Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa

Chương 70: Kẻ Chủ Mưu



Kỳ Phong lướt đi băng băng, xuyên qua màn đêm dày đặc. Gió lạnh thổi từng cơn rét buốt, nhưng không lạnh bằng lòng hắn lúc này.

Con đường hôm nay bỗng dưng xa hun hút. Thân hình cao lớn thường này oai phong lẫm liệt, giờ đây có cảm giác nhỏ bé và bất lực tột cùng. Bóng đêm thăm thẳm như muốn nuốt chửng lấy tấm lưng đã sớm nhiễm sương khuya của hắn.

Kỳ Phong đã trằn trọc suy tư suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng tìm ra được manh mối. Tuy nhiên, đây là kết quả hắn không muốn nhận nhất. Hắn đã bao lần cố gắng tống hết những nghi vấn đó ra khỏi đầu. Nhưng càng nghĩ, những gì hắn suy đoán đều hợp lý đến không ngờ. Cho đến hôm nay, tất cả những điều hắn một mực bác bỏ đều liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ.

Kỳ Phong không do dự nữa. Dù không muốn tin, dù cho đó là sự thật tàn khốc nhói lòng, hắn cũng nhất định phải làm sáng tỏ.

Đường dài cách mấy rồi cũng sẽ đến đích. Màn đêm u tối cuối cùng cũng phải đón nhận ánh bình minh. Tội ác nào sau cùng đều phải bị trừng trị. Lẽ nào riêng mỗi ánh trăng của hắn là không bao giờ quay trở lại sao?

Kỳ Phong dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước.

“Tứ đệ? Đêm hôm tới tìm ta có việc gì?”

Kỳ Phong nhìn Nghinh Phong bằng ánh mắt dò xét. Tuy trời đêm lạnh lẽo, nhưng hai lòng bàn tay hắn đã thấm đầy mồ hôi. Hắn đứng bất động thật lâu, rồi cuối cùng đôi môi nhợt nhạt cũng bật ra thành tiếng:

“Đệ tới để hỏi huynh một số chuyện.”

Kỳ Phong chưa bao giờ chủ động tìm Nghinh Phong. Hôm nay hắn tìm tới, chắc chắn là có việc vô cùng quan trọng. Ánh mắt Nghinh Phong lộ rõ sự lúng túng, như thể sợ bị phơi bày chuyện bí mật động trời nào đó. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Kỳ Phong, tìm cách đuổi khéo:

“Trời tối rồi, có chuyện gì mai hãy nói.”

Kỳ Phong lắc đầu, ánh mắt kiên định:

“Nếu đêm nay không làm sáng tỏ mọi chuyện, đệ sẽ phát điên mất!”

Nghinh Phong biết sẽ không trốn tránh được, khẽ thở dài, rồi nói:

“Được rồi. Đệ muốn hỏi gì?”

oOo

Sau khi từ bên ngoài trở về, vẻ mặt của Kỳ Phong vô cùng đáng sợ. Các cung nhân không dám hó hé câu nào, cung kính nép sang một bên nhường lối cho hắn.

Lâm Y vẫn chờ Kỳ Phong từ nãy tới giờ, vừa thấy hắn lảo đảo bước vào, liền chạy ra đỡ lấy.

Kỳ Phong mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, xua tay:

“Muộn rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Y nhìn dáng vẻ lung lay có thể ngã gục bất cứ lúc nào của hắn, không yên tâm bỏ về, liền nói:

“Thuộc hạ muốn ở lại trông chừng ngài.”

Kỳ Phong ngước lên nhìn y, trước mắt bỗng nhoè đi. Hắn gắng gượng đưa tay day huyệt thái dương, rồi nói:

“Tuỳ ngươi vậy.”

Lâm Y thấy hắn cứ ngồi bất động mãi thì vô cùng xót ruột. Nhưng y biết, trừ khi hắn muốn đi nghỉ ngơi, còn không, ngoài Hạo Phong ra, không ai có thể khuyên răn được.

Kỳ Phong chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại. Máu nóng trong người cuồn cuộn chảy như thiêu đốt hắn. Chỉ vì sự ngu ngốc của hắn đã đẩy Hạo Phong vào tình cảnh này. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ chàng, nhưng rốt cục hắn làm không được. Hắn là đồ vô dụng nhất ở trên đời.

Kỳ Phong đưa hai tay ôm mặt, trong mắt hằn lên tơ máu. Con ngươi đen láy ẩn chứa mũi dao sắc nhọn, lạnh lẽo, đầy sát khí. Qua đêm nay, chắc chắn sẽ có người phải trả giá. Ngày mai, chính tay hắn sẽ kết thúc tất cả.

Thoắt cái đã bước qua ngày mới. Đêm qua mệt mỏi quá độ, Kỳ Phong đã ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng có tiếng bước chân khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

Bên ngoài là Lâm Y đang gõ cửa, nhỏ giọng gọi:

“Điện hạ, đã sắp tới giờ ngọ.”

Kỳ Phong đứng dậy, rửa mặt, thay một bộ y phục mới, rồi nói:

“Tới Hoàng Kim điện.”

Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi Thanh Phong điện, ngước mặt nhìn trời, lẩm bẩm:

“Gặp nhau thật khó, thôi thì hẹn kiếp sau.”

Kỳ Phong đến Hoàng Kim điện, vừa nhìn thấy hoàng đế, liền quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế quan sát nét mặt căng thẳng của hắn, nghiêm giọng hỏi:

“Lần này lại là chuyện gì? Người đã chết rồi, giờ có muốn kêu oan cũng vô ích.”

Kỳ Phong nắm chặt hai tay:

“Nhi thần không kêu oan. Nhi thần tới là để báo cho phụ hoàng biết danh tính kẻ đã hãm hại Hạo Phong.”

Hoàng đế nhíu mi không lên tiếng. Căn phòng hiện giờ im ắng đến độ chỉ còn nghe nhịp thở nặng nề của cả hai. Kỳ Phong cúi thấp đầu, hai tay chạm vào sàn nhà:

“Kẻ chủ mưu chính là...”

Vừa lúc ấy, Phạm công công từ ngoài chạy vào nói:

“Hoàng thượng, Trang Quý Phi cầu kiến!”

Vừa nghe Trang Quý Phi tới, cả hoàng đế lẫn Kỳ Phong đều ngạc nhiên. Nét mặt Kỳ Phong càng khó coi hơn, đôi môi không còn tí huyết sắc. Hắn quay mặt về phía sau, đã thấy nàng cùng cung nữ Hồng Hoa bước vào. Cả hai quỳ gối xuống đất. Rồi Trang Quý Phi nói:

“Bẩm hoàng thượng. Thần thiếp đến đây là để nhận phạt!”

Hoàng đế quét ánh mắt sắc lạnh về phía Trang Quý Phi và Hồng Hoa, sau đó dừng lên người Kỳ Phong, rồi hỏi:

“Hôm nay một người tới tố giác thủ phạm. Một người tới nhận phạt. Ta nên nghe ai trước?”

Trang Quý Phi lập tức lên tiếng:

“Là thần thiếp! Để thần thiếp nói trước!”

“Được, nói đi!”

Trang Quý Phi dập đầu xuống đất, giọng nói run run:

“Là do thần thiếp quản người không nghiêm, gây hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Mong hoàng thượng trách tội!”

Hoàng đế mất kiên nhẫn, cố nén giận nói:

“Vào thẳng vấn đề đi!”

“Chuyện ám sát hoàng thượng... thực ra Hạo Phong bị oan. Mà kẻ hãm hại Hạo Phong chính là Hồng Hoa, cung nữ thân tín nhất của thần thiếp! Xin hoàng thượng hãy trách phạt thần thiếp mà tha cho Hồng Hoa một mạng!”

Hoàng đế nghe xong, thoáng ngạc nhiên, đôi con ngươi khẽ chuyển động, rồi hỏi:

“Nàng nghĩ chịu tội thay cho ả, thì ả có thể thoát tội chết sao?”

Trang Quý Phi run rẩy nói:

“Hoàng thượng bớt giận, chỉ tại thần thiếp không biết dạy dỗ...”

“Câm mồm!” Hoàng đế quát lên, hướng Hồng Hoa hỏi: “Nói, tại sao ngươi muốn ám sát trẫm?”

Hồng Hoa lúc này mới run rẩy lên tiếng:

“Hoàng thượng, ngài có nhớ mười lăm năm trước, người đã cho xử tử một loạt quan viên mà người cho là sâu dân mọt nước không? Trong số đó có cha của nô tỳ. Kể từ ngày đó, nô tỳ, cùng mẹ già và hai em thơ sống cảnh lay lắt, màn trời chiếu đất. Cũng may là gặp được Trang Quý Phi cưu mang, cho nô tỳ theo hầu hạ người. Nhưng mối hận càng khắc sâu khi hai năm trước ở quê nhà mùa màng thất thu, người dân đói khổ lầm than. Em trai nô tỳ đã ra đi mãi mãi vì nạn đói. Một năm sau, tới lượt em gái ra đi vì bị bọn xấu hãm hại. Nếu không vì ngài, thì cả nhà nô tỳ hiện giờ vẫn đang sống ấm êm, hạnh phúc.”

“Cha ngươi là ai? Nếu là kẻ trẫm đã ban tội chết, thì hiển nhiên kẻ đó đáng chết. Ngươi lại dám nuôi tư tưởng giết vua?”

Hồng Hoa không ngẩng mặt lên, thấp giọng nói:

“Cha nô tỳ họ Mai, tên Hồng Phương, chỉ là một quan nhỏ không đáng nhớ tới.”

Hoàng đế nhíu mi:

“Đã quá lâu rồi, ta đã trừng trị rất nhiều tham quan vô lại, dĩ nhiên là không thể nhớ được cha của ngươi. Nhưng... tại sao lại chọn Hạo Phong?”

Hồng Hoa tiếp tục:

“Thất điện hạ là con cờ tốt nhất để thay nô tỳ nhận tội nếu mưu đồ bất thành. Mà nếu ngài chẳng may ăn phải lá độc, có điều tra tiếp, ngài ấy vẫn sẽ không thoát tội. Vì sao chọn thất điện hạ ư? Vì ngài ấy suốt ngày bám theo tứ điện hạ! Nô tỳ không cam lòng! Tại sao tứ điện hạ lại vì một đứa con của cung nữ thấp hèn mà đối đầu với nương nương chứ? Kẻ đó đáng chết bội phần!”

Hoàng đế bỗng dưng nổi giận tát Hồng Hoa một bạt tai. Lực tát mạnh đến nỗi khiến nàng ngã lăn ra đất, máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn quát lên:

“Ngươi nói ai là cung nữ thấp hèn? Đúng là chán sống! Vì một lý do ngu ngốc mà dám giết vua. Gan của ngươi cũng lớn lắm! Người đâu?”

Hoàng đế vừa hô to, đã có hai binh sĩ chạy tới:

“Giải ả ta ra ngoài, lập tức lăng trì!”

Trang Quý Phi vừa nghe hoàng đế nói xong, vội vàng tiến tới, ôm chân hắn khóc lớn:

“Hoàng thượng! Mong ngài nghĩ tình thần thiếp mà ban cho nàng ta một cái chết nhẹ nhàng hơn được không?”

Hoàng đế hất nhẹ chân, Trang Quý Phi liền ngã ra sau. Hắn gằn giọng hỏi:

“Còn nàng... Tại sao biết ả là kẻ hạ độc?”

Ánh mắt Trang Quý Phi bất ngờ chuyển đi, không dám nhìn thẳng vào hoàng đế:

“Là... là vì thần thiếp vô tình thấy lá đoạn trường còn sót lại trong phòng nàng ta. Sau khi gặn hỏi mãi, nàng ta đã khai nhận.”

“Hạo Phong cũng đã chết rồi, tại sao lại dẫn ả đến đây tìm chết?”

Trang Quý Phi nước mắt ngắn dài:

“Trước đây, tuy có không thích Hạo Phong. Nhưng dần dần, thần thiếp đã thay đổi cái nhìn với nó, đối với thần thiếp, nó cũng như con ruột. Nay nó bị hàm oan, làm sao thần thiếp có thể khoanh tay ngồi nhìn. Thần thiếp đã suy nghĩ trằn trọc cả đêm, mới có thể đưa ra quyết định đau lòng đến vậy...”

Hoàng đế hướng Kỳ Phong nói:

“Kẻ ngươi muốn tố cáo, có phải ả ta không?”

Kỳ Phong lúc này mới lên tiếng:

“Dạ phải, thưa phụ hoàng.”

“Làm sao ngươi biết là ả ta?”

“Khi hai người họ nói chuyện, con tình cờ nghe được. Ban đầu mẫu phi không chịu mang Hồng Hoa đi thú tội, nên có cãi vã với mẫu phi một chút. Sau đó thì nhi thần quyết định một mình tới tìm phụ hoàng. Ai ngờ mẫu phi nửa chừng đổi ý. Mong phụ hoàng trả lại sự trong sạch cho Hạo Phong.”

Hoàng đế bỗng buông tiếng thở dài hiếm hoi:

“Được rồi... Cũng do trẫm quá nóng giận, vội tống nó vào thiên lao, không nghĩ là cơ thể nó quá yếu đến độ không chịu được quá hai ngày. Phạm công công đâu?”

Phạm công công vội bước vào:

“Mau lập tức truyền ý chỉ của trẫm, thông báo thất hoàng tử vô tội, đồng thời mộ phần sẽ được di dời tiến nhập lăng mộ hoàng thất.”

Lúc này Kỳ Phong mới lên tiếng ngăn lại:

“Bẩm phụ hoàng, chỉ cần thông báo trả lại sự trong sạch cho đệ ấy thôi, còn việc kia... không cần thiết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...