân nhạc sư ở Ninh Châu chia tay trong lưu luyến, Vân nhạc sư nhất định không chịu theo Thái tử hồi kinh." Đan Huệ nói: "Thái tử nhớ nhung đến điên cuồng, vì dụ Vân nhạc sư đến đây không tiếc tự hạ độc bản thân, lấy cớ là ốm đau không dậy nổi phái người mời Vân nhạc sư tới!" Ai cũng kinh ngạc. Từ đầu đến cuối mọi người đều cho rằng Vân nhạc sư là ân nhân đem thái tử từ quỷ môn quan trở ra, lại không nghĩ rằng hắn lại là lam nhan họa thủy (giống hồng nhan họa thủy, nhưng chỉ nam), là nguyên nhân gây ra mọi chuyện! "Nói không có căn cứ!" Hoàng đế cả giận: "Nếu thái tử hồ nháo như thế, hoàng hậu sao có thể mặc kệ hắn!" "Không biết bệ hạ còn có nhớ hay không." Đan Huệ buồn bã nói: "Trước khi bị bệnh thái tử đã uống một chén thuốc, mà phương pháp điều chế chén thuốc kia do chính tay hoàng hậu nương nương viết nên!" Vào giữa mùa đông, dù trong cung không có ai bị bệnh, nhưng mọi người mỗi ngày đều uống một chén thuốc bổ, hoàng hậu vốn tài giỏi, cũng có chút nghiên cứu đối với dược liệu, liền tự tay viết một phương pháp điều chế thuốc bổ, giao cho dược phòng của Nguyên Hanh cung điều chế, sau khi uống xong, thái tử liền bệnh không dậy nổi. "Đơn thứ dân, ngươi không biết ăn năn, lại dám vu tội Hoàng Hậu!" An công công vội vàng quát bảo ngừng lại: "Ai cũng biết thuốc dược phòng điều chế ra đều phải cho vài thái giám uống thử trước! Sau khi thái tử điện hạ bị bệnh, hoàng đế cũng phái người điều tra chén thuốc kia, căn bản không có độc, mà mấy thái giám kia cũng bình yên vô sự!" "Hương." Đan Huệ nhắm mắt lại, chỉ hộc ra một chữ. "Hương?" "Trong Nguyên Hanh cung của hoàng hậu hàng năm đều đốt đàn hương." Đan Huệ nói: "Mà trong phương thuốc bổ kia có trái bã đậu. Sử dụng đàn hương và trái bã đậu cùng lúc sẽ khiến người ta không thở được mà chết! Khi nhóm thái giám uống dược hoàng hậu vẫn chưa đốt đàn hương, đợi đến lúc thái tử điện hạ uống thuốc, nàng mới đốt!" "Thái y, ngươi nói xem." Hoàng đế chuyển hướng sang thái y. "Chuyện này...... Y thư quả thật có viết đàn hương cùng trái bã đậu tương khắc với nhau, nếu dùng cùng một lúc, sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Thái y chần chờ nói: "Nhưng không ai dám thử nghiệm nên không biết thật giả thế nào." "Tội thiếp cùng Tâm Liên nguyện ý lấy thân thí dược!" Đan Huệ vội la lên. "Lấy Tâm Liên thí dược chỉ sợ không chuẩn." Phía sau đám người truyền đến một giọng nói, mọi người quay đầu nhìn, hóa ra là thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ đã hoàn toàn khang phục, không mang theo tùy tùng, tự mình giá lâm tới Hồi Tâm viện. Bên người thái tử điện hạ là một người mặc bạch y đeo sa ly (khăn che mặt) màu trắng, đúng là Vân nhạc sư. "Hỗn hợp đàn hương cùng trái bã đậu có độc tính cực mạnh, nguy hiểm đến tính mạng, trên y thư đã viết rõ ràng!" Đan Huệ cãi lại: "Chỉ có người phải chết mới có thể thí dược, tội thiếp cùng Tâm Liên đã phạm phải trọng tội, tự biết không có đường sống, cam tâm tình nguyện thí dược." "Tốt, vậy đưa Tâm Liên tới thí dược!" Hoàng đế hạ lệnh. An công công phân phó người chế biến dược dựa theo phương thuốc ngày đó của hoàng hậu, sau đó đốt đàn hương lên, lệnh cho Tâm Liên vào thí dược. Tâm Liên không hề sợ hãi, dưới mùi đàn hương quanh quẩn, nàng bưng chén thuốc lên một hơi uống hết, chỉ sau chốc lát liền ngất đi! Thái y đưa Tâm Liên tới phòng trị liệu, khóe miệng Đan Huệ gợi lên một tia mỉm cười thắng lợi. "Vớ vẩn!" Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Vì sao hoàng hậu phải hạ độc chính con ruột của mình?" "Ai gia sẽ không làm ra loại chuyện này!" Là giọng nói của hoàng hậu, hoàng hậu được một đám người vây quanh, yểu điệu bước đến, trong giọng nói ẩn chứa tức giận: "Đan Huệ, ngươi đúng là chết cũng không hối cải!" "Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng hậu nương nương cùng tục nhân (người phàm) không giống nhau, người là kẻ có tình có nghĩa." Đan Huệ cười lạnh nói: "Hoàng hậu nương nương không yêu quyền thế, không yêu tiền tài, chỉ yêu duy nhất thơ ca nghệ thuật, chỉ theo đuổi cái tình nhân gian!" Mọi người trầm mặc, không thể không thừa nhận Đan Huệ không sai, hoàng hậu thanh cao cao ngạo, chỉ yêu văn nghệ tài tình, không hề vướng bận với thế tục. "Hoàng hậu thấy thái tử ngày đêm mong nhớ Vân nhạc sư, trong lòng cũng ủng hộ thái tử, liền không màng đại cục giúp thái tử lập ra khổ nhục kế!" Đan Huệ nói: "Hoàng hậu theo đuổi cái tình nhân gian, ngoại trừ nó, trong mắt nàng tất cả là cát bụi, cho dù là tính mạng, thanh danh, hay địa vị của thái tử... Tất cả có thể không màng tới!" Hoàng đế trầm mặc. "Bệ hạ, tội thiếp nhìn thấy hết thảy những điều này, trong lòng lo lắng không thôi, lại vô lực ngăn cản." Đan Huệ đầy mặt bi thiết: "Một hoàng hậu ngu ngốc hồ đồ không hiểu chuyện đời, chẳng những không thể khiến thái tử trở lại bình thường, ngược lại còn khiến thái tử vướng thêm tội lỗi! Tội thiếp hết sức nôn nóng, nghĩ rằng để có thể ngăn cản hết thảy những chuyện này, để có thể giữ lại thanh danh cho thái tử, nên mới vu tội hoàng hậu... Tội thiếp biết sai rồi! Đáng lẽ tội thiếp nên nói ra sự thật ngay từ lúc ban đầu!" Câu chuyện của nàng tuy làm người khác kinh sợ nhưng lại rất logic, tất cả đều hợp lí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương