Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa

Chương 37: Bệnh Tình Nguy Kịch



Kỳ Phong đi ba năm trời, chỉ còn vài ngày là được về cung, ai ngờ chưa kịp quay về đã gặp Hạo Phong trong tình huống nguy nan như thế này. Hắn cho gọi Lâm Y đến, nói khẽ:

"Mau đi tìm bọn Thạch Đầu dẫn đến đây. Đồng thời kiếm một chiếc xe ngựa rộng rãi, trải nệm êm ái, chăn phải đủ giữ ấm. Ngày mai xuất phát đưa Hạo Phong về cung.”

Lâm Y đi rồi, Kỳ Phong mới kể cho Hạo Phong nghe về việc chàng bị hạ cổ. Chàng nghe xong hết sức ngạc nhiên:

"Mẫu phi của đệ là do bị người ta hại?"

Kỳ Phong gật đầu, thở dài nói:

"Bà không những bị người ta hại, mà hiện tại, còn liên lụy đến đệ."

Hạo Phong trầm ngâm, vẫn không tin được sự thật. Là kẻ nào nhẫn tâm ra tay độc ác?

"Nói cho ta biết, có phải ba năm nay, đệ thường xuyên ngã bệnh, mỗi lần ngã bệnh lại lâu khỏi hơn bình thường không?"

Hạo Phong suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Đúng là thường xuyên mệt mỏi. Nhưng đệ chỉ nghĩ là do làm việc quá sức. Ai ngờ…”

Kỳ Phong nghe đến đây, bỗng nổi giận đùng đùng:

"Đệ còn biết mình làm việc quá sức? Nếu ta không gặp đệ, thì cho đến chết đệ vẫn nghĩ do mình làm việc quá sức có đúng không?”

Hạo Phong thấy mình lỡ lời, bèn im bặt, cúi đầu nghe mắng. Lâu ngày gặp lại, Kỳ Phong quá là hung dữ rồi. Hắn lại nói:

"Cho đến khi tìm được kẻ nào hạ cổ, đệ không được phép đi ra ngoài làm việc vất vả nữa. Ngày mai sẽ hồi cung.”

Sáng hôm sau, Thạch Đầu, Tiểu Thanh, còn có cả Vi Hàn cùng kéo nhau đến nơi đóng quân của Kỳ Phong. Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, Vi Hàn liền niềm nở chào hỏi. Ai dè Kỳ Phong chỉ hừ một tiếng, nhìn hắn bằng nửa con mắt. Vi Hàn chẳng biết mình đã làm gì đắc tội vị hoàng tử khó chịu này rồi, đành im lặng không dám hó hé thêm câu nào.

Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Kỳ Phong, liền chạy tới lo lắng hỏi:

"Tứ điện hạ, Thất điện hạ... ngài ấy thế nào rồi?"

Kỳ Phong không nén nổi cơn giận, giọng nói không to không nhỏ nhưng khí thế bức người khiến Tiểu Thanh sợ run:

"Ngươi còn dám hỏi đệ ấy thế nào rồi? Ba năm nay ta bảo các người phải chăm sóc đệ ấy thật tốt, vậy mà giờ đệ ấy lâm bệnh nặng sắp chết, các người vẫn không hề hay biết gì?"

Tiểu Thanh cả kinh lắp bắp:

"S... sắp chết? Nghiêm trọng vậy sao?"

Vi Hàn cũng không tin vào tai mình:

"Kỳ Phong, đùa không vui tí nào đâu."

"Đùa? Huynh nghĩ ta có thể đùa giỡn với sống chết của đệ ấy sao?"

Tiểu Thanh như muốn ngã quỵ, chạy đến bên giường. Hạo Phong vẫn đang ngủ, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt. Nàng đau lòng không thôi, thốt lên:

"Tại sao mới hai hôm, mà điện hạ lại ra nông nỗi này?"

Kỳ Phong kể cho bọn Thạch Đầu nghe sự tình. Ai nấy nghe xong đều bàng hoàng kinh hãi. Kỳ Phong nói tiếp:

"Ta đã chuẩn bị xe ngựa đưa Hạo Phong trở về cung. Chỉ còn chờ các người tới là xuất phát thôi đó.”

Nói rồi hắn đến bên giường, bồng Hạo Phong đang còn ngủ say lên, bước ra ngoài. Tiểu Thanh, Thạch Đầu, Vi Hàn vội theo sau. Trương y sư cũng được Kỳ Phong dẫn theo vào cung để theo dõi bệnh tình của chàng.

Hạo Phong bị cổ trùng hoành hành trong ngực, nửa tỉnh nửa mê, đau đớn vô cùng. Kỳ Phong ôm chặt chàng suốt đường đi, tim như bị cắn xé. Hắn nóng lòng gọi Trương y sư:

“Có cách nào làm giảm bớt đau đớn cho đệ ấy không?”

Trương y sư lắc đầu:

“Hiện tại chỉ có thể cho điện hạ uống thuốc giảm đau. Nhưng nếu dùng quá nhiều, sẽ đẩy nhanh tiến độ xâm nhập vào tim của cổ trùng.”

Trương y sư vừa dứt lời, Hạo Phong liền ho ra một búng máu tươi. Y nhìn thấy tình trạng của chàng, nét mặt cũng biến đổi, vết sẹo xấu xí nhăn lại trông càng đáng sợ hơn.

Kỳ Phong thấy Hạo Phong nôn ra máu, hồn phách như muốn bay lên mây, nói như quát:

“Chẳng lẽ cứ nhìn đệ ấy đau đớn như vậy sao? Thời gian của đệ ấy còn bao lâu?”

“Cao lắm là một tháng. Nếu dùng thuốc giảm đau, thời gian có thể sẽ bị rút ngắn lại còn một đến hai tuần. Thậm chí…”

“Thậm chí thế nào?”

“Thậm chí có thể ra đi bất cứ lúc nào.”

Kỳ Phong ôm chặt Hạo Phong vào lòng, cố nén cơn đau trong ngực. Hắn ước gì mình có thể thay chàng chịu đựng nỗi thống khổ này, nhưng rốt cục cũng chỉ bất lực nhìn chàng bị độc tính giày vò muốn chết đi sống lại. Hạo Phong đau đến sắc mặt tái nhợt, lồng ngực nóng rát như muốt nứt ra, đôi môi khô khốc không nhìn ra một tia huyết sắc, cuối cùng không chống đỡ nổi, lại nôn ra một búng máu rồi ngất đi.

Xe ngựa đi ba ngày ba đêm cuối cùng cũng tới nơi. Hạo Phong cũng hôn mê đúng ba ngày ba đêm. Khi Kỳ Phong ôm chàng đến Thanh Phong điện, đặt lên chiếc giường quen thuộc, chàng mới dần mở mắt ra, trong lòng yên tâm đến kỳ lạ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Kỳ Phong toàn tia máu, chàng bỗng giật mình cả kinh.

Từ lúc đưa Hạo Phong về Thanh Phong điện, Kỳ Phong ngồi thất thần bên giường bệnh hàng giờ, thấy chàng tỉnh lại mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói:

“Đệ tỉnh dậy thì mau ăn gì đó đi. Người đâu?”

Tiểu Thanh nghe tiếng gọi, từ bên ngoài chạy vô, vui mừng khi thấy Hạo Phong đã tỉnh. Kỳ Phong ra lệnh:

“Mang cháo đến đây.”

Một lúc sau, Tiểu Thanh mang chén cháo tới. Kỳ Phong cầm lấy, múc một muỗng, rồi đưa lên miệng chàng. Hạo Phong xấu hổ nói:

“Đệ tự ăn được.”

Kỳ Phong trừng mắt:

“Ngồi yên đấy. Tay run hết cả lên rồi. Để ca ca giúp đệ.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Mau, ngoan, há miệng ra.”

Hạo Phong bị thái độ của hắn làm cho phì cười, cuối cùng cũng đành chiều theo ý hắn.

Những ngày sau đó, Kỳ Phong cho âm thầm điều tra lúc còn sống, Liên Quý Phi thường xuyên mâu thuẫn với những ai. Câu trả lời chính là hầu hết những phi tần lúc bấy giờ đều ghen ghét với nàng vì được hoàng thượng sủng ái lên trời.

Nghinh Phong và Ngọc Phong nghe Hạo Phong ngã bệnh cũng lập tức tới thăm. Hạo Phong thấy hai người vì mình mà lo lắng, cố mỉm cười:

“Đệ không sao mà, hai người đừng làm bộ mặt như thể đệ sắp chết tới nơi vậy.”

Ngọc Phong quẹt nước mắt:

“Thực sự là không sao? Nhìn đệ không ổn chút nào.”

Nghinh Phong đứng bên cạnh áy náy vô cùng:

“Chỉ tại ta không ngăn cản, để đệ làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo khắp nơi…”

Hạo Phong xua tay:

“Không phải lỗi của huynh mà… khụ khụ…”

Một tràng ho này của Hạo Phong làm hai người cả kinh, thấy ruột gan của chính bản thân cũng bị đảo lộn. Chàng cong người cố nén lại cơn đau trong lồng ngực, nhưng cơ thể không chịu nghe lời cứ trượt dần xuống dưới. Nghinh Phong hốt hoảng đỡ chàng ngồi dậy. Cùng lúc đó, Kỳ Phong xuất hiện, tiến đến gần đẩy Nghinh Phong ra, giữ lấy chàng:

“Hạo Phong… đệ sao rồi?”

Hạo Phong tức ngực, khó thở, liên tục thở dốc, nói không ra hơi, chỉ lắc đầu ý bảo không sao rồi vùi mặt vào ngực hắn. Một lúc sau cơn đau dịu bớt, chàng mới mệt mỏi thiếp đi.

Nghinh Phong thấy bệnh tình nghiêm trọng của chàng, hướng Kỳ Phong, lo lắng hỏi:

“Rốt cục thất đệ bị làm sao?”

Kỳ Phong nhìn vị đại ca trước mặt với ánh mắt phòng bị. Nghinh Phong thở dài:

“Đến nước này mà đệ còn đề phòng ta với Ngũ muội sao?”

Kỳ Phong liếc nhìn Hạo Phong, nhẹ nhàng đặt chàng xuống giường, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán chàng, rồi kể lại sự tình. Ngọc Phong nghe tới đâu, tay chân bủn rủn tới đó:

“Vậy… bây giờ có tìm được kẻ nào hạ độc chưa?”

Kỳ Phong lắc đầu.

“Trong cung rộng lớn như vậy, thật giống như mò kim đáy biển. Để thực hiện phương thuốc khắc chế trùng độc, phải khoanh vùng kẻ tình nghi, cho cả hai cùng uống thuốc. Sau đó, kẻ kia sẽ có những triệu chứng bệnh giống hệt đệ ấy.”

Vừa lúc ấy Trương y sư bước vào. Nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt y, Nghinh Phong và Ngọc Phong thoáng giật mình. Kỳ Phong nói:

“Đừng sợ, đây là Trương y sư nổi danh của nước ta. Chắc hai người cũng từng nghe qua?”

Nghinh Phong và Ngọc Phong gật đầu:

“Thì ra là Trương y sư nổi danh. Nghe tên đã lâu nay mới được diện kiến.”

Trương y sư cung kính hành lễ rồi đến bên giường xem bệnh cho Hạo Phong. Kỳ Phong nói:

“Hôm nay đệ ấy lại bị cổ trùng hoành hành, vừa mới thiếp đi.”

Trương y sư cầm lấy cổ tay Hạo Phong xem mạch. Y trầm ngâm một lúc, rồi vẻ mặt dần biến sắc:

“Không xong rồi!”

“Có chuyện gì?”

“Trùng độc di chuyển mỗi lúc một nhanh, phải mau chóng tìm cách cho cổ chủ uống thuốc. Nếu không e là không kịp.”

Dưới chân Kỳ Phong như mọc gai, nôn nóng đi qua đi lại, rồi nói:

“Thuốc này nếu người bình thường uống vào sẽ vô hại đúng không?”

“Đúng vậy.”

Kỳ Phong nghe vậy, gọi Lâm Y tới.

“Ngươi đi thông báo cho mọi người, hai ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc mừng ta đánh đuổi ngoại bang Thuỷ quốc, mời hoàng thượng, các phi tần, hoàng tử công chúa, văn võ bá quan đến chung vui. Thuốc của Trương y sư pha vào nước và rượu, cẩn thận đừng để ai phát hiện.”

Lâm Y nghe căn dặn, lập tức chạy đi ra thông báo.

Chiều hôm ấy Trang Quý Phi ghé Thanh Phong điện, vẻ mặt hầm hầm:

“Xưa nay con có bao giờ phô trương thế này đâu. Hoàng thượng ghét nhất là những kẻ kiêu ngạo, tự cao tự đại.”

Kỳ Phong không để ý tới lời nói của nàng, càng chẳng quan tâm hoàng đế nghĩ gì về mình, điềm nhiên tưới nước cho cây hoa quỳnh của Hạo Phong. Trang Quý Phi thấy hắn dửng dưng như không, càng tức tối:

“Cái người ở Tĩnh Phong điện kia thì sao? Vừa mới trở về con lại mang nó tới Thanh Phong điện? Ta phải đi gặp nó, xem nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà tận ba năm con vẫn không dứt ra được!”

Trang Quý Phi vừa nói, vừa lăm lăm bước đi đến sương phong nơi Hạo Phong đang tịnh dưỡng. Ngoài những người Hạo Phong thân thiết, Kỳ Phong không hề cho người khác biết việc chàng lâm bệnh nặng. Thấy Trang Quý Phi muốn gặp chàng gây khó dễ, hắn liền đưa tay ngăn nàng lại.

Nàng trợn mắt nhìn hắn, quát lớn:

“Con lại muốn cản ta?”

“Tại sao mẫu phi luôn có thành kiến với đệ ấy? Hạo Phong đã làm gì người?”

Trang Quý Phi hừ lạnh:

“Chỉ cần nhìn gương mặt giống nữ nhân đó như tạc, là ta lại căm ghét đến độ muốn nó chết đi! Xưa kia phụ hoàng con say mê ả như điếu đổ. Bây giờ lại tới con dính lấy nó như hình với bóng. Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ.”

Kỳ Phong cố nén cơn giận, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ngờ vực:

“Liên Quý Phi khó sinh mà chết. Mẫu phi không liên quan tới chuyện này chứ?”

Trang Quý Phi nghe ruột gan lộn tùng phèo, nói không ra tiếng:

“Con nói gì vậy hả? Ý con là ta hại ả ta sinh non?”

Kỳ Phong hít một hơi thật sâu:

“Con mong rằng không phải như vậy.”

“Con…”

Kỳ Phong không đợi nàng nói thêm câu nào nữa, liền bảo Lâm Y tiễn khách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...