Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 63: Liên Sinh



Edit: Ys

Liên Sinh có nghĩa là thương xót chúng sinh. Đoạn Tư mang ủng đen bước lên thềm đá thì thấy một hồ sen trắng, cả toà viện tràn ngập hương thơm thanh khiết. Bên kia hồ có một mộc đài mười tám bậc cao sừng sững, trên mộc đài là một đình trúc có màn treo bốn phía, lờ mờ có người ngồi ngay ngắn trong đình. Nước từ trên đỉnh đình không biết chảy từ chỗ nào tới bắt đầu dọc theo mái ngói đình chảy xuống, vẽ ra một vòng cung rồi rơi xuống hồ nước, hình thành một bức màn nước, tựa như phép màu.

Những bá tánh đi vào từ cửa son cách một hồ nước không thể đến gần đình, chỉ có thể đứng trên thạch đài trắng bên hồ nước nhìn ra đình phía xa mà cầu phúc.

Đoạn Tư nhìn bóng người cách một lớp màn nước và màn trúc, sau đó gọi tiểu đồng tử bên cạnh tới, đưa dù cho nó, nói: “Phiền ngươi đem chiếc dù này trả lại cho quốc sư đại nhân, nói với hắn ta rằng Đoạn Thuấn Tức đã tới.”

Dứt lời, hắn xoay người định đi thì lại bị tiểu đồng tử kéo góc áo, đứa bé ngẩng đầu ồm ồm nói: “Dù hoa sen đỏ của người có duyên phải do ngài tự mình đưa cho sư phụ mới được.”

Dứt lời, tiểu đồng tử nắm tay áo Đoạn Tư, dẫn hắn ra khỏi đám người đông đúc, đi đến cạnh hồ sen, cách một màn nước và màn trúc, đứa bé cúi chào một cách tiêu chuẩn, cao giọng nói: “Sư phụ, người có duyên đến.”

Nó vừa dứt lời, tiếng lục lạc thanh thuý vang lên, một cây cầu màu trắng nổi lên từ đáy hồ sen, nối liền từ chân Đoạn Tư đến cầu thang dưới đình. Đứa bé duỗi tay nói: “Mời người có duyên.”

Đoạn Tư cầm dù hoa sen đỏ trong tay xoay hai cái rồi bước lên cầu trắng. Khi xuyên qua màn nước chảy từ mái đình, hắn bung dù ra, chiếc dù xuyên qua màn nước ngăn dòng nước rơi xuống người hắn, vì vậy Đoạn Tư đi xuyên qua màn nước đối mặt với đình, ngẩng đầu nhìn Hoà Gia Phong Di phía sau màn trúc.

Trong không gian bên trong màn trúc màu xanh vàng, Hoà Gia Phong Di mơ hồ mặc quần áo vàng trắng đan xen vô cùng lộng lẫy, ngồi xếp bằng trên đệm mềm, gậy bạch dương đặt ngang đầu gối hắn ta, lục lạc không gió mà tự vang.

Sen đỏ trên cây dù sau khi xuyên qua màn nước đã phai thành sen trắng, Đoạn Tư gấp dù vuốt những giọt nước đọng bên trên, cười nói: “Liên Sinh các thật khí phách, muốn gặp quốc sư đại nhân còn phải thông qua nhiều trạm kiểm soát thế này.”

Hoà Gia Phong Di ở sau màn trúc thản nhiên lên tiếng, nói: “Nếu con người muốn thản nhiên đối mặt với nội tâm thì phải rũ bỏ mọi lo lắng, mỗi người phải rửa sạch đi sự dối trá. Cái hồ phía trước Liên Sinh các là sen trắng, hồ vô hình bên trong là sen đỏ, lấy Vấn Tâm đình của ta là ranh giới giống như trong và ngoài lòng người. Suy nghĩ trong sáng, lửa cháy thành hồ”

Đoạn Tư dùng dù vỗ vỗ vào lòng bàn tay, nhưng không đáp lại tràng đạo lý của Hoà Gia Phong Di mà chỉ im lặng nhìn bóng người phía sau màn trúc.

Hoà Gia Phong Du thở dài một hơi, chống cằm nói: “Nghe nói Đoạn tướng quân chưa bao giờ tin vào thần phật, hôm nay tới Liên Sinh các của ta thật là thiệt thòi cho ngài. Tử Cơ, mau lấy đệm hương bồ cho Đoạn tướng quân ngồi. Người ở bên ngoài màn nước sẽ không nghe thấy chúng ta nói gì, Đoạn tướng quân không cần lo lắng.”

Lời này của hắn ta nói ra hoàn toàn khác hẳn với tư thế cao thâm khó đoán vừa rồi, lập tức từ quốc sư biến thành ông chủ tiếp đón khách trong tửu lầu, tư thế cũng trở nên lười nhác. Tử Cơ cầm cái đệm hương bồ lại, Đoạn Tư bèn sảng khoái ngồi xuống, nghe thấy Hoà Gia Phong Di tiếp tục nói: “Nhưng nếu nàng đã đưa dù cho ngươi, ngươi cũng đã tới cửa, hay là hỏi ta về những thứ ngươi muốn hỏi đi. Thí dụ như quan hệ giữa ta và Hạ Tư Mộ là gì? Hoặc là vận thế sắp tới của ngươi thế nào?”

Đây là lần đầu quốc sư đại nhân hạ mình đề nghị câu hỏi cho người có duyên.

Người có duyên này cũng không đến mức không biết tốt xấu, hắn cười rộ lên tiếp lời: “Nếu quốc sư đại nhân đã biết trước và có chuẩn bị thì mời nói.”

Hoà Gia Phong Di nghĩ thầm không biết rốt cuộc ai mới là quốc sư trong hai người bọn họ nữa, sao hắn ta cứ cảm thấy lời này giống như hắn ta có việc cần xin người khác thế nhỉ? Hơn nữa hình như tiểu tử này có địch ý với hắn ta, trời đất chứng giám, thời buổi này làm chuyện tốt mà cũng khó tới vậy.

“Hẳn là ngươi biết Hạ Tư Mộ từng có bốn người chí thân là cha mẹ và dì dượng nàng, ta là chắt trai đời thứ hai mươi của dì dượng nàng, ở trong tối ta gọi nàng là lão tổ tông. Cha mẹ ta mất sớm, khi còn bé nàng từng chăm sóc ta một thời gian, cũng xem như là trưởng bối nhìn ta lớn lên.”

Đoạn Tư có vẻ hơi kinh ngạc, hắn nhướn mày, nở nụ cười tươi thật lòng: “Thì ra là thế.”

Hoà Gia Phong Di cảm nhận được địch ý của Đoạn Tư đã lui đi bảy tám phần liền hiểu ra địch ý từ đâu mà đến. Hắn ta âm thầm phỉ nhổ trong lòng, ngoài mặt vẫn không đổi sắc mà nói: “Thật ra hôm nay bảo ngươi đến đây là vì ta đã chuẩn bị một món quà tân hôn cho ngươi.”

Hắn ta vừa dứt lời, Tử Cơ đã cầm một cái túi gấm đưa cho Đoạn Tư, Đoạn Tư nhận lấy túi gấm mở ra, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy. Hắn nhìn nội dung trên tờ giấy, hơi tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức ngước nhìn bóng người mờ ảo phía sau màn trúc.

“Nghe nói Đoạn tướng quân chỉ cần nhìn qua là sẽ nhớ mãi, có lẽ không cần nhìn lại.” Hoà Gia Phong Di búng tay một cái, tờ giấy trên tay Đoạn Tư tự động bốc cháy thành tro.

Đoạn Tư mím môi, hành lễ cười nói: “Cảm ơn quốc sư đại nhân đã tương trợ. Món quà này là của ngài tặng hay là…”

“Lão tổ tông không quan tâm triều cục tại nhân gian, đây là món quà của ta.”

“Ta không hay qua lại với ngài, vì sao ngài lại tương trợ?”

Bóng người phía sau màn trúc trầm mặc trong chốc lát, Đoạn Tư nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ, quốc sư đại nhân nói: “Không phải ta đang giúp ngươi.”

“Con người ta lúc còn trẻ vô cùng nổi loạn, luôn thích dò hỏi mọi thứ cho tới cùng, theo đuổi không buông, cho đến khi có được đáp án mới thôi. Trong khoảng thời gian lão tổ tông chăm sóc ta, ta cũng rất tò mò về nàng, một ngày nọ ta tìm được một quyển ghi chép của nàng.”

“Nét chữ trên quyển ghi chép ban đầu không phải của nàng, mà thuộc về vợ chồng Quỷ Vương đời trước, là cha mẹ nàng. Nửa trước quyển nhật ký là đủ loại chuyện thú vị từ lúc nàng sinh ra, học nói, rồi trưởng thành. Tới giữa thì thay đổi nét chữ, câu từ cũng biến thành của lão tổ tông. Có lẽ là Quỷ Vương điện hạ đời trước đã giao quyển ghi chép cho nàng, để nàng tự viết nó.”

“Lão tổ tông trong quyển ghi chép và người mà chúng ta quen cứ như hai người khác nhau vậy. Cô nương tên Hạ Tư Mộ kia sợ rất nhiều thứ, kiêu ngạo mà cũng mong manh, rất biết cách chơi xấu và làm nũng. Vào ngày sinh nhật, nàng quấn lấy mẫu thân là người sống đòi chọn quần áo cho nàng, mẫu thân nàng nói nàng hợp với màu đỏ nhất, thế là nàng đi may mười mấy bộ khúc vạt y màu đỏ liên tiếp. Rõ ràng bản thân không nhìn ra màu sắc gì mà lại nói thích.”

“Quyển ghi chép rất dày, ghi lại một vài chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, có người thân, có bạn bè, có cả người yêu. Mãi cho đến trang viết phụ thân chết, về Quỷ Vực, những trang phía sau đều trống không.”

Giọng Hoà Gia Phong Di phía sau màn trúc hơi dừng lại, tiếng lục lạc vẫn chậm rãi vang lên, hệt như nỗi lòng bất an lại không biết làm thế nào, hai tay Đoạn Tư đan vào rồi lại tách ra.

“Từ trước đến nay ta luôn cảm thấy lão tổ tông rất kỳ lạ, nhưng lại không nhìn ra điều kỳ lạ trên người nàng là gì. Sau khi xem xong quyển ghi chép ta chợt hiểu ra, hoá ra thời gian của nàng đã ngừng trôi, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc phụ thân nàng qua đời vào 300 năm trước. Nàng mặc quần áo yêu thích nhất của mình ngày trước, hoàn thành chuyện mà cha mẹ và trưởng bối đã dạy dỗ và hy vọng nàng làm, ngay cả lúc nói chuyện với ta cũng bảo sao ngươi chẳng giống dì dượng một chút nào? Thật kỳ lạ, rõ ràng nàng đã từng gặp phụ thân và mẫu thân ta, thế mà lại muốn ngược dòng về tổ tông hai mươi đời trước để so sánh với ta.”

“Nàng như hờ hững, phẫn nộ mà lại bất lực với thế giới đang diễn ra này. Giống như quyển ghi chép đột nhiên dừng lại kia, từ dòng cuối cùng đó, nàng không cần hiểu nữa, mà chỉ cần sợ hãi. Nàng phong ấn người mà nàng yêu quý vào quá khứ trong sổ ghi chép kia, suốt ba trăm năm này, chưa từng có ai tới nữa.”

Đoạn Tư ngồi ngay ngắn giữa ánh nắng tươi đẹp ngày hè, màn nước chảy ở sau lưng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Vẻ sáng ngời kia lọt vào mắt Hoà Gia Phong Di qua khe hở màn trúc, khiến hắn ta nhìn rõ Đoạn Tư.

Ánh mắt của thiếu niên nhỏ hơn hắn ta gần mười tuổi này rất chuyên chú, dựa như có loại chắc chắn không thể này lay động được, nghiêm túc nghe hắn ta nói.

Hoà Gia Phong Di cười cười, hắn ta duỗi tay vén tấm màn trúc ra đối diện với ánh mắt Đoạn Tư. Lúc này hắn ta không còn là người phát ngôn của thần không thể bị nhìn trộm nữa, mà chỉ là một người phàm bình thường tâm tình với nhau thôi.

“Đoạn tướng quân, bất kể là người kết chú hay là gì khác, ta hy vọng ngươi có thể khơi lại dòng thời gian bị đình trệ trên người nàng, đây là lý do ta giúp ngươi.”

Đoạn Tư nhìn Hoà Gia Phong Di, hắn đứng dậy cúi thấp người hành lễ, dùng giọng điệu thành khẩn mà bình thản nhất kể từ lúc hắn bước vào Liên Sinh các tới nay nói: “Cảm ơn quốc sư đại nhân, nếu đã như vậy thì Thuấn Tức còn có một chuyện muốn nhờ.”

“Chuyện gì?”

“Quỷ Vương điện hạ có một viên minh châu, ta và nàng dùng nó làm trung gian để trao đổi ngũ cảm, quốc sư đại nhân có biết chuyện này không?”

Hoà Gia Phong Di cười rộ lên, đáp: “Biết rõ là đằng khác.”

“Ta muốn nhờ quốc sư đại nhân viết cho ta một tấm phù chú.” Đoạn Tư nói như vậy.

Sau khi Đoạn Tư bước ra khỏi Liên Sinh các với tấm phù chú trong tay, Hoà Gia Phong Di duỗi người, thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt, Đoạn Tư này là kẻ có lòng to gan lớn mật, không đâm phải tường thì không quay đầu lại, nhưng thật ra cũng rất giống hắn ta thời còn trẻ. Vừa nghĩ thì thấy Tử Cơ đi tới cầm tấm đệm hương bồ đặt ngay ngắn trên mặt đất, rồi lại bảo nhóm đồng tử lau khô vệt nước nhỏ từ trên dù xuống, nghiễm nhiên là không chấp nhận một chút dáng vẻ không chỉnh tề nào.

Hoà Gia Phong Di không khỏi thờ dài, đợi Tử Cơ bước lên cầu thang, tới đưa thuốc cho hắn ta như thường lệ. Hắn ta cầm lấy chén thuốc quơ quơ, ngước mắt nhìn Tử Cơ.

“Thật ra ngươi không phải phải làm những việc này, Tử Cơ.” Hắn ta nói.

Tử Cơ không nói gì cả, mỹ nhân cụp mắt ngồi trước mặt hắn ta, da trắng như tuyết, tóc đen như tơ, nhưng lại trông như một người gỗ. Hoà Gia Phong Di đã sớm quen với việc Tử Cơ ít nói, chỉ cười một mình: “Thời niên thiếu ta từng nổi loạn, căm ghét thế tục. Mà nay ta đã buông rồi, ngươi cũng nên trở về nơi của ngươi đi. Ngươi ở lại đây có ý nghĩa gì đâu? Ngươi biết ta không sống được bao lâu nữa mà.”

Rốt cuộc Tử Cơ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hoà Gia Phong Di, đôi mắt nàng ta sâu thẳm mà u tối, tựa như bầu trời đêm không thể chạm tới. Nàng ta bình tĩnh nói: “Ta biết bản thân đang làm gì.”

Dừng một chút, nàng ta nói ngắn gọn: “Uống thuốc.”

Hoà Gia Phong Di cười khổ hai tiếng, uống một hơi cạn sạch chén thuốc.

Đoạn Tư đi thẳng từ Liên Sinh các tới Ngọc Tảo lâu. Tin tức mà Hoà Gia Phong Di cung cấp đối với bọn họ có thể nói là đưa than vào ngày tuyết, mưa giữa nắng hè.

Chữ trên tờ giấy kia là tháng năm xuân tàn, hoa mẫu đơn rụng.

Phi tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, Úc phi nương nương rất thích hoa mẫu đơn, thánh thượng từng thu gom mẫu đơn quý giá khắp thiên hạ để trồng trong viện của bà ta, bà ta có một danh hào khác là “Mẫu đơn mỹ nhân”. Mà con trai của bà ta là ngũ hoàng tử cũng con quý nhờ mẹ, rất được Hoàng Thượng yêu quý, là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị thái tử trong triều.

Tháng năm và mẫu đơn là chỉ ngũ hoàng tử và Úc phi, e là bọn họ sắp gặp hoạ. Đây chính làm chuyện đáng mừng, bởi vì Úc phi là con gái của Binh bộ thượng thư Tôn Tự An. Mà Tôn Tự An lại là chủ mưu trong vụ tham ô của Mã Chính, nếu Úc phi rớt đài thì tất nhiên lão ta cũng bị liên luỵ, việc điều tra thu thập chứng cứ về vụ tham ô của Mã Chính sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...