Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 26



  Bên trong miếu Quan Đế, mọi người vây quanh tiểu quỷ binh, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng.

  Thập Diệp ném ra một tấm bùa huyền quang, phù quang còn chưa đụng tới đầu hắn, đã dấy lên một ngọn lửa màu đen thiêu thành tro tàn. Chuỗi "túy" tròn trên đỉnh đầu kia không chịu chút ảnh hưởng nào.

  "Vô dụng thôi, bùa chú trên thế gian căn bản không làm gì được nó đâu." Bạch Huyên nói.

  "Hay dùng Thất Diệu kiếm thử xem?" Thập Diệp hỏi.

  "Thất Diệu kiếm uy lực quá lớn, "Túy" và tiểu quỷ bây giờ là quan hệ đồng sinh dị thể, một kiếm của ngươi chém xuống, "Túy" biến mất, tiểu quỷ kia cũng hồn quy đại địa."

  "......"

  "Có chút khó giải quyết nha." Bạch Huyên đi vòng quanh tiểu quỷ binh, hỏi: "Ngươi tên gì? "

  Tiểu quỷ binh mếu máo chực khóc: "Tướng, tướng quân, ta có phải là sắp chết rồi không? "

  "Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa! Ngươi đã chết hơn một trăm năm rồi, còn sợ chết cái búa gì nữa!" Hoàng tướng quân trừng hắn một cái: "Bạch đại nhân, hắn tên là Từ Tiểu Sơn, ngài hỏi cái này làm gì?"

  Bạch Huyên: "Từ Tiểu Sơn, ngươi còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ngươi chết không?"

  Chúng quỷ binh đồng loạt nhìn về phía Bạch Huyên, sắc mặt cực kỳ khó chịu.

  "Nhớ, nhớ rõ, lúc ấy quân địch đánh lén, Hoàng tướng quân thống lĩnh chúng ta phá vòng vây, rất nhiều đao, rất nhiều máu, có người từ phía sau chém ta một đao, lúc ta ngã trên mặt đất mới phát hiện chân mình đã không còn nữa, sau đó ta nhìn thấy lão Trương nằm cách đó không xa, ruột chảy đầy đất..." Thân thể Từ Tiểu Sơn hơi run rẩy, trên đỉnh đầu âm "Túy" cũng run rẩy theo: "Ta, ta nằm trên mặt đất, sau đó trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, sau đó thì chết đi..."

   Chuỗi "Túy" trên đầu kịch liệt run rẩy, rồi tụ lại một chỗ, tựa hồ như muốn muốn tạo thành cái gì đó, Bạch Huyên chỉ vào trán Từ Tiểu Sơn, đầu ngón tay toả ra một đạo ánh sáng dọc theo mặt lông mày Từ Tiểu Sơn, chậm rãi tách ra khôi phục thành tạo hình kẹo hồ lô đen như trước.

  Bạch Huyện gật đầu: "Tâm trí hắn vẫn còn thanh tỉnh, "Túy" trên người tạm thời sẽ không hình thành Yểm được."

  "Yểm là gì?" Có quỷ binh hỏi.

  "Oán ngưng tụ thành Túy, Túy ngưng tụ thành Yểm, Yểm sẽ c4n nuốt toàn bộ tâm trí của con người, yêu và quỷ, và thay thế cho họ." Bạch Huyên trầm giọng nói: "Là sự tồn tại còn tồi tệ hơn so với Lệ quỷ. "

   Đám quỷ binh hít một ngụm khí lạnh, Hoàng tướng quân nói: "Có biện pháp gì để trừ bỏ không? "

  Bạch Huyên ngồi xổm xuống, nhìn "Túy" nói: "Có thì cũng có, nhưng nếu không tìm được nguyên nhân hình thành nó, thì cho dù có loại bỏ, thì rất nhanh thôi nó sẽ lần nữa ngưng kết lại."

  Hoàng tướng quân đánh vào trán Từ Tiểu Sơn: "Mau nghĩ lại xem, ngươi vì sao lại mọc ra thứ này?"

  "Ta cũng đâu có biết, đang đi tuần núi thì tự nhiên nó mọc ra, nếu không phải lão Trương nói cho ta biết, ta cũng không phát hiện."

  Lão Trương chính là quỷ binh bị mổ bụng rơi ruột ra ngoài kia, hiện tại bụng cũng đã lành, thoạt nhìn có vẻ là một gã béo: "Lúc ấy ta đi cùng Tiểu Từ, đang đi xung quanh thì nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một chuỗi khí đen như kẹo hồ lô, ta còn tưởng mình hoa mắt nữa cơ. "

  " Các sư đệ ta cũng đi cùng các ngươi đi, bọn họ vì sao vẫn chưa trở về?" Lý Thu Đồng hỏi.

  Lão Hoàng lắc đầu: "Lúc ấy chúng ta chia nhau ra, chúng ta đi tuần bên núi bắc, bọn họ đi tuần phía nam, cho nên không nhìn thấy. "

  Lý Thu Đồng sắc mặt khẽ biến, thân hình nhoáng một cái đã biến mất.

  Thập Diệp quan sát Từ Tiểu Sơn, khí đen quấn quanh người hắn phiêu dật, giống như một tầng mực nhàn nhạt, mơ hồ có thể ngửi được mùi hơi nước tanh hôi.

  "Các ngươi đã từng đến nơi nào có nước không?" Thập Diệp hỏi.

  Từ Tiểu Sơn lắc đầu.

   Lão Hoàng lắc đầu: "Tất cả đều đi vòng quanh núi, không có đi đến chỗ có nước."

  Bạch Huyên: "Ngươi phát hiện ra gì rồi? "

  Thập Diệp: "Ngươi không ngửi thấy sao?"

  Bạch Huyên đi lên phía trước ngửi ngửi, rồi lắc đầu.

  Thập Diệp thầm nghĩ không ổn, khứu giác Bạch Huyên bình thường còn nhạy hơn cả chó, nhưng hiện tại mùi vị nồng như vậy hắn lại không thể ngửi được... chẳng lẽ là do kết giới kỳ lạ đó?

  "Ta ngửi thấy hơi nước trên người cậu ta." Thập Diệp nói: "Mùi rất kỳ quái, giống như cá chết bị thối rữa trong nước."

  Bạch Huyên đứng dậy: "Đi thôi, dẫn chúng ta đi đến mấy con đường các ngươi đã đi qua. "

  *

  Đây không phải là lần đầu tiên Thập Diệp đi đường núi vào ban đêm, nhưng lần này lại có cảm thấy kỳ lạ nhất.

  Hoàng tướng quân thống lĩnh một đám quỷ binh vây quanh hắn và Bạch Huyên ở chính giữa, trên đỉnh đầu đám quỷ binh dấy lên quỷ hỏa xanh biếc, ánh sáng chiếu xuống con đường dưới chân, Tứ Trà mang theo Cỏ tinh xuyên qua giữa rừng cây màu đen, giống hệt như một cái bóng màu trắng.

  Bóng đêm rất dày, lúc có gió thổi lúc lại đứng gió, vạt áo trắng như tuyết lướt qua lá cỏ, phát ra tiếng xào xạc, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào nữa cả, không nghe được tiếng kêu của đám cú đêm, cũng không nghe được thanh âm của mấy con côn trùng, tựa như một đêm này tất cả những sinh vật sống đều đã biến mất hết thảy.

  Càng kỳ quái hơn nữa chính là, Bạch Huyên lúc này cũng rất yên tĩnh.

  Từ khi Thập Diệp quen biết Bạch Huyên tới nay, ngoại trừ lúc ngủ, Bạch Huyên lúc nào cũng lải nhải không ngừng, cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại, dù là lúc ăn cơm cũng không ngăn được miệng hắn ta. Theo cách nói của Bạch Huyên, Thập Diệp chính là một cái hồ lô bít miệng, quả thực là một con người quá vô vị, vì duy trì tình nghĩa đồng hành tốt đẹp giữa bọn họ, cho nên hắn mới hi sinh xuống nước nói nhiều hơn một chút.

  Tuy rằng lời Bạch Huyên nói phần lớn đều là những lời vô dụng, Thập Diệp cũng luôn cảm thấy hắn quá ồn ào, nhưng nghe hơn hai tháng nay cũng đã quen, hôm nay tên này đột nhiên liền im lặng như thế Thập Diệp thật đúng là có chút không thích ứng.

  Nhất là sắc mặt hiện tại của Bạch Huyên, thật sự là có hơi khó coi, lúc xanh lúc lại trắng bệch, lông mày nhíu chặt, lông mi rũ xuống che đi đôi đồng tử, cũng không biết là ảo giác của Thập Diệp hay là có chuyện gì đang xảy ra, mà màu sắc của đồng tử Bạch Huyên tựa hồ có hơi nhạt đi một chút.

  "Bạch Huyên, ngươi..."Thập Diệp nói: "Ngươi không sao đó chứ? "

  Bạch Huyên tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nên không nghe được tiếng của Thập Diệp.

  Thập Diệp không quấy rầy hắn nữa, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh.

  Bọn họ đã đi gần nửa canh giờ, phía sau núi hàn khí ngưng trọng, sự ẩm ướt trong khu rừng thấm vào y phục, tựa hồ ngay cả hành động cất bước đi cũng bắt đầu trở nên gian nan.

  Bạch Huyên đột nhiên dừng bước, Hoàng tướng quân dẫn đường phía trước cũng đứng lại, Từ Tiểu Sơn chỉ vào một mảnh rừng đen âm u phía trước nói: "Tướng quân, chính là phía trước. "

  Hoàng tướng quân rút quỷ đao ra, cẩn thận quan sát bốn phía: "Ta cảm thấy không ổn lắm, mọi người cẩn thận! "

  Chúng quỷ binh cũng rút đao ra.

  Bạch Huyên nhìn quanh một vòng: "Các ngươi đều ở đây đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút. "

  Thập Diệp giữ vai hắn ta lại: "Ta

đi với ngươi."

  Bạch Huyên nhíu mày, suy nghĩ một chút, mới nói: "Cũng được. "

  Nói xong, nắm lấy cổ tay Thập Diệp, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Bạch Huyên, rất lạnh, trong không khí nóng như thiêu đốt này, bỗng khiến cho Thập Diệp có hơi chút giật mình.

  Thập Diệp không có giãy tay ra, hắn biết Bạch Huyên làm như thế, nhất định có nguyên nhân của hắn.

  Hai người sóng vai đi về phía trước, gió bắt đầu nổi lên, Thập Diệp ngửi thấy mùi hương giống như mùi trên người Từ Tiểu Sơn, nói cho đúng thì là, so với mùi trên người Từ Tiểu Sơn càng nồng đậm hơn, nếu như nói trước đó là mấy con tôm thối, vậy thì hiện tại chính là hàng ngàn con cá thối tôm thối đàn ở trong nước, thi thể còn lạch cạch chực nhảy thẳng lên mặt.

  Thập Diệp dùng bùa giấy che miệng mũi, đấm quyết che đi mùi hôi thối kia, vốn định đưa cho Bạch Huyên một cái, nhưng Bạch Huyên lại cự tuyệt.

  Bạch Huyên ngồi xổm xuống, bẻ gãy lá cỏ nằm ở nơi đầu ngón tay, lá cỏ bay lên một luồng hắc khí mỏng manh, sau đó ngưng tụ thành một giọt chất lỏng như trân châu màu đen, rất giống với thứ trên đỉnh đầu của Từ Tiểu Sơn bây giờ.

  Bạch Huyên nắm chặt lấy chất lỏng đó, ngón tay trắng bệch.

  "Bạch Huyên!" Thập Diệp cầm lấy cổ tay Bạch Huyên, cổ tay Bạch Huyên khẽ run rẩy, mở bàn tay ra, giọt chất lỏng kia đã không thấy đâu nữa.

  "Là dịch khí toả ra từ Hoàng Tuyền." Bạch Huyên nói.

  Thập Diệp: "Cái gì cơ? "

  "Nước Hoàng Tuyền, giấu oan hồn, dịch khí lưu, vạn cốt ám." Bạch Huyên ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm: "Thiên kiếp sắp tới, ôn dịch hoành hành, nơi này nhân thần đều vứt bỏ. "

  Thập Diệp hoảng sợ nhìn hắn.

  "Kết giới ngươi vừa mới nhìn thấy, chỉ sợ chính là Thiên Kiếp cảnh, mục đích chính là đem dịch khí chung quanh khống chế, tránh để nó lọt ra bên ngoài, đánh cho chuẩn xác." Bạch Huyên hít sâu một hơi: "Thứ hai, là ngăn cách nơi này với tam giới, còn có cách gọi khác chính là gọi trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay. "

  Thập Diệp đầu ong ong rung động, tay chân tê dại, hắn dùng sức lắc đầu, định thần lại nói: "Vì sao?! "

  "Chỉ có một khả năng, trong trấn An Bình này có người làm chuyện nghịch thiên, xúc phạm đến thiên đạo, nên thiên đạo mới hạ thiên kiếp."

  Thập Diệp chỉ cảm thấy lồng nguc tựa như bị thiêu cháy: "Lố bịch! Một người phạm sai lầm tại sao phải để cho tất cả dân chúng cả một trấn phải chôn cùng?! Đây chính thiên đạo của các ngươi sao?! "

  Bạch Huyên bất ngờ quay đầu nhìn về phía Thập Diệp, hai mắt khẽ nhắm.

  Thập Diệp thấy mình lỡ lời, hít sâu một hơi mới nói tiếp: "Xin lỗi, việc này không phải là điều mà ngươi có thể giải quyết được. "

  Bạch Huyên mím chặt môi, buồn bực tiếp quan sát mặt đất.

  Tim Thập Diệp đập loạn: Hành động nghịch thiên chọc đến thiên kiếp, là cái gì? Là ai?!

  "Bạch Huyên thượng thần, Thập Diệp đạo trưởng, các ngươi phát hiện ra gì thế?" Tứ Trà từ xa nói vọng lại.

  "Không phải là chuyện to tát gì, nơi này cách cửa vào Hoàng Tuyền của Âm Sơn mạch tương đối gần, hẳn là âm khí của hoàng tuyền vô tình tiết ra ngoài." Bạch Huyên trả lời: "Chặn lại là được rồi. "

  Bạch Huyên là tính đem chuyện thiên kiếp kia giấu đi sao? Hắn định làm gì?!

  Thập Diệp nhìn chằm chằm Bạch Huyên, muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt hắn.

  "Ngươi có phải muốn hỏi vì sao ta không nói sự thật? Ngươi có phải muốn hỏi ta chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn toàn bộ dân chúng ở trấn An Bình chết đi phải không?" Bạch Huyên nở nụ cười, đứng lên vỗ vỗ tay: "Ngươi chẳng lẽ đã quên, ta chính là Bạch Vô Thường, chết càng nhiều người, bổng lộc của ta càng cao sao. "

  Hắn cười lên đẹp như vậy, vạt áo trắng như tuyết trong bóng đêm sáng đến chói mắt, nhưng Thập Diệp lại thấy được trên người hắn có một sự cô độc khó diễn tả thành lời.

   Hắn đang tức giận.

   Ngọn lửa trong lòng Thập Diệp chợt dịu lại.

  Người này luôn thích nói trái lòng, nếu hắn đã nói như vậy, nhất định là không hề nghĩ như vậy. Cho nên,...

  "Ngươi có biện pháp gì để cứu bọn họ không?." Ngữ khí Thập Diệp rất chắc chắn.

  Nụ cười của Bạch Huyên biến mất, đôi tròng mắt tròn trịa từ hốc mắt lồi ra, tựa như chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua thôi liền bay mất: "Vì sao ta phải cứu bọn họ? "

  Thập Diệp: "Bởi vì nơi này không phải là địa bàn quản lý của ngươi, cho dù chết nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không tính vào thành tích của ngươi, chỉ biết may giá y cho kẻ khác (*), ngươi há có thể để cho những quỷ sai khác chiếm tiện nghi lớn như vậy? "

(*) May áo cưới cho người khác: ý nói bận rộn làm một việc gì đó không có lợi cho mình.

  Bạch Huyên chớp chớp mắt, khóe miệng nhúc nhích vài cái, tựa hồ như muốn cười, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, gãi gãi cổ, lỗ tai đỏ lên, thanh âm lí nhí: "Làm sao ngươi biết ta có biện pháp cứu bọn họ, đây chính là thiên kiếp đó..."

  Nghe hắn hỏi thế Thập Diệp chợt cảm thấy hơi giật mình.

  Hắn không biết Bạch Huyên biết. Thế nhưng, hắn lại biết Bạch Huyên biết.

  Hắn không biết vì sao lại biết, lại cứ hết lần này tới lần khác biết được...

  Đây là cái gì suy nghĩ lộn xộn gì đây...

  "Thiên kiếp cũng không phải không thể giải quyết được: " Bạch Huyên kéo Thập Diệp qua, thanh âm cơ hồ dán vào lỗ tai hắn nói: "Thiên kiếp bình thường chia làm ba giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, thiên kiếp cảnh, sinh ra dịch khí, mục đích là để cảnh cáo, nếu như người đang làm chuyện nghịch thiên chịu dừng tay lại, thì thiên kiếp có thể sẽ được tiêu tan. Căn cứ vào suy đoán của ta, hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu tiên, chỉ cần chúng ta có thể tìm được tên chọc giận vào thiên đạo kia... " Bạch Huyên dùng ngón tay cái sượt qua cổ: ""Cạch" một cái, vạn sự đại cát. "

  Bạch Huyên nói rất nhanh, Thập Diệp nghe thấy cũng căng thẳng theo, hô hấp có hơi dồn dập.

  "Còn bao lâu nữa?"

  "Nếu như ta nhớ không lầm, thiên kiếp giai đoạn đầu tiên ngắn nhất cũng phải nửa tháng, dù sao ông trời có đức hiếu sinh, phải cho đủ thời gian để người ta suy nghĩ lại..."

  "Làm sao để tìm được kẻ kia?!"

  "Không biết."

  "......"

  "Ngươi trừng mắt với ta làm gì, ta sống hơn sáu trăm năm lần đầu tiên gặp phải thiên kiếp, Minh giới ghi chép về thiên kiếp rất ít, nếu không phải ta kiến thức uyên bác, học thức phong phú thì chúng ta lần này khẳng định sẽ gặp nạn rồi!"

  Thập Diệp thở dài, nói cách khác, manh mối hiện tại chỉ có Thiên Kiếp cảnh cùng dịch khí, Thiên Kiếp cảnh bao trùm khắp năm mươi dặm trấn An Bình, phạm vi quá lớn, về phần dịch khí... từ con đường bọn họ vừa đi qua thì thấy, dịch khí không phải khắp nơi đều có, nửa ngọn núi phía bắc chỉ có nơi này là có dịch khí...

  Thập Diệp: "Địa điểm phát tán khí dịch này ra sao? "

  Bạch Huyên: "Hả?"

  "Tỷ như càng tiếp cận kẻ nghịch thiên thì dịch khí càng nặng?"

  Bạch Huyên lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ: "Có đạo lý. Ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. "

  "......"

  Thập Diệp đứng dậy nhìn quanh bốn phía, nơi này nằm ở trong núi sâu, đất đai rộng lớn không có một bóng người, quả thực không giống nơi có thể giấu người được, chẳng lẽ là quỷ, hay là yêu?

  "Hoàng tướng quân, đây là địa bàn của ngươi, gần đây có người của tộc khác, hoặc là quỷ, yêu gì không?" Bạch Huyên hét to, xem ra hắn cũng có cùng suy nghĩ với Thập Diệp.

  "Không có!" Hoàng tướng quân hét: "Bạch Huyên đại nhân, có cần chúng ta hỗ trợ gì không? "

  "Không cần, có hai chúng ta là được rồi." Bạch Huyên lại thấp giọng nói: "Có thể chỉ là dịch khí bên ngoài, vì để đề phòng vạn nhất, trước tiên đem dịch khí nơi này phong tỏa lại đã, nếu để lan nhiễm đến con người, nhất định mọi người sẽ bị bệnh tật quấn thân, ngươi giúp ta một chút. "

  Thập Diệp: "Ngươi không phải nói bùa chú của phàm nhân vô dụng sao? "

  Bạch Huyên lấy tử phù của mình ra: "Thiên Kiếp cảnh cắt đứt liên hệ của ta và Minh giới, chú pháp của ta uy lực giảm mạnh, cho nên thử dùng pháp lực của ta kết hợp chú văn của ngươi xem."

  Thập Diệp gật đầu, mở lòng bàn tay ra.

  Bạch Huyên: "Làm gì vậy? "

  "Cho ta pháp lực."

  "Đây là pháp lực của thần tộc, ngươi căn bản không chạm tới nó được."

  "......"

  "Ngươi ra dấu, ta vẽ theo."

  "......"

  Ngón cái tay phải của Thập Diệp đè ngón áp út và ngón út ở lòng bàn tay, duỗi thẳng ngón trỏ ngón giữa, vẽ một chú phong ấn giữa hư không, da mặt Bạch Huyên có chút run rẩy: "Chú pháp thế gian đều phức tạp như vậy sao? Có thứ gì đơn giản hơn không?"

  Thập Diệp: "Ngươi đã học "Phương thuật thức kỹ" bao giờ chưa? "

  Bạch Huyên: "Đó là thứ gì? "

  "......"

  Thập Diệp thở dài, tiến lên nửa bước, cánh tay hắn từ phía sau Bạch Huyên vòng qua, tay phải cầm tay y nâng lên, tay trái cố định bả vai y.

  Bạch Huyên ghé mắt nhìn Thập Diệp, hai mắt trừng lớn.

  Thập Diệp: "Nhìn ta làm gì, nhìn về phía trước."

   Yết hầu Bạch Huyên giật giật, sau đó quay đầu lại, ngay cả cổ cũng trở nên cứng đờ.

  Gió đêm thổi qua, Thập Diệp ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người Bạch Huyên, phảng phất như đêm đông giăng đầy sương trắng.

  Thập Diệp bỗng nhiên ý thức được, tư thế này tựa hồ có chút không ổn.

  Khi còn nhỏ sư phụ đã tự tay dạy hắn vẽ chú như thế này, vừa rồi hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cũng có thể dạy Bạch Huyên như vậy, nhưng hắn và Bạch Huyên đều là người trưởng thành, dùng động tác này quả thực giống như... hắn từ phía sau ôm lấy Bạch Huyên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...