Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

Chương 20: Thợ Săn Vampire (5)



"Ký chủ đại nhân, còn oán giận tôi không cho ngài bàn tay vàng sao?" Hệ thống tranh công: "Quá trình thuận lợi như thế, đồng minh đáng tin cậy như thế..."

"Cút đi, tất cả đều không phải công của mày." Lý Việt Bạch chán nản, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua hệ thống nào vô dụng lại không biết xấu hổ như thế, mọi chuyện đều bắt ký chủ tự mình làm hết.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, bọn họ dùng nhanh tốc độ nhanh nhất lấy được đạn mạ bạc cùng đao đằng văn bạc.

Ngay sau đó, vụ án vampire thứ hai xuất hiện.

Đêm hôm nọ, tiểu khu Hòa Bình ngõ 112 đường Cao Nguyên gọi điện báo nguy.

"Cứu... cứu với!" Microphone truyền ra âm thanh của một nữ sinh trẻ tuổi: "110 phải không? Tôi báo nguy! Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng của tôi đã chết!"

"Xin cô bình tĩnh lại, bây giờ cô có an toàn không?" Nữ nhân viên trực đáp.

"Tôi? Tôi rất an toàn, không có chuyện gì xảy ra cả..." Cô gái nức nở nói: "Một người bạn trong phòng tôi đã chết! Đầy đất đều là máu, đầu thì rơi xuống đất!"

"Cô hãy mau chóng đến những nơi có nhiều người qua lại, chúng tôi sẽ cho người qua đó ngay."

"Vụ này rất khả nghi." Lý Việt Bạch nói.

Diệp Thanh gật đầu, tháo tai nghe xuống, đi xin giấy phép.

Lúc bọn họ tới tiểu khu xảy ra vụ án, cô gái trẻ tuổi gọi điện báo nguy đang ngồi trước cửa phòng bảo vệ, ôm lấy thân mình run lên bần bật, chiếc chìa khóa vẫn nằm trong tay cô --- sau khi phát hiện ra vụ án, cô lập tức khóa cửa chạy thẳng đến phòng bảo vệ, nơi đó suốt đêm đều có bảo vệ trực ban, tương đối an toàn.

Diệp Thanh đưa ra thẻ cảnh sát, cô gái đánh giá bọn họ vài lần, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vội vàng vàng đưa bọn họ đến phòng cô ở.

Cô tên Mã Tiểu Đình, bạn cùng phòng đã chết tên Từ Lệ Lệ.

Mã Tiểu Đình và Từ Lệ Lệ sau khi tốt nghiệp đại học đều ở lại thành phố này làm việc, không có người thân ở đây, hai người cùng nhau thuê chung một phòng --- phòng ở tiểu khu Hòa Bình khá cũ, diện tích nhỏ, tiền thuê thấp, rất thích hợp cho lính mới chưa kiếm được bao nhiêu tiền như các cô.

Lên tầng, tới trước cửa phòng, Lý Việt Bạch nhận lấy chìa khóa trong tay Mã Tiểu Đình, mở cửa, vừa vào nhà đãngửi thấy mùi máu xộc thẳng vào mũi. Mã Tiểu Đình vốn dĩ sợ tới mức không dám nhìn, nhưng có hai người cùng ở đây, cô lấy lại một chút dũng khí, đi theo hai người họ vào nhà, một bên nói lại quá trình phát hiện vụ án:

"Thường thì Lệ Lệ tan tầm sớm hơn em, em 8 giờ mới về đến nhà, nhưng Lệ Lệ 7 giờ là đã được nghỉ rồi." Mã Tiểu Đình chỉ vào cửa phòng đang đóng chặt: "Đó là phòng của cô ấy, mọi khi về em đều gọi một tiếng xem cô ấy có ở bên trong không, hôm nay gọi mãi không thấy ai trả lời, mà ở cửa vẫn còn giày của cô ấy. Nên em định đi vào phòng xem cô ấy thế nào, vừa đẩy cửa liền thấy vết máu đầy đất!"

Theo lời kể của cô, Diệp Thanh cùng Lý Việt Bạch đeo găng tay cao su vào, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Phòng không lớn, bên trong có một chiếc giường, một cái bàn máy tính cùng một số đồ vật linh tinh. Giữa sàn nhà là một cô gái trẻ tuổi, cô mặc áo ngủ, dép đi trong nhà văng ra khỏi chân, đầy đất đều là máu tươi, còn có không ít máu phun tung toé trên tường, trên giường, thậm chí là cả trên trần nhà, cực kỳ thảm khốc.

Máu đều từ cổ cô gái kia chảy ra --- đầu cô đã không còn, bề mặt cổ nham nhở, đến tận bây giờ máu vẫn chảy tong tỏng ra khỏi cổ.

Lý Việt Bạch ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn vào trong gầm giường —— ở đó có giày, thùng giấy cũ, có một vết máu thật dài... Và cả đầu của cô gái lẳng lặng ở đó, biểu tình cái đầu cực kỳ thống khổ, mắt trừng lớn.

Là người nào, là loại năng lực gì mới có thể đem đầu Từ Lệ Lệ cắt bỏ dễ dàng như vậy?

Tuyệt đối không có khả năng tự sát, không ai có thể cắt đầu của chính mình.

Cũng không có khả năng là Mã Tiểu Đình, cô trông rất gầy yếu, căn bản không có sưc lực như thế.

"Liệu có người ngoài vào phòng không?" Lý Việt Bạch hỏi.

"Không... Không có." Mã Tiểu Đình liếc mắt nhìn thi thể một cái, vội vã che mặt lại, rời khỏi phòng, vừa đi vừa khóc nức nở: "Chỉ có hai chúng em có chìa khóa, cửa sổ cũng trang bị lưới chống trộm, lúc em trở về, khóa cửa vẫn nguyên vẹn, mấy đồ vật quý trong nhà cũng không thấy mất cái gì."

Cửa sổ được đóng kín mít, lưới chống trộm cũng không có vấn đề gì, người ngoài không thể vào trong từ phía cửa sổ được.

"Bình thường Từ Lệ Lệ có kẻ thù nào không?"

"Tuyệt đối không có, hai chúng em đều không phải loại người ưa gây chuyện." Mã Tiểu Đình thập phần ủy khuất khổ sở.

Gây chuyện cùng có chuyện xảy ra đương nhiên không có quan hệ, trên đường, nhà ga, hẻm nhỏ hẻo lánh, trên xe buýt công cộng... Mấy chỗ này thường tụ tập mấy tên côn đồ, chuyên gia tìm những cô gái hiền lành trung thực để xuống tay, nhưng nơi này không phải địa phương công cộng, mà là phòng ở tư nhân, suy đoán này không phù hợp.

"Liệu có phải tội phạm theo đuôi vào nhà?" Lý Việt Bạch hỏi: "Nhân lúc Từ Lệ Lệ mở cửa mà xông tới."

"Không phải." Mã Tiểu Đình lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm lịch sử trò chuyện: "Lúc 7 rưỡi, Lệ Lệ gửi tin nhắn cho em nói cô ấy mua mì lạnh, bảo em không cần mua đồ ăn nữa. Là dùng máy tính gửi, nói cách khác, khi đó cô ấy đã ở nhà."

Diệp Thanh cùng Lý Việt Bạch trao nhau một cái liếc mắt.

Khả năng con người gây án càng ngày càng nhỏ, khả năng vampire gây án càng lúc càng lớn.

"Gần đây Từ Lệ Lệ có biểu hiện gì bất thường không? Ví dụ như..." Lý Việt Bạch nhớ lại bé gái suýt bị hút máu dưới bãi đỗ xe: "... Tinh thần hoảng hốt, hành động quái dị linh tinh?"

"Tâm trạng không tốt thì thường là có chuyện xảy ra, ví dụ như bị sếp mắng, hoặc là chia tay với bạn trai..." Mã Tiểu Đình nỗ lực nghĩ nghĩ: "Nếu là kỳ quái, hai tuần gần đây cô ấy bắt đầu hơi kỳ lạ, rõ ràng bị trừ tiền lương, cô ấy lại chẳng quan tâm gì."

Không tìm được tin tức nào có giá trị, Lý Việt Bạch quyết định kiểm tra thi thể một chút.

Bên cạnh thi thể có một chiếc nhẫn bằng bạc trông khá tinh xảo, mặt trên không khảm bất cứ thứ gì, dính một chút máu. Lý Việt Bạch cẩn thận nhặt nó lên, bỏ vào trong túi vật chứng.

