Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Chương 41: Đa tình cuối cùng lại gặp vô ý



“Tiểu xà yêu, chúng ta cách Tiêu Sơn còn xa không?” Ngự Tiên xoay người nói với Tiểu Bạch Xà, bờ môi vô ý đụng phải lưỡi rắn, nàng lại chỉ coi đó là bị cái gì quét qua, không hề để ý, mà Tiểu Bạch Xà lại giật cả mình, cả nửa người phía dưới cương cứng lên trong phút chốc, đuôi rắn vểnh lên thật cao.

Ngự Tiên nhìn dáng vẻ này của Tiểu Bạch Xà, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm sao thế?”

Tiểu Bạch Xà nhanh chóng thu đuôi xuống, hình như sợ bị nhìn thấu điều gì đó: “Không có... Không có gì, tiếp tục bay về hướng Bắc hai dặm* nữa là đến.”

*nguyên văn là 1km, nhưng đây là truyện cổ đại, nên mình đổi thành dặm.

1 dặm = 500m = ½ km

Ngự Tiên nghi ngờ nheo mắt lại: “Ngươi đã không cùng một phe với Xà Vương, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở Xà quật* sơn?”

*quật: quanh co, uấn khúc

Tiểu Bạch Xà biết nàng nghi ngờ mình, khô khốc nói: “Xà Vương nhìn trúng tư chất của ta, muốn nhận ta làm đồ đệ. Sau thấy ta không theo, liền nhốt ta ở trong hang động. Thật vất vả ta mới có thể phá được cấm chế để chui ra, vừa vặn gặp được tiên nhân hạ phàm xuống Xà quật sơn.”

“Như vậy...” Ngự Tiên sờ sờ trán hắn một cái, quả thật cảm giác được linh khí của tiểu xà yêu này không nhỏ, không khỏi khen ngợi nói: “Không tồi không tồi, ngươi còn nhỏ như vậy mà đã có linh khí như thế, nếu như sau này chăm chỉ tu luyện, nói không chừng còn có thể phi thăng thành tiên.”

“Ta không có hứng thú đối với việc làm thần tiên. Ta cảm thấy cứ như bây giờ cũng rất tốt...”

Ngự Tiên khinh bỉ bĩu môi: “Vậy ngươi có hứng thú đối với cái gì?”

Tiểu Bạch Xà liếc mắt nhìn đôi môi đang vểnh cao của nàng, xoay thân rắn sang chỗ khác, không trả lời.

“Đúng rồi, tiểu xà yêu, ngươi có tên tuổi không?”

“Coi như là có đi. Từ khi ta chui ra khỏi trứng rắn vẫn không gặp được phụ mẫu hay huynh đệ nào cả, luôn sống ở sâu trong núi, những yêu tinh khác đều gọi ta là Tiểu Bạch.”

Ngự Tiên mỉm cười: “Tiểu Bạch, thật là một cái tên đáng yêu, vậy ta cũng sẽ gọi ngươi Tiểu Bạch là được rồi.”

Tiểu Bạch Xà cúi thấp đầu giống như ngượng ngùng, do do dự dự nói rằng: “Vậy ta có thể biết danh hào của tiên nhân hay không?”

“Tên thật của ta là Ngự Linh Thần Quân, những vị thần tiên khác thích gọi ta là Ngự Tiên.”

Tiểu Bạch Xà nhẹ giọng đọc kỹ cái tên này, thấy phía dưới mây đen lộ ra một đỉnh núi sừng sững, kích động hô: “Ngự... Tiên nhân, chúng ta đến Tiêu Sơn rồi.”

“Tiểu Bạch, nắm chặt.” Ngự Tiên lao một cái rơi xuống đỉnh núi, dừng lại trước một hang động thật lớn, phía trên cửa động có một tấm bảng khắc bốn chữ “Yêu ma quỷ quái”.

Ngự Tiên mò lên cái đuôi của Tiểu Bạch Xà, chuẩn bị thả lại trên mặt đất, nghiêm túc dị thường nói: “Tiểu Bạch, chỗ đó khá nguy hiểm đối với ngươi, vậy nên ngươi hãy chờ ta ở bên ngoài, chờ ta rút được râu của hắn liền đi ra.”

“Không được, ta muốn đi cùng tiên nhân.” Tiểu Bạch Xà liều mạng quấn quanh cổ tay nàng, nhất quyết không chịu xuống đất.

Ngự Tiên thấy hắn cố chấp như thế, liền thu cánh tay về nói: “Cũng được, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Tiểu Bạch Xà nặng nề lên tiếng đáp ứng, con ngươi đen như mực nhuộm vô số ánh sao lấp lánh, lúng liếng nhìn về phía bả vai của Ngự Tiên.

Ngự Tiên giải quyết bảy thủ vệ canh giữ bên ngoài cửa động trong nháy mắt, cửa đá đóng chặt bị Nhật Luân Kim Cung một kích bắn thủng, nàng nhanh chóng đánh ngã mấy tên ma binh đang chạy tới, sau đó bắt lấy vạt áo của một người trong số đó hỏi: “ Ma tôn của các ngươi đang ở đâu?”

Tên ma binh đó sợ hãi đến mức nhũn cả hai chân: “Đại... Trong đại điện...”

Ngự Tiên ném tên ma binh đó vào vách tường, khiến vách tường lõm lại thành một cái lỗ lớn, nàng khẽ xì một tiếng: “Đây là binh lực yếu nhất từ trước đến giờ mà ta gặp phải, phỏng chừng tên Ma tôn kia cũng không hơn mấy tên này bao nhiêu.”

Ngự Tiên bước đến ma điện, thấy trong điện không có một bóng người, thầm nghĩ: Ma tôn Tiêu Sơn bị nàng dọa cho sợ hãi, chạy rồi sao.

Đột nhiên một tiếng “két” lớn vang lên, bảo tọa* trên bậc thang vừa chuyển, phía trên đột nhiên xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, khuôn mặt của hắn âm nhu tuấn mỹ, đôi mắt hung ác nham hiểm liếc nhìn Ngự Tiên: “Bất quá chỉ là một tên thần tiên, lại dám một mình xông vào Tiêu Sơn, khinh thường bản tôn chỉ là một tiểu hài tử lông vàng hay sao?”

*bảo tọa: giống giống ngai vàng ấy
Chương trước Chương tiếp
Loading...