Bạch Phát Hoàng Phi
Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
*Trương Tuyết Nghênh vai Mạn Yêu Lý Trị Đình vào vai Ly Vương Tông Chính Vô Ưu ********************************** Cứ như vậy qua nửa khắc, tại đây giữa áp lực không khí cực độ, tuyệt đối là khảo nghiệm nội tâm kiên nhẫn của mọi người, nhưng mà việc nổ tung trong dự đoán không xảy ra, nàng thấy Lâm Thiên hoàng hai mắt đầy tức giận, ẩn sâu trong đáy mắt lại là sự bất đắc dĩ không dễ nhận ra. Lâm Thiên hoàng khuôn mặt thâm trầm như biển, bỗng nhiên chuyển hướng qua Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử một thân cứng đờ, vội vàng cúi đầu, trong lòng thầm kêu không ổn, bị phụ hoàng theo dõi! Quả nhiên, không đợi hắn bắt đầu lo lắng, phía trên đã truyền đến âm thanh của Lâm Thiên hoàng, trầm thấp mà uy nghiêm: "Lão Cửu, ngươi cùng Hướng thống lĩnh đi đến phủ Ly Vương truyền triệu, vô luận dùng phương pháp gì, phải để hắn lên điện! Nếu hoàn thành việc này, trẫm ban thưởng hậu hĩnh. Nếu là làm không thành, ngươi sau này cũng không cần lên triều." Cửu hoàng tử nghe đến câu nói đó chợt đôi mắt sáng ngời, nhưng mà một câu ngay sau đó lại làm khuôn mặt đang cười của hắn cứng đơ. Lâm Thiên hoàng lại nói: "Ngươi liền đi Bắc giao (phía bắc vùng ngoại thành) cho trẫm, trông coi hoàng lăng cả đời!" Cửu hoàng tử kinh ngạc há to miệng, tuy rằng hắn là người duy nhất có thể tiến vào phủ Ly Vương không cần người thông báo, nhưng nếu là bởi vì vậy mà chọc giận Thất ca, về sau hắn sẽ không có ngày lành có thể qua, mà những ngày đau khổ trông coi hoàng lăng cũng không phải ai cũng biết đến, muốn hắn ở nơi đó cả đời, còn không bằng một đao chém hắn! Không khỏi bật thốt lên nói: "A? Phụ hoàng......" Hắn mới mở miệng nói liền bị một cái ánh mắt của Lâm Thiên hoàng như lưỡi dao sắc bén chém tới, hắn miễn cưỡng mà giật giật khóe miệng, tất cả bất đắc dĩ nói: "Nhi thần tuân chỉ." Cửu hoàng tử lãnh chỉ, trong lòng kêu khổ không ngừng, mặt ủ mày chau mà xoay người đi ngang qua Mạn Yêu nháy mắt, thấy nàng thản nhiên mà đứng đó, phía sau rèm châu hai tròng mắt trong sáng trầm tĩnh, tựa hồ đại sự này đều không thể làm nàng nhấc lên một tia gợn sóng, tâm hắn sinh cảm giác phiền muộn, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, âm hiểm, nữ tử này hại hắn tiến thoái lưỡng nan, lại còn dường như không có việc gì, thật là đáng giận. Mạn Yêu tiếp nhận ánh mắt hắn, chỉ tùy ý cười cười. Ngươi đứng ngoài xem diễn cuối cùng là đem chính mình đi vào cùng diễn. Chúng thần lúc này mới thở ra một hơi, Cửu hoàng tử từ trước đến nay cùng Ly Vương lui tới thân mật, có hắn đi trước, đại thể là không thành vấn đề. Sắc mặt Lâm Thiên hoàng hòa hoãn rất nhiều, liền cùng Mạn Yêu hàn huyên, dò hỏi một ít về Khải Vân quốc phong thổ, Mạn Yêu nhất nhất đáp lại, vừa không miễn cưỡng có lệ, cũng không bốc phét, ngôn ngữ đúng mực nắm giữ thật tốt, Lâm Thiên hoàng vừa lòng cười gật đầu. Cứ như vậy, bất tri bất giác qua nửa canh giờ ( 1 tiếng đồng hồ). Ở ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một trận một trận tiếng bước chân rối loạn, hẳn là cái giá (kiệu để ngồi, nằm, khởi giá, khởi kiệu) của vị kia rất lớn, Ly Vương hẳn đã tới!. ( dịch bởi yên hoa) Mạn Yêu không có quay đầu lại, lại phát giác sắc mặt Lâm Thiên hoàng bỗng nhiên biến đổi, vừa mới còn cười, khóe miệng bỗng giật giật, vốn khuôn mặt đang thăng trầm, bây giờ hiện ra sắc mặt giận dữ, toàn bộ đại điện mới vừa rồi hoà thuận vui vẻ, bầu không khí đột nhiên hạ xuống lạnh đến âm độ. Gió thổi nhẹ qua phảng phất những hạt bụi nhỏ đến từ âm dương địa ngục, cảm giác lạnh lẽo nháy mắt liền tràn ngập đại điện, tản ra hơi thở quỷ dị, thẳng thấm sâu vào trong tim người, làm cho người ta không rét mà run. Bên tai truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh hít thở, nàng nhìn đến văn võ đại thần các hoàng tử biểu tình trên mặt không ngừng mà biến ảo, cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Bất luận là mắt to hay mắt nhỏ, mặc kệ tuấn mỹ hoặc là xấu xí, tóm lại là mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, tròng mắt đều mau rớt trên mặt đất, trong mắt thần sắc, là khiếp sợ? Là phẫn nộ? Là khủng bố? Là không dám tin tưởng? Còn có một bộ phận tự nhiên là không sợ chết, trong mắt có sự khâm phục! Nàng không khỏi nghi hoặc, đến tột cùng là tình cảnh thế nào, đã làm cho Lâm Thiên quốc đế vương cùng các thần tử, ở trong nháy mắt, sinh ra biểu tình phong phú như thế? Nàng nhịn không được mà quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy Cửu hoàng tử đi vào trong điện, khuôn mặt hắn tuấn mỹ mang theo nụ cười cứng đờ, gượng gạo, ánh mắt lập loè, làm như đang trốn tránh vị đế vương kia, căng da đầu lấy tốc độ cực kỳ thong thả đi tới, giống như cá nằm trên thớt, rõ ràng nhìn phía trước có ngọn đao chói lọi để trên đỉnh đầu, lại buộc lòng phải nhảy nhót, bởi vì sau lưng là một chảo dầu nóng đang sôi. Ánh mắt nàng lướt qua hắn, nhìn phía sau hắn, người nam tử trong truyền thuyết trí kế ( trí tuệ + mưu kế) vô song lại quái đản cuồng vọng, tức khắc nàng liền giống như những vị đại thần kia, thập phần kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Này đó là Ly Vương —— Tông Chính Vô Ưu?! Hắn tới là tới, chính là, dám can đảm như hắn dùng loại phương thức này thượng triều, tuyệt đối trước đây chưa từng có, từ cổ chí kim hắn là người đầu tiên. Lâm Thiên hoàng đứng lên, mặt rồng giận dữ nói: "Hỗn láo! Như thế thượng triều, còn thể thống gì? Trong mắt ngươi đến tột cùng còn có trẫm hay không?" Cửu hoàng tử cuống quít quỳ xuống, nhỏ giọng trả lời: "Phụ hoàng, là người chính miệng nói, mặc kệ dùng phương thức gì, chỉ cần có thể làm Thất ca thượng điện...... "Ngươi câm mồm cho trẫm!" Lâm Thiên hoàng thái dương gân xanh giật giật, dùng ngón tay chỉ vào Cửu hoàng tử, bộ dáng kia làm như hận không thể một chân đem hắn ( Cửu hoàng tử) đá ra ngoài hoàng cung mới hả giận. Cửu hoàng tử cuống đến một thân run lên, chạy nhanh cúi đầu, lại không dám hé răng. Chúng đại thần cũng là kinh động một trận run run, rụt rụt cổ, cũng không dám thở mạnh. Lại là một mảng yên tĩnh quỷ dị, toàn bộ đại điện, ở dưới cơn thịnh nộ của đế vương, mỗi người ai cũng thành chim sợ cành cong, duy nhất chỉ có Mạn Yêu bình thản ung dung, nàng nhìn tám gã cấm vệ nâng một chiếc ghế tháp ( loại ghế hẹp và dài, đủ một người nằm) bằng gỗ mun, trên ghế một nam tử đang che đầu ngủ, ở trong những tiếng hét phẩn nộ của Lâm Thiên hoàng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Nàng không khỏi âm thầm bật cười, bội phục công lực ngủ của người này. Ly Vương Tông Chính Vô Ưu, quả nhiên hành sự quái đản, cực kỳ cuồng vọng. Thử nghĩ, nếu không được hắn cho phép, ai dám như thế đường hoàng mà đem hắn nâng ra Ly Vương phủ? Lâm Thiên hoàng bước đi xuống long tọa (chỗ ngồi của vua) thấy người trên ghế tháp không hề phản ứng, giận không thể áp xuống. "Vô Ưu, thượng triều, ngươi còn dám làm càn như vậy? Còn không mau đứng lên cho trẫm!" Lâm Thiên hoàng một phen xốc chăn gấm trên người Tông Chính Vô Ưu, vung tay chăn gấm màu đỏ thẳng tắp bay ra ngoài điện, giây lát liền không còn tung tích. Nhưng mà, ngay sau đó, Lâm Thiên hoàng nhìn tình cảnh trên giường, lại ngốc đứng ở tại chỗ, ánh mắt phức tạp, thần sắc hoảng hốt, lúc trước quanh quẩn ở hắn sự tức giận ngập trời, kỳ tích ầm ầm mà tiêu tan, không dấu vết. Mạn Yêu cảm thấy kỳ lạ, liền theo ánh mắt cả triều văn võ đồng loạt nhìn nam tử trên tháp, chỉ liếc mắt một cái, là đủ để cho thời gian yên lặng, không khí đình trệ. Nam tử trên ghế tháp gỗ mun, thân mặc chiếc áo gấm tơ lụa trắng ám văn, tư thế ngủ cao nhã, khí chất thuần tịnh. Tóc đen nhẹ rũ, không hề trói buộc rối tung ở bên cạnh tháp, gió nhẹ nhàng thổi lên, phảng phất như muốn đem hắn rời xa nơi ô trọc trần thế này. Hắn mặt quan như ngọc, mày tựa kiếm, mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài nhắm chặt, hàng mi đậm dài, gương mặt gần như chân thật hoàn mỹ. Tông Chính Vô Ưu, hắn là như vậy bị người nâng vào đại điện, ngủ như chết. Thuần tịnh điềm mỹ khuôn mặt giống như là ở trong lòng ngực mẫu thân ngủ say, không hề phòng bị. Mạn Yêu xem đến sửng sốt, chung quanh ánh mắt các vị đại thần cũng rất là kinh dị, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Ly Vương như vậy, mà Mạn Yêu sống qua hai đời, cách nhau ngàn năm, gặp qua mỹ nam vô số, cho rằng nam tử trên thế gian, đều như hoàng huynh nàng tôn quý nho nhã như vậy mới tính là cực phẩm, lại cũng chưa từng có cảm giác dời không ra tầm mắt. Mà càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là Tông Chính Vô Ưu cuồng vọng quái đản như vậy, thế nhưng lại có một khuôn mặt thuần tịnh(*) hoàn mỹ, không mang theo hơi thở pháo hoa phàm trần, nhưng sẽ không làm người nghĩ lầm hắn là nữ tử. Nàng không khỏi nghĩ đến, không biết đôi mắt sẽ như thế nào mới xứng đôi với tuyệt thế tư dung này? Là tích tụ thiên địa quang hoa chói mắt thuần mỹ? Hay vẫn là giống như tiên nhân trong suốt, mê hoặc thế nhân? Hay là thần minh cơ trí, mệnh lệnh thế gian, hết thảy ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu? Nàng không tự chủ được suy đoán, nhưng mà sai rồi đều sai rồi, hơn nữa là thập phần sai! Lúc Tông Chính Vô Ưu hai tròng mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, mọi người từ đáy lòng rùng mình một cái, cặp mắt kia, cặp mắt kia...... Thế nhưng giống như Diêm La tà vọng ( tà ác + cuồng vọng) từ mười tám tầng địa ngục thấp thoáng đi ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mạn Yêu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời này lại có một người như vậy, có thể đem tà ác cùng thuần tịnh hai loại hoàn mỹ này, hoàn toàn bất đồng khí chất, dung hợp với nhau đến cực hạn. Hắn đảo mắt qua bốn phía, chậm rãi ngồi dậy, tay để lên đầu gối, tư thái lười biếng, mặt vô biểu tình, lướt qua Lâm Thiên hoàng, không để ý đến các vị hoàng tử đại thần, trực tiếp đem ánh mắt để lên trên người bị rèm châu che mặt, một thân giá y đỏ thẩm - Mạn Yêu. Ánh mắt như trầm tích hàn băng ngàn năm, tản ra khí lạnh sâu kín. Ở lúc hắn không chút biểu tình nhìn chăm chú, Mạn Yêu chỉ cảm thấy máu của chính mình nhanh chóng ngưng kết, nhưng ánh mắt nàng lại trước sau không có chút nào né tránh, mà là xuyên thấu qua khe hở rèm châu thẳng tắp nhìn qua, vẫn luôn xem đáy mắt Tông Chính Vô Ưu. "Ngươi chính là Khải Vân quốc Dung Nhạc trưởng công chúa?" Hắn hỏi, âm thanh lạnh băng, ánh mắt tà tứ. Vốn cùng một người, ở giữa mở mắt cùng nhắm mắt, cho người ta sinh cảm giác khác biệt rất lớn, lớn đến hoàn toàn giống như hai người không liên quan! Đại điện một mảnh yên tĩnh không tiếng động, Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên câu môi cười, trên mặt mang theo vài phần ý mỉa mai. Hắn nhìn đối diện nữ tử sau rèm châu, mơ hồ có thể thấy được ánh mắt trong sáng không có nửa phần sợ hãi. Mạn Yêu lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị lễ nghi mà cùng hắn chào hỏi một cái, lại thấy hắn bỗng nhiên câu môi, ánh mắt mang mỉa mai mà chuyển hướng Lâm Thiên hoàng, lười nhác cười nói: "Hoàng đế bệ hạ phẩm vị thật là càng ngày càng độc đáo, vài lần trước ban cho ta mỹ nữ, ta không hứng thú, lần này không ngờ lại tìm tới đã hai mươi tuổi còn không gả đi được, vô đức vô mạo lão nữ tử ( gái già không đức hạnh lại xấu xí) kêu ta cưới về! Ngươi như vậy vội vã đưa một nữ nhân cho ta?" Ngữ điệu khinh thường ý hết sức trào phúng chế nhạo, mọi người nghe được sắc mặt đại biến, tâm hoảng sợ. Tiêu Sát ánh mắt sắc bén, hắn trước nay đều không phải là người xúc động, nhưng chủ tử hắn, Khải Vân quốc tôn quý nhất công chúa, há để cho người khác nhục mạ lặp đi lặp lại nhiều lần! Tay nắm thành quyền, đang muốn cất bước tiến lên, nhưng mà, nữ tử trước mặt tựa như cảm thấy được ý đồ của hắn, bỗng nhiên bàn tay mềm giương lên, bàn tay kia trắng tinh như ngọc, tinh tế xinh đẹp, mỗi một ngón tay thon dài tựa hồ đều lộ ra sức lực vô cùng kiên định, làm hắn không tự chủ được mà dừng lại, nhíu chặt mày, cưỡng chế trong lòng lửa giận, ấp úng mà lùi lại. Hai mươi tuổi không gả đi được, vô đức vô mạo lão nữ tử? Miệng Tông Chính Vô Ưu, quả nhiên đủ độc! Đem so sánh, Cửu hoàng tử còn xem như khách khí. Mạn Yêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, ở lúc mọi người dùng ánh mắt lo lắng hướng lại đây, cho rằng nàng sẽ có điều biểu hiện, nàng lại buông xuống tay, đứng yên tại chỗ, cái gì cũng chưa nói, động tác gì cũng không làm. Thật giống như một người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt, bình tĩnh tự nhiên. Hết thảy kỳ thật vốn là ở trong dự kiến của nàng, nhưng còn không đến thời điểm nàng mở miệng. Tuy rằng nàng không biết Lâm Thiên hoàng vì sao như thế dung túng Tông Chính Vô Ưu, nhưng là từ đồn đãi cùng với mới vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Lâm Thiên hoàng cùng biểu tình, có thể khẳng định, Tông Chính Vô Ưu đối với Lâm Thiên hoàng mà nói là đặc biệt. Lâm thiên hoàng hai hàng lông mày nhíu lại, trách mắng: "Vô Ưu! Không thể đối với công chúa vô lễ! Công chúa là sứ giả hoà bình của hai nước, đường xa mà đến, ngươi hôm qua không thể ra khỏi thành nghênh đón đã thất lễ, hôm nay có thể nào lại hồ ngôn loạn ngữ, đánh mất thân phận ngươi, mau hướng công chúa nhận lỗi." Tông Chính Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, làm như không nghe thấy. ____________________________ * thuần tịnh ( thuần túy + minh tịnh - sáng sủa sạch sẽ)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương