Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 23: Lâm Gia



Edit: Ys

Vào mùa đông, ánh mặt trời chói chang, gió từ phương Bắc thổi đến lạnh thấu xương, những sợi tơ trắng mịn và dày đặc phủ kín đất trời. Ông lão đứng giữa những sợi tơ trắng mịn ấy, mái tóc rối bị thổi bay tán loạn, đôi mắt ông ta sắc bén tựa như muốn cắt đứt những sợi gió ấy, nhìn thẳng về phía đầu tường Phủ thành Sóc Châu.

Hạ Tư Mộ nghe thấy Mạnh Vãn và những người khác nhỏ giọng nói chuyện ở phía sau, nói là đại bá Lâm gia – Lâm Hoài Đức, trong khoảng thời gian bí mật cung cấp lương thực cho Đạp Bạch quân, bị bán đứng và tố giác cho quân đội Đan Chi.

Ông lão cao giọng nói: “Quân Nhi, lương thảo đã tới chưa?”

“Tới… Tới rồi…”

“Còn đủ ăn hay không?”

Lâm Quân đỏ mắt, mím môi không trả lời.

Bao nhiêu mới là đủ? Lương thực cho hơn hai mươi ngày, đổi bằng tính mạng của hơn hai mươi người nhà Lâm Hoài Đức, liệu đã là đủ hay chưa?

“Còn gắng gượng được nữa không?” Giọng điệu Lâm Hoài Đức không buồn không vui, xuyên qua cơn gió lạnh buốt thổi đến đầu tường, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác tương lai thật mờ mịt.

Binh lính Đan Chi đứng bên cạnh Lâm Hoài Đức nở nụ cười, dường như đang chờ binh lính Đại Lương bị cô lập trong thành dao động.

Không nhận được hồi âm, Lâm Hoài Đức trầm mặc một chút, chậm rãi nói: “Quân Nhi, Con còn nhớ gia gia con không? Lúc gia gia con còn sống, con là đứa cháu được yêu thích nhất.”

“Thái gia gia của con là thủ hạ của Ngô Nam tướng quân, chết trận ở Vân Châu không trở về. Khi đó gia gia con mới sinh ra, thái nãi nãi con ương bướng không chịu trốn về phía Nam sông Quan, ở lại Sóc Châu nuôi gia gia con lớn lên. Gia gia con một tay gây dựng sự nghiệp vì Lâm gia nên mới có ta và phụ thân con, mới có Lâm gia Sóc Châu như ngày hôm nay. Mấy năm nay chúng ta vì lợi ích, vì Lâm gia mà nơi nơi nịnh hót lấy lòng người Hồ Khế, nhưng con phải nhớ kỹ, tổ tiên chúng ta đã chết như thế nào – Bọn họ vì bảo vệ chúng ta mà chết. Gia gia con từng nói, nếu có một ngày Đại Lương có thể bước qua sông Quan, đuổi người Hồ Khế ra khỏi Trung Nguyên, Lâm gia tuy chỉ là một gia đình thương nhân nhưng sẽ dùng toàn lực mà trợ giúp, chết vạn lần cũng không chối từ.”

Binh lính Đan Chi thấy Lâm Hoài Đức nói chuyện không đúng, lập tức giáng cho ông ta một bạt tai, bảo ông ta nói chuyện cho tử tế. Lâm Hoài Đức lại lạnh lùng nói: “Quân Nhi, con hãy nghe cho kỹ! Gắng gượng không nổi cũng phải tiếp tục gắng gượng!”

“Hôm nay ta đến gặp con là muốn nói cho con một tiếng, đại bá đi tìm gia gia con đây, nói cho ông ấy biết Lâm gia không phụ gửi gắm của ông ấy, Quân Nhi không phụ sự tin tưởng của ông ấy!”

“Rồi sẽ có một ngày, giang sơn trở lại, thịnh thế như lúc ban đầu!”

Lâm Quân ngơ ngẩn nhìn xuống dưới thành, hắn ta mở to hai mắt, hốc mắt đỏ ửng nhưng lại không rơi lệ, cảm xúc mãnh liệt hỗn loạn trong đôi mắt như muốn kéo hồn phách hắn ta ra khỏi cơ thể. Dưới thành truyền đến tiếng thét thê lương và kêu khóc chói tai, máu của Lâm gia nhuộm đỏ cả mặt đất sương giá, Lâm Hoài Đức trợn to hai mắt dần dần ngã vào vũng máu, cổ ông ta bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, thế nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại ý cười.

Ánh mắt già nua vẩn đục, tựa như tự hào, lại như cười nhạo điều gì đó.

Lâm Quân bắt đầu không kìm được mà run rẩy, hắn ta không hề chạy về phía lỗ châu mai mà lại từ từ cúi người ôm lấy bức tường, ngón tay mảnh khảnh như cánh ve run rẩy, chậm rãi che mắt.

Hắn ta cuộn tròn người như một cái kén, im lặng không nói tiếng nào.

Hai mươi ba mạng người nhà Lâm Hoài Đức bị giết sạch dưới chân Phủ thành Sóc Châu.

Trầm Anh bám vào lỗ châu mai, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thảm sát dưới tường thành. Hạ Tư Mộ vươn tay che mắt nó lại, kéo nó trở về từ lỗ châu mai.

Trầm Anh không giãy giụa, chỉ nhỏ giọng nói: “Cha đệ cũng bị giết như thế này.”

Tay không tấc sắt, bị giết giống như một con súc vật.

Lúc này đây, thật ngoài ý muốn, Trầm Anh không khóc.

Hạ Tư Mộ nhìn ánh sáng hồn hoả dưới thành, trong ánh mặt trời loá mắt, đi về phía chân trời, biến mất không còn tung tích. Nàng đã nhìn quen sự sống và cái chết, biết lúc này nói gì cũng là thừa thãi, chỉ có thể siết chặt vai Trầm Anh mà trấn an.

Nhân sinh ngắn ngủi, trải qua trăm năm, sinh sinh tử tử chấp nhất dây dưa, đến cuối cùng vẫn không thể phá vỡ.

Nhưng cũng không nhất thiết phải phá vỡ.

Nếu con người không có cái gì để bám víu vào, vậy thì sống còn có gì vui nữa.

Sau khi Lâm Quân trở lại Lâm gia, cả ngày chẳng ăn uống gì, cứ im lặng mà ngồi ở đình viện trong sân, từ khi mặt trời lên cao đến khi ráng chiều buông xuống, ngồi đến khi màn đêm lâm vào tĩnh lặng.

Quản gia khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng Lâm Quân cũng không chịu nhúc nhích. Mãi cho đến khi Đoạn Tư đến thăm Lâm phủ, một đường đi thẳng đến trước mặt Lâm Quân, lúc ấy hắn ta mới khôi phục lại tinh thần, có hơi kinh ngạc mà đứng lên.

Đoạn Tư mặc một thân thường phục cổ tròn, hành lễ với Lâm Quân: “Ông chủ Lâm, Thuấn Tức thẹn với Lâm gia.”

Lâm Quân lập tức lắc đầu, đỡ Đoạn Tư dậy, nói: “Đoạn tướng quân không cần tự trách… Người vốn là phải chết, đại bá ta, ông ấy…”

Hắn ta dường như có chút nghẹn lời, Đoạn Tư thở dài một tiếng, nói tiếp: “Ta nghe nói lệnh tôn qua đời từ sớm, đại bá đã quan tâm chăm sóc ngài như một người cha. Hôm nay ở dưới tường thành ông ấy nói những lời đó, cũng không phải muốn ngài đau khổ, có lẽ chỉ không đành lòng nhìn ngài sa sút tinh thần như vậy mà thôi.”

Lâm Quân lớn tuổi hơn Đoạn Tư, Đoạn Tư vẫn luôn tôn kính mà xưng ngài, Lâm quân lại từ chối nói không cần như thế.

Đoạn Tư lại nói: “Ta biết Lâm gia gặp phải kiếp nạn này, tâm trạng ngài vô cùng đau khổ, thế nhưng trước mắt ta có một chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ. Sự tình quan trọng, mong ngài đồng ý.”

Lâm Quân ngẩn người, nghi hoặc nói: “Chuyện gì?”

“Gian tế trong quân, ta có nghi ngờ một người, mong ông chủ Lâm giúp đỡ tìm ra bằng chứng.”

“Người nào?”

“Hàn Lệnh Thu.”

Lâm Quân kinh ngạc nhìn Đoạn Tư, tựa hồ không thể tin được việc này là do Hàn Lệnh Thu làm: “Tướng quân có căn cứ gì không?”

“Hạ cô nương bị tập kích, lương thảo bị thiêu, cướp lương bị vây, bán đứng Lâm gia, mỗi một việc đều có liên quan tới hắn ta. Khi cướp lương bị bao vây, người Hồ Khế đã hạ lệnh không được đả thương Hàn Lệnh Thu, Hàn Lệnh Thu vốn đến từ Đan Chi, hắn ta tự nhận mất trí nhớ là điểm đáng ngờ nhất.”

“Mất trí nhớ?” Lâm Quân kinh ngạc.

“Ta cảm thấy hắn ta có ý giấu giếm thân thủ, cho nên tổ chức luận võ để thử năng lực thật sự của hắn ta. Ta nghe nói ông chủ Lâm cũng là một người yêu thích người học võ, trong nhà có vài vị khách thân thủ bất phàm, đến lúc đó có thể nhờ ông chủ Lâm bảo họ đi lên so tài với Hàn Lệnh Thu không?”

Sắc mặt Lâm Quân ngưng trọng gật đầu, hành lễ với Đoạn Tư: “Việc này cứ giao cho Lâm mỗ, nhất định không phụ sự tin tưởng của tướng quân.”

Đoạn Tư vỗ vai Lâm Quân, nói: “Ông chủ Lâm không chỉ làm niềm kiêu ngạo của Lâm gia, mà còn là trụ cột của Đại Lương.”

Ra khỏi Lâm gia, Đoạn Tư quay đầu đi tìm Hàn Lệnh Thu. Hắn gọi Hàn Lệnh Thu đang đi tuần tra tới, nói với hắn ta: “Bất luận ngươi có nghi kỵ gì với ta, bây giờ ta là tướng quân của ngươi, ta ra lệnh thì ngươi phải nhất mực tuân theo.”

Hàn Lệnh Thu rũ mắt nói: “Vâng, tướng quân có gì phân phó?”

“Ngươi luôn che giấu thực lực, vẫn chưa hoàn toàn thể hiện hết thân chủ của mình, đúng không?” Đoạn Tư đi thẳng vào vấn đề.

Hàn Lệnh Thu vô cùng kinh ngạc, vừa định nói gì thì đã bị Đoạn Tư xua tay ngăn lại, hắn lập tức nói.

“Luận võ mấy ngày nữa, ta muốn ngươi phải thắng hết tất cả những người tham gia tỷ thí nhưng vẫn che giấu thực lực, không đến lúc bất đắc dĩ thì không được để lộ.”

Yêu cầu kỳ lạ này khiến Hàn Lệnh Thu sững sờ tại chỗ, lát sau hắn ta mới phản ứng lại, hỏi: “Làm sao tướng quân biết ta…”

“Đây là mệnh lệnh của ta, ngươi chỉ cần nói vâng.”

Hàn Lệnh Thu trầm mặc một lúc, cúi đầu nói: “Vâng.”

Đoạn Tư nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn nói: “Còn có một việc nữa ta muốn nói với ngươi, ngươi nhớ kỹ.”

Trăng đã treo giữa trời, Đoạn Tư mới ra khỏi quân doanh, hắn vẫn như thường lệ, thắp đèn đi một mình trên con đường quạnh quẽ dưới ánh trăng. Hai bên đường đã treo đèn lồng đỏ và lụa đỏ, câu đối trên cửa cũng đã được thay mới, bá tánh cả thành đều vui vui vẻ vẻ chuẩn bị ăn tết.

Bọn họ còn không biết lương thảo trong thành chỉ đủ cho một tháng nữa, không biết ngoài thành trải dài doanh trướng màu đen nhìn không thấy điểm cuối, không biết hôm nay hai mươi ba mạng người nhà họ Lâm đã chết dưới chân thành. Sự bình yên, thậm chí là hạnh phúc làm người ta cảm thấy ngạc nhiên mà quỷ dị.

Còn cái người che giấu hết thảy chuyện này vẫn đang bình tĩnh cầm đèn đi trên con đường tràn ngập không khí hân hoan.

“Ngươi ở đâu?” Hắn hỏi.

Sau một lúc yên tĩnh, một đôi ủng mây màu hồng lặng lẽ đáp xuống mặt đất bên cạnh hắn.

Đèn Quỷ Vương bên hông Hạ Tư Mộ lập loè ánh sáng xanh, nàng hờ hững hỏi: “Sắp xếp ổn cả rồi?”

“Ừ. Ngươi biết hết sao?”

“Đoán được đại khái.”

“Ngươi có thể đoán được bao nhiêu kết cục của trò chơi này?”

Hạ Tư Mộ quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa một hồ nước lạnh lẽo ngàn trượng, sâu không thấy đáy. Cả một đời người nhiều lắm cũng chỉ trăm năm, người chỉ mới sống được hai mươi năm vậy mà đã có đôi mắt như vậy.

Nàng hỏi: “Tiểu tướng quân, ngươi mới bao lớn, ngươi không mệt sao?”

Ánh mắt Đoạn Tư loé lên, hắn quay đầu nhìn Hạ Tư Mộ, cười cười không nói gì.

Trận luận võ năm mới được tiến hành đúng hạn vào sáng đêm giao thừa, Hạ Tư Mộ được mời đến giáo trường với tư cách là phong giác chiêm hầu của Đạp Bạch Quân, ngồi ở ghế bên cạnh Đoạn Tư. Đoạn Tư cũng mời Lâm Quân, Lâm Quân ngồi ở phía bên kia của hắn.

Đoạn Tư không tham gia luận võ, cũng không cho người thích luận võ như Ngô Thịnh Lục tham gia. Ngô Thịnh Lục vì vậy mà tức giận, khoanh tay lạnh mặt ngồi trong bữa tiệc, chỉ uống rượu chứ không nói lời nào.

Sau những vòng rút thăm tỷ thí đầu tiên, Hàn Lệnh Thu nghiễm nhiên lọt vào trận chung kết, lúc trước hắn ta cũng có tiếng khi luận võ ở trong quân, chỉ thua dưới tay Ngô Thịnh Lục.

Người cùng lọt vào chung kết là một vị nhân sĩ giang hồ mà Lâm Quân mời đến, Tống đại hiệp. Vóc người của Tống đại hiệp và Hàn Lệnh Thu tương đương nhau, cũng là dạng cao to vạm vỡ sức mạnh phi phàm, ở mấy vòng trước hắn ta đều đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, có thể thấy được thân thủ không hề tầm thường.

Hai người cúi chào nhau, tiếng trống vang lên, lần lượt triển khai tư thế bắt đầu giao thủ. Đoạn Tư hơi nheo đôi mắt lại, Lâm Quân cũng khẩn trương rướn người về phía trước, Hạ Tư Mộ và Trầm Anh vừa cắn hạt dưa, vừa lúc đực lúc cái nhìn ra giữa sân.

Thân thủ hai người đều tốt, ngươi tiến ta lùi không ai nhường ai, bóng dáng phi qua phi lại trên giáo trường, bụi đất bay đầy trời, đánh mấy hiệp rồi mà vẫn ngang tay.

Nếu đúng như lời Đoạn Tư nói, Hàn Lệnh Thu từng là tử sĩ của Thiên Tri Hiểu thì thực lực của hắn ta hẳn là phải hơn Tống đại hiệp. Hiện giờ hắn ta nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của Đoạn Tư nên không để bại lộ quá nhiều, với trình độ này thì e rằng không có cách nào thắng được Tống đại hiệp.

Hạ Tư Mộ cắn hạt dưa, thầm nghĩ Đoạn Tư đúng là giao cho Lâm, Hàn hai ngươi một vấn đề nan giải, một bên muốn thăm dò, một bên muốn che giấu, hai bên lại còn phải thắng.

Mắt thấy tình hình căng thẳng, vài hiệp trôi qua rồi mà Hàn lệnh Thu và Tống đại hiệp vẫn khó phân thắng bại. Lâm Quân nhíu mày nhìn hồi lâu, nói với Đoạn Tư: “Cứ thế này thì không thể nhìn ra được thực lực của Hàn giáo uý. Ta nghe Tống đại hiệp nói, trên giang hồ có một loại phương thức là bịt mắt luận võ, có thể nhử ra được thực lực của đối phương.”

Đoạn Tư đang uống trà chợt dừng lại một chút, hắn cười rộ lên nói: “Được đấy, dù sao hiện tại cũng không phân thắng bại được, cứ so như vậy đi.”

Hắn gọi Mạnh Vãn tới, tuyên bố sửa lại quy tắc.

Hàn Lệnh Thu ở trên giáo trường rõ ràng ngẩn người ra, hắn ta ngước đôi mắt có chút do dự mà nhìn về phía Đoạn Tư, Đoạn Tư lại chỉ nhàn nhạt nhìn hắn ta. Hàn Lệnh Thu đứng giữa trời quang, trong ánh mắt mang theo sự hoài nghi và bất an, hắn ta cúi đầu không biết là suy nghĩ cái gì, cuối cùng thở dài một tiếng, lấy miếng vải đen trong tay binh lính qua che lại hai mắt.