Trên thi thể phần lớn đều bình thường, không bị làm sao cả, chỉ có đôi tay là ngoại lệ.

Đôi tay Từ Lệ Lệ, cả ngón tay lẫn lòng bàn tay đều bị vết cháy đen che kín! Thậm chí có địa phương nghiêm trọng hơn, đã bị bong da tróc thịt! Giống như cô ấy đã từng điên cuồng nắm dây điện bị hở, hoặc một dây thép bị nung đỏ nên mới như vậy!

Lại kiểm tra manh mối từ đồ vật trong phòng.

Lý Việt Bạch trước nay luôn chú ý tới quyền riêng tư của học sinh, hắn sẽ không tra xét di động hoặc lục soát cặp sách, nhưng để có thể tìm ra nguyên nhân cái chết, đành phải đắc tội cô gái này rồi.

Sách vở, búp bê, nước hoa, đồ trang điểm, tranh ảnh thần tượng... Tất cả đều rất bình thường, chỉ có một thứ nhìn quái quái --- một hòn đá màu đen.

"Đây là cái gì?" Diệp Thanh cầm hòn đá hỏi Mã Tiểu Đình.

"Không biết, cô ấy chưa cho em xem bao giờ." Mã Tiểu Đình lắc đầu.

"Nhật ký của Từ Lệ Lệ sao?"

"Chắc không phải, cô ấy thích viết nhật ký mạng, sau đó thiết lập trạng thái chỉ mình mới xem được." Mã Tiểu Đình trả lời: "Em cũng hay viết kiểu này."

Ánh mắt Lý Việt Bạch hướng về phía máy tính đặt trên bàn cùng di động bên cạnh.

Máy tính đang ở trong trạng thái chờ, khởi động lại, màn hình lại có password, yêu cầu nhập mật mã.

Di động cũng vậy.

"Em không biết mật mã, em cũng có máy tính và điện thoại riêng, không nhất thiết phải dùng chung... Mỗi người đều có quyền riêng tư, cả bạn cùng phòng cũng vậy..." Mã Tiểu Đình nói.

"Loại bảo mật này rất dễ giải." Diệp Thanh cong lưng, nhìn vào màn hình, ngón tay thon dài động một chút, không biết lấy ở đâu ra một cái máy màn hình nhỏ, trên đầu có gắn gậy thu phát sóng, đặt ở máy: "Cứ giao cho tôi."

Lý Việt Bạch đã sớm biết Diệp Thanh là cao thủ trong cao thủ trên phương diện máy tính, đương nhiên không cảm thấy kỳ quái, thuận miệng hỏi: "Mât bao nhiêu thời gian?"

"Nhiều nhất mười phút."

"Quá chậm." Lý Việt Bạch cúi đầu nhìn bàn phím máy tính: "Thử mật mã ilove1days xem."

Diệp Thanh vừa mới khởi động dụng cụ phá mã, nghe vậy nhìn hắn một cái.

Dụng cụ phá mã tốc độ đã rất nhanh, Lý Việt Bạch sao có thể không cần thời gian liền nói ra mật mã chính xác?

Quả nhiên, sau khi gõ dãy ký tự kia vào, màn hình máy tính sáng lên, chuyển sang giao diện welcome, màn hình lấy tốc độ chậm rãi lên nguồn, máy tính này đã rất cũ, thật sự rất tạp, lúc hoạt động phát ra âm thanh như muốn rã hết cả ra, quạt liều mạng thổi.

"Sao anh biết mật mã?" Diệp Thanh một bên chờ đợi, một bên hỏi.

"Trước khi nạn nhân về nhà đã mua hai phần mì lạnh." Lý Việt Bạch không có vẻ đắc ý khi giải được câu đố lúc bình thường, ngược lại biểu tình ngưng trọng, thanh âm trầm thấp: "Túi bao bên ngoài mì lạnh màu đỏ, chất lượng không tốt, dính vào tay cô ấy."

Một phần là cho chính mình, một phần khác là của Mã Tiểu Đình, cả hai đều ở trên bàn chưa đụng đến.

"Nạn nhân cất hai túi đi, theo thói quen mở máy tính, màu đỏ trên ngón tay liền dính vào trên bàn phím."

Trên bàn phím màu trắng có mấy vết đỏ, ấn phím 1eiolvd này, sắp xếp lại chữ thì là ilove1d...

"Sao anh biết sau chữ d là gì? Hơn nữa có thể không phải sắp xếp kiểu này." Diệp Thanh nhíu mày.

"Có một ban nhạc nước Đức tên là 1days, là ban nhạc Từ Lệ Lệ thích nhất." Lý Việt Bạch chỉ chỉ hộp nhựa dưới bàn, bên trong chứa đầy poster cùng CD.

"Không sai." Mã Tiểu Đình rũ mắt: "Lệ Lệ thường xuyên nói muốn tích cóp tiền đi xem buổi biểu diễn của nhóm này."

Rốt cuộc máy cũng lên nguồn, màn hình hiện ra trước mắt bọn họ.

Công cụ tìm kiếm tức thời vẫn còn mở, có avatar đang lập lòe (kiểu như nút xanh khi on ở trên facebook vậy), Lý Việt Bạch click mở, một người bạn của Từ Lệ Lệ tên Ngô Hòa đang nói chuyện với cô.

Ngô Hòa: Lệ Lệ, mau nói chuyện, đừng giả chết.

Ngô Hòa: Cậu vừa hù chết mình rồi, gửi cái ảnh khủng bố như vậy, yêu cầu bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần! Mời mình ăn cơm!

Ngô Hòa: Hắc, khủng bố như vậy, cậu còn chơi được.

Ngô Hòa: Đừng giả vờ, mau nói chuyện đi, nếu không mình giận đấy.

...

Ngô Hòa liên tiếp nhắn tin, tất cả đều là oán giận Từ Lệ Lệ không trả lời.

Từ Lệ Lệ đương nhiên không trả lời, vì lúc đó cô đã chết.

"Em có biết người tên Ngô Hòa này không?" Lý Việt Bạch hỏi Mã Tiểu Đình không dám đến gần.

"Vâng, là bạn học của chúng em, nhưng không ở thành phố này, chỉ có thể trò chuyện trên mạng." Mã Tiểu Đình trả lời: "Thỉnh thoảng em đi trên đường không tiện trả lời Lệ Lê, cô ấy liền tìm Ngô Hòa nói chuyện phiếm."

Nghĩ đến cảnh báo tin cái chết của Lệ Lệ cho Ngô Hòa, vành mắt Mã Tiểu Đình đỏ lên.

Hô hấp Lý Việt Bạch ngừng lại, hắn có chút không dám xem nội dung cuộc nói chuyện bên trên.

Theo lời của Ngô Hòa, trước khi chết Từ Lệ Lệ đã gửi ảnh cho cô.

Mà bức ảnh kia nhất định là cực kỳ kinh khủng.

Sau khi Ngô Hòa bị dọa, liền nghĩ là Từ Lệ Lệ nói đùa.

Rốt cuộc bức ảnh như thế nào... Lý Việt Bạch không tự chủ vươn tay trái nắm lấy tay Diệp Thanh tìm một chút cảm giác an toàn, sau đó tay phải kéo chuột lên ——

Trong cuộc trò chuyện hiện lên một bức ảnh, thời gian gửi là 7 giờ 45 phút.

Bức ảnh chụp Từ Lệ Lệ tươi cười đáng yêu trước màn hình máy tính, rõ ràng là dùng camera trước của máy tính để chụp.

Sau lưng cô, có thứ gì đó mơ hồ, đen tuyền.

Sau khi nhìn thấy thứ kia, hô hấp Lý Việt Bạch cứng lại.

Là một cái bóng màu đen, chỉ có bàn tay là rõ ràng, nhưng lại không phải người, khuôn mặt vừa giống người lại không giống người, nó vặn vẹo thành một tư thái quỷ dị, đối diện camera nở một nụ cười sởn tóc gáy, một bàn tay còn đang sờ đầu Từ Lệ Lệ.

Note: Mình thấy hơi sợ rồi đấy ;;-;; truyện này cũng ảo kinh, Lý Việt Bạch là một thầy giáo lại không sợ mấy thứ như nữ vampire hay thi thể không đầu, đánh nhau nghe có vẻ cũng rất bài bản, quan sát sắc bén hơn cả Diệp Thanh làm trong nghề, lúc biết mình xuyên cũng cực kỳ bĩnh tĩnh không chút hoảng loạn => đúng con cưng của tác giả, được buff quá trời hà ;;-;;
Chương trước Chương tiếp
Loading...