Bạch Thước Thượng Thần

Chương 33



[ Bonus cuối tuần ]

“Chết tiệt!”

Bạch Thước đột nhiên đẩy người trên người mình ra, nhảy cao ba thước. Dược hỏa đang an tĩnh cháy bừng bừng bị nàng thét đến chói tai, ngọn lửa bị chấn động đến mức muốn tắt rồi lại cháy, cháy rồi lại sắp tắt.

Tổn thọ quá! Sao sát thần lại ở đây? Không phải hắn đã đoạt được bồ đề tâm, trở về Yêu giới rồi sao?

Phạn Việt bị Bạch Thước ném xuống đất, hắn không còn vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng như mấy canh giờ trước nữa, mà là bộ dạng thiếu niên mà Bạch Thước gặp được ở trong núi ba năm trước. Lúc này, khuôn mặt bạch ngọc không còn chút máu, môi mỏng mím chặt, mi gian nhăn lại, cả người cong như con tôm, trên trán, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không ngừng run rẩy, dường như đang chịu đựng thống khổ cùng cực, mà bồ đề tâm hoả đang cháy trước ngực hắn như ẩn như hiện, phảng phất tâm hoả kia cũng không cam nguyện bị hắn cắn nuốt, đang hấp hối giãy giụa lần cuối.

Không xong! Chẳng lẽ là ta không cẩn thận triệu hoán hắn?

Bạch Thước nhớ tới lúc nãy không cẩn thận đâm thủng ngón tay, vừa hay quẹt lên trán một chút, đó đúng là chỗ mà nàng và Phạn Việt ký kết thần hồn khế ước.

Bạch Thước nuốt nước miếng một cái, dùng sức vỗ vỗ tay, má ơi, tham thì thâm! Tìm đường chết rồi!

Ba canh giờ trước, trên bờ biển Hỏa Băng đảo, Bạch Thước nói ra toàn bộ suy đoán trong lòng, trưng ra bộ dạng xảo quyệt muốn nói “Ta thông minh quá, mau khen ta đi mau khen ta đi”. Nếu nàng là một con hồ ly, e là bây giờ cái đuôi đã xoắn thành hình tròn rồi.

“Cho dù ngươi đoán ra thân phận của hắn, biết được nhược điểm của hắn cũng vô dụng.” Phạn Việt dẫm lên đuôi cáo nhàn nhạt nói.

“Vì sao không được? Chỉ cần ta trà trộn vào, lừa hắn hút yêu huyết của ngươi, đến lúc đó điện chủ như thần binh trời giáng, tà bồ đề còn không tùy ngươi xử trí sao?”

“Ngươi thông minh, hắn chưa chắc đã ngu, nay hắn đã là bán thần, một khi ngươi tới gần chân thân của hắn, chắc chắn hắn sẽ lấy kết giới bảo hộ bên ngoài chân thân tâm hoả, ngăn cách thần niệm của ta, ngươi đi vào, bổn điện không vào được, có tác dụng gì? Với linh lực của hắn, cho dù thần lực bị hao tổn, cũng có thể dùng một cái tát đánh ngươi thành tro.”

Bạch Thước tưởng tượng một chút cảnh tượng bản thân bị tát thành tro, rùng mình một cái, vẻ mặt suy sụp, gấp đến độ hoảng loạn, đột nhiên nàng dừng chân, xoay người nói: “Ta có cách để ngươi tiến vào kết giới của hắn.”

Phạn Việt nhướng mày: “Ồ? Cách gì?”

“Thần hồn khế ước!”

Phạn Việt nheo mắt lại, đồng tử lạnh lùng.

Thần hồn khế ước là bí pháp của tam giới, sở dĩ nói nó là bí pháp, không phải vì ít người biết, mà là ít ai ký kết. Tương truyền hồi xưa ở Thượng Cổ Thần giới, lúc Ma tộc phản loạn, Tổ thần Kình Thiên hạ lệnh vây Ma tộc trong Cửu U, người thương của Đại Địa Nữ Thần - Tùy Huyền đọa ma, Đại Địa Nữ Thần sa vào lưới tình, lấy thần thọ vì đại giới, đem thần hồn của mình đặt lên thần hồn của người yêu, xuyên qua kết giới Cửu U gặp mặt ái nhân. Nhưng cuối cùng việc Đại Địa Nữ Thần vào Cửu U bị Ma thần phát hiện, lúc đó Ma thần bị Thần giới quản thúc, đang một bụng lửa giận, sao có thể thủ hạ lưu tình với nữ thần, tát một cái đánh nát thần hồn của Đại Địa Nữ Thần. Đại Địa Nữ Thần chưởng quản sự sống vạn vật, nàng chết quá đột ngột, đến nỗi vạn vật dưới tam giới cũng khô héo, Tổ thần Kình Thiên giận dữ, liệt pháp thuật này vào cấm pháp.

Pháp thuật này vốn đã thất truyền, nhưng sau khi Thần giới phủ đầy bụi, pháp thuật này trôi vào tam giới, cũng không biết thần tiên nào có được pháp thuật này đã thay hình đổi dạng thần hồn khế ước, tạo ra nhiều dạng mới.

Hiện giờ thần hồn khế ước chia làm hai loại, một loại là Đính khế, hai người bình đẳng, cả hai đều có thể triệu hoán đối phương theo ý muốn, vượt qua tất cả pháp tắc kết giới và không gian, hai là khế ước chủ tớ, chỉ có chủ gọi tớ chứ không có chuyện tớ gọi chủ.

Pháp thuật này lưu truyền khắp tam giới, lại ít ai ký kết, thứ nhất là bởi vì không có ích gì trong việc tu luyện, thứ hai là một khi ký khế ước thì cực kỳ có khả năng bị người ta quản thúc, nếu đang nhập định độ kiếp mà bị khế ước triệu hoán, chẳng phải có thể nhận lấy kết cục tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào sao?

Thấy Phạn Việt nheo mắt lại, lộ ra thâm ý, Bạch Thước vội vàng bắt lấy vạt áo Phạn Việt, vội vàng mở miệng: “Điện chủ đừng hiểu lầm, ta không dám có ý xấu gì hết, chủ tớ! Chúng ta sẽ ký loại chủ tớ!”

Tuy trong khế ước chủ tớ, tớ không thể triệu chủ, mà khi tớ gọi, chỉ cần chủ nhân đồng ý thì vẫn có thể nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh tớ. Nhưng bí pháp này có điều kiện, cần phải lấy tâm đầu huyết ra tế, và phải là người có linh lực cao chủ động hạ khế.

Bạch Thước kêu lớn tiếng, trong lòng không thông, dùng tâm đầu huyết nhất định sẽ làm tổn hại thần hồn, cũng không biết đại yêu quái này có nguyện ý hay không……

Đón nhận ánh mắt có chút trào phúng của Phạn Việt, đáy lòng Bạch Thước lộp bộp, nàng có chút lạnh run mà thu hồi tay, ủ rũ cụp đuôi cúi đầu, gượng gạo nhếch khóe miệng.

Nàng vọng tưởng cái gì đây? Đường đường là Hạo Nguyệt điện chủ, bán thần Yêu giới, dựa vào cái gì phải vì một tên bán tiên hao tổn tâm đầu huyết……

Dường như rốt cuộc nhớ tới thân phận thấp đến không thể thấp hơn nữa của mình trong giới thần tiên yêu ma, trên mặt Bạch Thước lộ ra một tràng tự giễu, buông tay áo Phạn Việt ra, không hề bắt quàng làm họ nữa, xoay người rời đi.

Nàng không thể bỏ mặc A Chiêu không màng, cho dù chết, nàng cũng muốn trở về thử một lần, cùng lắm thì dùng mạng nàng và thân phận của tà bồ đề kia đánh cược một kèo……

“Khế ước chủ tớ, bản tôn đồng ý với ngươi.”

Đột nhiên chất giọng hững hờ của Phạn Việt vang lên sau lưng, Bạch Thước kinh hỉ quay đầu, đón nhận đôi mắt đen nhánh như mực.

Dược lư, yêu hỏa cháy bùm bùm, Bạch Thước đau khổ nhìn chằm chằm Phạn Việt trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.

Má ơi, nàng không nên có ý xấu, nếu đại yêu quái này biết nàng âm thầm lập thần hồn khế ước bình đẳng, còn không biết trời xui đất khiến sao lại triệu hoán hắn lúc hắn đang luyện hóa bồ đề tâm, chờ hắn tỉnh lại, chỉ sợ sẽ tát một cái chết nàng!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ…… Bạch Thước ngồi ở mép giường hoảng loạn như ruồi nhặng mất đầu, đột nhiên có một đạo linh quang bay ra từ chủ điện hướng đến dược lư.

A Chiêu?

Ngày thường linh lực gà mờ của Bạch Thước không cảm giác được tiên lực dao động, cũng không biết có phải do ký kết thần hồn khế ước với Phạn Việt hay không mà kể từ sau khi rời khỏi Hỏa Băng đảo, cảm giác linh lực của nàng trở nên đặc biệt nhạy bén, lúc linh quang Trọng Chiêu bay tới liền bị nàng phát hiện trong chớp mắt.

Bạch Thước nhanh tay bế Phạn Việt đang nằm trên mặt đất quăng lên giường, móc một cái phù chú ẩn thân từ túi Càn Khôn ra dán lên người Phạn Việt, không đợi nàng thở xong, tiếng Trọng Chiêu đã vang lên ở cạnh cửa.

“A Thước.”

Tối nay Phiêu Diểu xảy ra quá nhiều chuyện, Trọng Chiêu mang Nhĩ Quân quay về chủ điện báo cho Tùng Phong tất cả mọi chuyện, đợi hắn dàn xếp mọi việc trên đảo, một khắc cũng không chậm trễ liền tới gặp Bạch Thước.

Bạch Thước sợ Trọng Chiêu phát hiện ra khí tức của Phạn Việt, chủ động đón hắn kéo ra ngoài dược lư: “Huynh đang bị thương, sao lại không nghỉ ngơi nhiều vào, mau mau mau, trở về nhập định chữa thương……”

Trọng Chiêu không hề phát hiện ở góc giường có giấu người, bị Bạch Thước kéo ra ngoài, hắn thoáng nhìn nhánh bồ đề đang bị thiêu đốt trong dược đỉnh, đáy lòng tức giận lại tự trách: “A Thước, về sau muội phải làm bán tiên cho thật tốt, đừng quản chuyện đó nữa……”

Nếu Bạch Thước không một lòng luyện chế nhất phẩm linh dược cho hắn thì làm sao lại bị tà bồ đề dẫn tới Hỏa Băng đảo, tối nay nếu không phải nhờ bán thần Yêu giới kia, chỉ dựa vào chút tiên lực của Bạch Thước, e là đã sớm thân tiêu đạo vẫn.

Bạch Thước nhìn thấy lửa giận trong mắt Trọng Chiêu, đầu óc trống không, miệng lưỡi lanh lợi ngày thường biến thành cục đá, ấp úng nói không nên lời.

Thấy Bạch Thước rầu rĩ cúi đầu không nói gì hết, ngàn lời đến bên miệng lại dừng, Trọng Chiêu thở dài: “A Thước, muội có thấy không, làm thần tiên không phải chuyện dễ dàng gì, sợ là tam giới còn không thái bình bằng Nhân gian. Hiện giờ ta đã tu thành Tiên quân, muội không cần lo lắng cho ta nữa,…… Muội về Nhân gian đi.”

Tiên đạo hiểm trở, Bạch Thước vốn không có tiên duyên, khó tu đại đạo, nhưng cố tình lại mang linh huyết, nếu có một ngày bí mật này bị tam giới biết…… Hắn không bảo vệ được nàng. Đợi hắn báo xong đại thù, làm thịt hoàng đế Nhân gian rồi lại đến Nhân gian tìm A Thước.

“Ta không đi.” Bạch Thước buột miệng thốt ra: “Ta còn chưa tìm được hắn, ta không về đâu.”

Bạch Thước vừa mở miệng liền biết không tốt, vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên, Trọng Chiêu biến sắc.

Năm đó Bạch Thước vì tìm tiên báo ân, hủy hôn rời nhà, Trọng Chiêu vì nàng mang gia binh vào Mộc Khiếu sơn, nháo ra động tĩnh lớn, vì vậy mà cả nhà họ Trọng bị xử trảm, sau đó Bạch Thước cứu Trọng Chiêu ra, cùng hắn tầm tiên học đạo, sống nương tựa lẫn nhau, không còn đề cập tới chuyện đó nữa.

Ngần ấy năm, Trọng Chiêu còn tưởng rằng Bạch Thước đã sớm buông tay, lại không ngờ nàng vẫn tâm tâm niệm niệm muốn tìm được người mà đến cả tên và bộ dạng cũng không biết.

Cho dù Bạch Thước không biết người nọ là thần là tiên, là yêu hay là ma, nhưng hắn lại là chấp niệm của Bạch Thước.

“Ngay cả hắn là thần là tiên là yêu là ma muội đều không biết thì làm sao mà tìm? Cho dù tìm được hắn thì có thể làm gì?”

Đáy lòng Trọng Chiêu đột nhiên tràn ngập phẫn nộ, không nói thêm lời nào, hóa thành một đạo lưu quang hướng ra sau núi.

“A Chiêu!”

Bạch Thước gọi không kịp, thấy Trọng Chiêu giận dỗi rời đi, vừa dậm chân, vừa đánh thật mạnh vào trán mình: “Sao ngươi lại không quản được cái mồm này. Không xong! Đại yêu quái!”

Bạch Thước đột nhiên nhớ tới Phạn Việt đang nấp trong mao lư, vội vàng chạy về, thấy sắc mặt Phạn Việt trắng bệch, co gập người, như muốn tẩu hỏa nhập ma, nàng nhất thời khẩn trương hoang mang lo sợ, đảo mắt vòng vòng, dừng lại ở bồ đề linh dược vừa mới luyện hóa xong trong dược đỉnh.

Dưới ánh trăng, Bạch Thước kéo một nửa bồ đề linh dược xuống, lấy ra một chén máu của mình, vừa định ném linh dược vào máu, lại run run rút tay về.

“Khoan khoan khoan, lỡ như ta cứu yêu quái này xong, sau khi hắn tỉnh lại đánh chết ta thì phải làm sao……?” Bạch Thước quý mạng như vàng, lúc này còn không quên suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình.

Đúng lúc này Phạn Việt đang hôn mê kêu lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Mặc kệ, muốn đánh thì cứ đánh đi.” Bạch Thước bóp miệng Phạn Việt định rót thuốc vào miệng hắn, nhưng cho dù làm như thế nào, muốn cạy miệng của Hạo Nguyệt điện chủ kia giống như cưa miệng hồ lô, không chịu mở ra dù chỉ một chút.

Bạch Thước gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, mắt thấy bồ đề tâm trên ngực Phạn Việt sắp thoát khỏi sự trói buộc của thân thể thiếu niên liền hùng hồn nốc một ngụm thuốc, kề sát miệng Phạn Việt.

Bờ môi thiếu nữ ấm áp mạnh mẽ, rốt cuộc cũng cạy được miệng bán thần, rót thuốc vào, khoảnh khắc bồ đề linh huyết tiến vào thân thể Phạn Việt, bồ đề tâm hoả vẫn luôn giãy giụa rốt cuộc hóa thành hàng ngàn tinh quang tiêu tán trên ngực Phạn Việt, thần sắc thống khổ trên mặt thiếu niên rút đi, Bạch Thước vui vẻ, vừa định đứng dậy, đột nhiên trời đất quay cuồng, bị té một cái thật mạnh trên giường.

Tiếng va chạm trên tấm ván gỗ kẽo kẹt cực kỳ chói tai, Bạch Thước choáng váng giương mắt, đâm vào một đôi mắt lạnh băng.

Nàng xấu hổ ho khan một tiếng, vô tâm vô phế cười gượng: “Hê, điện chủ, gặp mặt nữa rồi, hai chúng ta quả thật rất có duyên a.”

Góc xàm xí của Kyn

Cuộc sống hai người sắp bắt đầu rồi haha...

_________________________________________________________________________________________________

Chương 34

Thiếu niên nắm tay nàng duỗi về hướng giữa không trung đen tối, một luồng sáng hiện lên, trời đất bừng sáng, quả thực chọc mù mắt Bạch Thước.

Thứ ba gặp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...