Những người ở đây hiển nhiên là chưa từng thấy trận tỷ thí thế này, tất cả mọi người chung quanh giáo trường đều hứng thú bừng bừng mà nhìn hai người bịt mắt bằng vải đen giữa sân.

Sau khi Hàn Lệnh Thu che đôi mắt lại, bầu không khí xung quanh hắn ta có chút thay đổi. Hạ Tư Mộ thấy gió xung quanh hắn ta giống như lần Đoạn Tư luận võ với Ngô Thịnh Lục trước đó, xuất hiện một chút dao động và vặn vẹo cực nhỏ. Khi hắn ta bay lên giao thủ với Tống đại hiệp, tốc độ so với ban nãy nhanh gấp đôi, hơn nữa, độ chính xác không hề kém chút nào, như thể hắn ta có con mắt thứ ba vậy.

Nghe nói bịt mắt tỷ thí là quy tắc của giang hồ, vậy mà Tống đại hiệp lại không thích ứng với loại tỷ thí này bằng Hàn Lệnh Thu, tốc độ và độ chuẩn xác so với vừa rồi đều giảm xuống, vì vậy mà ra tay có chút do dự. Chỉ thấy giữa bụi đất mù mịt, Hàn Lệnh Thu thi triển vài chiêu thức hư ảo chệch nhịp với Tống đại hiệp, sau đó chuẩn xác mà đánh một quyền lên ngực hắn ta. Ngay khi Tống đại hiệp liên tục lui về phía sau, lập tức bước lên bắt lấy cánh tay hắn ta, nghiêng người một cái vật ngã xuống đất, sau đó chuẩn xác bóp cổ Tống đại hiệp.

Nhanh chóng, chính xác, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có trí mạng.

Hạ Tư Mộ buông hạ dưa trong tay xuống, thầm nghĩ Tống đại hiệp đại khái là gãy vài cái xương sườn, trong đó có một cái thiếu chút nữa là đâm xuyên qua tim hắn ta.

Hàn Lệnh Thu bị bịt kín mắt, xuống tay gần như là trí mạng, tàn nhẫn hơn ban nãy rất nhiều.

Không trải qua huấn luyện cực kỳ tàn khốc thì không thể có cảm giác nhạy bén và năng lực tấn công mạnh mẽ như vậy.

Tiếng chiêng trống trong sân vang lên, binh lính hô lớn: “Hàn giáo uý thắng.”

Hàn Lệnh Thu yên lặng đứng lên, kéo miếng vải trên mắt xuống, hành lễ với Tống đại hiệp: “Thứ lỗi.”

Mọi người ngồi đây đều sửng sốt, người đầu tiên nhảy dựng lên là Ngô Thịnh Lục, hắn ta trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng nói: “Hàn huynh đệ sao mà…Võ công của hắn ta lợi hại vậy sao? Sao ta lại chưa từng biết? Loại chuyện tốt thế này hắn ta giấu cái gì mà giấu!”

Trong tiếng khen ngợi tấm tắc, Đoạn Tư buông chén trà trong tay xuống, bình tĩnh mà đứng lên.

Hắn từ từ đi đến bên cạnh giáo trường cất cao giọng nói: “Chư vị, đóng giữ Phủ thành Sóc Châu mấy ngày nay, đầu tiên là xe đón phong giác chiêm hầu bị tập kích, sau đó là lương thảo bị thiêu, cướp lương bị Đan Chi phục kích, đại phòng Lâm gia bị bán đứng, từng chuyện từng chuyện đều chứng minh trong chúng ta có gian tế của Đan Chi. Tới ngày hôm nay, cuối cùng ta cũng có thể xác định gian tế là ai, nghĩ đến người này quả thật là có quan hệ với mỗi một sự kiện trên.”

Ánh mắt Đoạn Tư dừng trên người Hàn Lệnh Thu, Hàn Lệnh Thu im lặng nhìn hắn, nắm chặt tay, không nói lời nào.

Đoạn Tư lại thản nhiên cười cười, xoay người nhìn Lâm Quân bên cạnh.

“Ông chủ Lâm, ngươi nói đi? Hoặc là ta hỏi ngươi, từ khi chúng ta vào Phủ thành đến nay, ngươi đã giấu Lâm Quân thật ở đâu?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...