Bách Nguyệt

Chương 9



Kyubi hắc tuyến đầy người bắt đầu đổ. Kazama đại nhân, làm sao ngài biết tiện nhân không phải là chủ của huyết katana mà mạnh miệng khẳng định như vậy. Có khẳng định cũng nên xem thực lực của người đang đứng nói cùng anh chứ, đại gia à, anh có mắt không vậy? Đường đường là gia chủ nắm trong tay huyết kiếm, bây giờ chuyển sang thế giới khác mất luôn thời thế hay sao?

“Kazama, sao anh không cho tôi lấy”

“Anh đã nói, em không đủ thực lực rồi cơ mà”

Kazama cau mày, liếc mắt nhìn cô. Cô gái này, một khi không ưng bụng chuyện gì đó bắt đầu sẽ nói giọng rất trầm, một chút sóng cũng không gợn, nhưng anh lại không muốn để cô lấy máu mình đi nuôi huyết kiếm kia, nó rất quái dị và đau đớn đối với cô, ngay cả trên người cô xuất hiện vết thương anh cũng xót. Kyubi không biết điều này, cô cũng không phải là người ngang bướng, nhưng katana cô cũng phải lấy lại, biết đầu cô có thể quay về lại thế giới đó, có thể tìm được nguyên nhân ở thế giới đó.

“Kazama, em đủ sức.”

“Kyubi, sao em không nghe lời anh? Chuyện này không được”

“Tại sao không được?”

Kazama bị cô hỏi ngược lại liền im lặng, anh chẳng lẽ giờ nói vì anh sợ làm tổn thương đến em, hay anh phải nói anh không cam lòng để cô dâng máu lên thanh katana kia? Kazama trước giờ luôn làm việc quyết đoán, nhưng là người hiếu chiến, không biết tại sao từ khi gặp cô, Kazama lại thích cảm giác bên cạnh cô nhiều hơn là chém giết, từ đó anh cũng bắt đầu suy nghĩ về một cuộc sống với nơi bình yên có cô bên cạnh. Bây giờ Kyubi muốn lấy đi huyết kiếm, việc anh lo lắng hơn chính là cô đang muốn rời khỏi hòn đảo này và quay lại với chiến trường kia, Kazama sợ đến khi đó cô sẽ mãi không quay lại lần nữa. Kyubi xoay lưng rời đi khi không nhận được câu trả lời của Kazama nữa, lần nữa cô cũng không qua tâm, xoay người rời đi, ánh mắt nhìn anh không nói thêm gì. Kazama ngồi dưới gốc cây nhìn cô, rồi im lặng.

Kuybi không phải là người chịu bỏ cuộc, cô chính là người chưa đạt được mục đích của mình, trời có sập cô vẫn phải sống để tiếp tục làm. Vì vậy lần này cô sẽ tiếp tục có lỗi với nhóm ba người Kazama, Kyubi bữa cơm đó đã bỏ lá khô gây mê vào thức ăn, mỗi một hạt cơm hay thìa canh đều có thức ăn ở đó, sau khi cả ba đều ngủ say, Kyubi chính là lẻn vào phòng của Kazama tìm lấy thanh kiếm. Kazama thật sự đã biết ý định của cô, không nhiều cũng ít, anh ta không để thanh kiếm trong phòng, Kyubi lần đó thất bại. Nhiều lần sau, Kazama càng cảnh giác với cô hơn, Kyubi dần bị quan sát một cách thường xuyên, cho đến khi Kyubi nhận thấy cái gì đó thay đổi ở trong rừng cây, nơi hoa anh đào nở, cô cuối cùng cũng biết Kazama tại sao lại hay ngồi nói anh ta chôn lấy cây kiếm dưới nơi đó, nửa đêm Kyubi đến nơi đó đào lên, khi gặp được thanh kiếm, lần nữa Kazama phát hiện cô, kéo giật lấy tay cô đứng dậy, Kyubi cũng bị quán tính kéo ra xa, Kazama đã kịp thời giữ lấy thanh kiếm và biến mất, cô vội vàng đuổi theo cho đến khi Kazama dừng lại nhìn cô, thanh huyết kiếm đã biến mất.

“Kazama, tại sao anh phải làm vậy?”

“Kyubi, anh không cho em rời khỏi nơi này!”

“Kazama, chuyện này là không thể!”

“Vụt..”

Lập tức sau lưng Kyubi xuất hiện bàn tay đánh qua một bên, Kyubi vội tránh sang một bên, nhíu mày nhìn Amagiri

“Anh làm gì vậy?”

“Xin lỗi, nhưng Kyubi, bên ngoài bây giờ đang rất loạn, em đừng rời khỏi nơi này!”

“Anh…..PHập…”

Kyubi lập tức ngất đi, bên cổ cô xuất hiện một cây phi tiêu. Kazama nhìn cô nằm trong lòng Amagiri, lại bước đến bế lấy cơ thể cô, nhìn sang chỗ bụi rậm.

“Shiramui”

“Hey hey, nhìn các người cực khổ như vậy tôi chỉ muốn giúp thôi”

Kazama không nói gì nhíu mày nhìn cậu, lại ánh mắt ôn nhu nhìn phía người trong lòng.

“Mà sao cũng được, Kyubi không đi là được rồi”

Shirumui, cùng Amagiri nhìn thái độ của Kazama

“Kazama, cậu thay đổi”

Kazam xoay người vờ không nghe thấy hai người nói, ôm lấy cơ thể nhỏ trong lòng, tâm chợt bất chấp dừng lại, lại nhẹ nhàng nhìn đến bờ môi chính mọng của cô. Đúng là anh thay đổi, nhưng thay đổi vì ai thì làm sao anh biết đây, khi gặp cô nó đã vậy rồi.

Đêm đó Kyubi tỉnh lại, cô không thể ở đây lâu được nữa, bên ngoài Chizuru hình như gọi tên cô, ngay cả chuyện của Kaoru còn chưa hoàn thành xong, dù thế nào cô không biết phải làm sao khi mất đi người anh này, từ bé chính là người duy nhất quan tâm đến mình, khi chưa mở mắt với thế giới này cô đã không thấy được mặt cha mẹ mình rồi. Kyubi đứng nhìn trời đếm rồi điểm nhẹ gót rời đi, cánh hoa đào bắt đầu bay phấp phới trong gió cho đến khi nó rơi chạm đến mặt đất. Đêm đó, hoa đào rơi phủ kính mặt đất, cũng là trước cửa phòng cô vẫn một không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Kyubi chạy đến trời sáng mới tới được chiến trường gần bản doanh đang đóng đô của đội Shinsengumi, cô không hỏi người, chỉ đi nghe ngóng chuyện trong quán trà và hỏi khuất cái, lẫn hỏi những người đi tản cư. Thật sự buổi họp hôm đó đã giúp cho đội Shinsengumi đã nhận biết về vũ khí quá nhiều, nhưng cũng không đủ khiến họ thật sự chuyển kiếm sang đạn mạc và súng ống. Trong đội bắt đầu chia ra thành hai phe, hỗ trợ lẫn nhau, Sanan sử dụng đội quân quỷ của mình bắt đầu tập kích những đội quân giặc, trong khi đó phó cục trưởng Hijikata điều động đội quân thật sự chuyên nghiệp trong chiến trường, nhưng sự lạc hậu về vũ khí vẫn không thể cải tiến được hơn. Kyubi lần này cũng không nhún tay vào lịch sử thêm nữa, cô tiếp tục nhận được tin nhắn Souji bị bệnh không thể ra ngoài chiến trường, Saito tâm trạng bắt đầu quái đản, và Sanan cả ngày không nói thêm một lời. Nhưng người này thật sự đang bắt đầu phải làm sao? Kyubi không phải khi đi, đã để cho Souji phải biết tự chăm sóc sức khỏe của mình sao? Nếu anh ta dứt thuốc thì việc chữa trị sẽ không còn thêm cứu vãn được nữa, còn Saito, cả Sanan… Kyubi ngồi trên cây nhìn ba người này, mỗi người một vẻ đều trở nên một cách cô tịch, và lạnh lùng, họ giống như không muốn người ngoài chạm vào mình nữa. Kyubi im lặng quan sát chị Chizuru, Hijikata đã có sự chăm sóc và quan tâm chị hơn rất nhiều còn có những cử chỉ và cách ứng xử ôn nhu. Kyubi im lặng đi theo phía sau Chizuru cho đến hết ngày chị chạy vào phòng chị, chiến sự loạn lạc, Chizuru cũng bắt đầu dạy sớm và làm việc muộn, chị chỉ cần nằm xuống đệm liền ngủ đi. Kyubi cũng rời khỏi phòng chị, lẻn sang phòng Souji xem xét, anh ta vẫn ốm yếu và mệt mỏi như vậy, trong đêm anh ta vẫn ho sặc sụa.

“Kyubi…”

Souji luôn nhắc đến tên cô, Kyubi không biết tại sao, nhưng cô cảm giác tâm mình trùng xuống, có cái gì đó rơi nhẹ vào đáy lòng, cô rời khỏi cây, bước vào phòng anh, Souji nhìn cô lập tức ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, rồi những giọt ấm nóng rơi trên vai cô từng giọt, từng giọt ước sũng cả vai áo.

“Kyubi. Kyubi. Đừng xa anh. Làm ơn! Đừng xa anh!”

Kyubi im lặng vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào bả vai cho đến khi anh thím đi, cô đặt anh xuống nệm, đắp chăn cho anh rồi bắt đầu bắt mạch, mạch tượng của Souji rối loạn hoàn toàn, hơi thở thì yếu ớt, cơ thể như thiếu dinh dưỡng, bệnh lao phổi này đã bắt đầu hành hạ anh như vậy sao? Cô thở dài, dùng móng tay cắt đi một đường máu trên da thịt, cổ tay cô đã có những vết đỏ hiện lên khi cô chạm móng tay đến, quỷ sẽ lạnh sẹo trong 5s nhưng số sẹo và vết thương đó sẽ hiện lên khi một lần nữa vết dao mới hạ xuống nơi đó, thuốc của Souji từ trước đến nay, tất cả mọi người đều không biết, ngoài thuốc tự nhiên còn có Kyubi dùng máu của mình mà điều trị cho. Cô để giọt máu của mình rơi vào miệng Souji, xong việc cô liền rời khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.

“Kyubi!”

Giọng nói bất ngờ phát ra khiến Kyubi dừng lại.

“Saito”

“Kyubi, là em đúng không?”

“ĐÚng là tôi, anh..”

“Đi tuần tra. Kyubi em đã đi đâu vậy?

Saito bước nhanh đến bắt lấy vai cô, từ ngày cô đi cả doanh trại đều thay đổi, đúng hơn là một số người, anh không chắc. Nhưng Saito cảm nhận rõ cảm xúc của mình thay đổi, anh biết anh cần cô, cần hơn bất cứ ai khác, anh cố gắng tìm kiếm, nhưng lạ thay khi cô biến mất nhóm người Kazama cũng không thấy, doanh trại Satsuma cũng im hơi lặng tiếng, chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi chiến tranh bùng nổ, Saito biết tình cảm với nữ nhi là không có thể trong hoàn cảnh này, nhưng anh chính là cố chấp không thể vứt được nó đi, anh biết khi gặp cô, những ngày tiếp xúc với cô cũng là những kỉ niệm đẹp nhất trong anh rồi.

“Kyubi, đừng đi nữa!”

“Saito.!? Cậu nói chuyện với ai?”

“Roẹt!”

Cánh cửa phòng Souji kéo ra, Saito giật mình nhìn cậu rồi xoay mắt, bàn tay của cậu đã trống rỗng. Kyubi đi rồi.

Kyubi rời đi ngay lập tức khi đó, như một cơn gió hoặc ảo giác, Saito không biết, nhưng anh vẫn tin cô đã quay về. Tuy vậy, anh quyết định không nói chuyện cho nhiều người biết, chỉ im lặng xoay người rời đi. Sáng hôm sau, Shinsengumi bắt đầu có những trận chiến với Satsuma, binh lực và viện trợ đều không có, sức lực yếu đi. Saito tiếp tục ra chiến trường, Souji ngồi trong phòng, đặt tay nơi sàn đất đêm qua bóng người ngồi, anh không biết có phải mơ hay không? Đêm qua anh vẫn còn cảm giác được hương thơm của cô quanh quẩn trong phòng này. Kyubi đêm đó chính là đi tìm Kaoru, nhưng anh nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn.

“Cút đi!”

“Kaoru, anh đi sai đường rồi, dừng lại đi”

“Sai sao? Vậy khi rời đi đó chính là sai sao? Kyubi, cô nói cho tôi biết số phận của tôi có cần phải khổ cực như vậy không?”

Kaoru nổi điên, nắm lấy bả vai Kyubi lắc mạnh, cô không cự tuyệt lại nắm lấy vai anh, cau mày.

“Kaoru, số phận không ai biết nó diễn ra như thế nào. Anh bỏ lỡ nó một lần rồi, tại sao bây giờ không nắm lấy nó?”

“Nắm lấy? Nói dễ nghe lắm đấy. Ai đẩy tôi vào tình cảnh này?”

Kaoru nhìn cô rồi cười to, rồi anh biến mất sau đó. Kyubi giậc mình chạy theo phía sau anh, đúng lúc đó, Kazama cũng nhìn thấy bóng cô mà chạy theo sau.

“Kyubi, về ngay!”

“Không! Anh bỏ tay ra!”

Kazama nắm chặt lấy cổ tay cô, bất chấp cô vùng vẫy, anh vẫn kéo cô quay lại đảo. Amagiri và Shirumui chạy theo phía sau, nhìn hai người giằng cô không biết thế nào để xen vào, cuối cùng xoay người, đem huyết kiếm vứt sang bên này, Kazama chụp lấy huyết kiếm, gằng giọng.

“Em chẳng phải lấy huyết kiếm sao? Anh đưa em, đi về ngay!”

“Không. Kaoru còn ở đâu, không thể quay về!”

“Kyubi, chuyện này em không cần xen vào, chuyện của lịch sử để nó tiếp diễn đi!”

Kazama gắt giọng lên, Kyubi dừng hành động giãy dụa mình lại, ngẩn đầu nhìn Kazama.

“Lịch sử? Anh cũng biết lịch sử?”

“Loài quỷ luôn đoán trước tương lai về năng lực của mình. Kyubi, về đi!”

“Anh biết rồi? Biết những gì xảy ra với Kaoru rồi”

Kazama cau mày, nắm chặt tay cô.

“Tại sao em chỉ lo cho người khác? Tại sao em không hỏi về số phận của mình? Kyubi! Em đi em sẽ chết. Sẽ chết đấy! Kyubi, đừng đi.! EM nghe không đừng đi!”

Kazama càng nói càng ngắt to hơn trong không gian, Amagiri nhìn hoàn cảnh trước mặt càng cảm giác không ổn liền sinh ra, Kyubi đúng là rời đi không được, nhưng anh không biết cô sẽ chết. Anh cúi đầu bấm lấy đốt tay mình, ánh mắt lập tức mở to, Shirumui liền hành động theo, anh chính là vì cô gái này, anh xem cô như đứa em gái, trước giờ tính tình kì quái nhưng lại đủ để anh có cảm thấy hào cảm với chính mình.

“Kyubi, đừng đi.”

“Kyubi, chuyện này không được xen vào. Em sẽ chết đấy!”

Kazama hiếm khi được hai người bạn mình đồng tình liền thêm một chút nói thêm

“Kyubi, đừng đi! Em không được đi. Nếu em đi anh sẽ không đưa em thanh kiếm này!”

Kuybi cau mày nhìn Kazama lại nhìn thanh kiếm, nó là thứ duy nhất cô đã tìm, nhưng bây giờ…

“Kazama xin lỗi!”

Kyubi giùn khỏi tay Kazama biến mất ngay sau đó.Kazama nhìn bàn tay dừng ở không trùng của mình, cả người như hóa đá. Kyubi, em làm sao vậy? Lần đầu tiên anh cảm nhận được cơn thịnh nộ của Kyubi đang dần đi lên, nhưng hơn thế nữa, mỗi một lời nói của Kyubi chính là thanh kiếm trong tay anh rung lên trong vỏ. Chuyện gì xảy ra? Kyubi, em đâu rồi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...