Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa
Chương 73: Hy Vọng
Trước đây Hạo Phong từng bị trúng độc, nay lại bị thương nặng khiến cơ thể hồi phục lâu hơn bình thường. Phải mất thêm vài ngày chàng mới có thể bước xuống giường. Vừa ra sân Hạo Phong đã nhìn thấy ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm phủ lên từng rặng cây, mái nhà… Những chú chim hót líu lo, bay nhảy dưới khung trời xanh biếc. Cảnh tượng thân quen khiến chàng ngỡ như mình đang trở lại thời thơ ấu. Khi ấy, chàng chỉ là một đứa trẻ, mỗi sớm mai đều nhìn thấy nụ cười hiền hoà của Lý ma ma, kèm theo câu: “Chào buổi sáng.” quen thuộc. Trong vô thức, chàng cũng khẽ mỉm cười đáp trả, rồi chợt nhận ra, nụ cười thân thương của bà giờ chỉ còn trong hồi ức. Chàng khẽ nói: “Bà có nhìn thấy không? Họ đều là những người bạn tốt của con.” Chàng vừa nói, vừa nhìn ra ngoài khoảng sân rộng trước nhà. Vi Hàn đang bận chẻ củi. Thạch Đầu và Tiểu Thanh cùng nhau trồng rau. Trương y sư phơi lá thuốc... Khung cảnh bình yên thế này, lẽ ra phải thấy hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc không trọn vẹn khiến trong lòng có một chút buồn man mác, không ngăn được tiếng thở dài. Đúng lúc ấy, Tiểu Thanh ngước mặt lên, vừa thấy chàng, nàng vui mừng chạy tới gần: “Điện hạ! Cuối cùng ngài cũng xuống giường được rồi! Hôm nay thấy trong người thế nào?” Hạo Phong mỉm cười: “Khá hơn một chút. Cũng nhờ mọi người mà ta mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.” Nói tới đây, Hạo Phong bất giác nhìn lên cao, thầm nghĩ... ánh mặt trời của chàng thì vĩnh viễn không thể chạm tới được nữa. Tiểu Thanh thấy Hạo Phong đầy tâm trạng, đoán ngay chàng đang nghĩ tới Kỳ Phong, vội nói: “Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ gặp điều tốt đẹp.” Hạo Phong cười: “Phải, chỉ cần còn sống… sẽ còn hy vọng.” Chàng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa ra vào, cùng mọi người tán gẫu cho qua ngày. Hồi ức kết thúc bằng gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Thanh. Mới hôm qua còn vui vẻ, vậy mà sáng nay nàng vào phòng thì không thấy Hạo Phong đâu. Đang lúc mọi người cuống cuồng đi tìm, Kỳ Phong lại bất ngờ xuất hiện. Nàng không ngăn được xúc động, tiếp tục bù lu bù loa: “Mấy ngày nay điện hạ luôn nằm trên giường dưỡng thương, hôm qua vừa mới đỡ một chút, ra ngoài cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Không lẽ ngài ấy đã tính đến việc bỏ đi nên mới như vậy sao? Sức khoẻ còn yếu thế kia, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng ngã, ngài ấy có thể đi đâu cơ chứ?” Kỳ Phong không còn tâm trí nghe nàng khóc lóc, vội vàng thúc ngựa đi tìm. Cách làng Thanh Hoa không xa, tại một căn nhà bỏ hoang, một người mặc áo đen đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cũ kỳ. Hắn nhìn xuống nam tử áo trắng đang suy yếu nằm dưới sàn nhà, rồi nhếch môi cười thâm độc. Người kia trong hôn mê từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hắn mà hết sức kinh ngạc. Chàng vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng, thương tích chưa khỏi, sắc môi nhợt nhạt, không có sức lực chống cự, thều thào nói với hắn: “Tam ca... tại sao huynh lại biết được nơi này?” Khắc Phong vẫn giữ nụ cười nham hiểm trên môi: “Tại sao ư? Ta không nghĩ là ngươi chết quá dễ dàng như vậy, nên âm thầm đi điều tra. Vừa hay tên giao cơm vì tham sống sợ chết đã khai nhận tất cả. Thế là ta đi đến đây, hỏi thăm căn nhà ngươi từng sinh sống lúc nhỏ. Vừa tới nơi đã nhìn thấy các ngươi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Ta không nỡ cắt đứt chút hạnh phúc sau cùng của ngươi, nên đợi khi trời tối, nhân lúc ngươi ngủ say, chụp ít thuốc mê, bắt ngươi về đây.” Khắc Phong nói tiếp: “Các ngươi cũng quá to gan! Dám lén lút phụ hoàng làm chuyện khi quân phạm thượng!” Hạo Phong nghe hắn nói xong, trong lòng thầm lo sợ. Nếu hắn biết tất cả, thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất. Chàng nên làm gì cho phải đây? “Vậy là huynh đến đây để bắt đệ về quy án sao?” Khắc Phong nhếch môi cười. Trước khi đến đây, hắn đã biết được chuyện Hạo Phong bị hại, hoàng đế cũng ra thánh chỉ trả lại sự trong sạch cho chàng, nên giờ có đưa chàng về hoàng cung cũng chẳng khiến chàng sứt mẻ miếng da nào. Lẽ ra đã một lưới tóm gọn tất cả, ai ngờ thủ phạm thực sự lại nhận tội, khiến hắn sảy tay hết mấy con mồi béo bở. Vậy thì cứ xử lý con mồi này trước đã, bớt một tên hay một tên. Nghĩ rồi, hắn lôi từ trong áo một con dao nhỏ, quăng xuống bên cạnh Hạo Phong. Âm thanh kim loại chạm vào nền gạch tạo thành tiếng kêu leng keng doạ người. Chàng nhìn con dao trước mặt, rồi ngước lên nhìn hắn, hỏi: “Huynh muốn làm gì?” Khắc Phong thản nhiên đáp: “Ngươi thừa biết cứu trọng phạm triều đình là tội chết. Vậy mà bọn chúng lại cả gan cùng nhau lập mưu cứu ngươi ra. Chỉ cần ta bẩm báo phụ hoàng, thì toàn bộ sẽ bị xử trảm. Kể cả tứ ca yêu dấu của ngươi cũng không tránh khỏi liên luỵ.” Hạo Phong run rẩy dán chặt mắt vào con dao, rồi hỏi: “Cho nên… huynh muốn…” Khắc Phong ngắt lời: “Chỉ cần ngươi chết thật, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Bọn chúng nhìn thấy xác của ngươi cũng chỉ nghĩ rằng ngươi sợ vì mình mà chúng bị liên lụy nên tự kết liễu.” Hạo Phong trầm ngâm một lát, rồi ngước mặt hỏi Khắc Phong: “Chúng ta không thù không oán, tại sao huynh lại ghét đệ đến vậy?” Khắc Phong cười phá lên: “Vốn dĩ ta không ghét ngươi, mà ghét cái người đi bên cạnh ngươi kia kìa! Ta luôn luôn cố gắng học hành, rèn luyện bản thân. Còn hắn, hầu như chẳng cần nỗ lực, nhưng lúc nào cũng đạt thành tích vượt trội. Thân là ca ca, mà ta toàn bị mang ra so sánh với hắn! Ai bảo ngươi cứ thích bám dính lấy hắn! Thật chướng mắt! Thứ hắn yêu thích bị huỷ hoại chính là niềm vui của ta! Có trách thì trách ngươi xui xẻo đi!” Hạo Phong cúi xuống, cầm con dao lên, tay run run hỏi: “Nếu đệ chết, huynh sẽ buông tha cho mọi người, buông tha cho tứ ca, đúng không?” “Phải!” “Không nuốt lời?” "Quân tử nhất ngôn!” Hạo Phong ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt di chuyển xuống con dao trên tay, rồi xoay ngược mũi sao về phía mình trong sự mong chờ của Khắc Phong. Mũi dao từ từ tiến tới gần chiếc cổ trắng ngần của chàng. Hạo Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chỉ một chút nữa thôi, nơi đó sẽ phun trào máu tươi, kết thúc một cuộc đời. Nhưng điều Khắc Phong không ngờ tới chính là, trong thời khắc quan trọng nhất, Hạo Phong chợt dừng tay. Rồi nhanh như cắt, chàng phóng mũi dao về phía hắn. Khắc Phong hốt hoảng xoay người né tránh. Nhưng không kịp nữa, mũi dao đã cắm vào ngực hắn, máu chảy đầm đìa. Khắc Phong không thể lường trước chàng có lá gan này, lửa giận ngùn ngụt cháy, tay ôm ngực, nén đau, gầm lên: “Ngươi… dám lừa ta?” Hạo Phong ho nhẹ một tiếng rồi điềm tĩnh nói: “Là huynh lừa đệ trước.” “Ta lừa ngươi cái gì?” “Tam ca. Mạng này của đệ lẽ ra đã tận từ lâu. Nhưng có rất nhiều người vì đệ mà hao tâm tổn trí, giành giật nó từ tay Diêm Vương. Huynh nghĩ xem, đệ làm gì có quyền tự tay kết liễu? Nếu đệ chết đi thì huynh có thực sự tha cho họ không? Người chết không thể bảo vệ họ, nhưng người sống thì có thể. Chỉ cần còn thở, đệ sẽ không để cho họ gặp bất trắc. Vì vậy, đệ không thể nào giao số mệnh của họ cho một người xảo trá như huynh!” Dứt lời, nhân lúc Khắc Phong đau đớn đổ gục xuống sàn, Hạo Phong gắng gượng ngồi dậy cố chạy thoát thân. Lần trước mưu đồ giết vua là bị oan ức, nhưng lần này, chàng thực sự đã lấy đi một mạng người, mà người đó lại là ca ca của mình. Bàn tay của chàng đã nhúng chàm. Từ nay, chàng chắc chắn sẽ không còn cơ hội quay về bên Kỳ Phong nữa. Nhưng cũng không hề gì, miễn sao mọi người được an toàn, chàng không tiếc tiễn thêm một vài tên như Khắc Phong nữa lên đường. Toàn bộ sức lực đã dồn hết cho một lần phóng dao kia rồi, nên hiện tại, Hạo Phong chỉ có thể dựa vào bản năng mà chạy đi. Cơ thể rã rời, đôi chân cũng không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa. Nhìn về phía trước, thấy đất trời đảo lộn, chàng dừng lại, thở dốc. Lồng ngực đau đến không thể hít thở, cuối cùng không chống đỡ được, ngã xuống. Ngay lúc đó, chàng chợt nghe tiếng ngựa hí vang từ xa. Ngước mặt lên, đã thấy một bóng dáng quen thuộc lao về phía mình. “Hạo Phong!” Hạo Phong ngã vào vòng tay người nọ, hai mắt mờ mịt cố mở ra để nhìn cho rõ gương mặt hắn. Chàng đưa tay chạm vào đôi môi của người nọ, yếu ớt nói: “Thật không ngờ trước lúc ra đi, có thể được nhìn thấy ảo ảnh của huynh.” Kỳ Phong bắt lấy tay chàng, lo lắng nói: “Không phải ảo ảnh. Là ta đây! Đệ cố lên! Ta đưa đệ về nhà.” Hạo Phong lắc đầu: “Không còn nhà nữa. Đệ đã giết người rồi…” Kỳ Phong cả kinh hỏi: “Giết người? Giết ai?” Hạo Phong chưa kịp trả lời đã gục đầu vào ngực hắn, ngất đi. Cùng lúc ấy, trước mắt Kỳ Phong bỗng xuất hiện một thân ảnh. Trên ngực áo thấm đầy máu tươi. Kẻ đó gằn giọng nói: “Giết ta!” Chẳng biết Khắc Phong đã đuổi tới từ khi nào. Thì ra hắn vẫn chưa chết. Cú phóng dao ban nãy của Hạo Phong không có lực, nên mũi dao không sâu lắm. Hắn chỉ bị thương nhẹ nên nhanh chóng đuổi tới nơi. Nhưng thật xui xẻo làm sao lại đụng mặt Kỳ Phong. Kỳ Phong quắc mắt nhìn Khắc Phong: “Huynh đã làm gì đệ ấy?” Khắc Phong cười phá lên: “Ngươi thật ngang ngược! Rõ ràng là hắn đã làm ta bị thương!” Kỳ Phong liếc nhìn vết thương chảy máu đầm đìa trên ngực Khắc Phong, rồi nhìn xuống Hạo Phong đang hôn mê, hơi thở vô cùng mỏng manh. Cứu người là trên hết nên hắn không muốn nhiều lời, liền nói: “Tốt nhất là huynh nên biến đi, trước khi ta nổi giận.” Khắc Phong biết mình không đánh lại Kỳ Phong, nhưng vẫn cố tình kéo dài thời gian, không để hắn mang chàng đi chữa trị. “Hắn đâm ta một nhát, ta phải trả lại một nhát thì mới hả cơn giận này. Lần trước chẳng phải cũng là có qua có lại hay sao?” Kỳ Phong ôm Hạo Phong, lo lắng cảm nhận được sức nóng từ cơ thể chàng truyền tới. Dường như chàng đang lên cơn sốt. Lòng nóng như lửa, hắn không do dự rút kiếm ra, đâm một nhát vào một bên ngực mình, lạnh lùng bảo: “Ta trả thay đệ ấy, được chưa?” Khắc Phong nhìn thấy Kỳ Phong vì Hạo Phong mà tự đâm mình bị thương, sửng sốt lùi về sau. Bộ dạng phát điên này của Kỳ Phong, hắn thừa hiểu là không nên tiếp tục dây dưa, đành hậm hực quay đi. Lúc này, Kỳ Phong mới vội vàng ôm Hạo Phong lên lưng ngựa, nôn nóng quay trở về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương