Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)



Tim Phó Trù bỗng dưng chấn động, ánh mắt kinh ngạc ảo não chợt lóe lên rồi biến mất, lý trí dần dần thu về, lạnh lùng trong mắt hắn sau khi được che dấu phía sau ôn nhu, nhàn nhạt nói: "Việc của bổn tướng, trong lòng bổn tướng tất nhiên là hiểu rõ, không tới phiên ngươi nhiều lời! Sự tình khác, tiến hành như thế nào rồi?"

Ngân Hương thấy một Phó Trù trấn định thong dong rốt cuộc đã trở lại, trong lòng an tâm một chút, cũng khôi phục thái độ bình thường, thấp giọng bẩm báo nói: "Bên kia đã động thủ. Thái Tử độc hại bệ hạ bằng chứng cũng đã bắt được, Ly Vương từ Giang Nam điều tới đại quân bị "dân chạy nạn" chặn ở ngoài thành, đại bộ phận cấm vệ quân đều ở chỗ này, kinh thành cơ bản đã ở trong khống chế, chỉ có người của Vô Ẩn lâu trước mắt còn chưa hiện thân."

Sắc mặt Phó Trù thâm trầm, trầm ngâm một lát, đối với người phía sau kêu lên: "Thường Kiên, ngươi tốc tốc dẫn người đi xuống tiếp phu nhân hồi phủ."

"Không cần đi." Phó Trù lời còn chưa dứt, Ngân Hương đã là tiếp lời: "Thiếu chủ, ngài nhìn xuống xem."

Dưới vực sâu, Mạn Yêu đỡ Tông Chính Vô Ưu tìm khối đá bằng phẳng ngồi xuống, thương thế trên lưng hắn thật sâu, thoáng một động tác nhỏ, sắc mặt hắn liền trắng bệch một mảnh, nhưng hắn vẫn cắn răng không rên một tiếng. Hắn càng như vậy, Mạn Yêu trong lòng càng khó chịu, muốn thay hắn rút mũi tên ra cầm máu, rồi lại không dám động, chân tay có chút luống cuống.

Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm nhìn nàng một cái, đem tay mình đến sau lưng, nàng còn không kịp lên tiếng ngăn cản, hắn đã dùng sức đem mũi tên rút ra, khuôn mặt nhăn nhó một trận, lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường lạnh nhạt, phảng phất như người bị mũi tên kia xỏ xuyên qua xương bả vai không phải hắn.

Máu tươi theo mũi tên phun ra, bắn đầy người nàng. Mũi tên móc ngược mang theo máu thịt tung bay, kinh tâm chói mắt, nàng cảm giác tâm mình như bị một bàn tay vô hình nào đó hung hăng bóp chặt, đau đến không thở nổi. Khóe mắt bỗng nhiên ướt át, nàng cố nén không cho chính mình khóc ra, cuống quít một tay che lên miệng vết thương của hắn, máu biến thành màu đen nhuộm dần lòng bàn tay nàng, theo khe hở giữa các ngón tay cuồn cuộn cuồn cuộn chảy xuôi ra. Trong lòng nàng hoảng loạn mà sợ hãi, run run lên nói: "Trên mũi tên có độc, ngươi...... Mau vận công đem độc bức ra! Sau đó ta sẽ giúp ngươi xử lý vết thương."

Tông Chính Vô Ưu kinh ngạc giương mắt nhìn nàng một cái, cái liếc mắt kia cực kỳ phức tạp, nàng không phải đối với hắn không có cảm tình sao? Nhưng lúc này hắn thế nhưng có ảo giác nàng thập phần khẩn trương thương thế của hắn, hắn rũ đầu không nói chuyện. Mấy ngày trước, lời nàng nói còn văng vẳng bên tai, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì rõ ràng đã đối với nàng tuyệt vọng, thề sẽ quên mất nàng, nhưng hôm nay thấy nàng thân ở trong tình cảnh nguy hiểm, không chút suy nghĩ liền quên mình mà cứu nàng, ở trước mặt nàng, hắn sợ là lại thành một trò cười! Có Phó Trù ở đó, cho dù hắn không ra tay, Phó Trù cũng tất nhiên sẽ ra tay. Trong lòng hắn có chút sợ hãi buồn bực, ý thức muốn làm gì luôn là cao hơn lý trí, không làm cũng đã làm, thôi bỏ đi, chê cười thì chê cười đi, tôn nghiêm cùng thể diện tóm lại cũng không quan trọng bằng tính mạng của nàng.

Thấy Cửu hoàng tử cũng đi theo xuống dưới đây, Tông Chính Vô Ưu trầm giọng trách mắng: "Ngươi theo xuống tới đây làm cái gì? Bên ngoài có nhiều chuyện phải làm như vậy!" Xuống tới vực sâu không khó, nhưng muốn đi lên lại là khó như lên trời, trừ phi tìm con đường khác.

Cửu hoàng tử bĩu môi lẩm bẩm nói: "Thất ca huynh còn biết có rất nhiều đại sự phải làm à? Đệ cho rằng huynh chỉ nhớ có một mình Li Nguyệt......"

Mạn Yêu nhấp môi, tự nhiên hiểu rõ ý trong lời nói. Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng liếc hắn một cái, Cửu hoàng tử vội vàng câm mồm, nhìn mắt bầu trời bị mây đen che khuất, nhíu mày nói: "Không xong, hôm nay, giống như trời muốn đỗ mưa!"

Ông trời làm như muốn xác minh lời của Cửu hoàng tử, một tia sấm sét xẹt nhanh qua, tựa muốn đem bầu trời quyết nhiên (nhất định phải như vậy) bổ thành hai, theo sau là những tiếng sấm ầm ầm vang lớn, giống như muốn làm tim người chấn kinh vỡ nát. Mưa to tầm tã, mang theo lạnh lẽo của ngày thu, che trời lấp đất hướng mặt đất đỗ xuống, tức thời đổ lên trên người bọn họ một cách thấu triệt.

Mạn Yêu nhíu mày nói: "Ta đi tìm xem có chỗ nào thích hợp chữa thương hay không?" Nói xong nâng bước liền đi, Tông Chính Vô Ưu vành tai vừa động, như tia chớp cấp tốc bắt lấy tay nàng.

Mạn Yêu sửng sốt, quay đầu nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo sắc bén, cảnh giác mà nhìn thẳng về một hướng, ở nơi xa xa truyền đến tiếng vang sàn sạt cực nhỏ lại chỉnh tề, giống như sóng triều từ bốn phương tám hướng mà đến, nàng trong lòng giật mình, vội vàng theo ánh mắt hắn nhìn qua, kinh ngạc há to miệng, chỉ thấy dưới sắc trời đen tối, mấy chục con dã lang (sói hoang) đã qua huấn luyện phi nước đại hướng về phía bọn họ, khoảng còn cách hơn ba trượng đột nhiên dừng lại, vây quanh bọn họ.

Cửu hoàng tử tức giận nói: "Trách không được khu vực săn bắn không có con mồi nào, thì ra đều ở chỗ này! Bọn họ đã sớm thiết lập xong bố cục, chờ chúng ta nhảy vào. Thất ca, làm sao bây giờ?"

Tông Chính Vô Ưu không nói chuyện, nếu là ở lúc bình thường, những con sói hoang đó cũng không tính là cái gì, nhưng hiện giờ hắn bị thương không nhẹ, trên người lại không có vũ khí, phải đối phó với những con sói hoang hung mãnh này, không bị cắn nuốt vào bụng, cũng sẽ chảy máu mà chết. Hừ! Những người đó đã tính xong bàn tính như ý. Hắn "hừ" lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, híp mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt lên thân con sói thủ lĩnh toàn thân đen tuyền ngồi xổm đằng trước. Giờ phút này trong mắt nó lập loè ánh sáng xanh lục hung ác, tham lam mà nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, hoàn toàn đem bọn họ trở thành tiệc tối phong phú của nó.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tung bay, không ngừng kích thích bầy sói, khiến cho chúng nó ngo nghe rục rịch, nhưng tựa hồ lại bởi vì trên người bọn họ phát ra sát khí lạnh lẽo mà có điều cố kỵ.

Mưa càng rơi càng lớn, trên mặt đất nước mưa tụ thành những vũng nước, những giọt mưa tiếp theo rơi xuống trên các vũng nước, bọt nước mang theo nước bùn bắn khắp mọi nơi, lưu lại dấu vết dữ tợn trên vạt áo đẹp đẽ quý giá của bọn họ.

Mạn Yêu nhíu mày, áp xuống trong lòng sợ hãi, bay nhanh khom lưng nhặt lên ba mũi tên trên mặt đất, trong đó bao quát cả mũi tên vừa rút ra từ trên người Tông Chính Vô Ưu. Đưa cho hai người họ, đây là vũ khí bọn họ dùng để đối phó ác lang. Trừ cái này ra, không còn vật gì khác. Nắm chặt mũi tên nhọn trong tay, tâm tư bay nhanh xoay tròn, nếu là muốn đem bọn ác lang toàn bộ giết chết, chỉ sợ rất khó. Nàng nâng mắt nhìn chung quanh, cơ hồ là đồng thời cùng Tông Chính Vô Ưu dùng thị lực mà người thường không thể với tới nhìn thấy một hang động hẹp, bên cạnh nham thạch cách đó hơn một trăm mét.

Ánh mắt vừa động, đem tất cả khả năng có thể, ở trong nháy mắt đều nghĩ đến. Nếu vào nơi đó, ít nhất sẽ không bị vây công kích tứ phía, nếu như may mắn một chút, bên trong hang động có thể tạo ra lửa, bầy sói kia sẽ không còn đáng sợ, lại vô dụng, cũng có thể tranh thủ thời gian băng bó vết thương cho hắn. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt, trong hang động kia có dã thú càng hung mãnh (hung dữ mạnh mẽ) hơn, vậy bọn họ liền sẽ bị hai mặt giáp công, sinh tử khó định.

Nàng quay đầu nhìn Tông Chính Vô Ưu, đồng thời Tông Chính Vô Ưu cũng đang hướng nàng nhìn lại đây, liếc mắt một cái liền sáng tỏ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương.

"Sợ sao?" Hắn hỏi.

Nàng lắc đầu: "Không sợ!"

Vậy thì đánh cuộc một phen!

"Lão Cửu, ta đối phó Lang Vương, các ngươi xông phá một con đường, đi đến thạch động phía trước." Tông Chính Vô Ưu nhanh chóng ra quyết định.

Cửu hoàng tử "Nga" một tiếng, nắm mũi tên hướng tới bầy sói phía trước phấn nhiên (hăng hái mạnh mẽ) phóng đi, Mạn Yêu cùng Tông Chính Vô Ưu theo sau, ba người lưng tựa lưng phân thủ ba hướng.

***

Phía trên huyền nhai, Phó Trù nhìn một màn phía dưới, sắc mặt thâm trầm, đôi tay nắm chặt muốn chết. Cảm tình muốn hắn lập tức đi xuống dưới đứng ở bên cạnh nàng che chở cho nàng, lý trí lại cảnh cáo hắn còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm.

Ngân Hương nhìn thấy sự giãy ở trong mắt hắn, lo lắng khuyên nhủ: "Thỉnh thiếu chủ lấy đại cục làm trọng! Đây vốn chính là một trong những kế hoạch ngài sớm đã định ra, chỉ cần chúng ta diệt trừ Ly Vương cùng Cửu hoàng tử, lấy việc bọn họ (TCVU) tự mình điều đại quân Giang Nam vào kinh, nói bọn họ có ý đồ mưu phản, ngài giữ gìn bảo vệ hoàng quyền xuất binh trấn áp, lại lấy ra chứng cứ chứng minh Thái Tử độc hại bệ hạ, có Khải Vân đế chứng kiến, thiếu chủ lại hướng thiên hạ công bố thân phận thật sự của ngài, bước lên ngôi vị hoàng đế là chuyện đương nhiên. Thỉnh thiếu chủ sớm làm quyết đoán!"

Phó Trù lạnh lùng liếc Ngân Hương một cái, tất cả tâm tình đều để trên người nữ tử ở dưới vực sâu bị ác lang bao vây kia, thấy nàng nhiều lần gặp tình huống nguy hiểm, hắn mất bình tĩnh, tức giận, thấp giọng quát: "Đủ rồi! Ta nói rồi, hủy bỏ cái kế hoạch này, ở trong mắt các ngươi, rốt cuộc còn có bổn thiếu chủ hay không?"

Ngân Hương bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, trong mắt chứa đầy nước mắt, khóc ròng nói: "Không thể làm trái ngược mệnh lệnh của môn chủ, Ngân Hương cũng là bất đắc dĩ. Thuộc hạ cũng là vì suy nghĩ cho thiếu chủ, thuộc hạ không muốn thiếu chủ lại phải chịu nổi đau xuyên cốt mỗi năm một lần! Đó là khổ hình quá tàn nhẫn. Ở trong lòng thuộc hạ, thiếu chủ vốn là nên đứng ở trên vạn người, khiến mọi người trong thiên hạ đều phủ phục ở dưới chân ngài, về sau, ngài lại không cần cuối đầu trước bất kỳ ai, tính cả môn chủ, cũng không thể lại dùng bất kỳ cái cớ nào đi thương tổn ngài, ngài cũng sẽ không bị cừu hận tra tấn ngày đêm, tất cả khổ sở ngài đã từng chịu nên dùng hết thảy những thứ tốt nhất của thế gian tới bồi thường bù đắp cho ngài!"

Ngân Hương than thở khóc lóc, cảm xúc có chút kích động. Từ năm sáu tuổi gặp gia biến, được hắn cứu giúp, nàng vẫn luôn đi theo hắn, từ một đứa bé gái ngây thơ vô tội cho đến bây giờ là một độc phụ tàn nhẫn độc ác, không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn thấy tai nạn cùng thống khổ mà cừu hận mang đến cho bọn họ. Nàng từng thề muốn dốc hết toàn lực trợ giúp hắn được đến hết thảy mọi thứ tốt nhất trên thế gian, cho dù là bán đứng chính thân thể mình cũng không hối tiếc. Đây chính là tình yêu của nàng, đúng vậy, nàng yêu người nam nhân trước mắt này, rất nhiều năm! Cho dù biết hắn vĩnh viễn sẽ không cho nàng bất kỳ hồi báo nào, nàng vẫn thế vẫn như cũ không oán không hối, chỉ cầu mong hắn được như ước nguyện, sống thật vì chính bản thân mình. Chính là hết thảy, vốn dĩ tiến hành thật sự thuận lợi, lại bởi vì hắn đối với nữ tử kia sinh cảm tình, mà mang đến vô số biến số không thể đoán trước được.

Phó Trù trong nháy mắt thất thần cùng mờ mịt, khổ sở nhiều năm như vậy, dùng quyền lực là có thể bồi thường được sao? Hắn nhìn dưới vực sâu dày đặc mãnh thú, nội tâm giãy giụa bất an. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dung Nhạc, Dung Nhạc...... Hắn như thế nào có thể mắt thấy nàng ở vào tình cảnh nguy hiểm mà bỏ mặc? Nói đến cùng, hắn chung quy không bằng Tông Chính Vô Ưu yêu đến tự do tự tại, yêu đến không hề kiêng dè.

Phó Trù đứng ở bên cạnh huyền nhai, tùy ý để cho những giọt nước mưa chụp phủi đầu và mặt hắn, rét lạnh gió thu thổi động quần áo hắn, đem nhiệt độ lạnh băng không chút khách khí đưa vào sâu tận đáy lòng hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn gắt gao nhìn biến hóa dưới vực sâu. Hắn nghĩ, mấy chục con sói hoang kia, hẳn là khó không được Tông Chính Vô Ưu, mặc dù thân bị trọng thương, nhưng Tông Chính Vô Ưu tất nhiên sẽ bảo hộ nàng chu toàn.

***

Mạn Yêu chưa từng cùng dã thú vật lộn qua, nàng cũng chưa thấy được bầy sói hung mãnh như vậy, tâm kinh đảm chiến (cực kỳ sợ hãi) không thể tránh được.

"Có ta ở đây!" Tông Chính Vô Ưu làm như cảm nhận được thân thể nàng run run lên, dùng sức một phen nắm lấy tay nàng. Một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên, Mạn Yêu bỗng nhiên liền an tâm. Đúng vậy, có hắn ở sau lưng, nàng còn sợ cái gì? Cùng lắm thì, chính là chết mà thôi! Nàng tập trung tinh thần nín thở, tụ nội lực, nắm chặt mũi tên trong tay, dùng mũi tên sắc nhọn hướng tới cổ của một sói đột nhiên nghiến răng háo hức nhảy lên muốn xé rách cánh tay nàng mà hung hăng rạch một đường, máu sói như mũi tên bắn thẳng lên, mùi máu tươi nhanh chóng ở không trung lan tràn, thực nhanh liền bị mưa to cọ rửa trôi đi. Con sói kia kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất, mở to hai mắt làm như không tin một nữ tử mảnh khảnh như vậy thế nhưng cũng có sức lực cường đại như vậy.

Những con sói khác vừa thấy đồng bọn bị giết chết, phảng phất giống như bị chọc giận mà điên cuồng xông lên, càng mạnh mẽ hung dữ.

Tông Chính Vô Ưu híp mắt, không màng đến vết thương trên người, ra tay ngoan tuyệt, nhìn chuẩn cơ hội Lang vương nhảy dựng lên, nhắm ngay yết hầu lộ ra của Lang Vương mà hung hăng đâm xuống, lại đột nhiên rút ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Lang Vương cả tiếng kêu rên còn chưa kịp phát ra, cũng đã ngã xuống trên mặt đất.

Lúc này có hai con khác thừa dịp mũi tên trong tay Mạn Yêu còn chưa thu hồi, liền hướng nàng nhào tới, tấn mãnh (nhanh lẹ + hung mãnh) vô cùng. Mạn Yêu dưới tình thế cấp bách, bỏ mũi tên ngay tại chỗ quay cuồng tránh đi, không ngờ, lại rơi vào dưới móng vuốt của nhiều con sói khác.

Tay không đánh nhau, toàn thân nhiễm máu, sức lực dần dần hao hết, thời điểm mấy chục con dã lang hung mãnh từ ba mặt đồng thời hướng nàng xông tới, một khắc đó, nàng cho rằng nàng chết chắc rồi, nhưng ngay sau đó, chết lại là những sói hoang đó. Tông Chính Vô Ưu đột nhiên túm lấy tay nàng, lòng bàn tay hắn ướt át dinh dính, không biết đó là mưa là mồ hôi hay là máu, hắn cầm tay nàng, thực dùng sức, tựa hồ sợ một khi không cẩn thận lạc mất nàng sẽ lại không thể tìm thấy nàng được nữa.

Cửu hoàng tử cười hắc hắc, nói: "Vẫn là Thất ca lợi hại nhất, đã bị thương nhưng vẫn so với chúng ta mạnh hơn. Li Nguyệt cũng không tồi, bất quá, so với ta còn kém một chút, hắc hắc." Hắn một bên múa may mũi tên nhọn trong tay, một bên cười nói trêu chọc.

Thật là tự luyến mà, bây giờ là lúc nào mà còn có tâm tư này. Mạn Yêu mắt trợn trắng, muốn trừng hắn, nhưng cũng không rảnh để trừng hắn.

Mưa to ào ào rơi xuống, màn đêm lặng lẽ tiến đến, trên mặt đất, mùi máu tươi hỗn hợp của người và sói trong mưa to vẫn cứ có thể ngửi thấy rõ ràng, khiến cho người muốn buồn nôn.

Ba người mở một con đường, đạp thi thể dã lang mà đi, rốt cuộc vọt được vào hang động tối tăm.

Lúc này nam tử trên vách núi rốt cuộc cũng phun ra một hơi, mới dần dần cảm thấy kiên định, rồi lại không thể nói tới là nên cảm thấy may mắn vì nàng đã thoát hiểm, hay là nên tiếc nuối vì Tông Chính Vô Ưu thoát ra thăng thiên, hoặc là khổ sở bởi vì sự phối hợp ăn ý giữa bọn họ, khiến cho tâm linh của nhau dựa vào càng thêm chặt. Hắn không biết, tối hôm nay, quan hệ giữa bọn họ sẽ biến hóa thành cái dạng gì, giữa bọn họ sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện, bọn họ có thể nói biết bao nhiêu lời nói, hắn càng không xác định, một đêm này qua đi, nàng có hay không sẽ trở lại bên người hắn?

( "bọn họ" chỉ Tông Chính Vô ưu và Mạn Yêu)

Ở trong nháy mắt im lặng xoay người kia, Phó Trù bi ai ý thức được rằng, hắn kỳ thật đã mất đi tư cách có được nàng. Ở trong hít thở không thông, đau lòng mà xoay người lên ngựa, trong đêm đen điên cuồng phóng ngựa giơ roi, phát tiết sự bi ai cùng bất đắc dĩ ở đáy lòng không có cách nào nói ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...