Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử
Chương 54: Tình này sợ nhất ly biệt
Editor: ViviTiểu Bạch Xà vừa nói đường đi ra ngoài, vừa đúng lúc cửa ra chính là đỉnh núi tuyết sơn, nơi đây cảnh vật mênh mông trắng như tuyết, tuyết mịn bay bổng trong gió. Ngự Tiên dẫm trên lớp tuyết dày, đi ngược chiều gió nhìn lên chỗ cao: "Tiểu Bạch, trên đó có một cái động."Tiểu Bạch Xà chui ra khỏi cổ áo nàng, trầm giọng nói: "Đi vào trong nhìn xem."Vì muốn nhìn rõ cảnh trong động, đầu ngón tay Ngự Tiên biến ra một ngọn lửa nhỏ mà xanh, càng đi vào trong động càng thêm rộng lớn, xuất hiện một tảng băng lớn che phủ vách động, trên tảng băng có một lqd lớp tuyết thật nhỏ, không nhìn thấy rõ bông tuyết ở bên trong, chỉ hiện ra đường viền mờ mờ.Ngự Tiên hất bỏ những hạt tuyết đọng, thấy khối băng trong suốt như mặt gương, cuối cùng cũng chiếu sáng toàn bộ cảnh vật Ma Điện ở trên núi. Nó giống như một vài bức tranh liên hoàn, nhanh chóng lóe lên những việc vặt Ma Quân làm mỗi ngày.Điều khiến nàng ngoài ý muốn chính là, khuôn mặt Ma Tôn vốn trắng nõn âm nhu, trên cằm có thêm một nhúm râu đem. Ngự Tiên bỗng nhớ ra, thế giới bên ngoài đã trải qua chín năm, thay đổi một chút cũng là bình thường.Ma phi, người được Ma Tôn sủng ái nhất, may mắn sinh hạ được một trưởng tử duy nhất, ngày sinh nhật năm ấy mở tiệc rượu trăm ngày để chúc mừng ấu tử. Mọi người đều nói Ma Tôn thương con như mạng, hắn lqd thích nhất ôm con, hôn môi, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng đầy râu đâm vào đứa nhỏ khiến nó khóc rống không thôi.Ngự Tiên thấy vậy cười khúc khích, nói với Tiểu Bạch Xà: "Không ngờ người thâm độc như hắn, lại có một cảnh đáng yêu như vậy.""Hổ dữ không ăn thịt con, thiên hạ không cha mẹ nào không yêu thương đứa nhỏ." Tiểu Bạch Xà dừng một chút, nặng nề thở dài, "Nhưng quy định của tộc bọn họ..."Giết cha đoạt vị, Ngự Tiên cũng biết, có lẽ vài năm sau, Ma Tôn tự nguyện chết dưới tay nhi tử.Tiểu Bạch Xà nhắc nhở: "Ngự Tiên, muốn đi ra ngoài, phải phá vỡ tảng băng này."Ngự Tiên dứt khoát dùng cung bắn vỡ tảng băng, nhảy lên lao ra ngoài bí cảnh Càn Khôn, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Cuối cùng cũng ra ngoài, còn phải làm thêm một việc nữa..."Lúc này đã qua canh tư, Ma điện yên tĩnh không người, Ngự Tiên lẻn vào phòng khách, Ma Tôn cùng Ma Phi đang nằm trên giường ngủ say. Nàng giơ tay chém xuống, dùng pháp thuật cắt râu Ma Tôn, để vào một túi bông, yên lặng rời khỏi Ma điện."Không ngờ ta lại thắng được canh bạc này, hai tên đó chẳng phải không thể không nghe theo lệnh ta hay sao." Ngự Tiên vỗ vỗ túi gấm, cười dương dương đắc ý."Canh bạc này thắng rồi, ngươi muốn về Tiên giới luôn?" Tiểu Bạch Xà nói nhỏ bên tai nàng, giọng nói lúc này sơ với lúc trước còn lạnh lẽo hơn vài phần."Trước kia, ngươi tu luyện ở đỉnh núi nào, ta đưa ngươi trở về rồi nói sau." Ngự Tiên nhất thời không nói lại được câu nào, chỉ có thể qua loa đổi chủ đề.Tiểu Bạch Xà chỉ phương hướng cho nàng, trên đường đi hai người đềm im lặng, bay đến một vách đá. Đúng chỗ dây mây từ dưới đất bò lên, nhật nguyệt cùng chiếu, ánh nắng ban mai từ phía chân trời nghiêng người chiếu tới, soi sáng cả đồng cỏ xanh um tươi tốt.Ngự Tiên quan sát cảnh dưới núi, chậc chậc thở dài: "Tiểu Bạch, chỗ ngươi ở đẹp quá.""Ngự Tiên, đừng bỏ ta mà đi." Chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Bạch Xà rời khỏi bờ vai nàng, hóa thành nửa người nửa xà đứng sau nàng. Ông trời lqd đứng bóng vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc, Thiên luân bay lên vô cùng nhanh, trong nháy mắt, một quầng sáng màu hồng xuyên thấu tầng mây, nhuộm lên bóng dáng ngọc thụ chi lan một tầng hư ảo. Nhưng đáy mắt lqd hắn vẫn mang thần sắc tái nhợt, khiến đáy lòng nàng thấp thoáng đau đớn."Ta không về sẽ vô cùng rắc rối, ngươi ở nơi này chờ ta, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi." Lờ Ngự Tiên giống như một câu thề non hẹn biển, mang theo sự quyến luyến khó nói thành lời, nàng cũng không nỡ rời khỏi hắn, sao nàng có thể nhẫn tâm ruồng bỏ hắn cơ chứ.Trong trời đất, mọi âm thanh im lìm, dường như chỉ còn ánh mắt giằng co giữa hai người. Nửa ngày, cánh tay hắn mở rộng, ôm chặt Ngự Tiên, khẽ cắn nát đôi môi cánh hoa của nàng, nói: "Mặc kệ ngươi rời đi lqd bao lâu, ta đều ở nơi này chờ ngươi, không bao giờ thay đổi..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương