Bách Yêu Phổ 3

Chương 14: Trấn Thủy 3



Bách yêu phổ 3

Điều nàng thực sự muốn nói là, ngươi vì sao lại chính là ta?!

Khuôn mặt này tuy rằng có chút bẩn, có chút gầy, nhưng mà mắt mày đều không có gì khác biệt, cô nương điên khùng suýt chút nữa bị đánh chết này, cô nương ngốc chỉ vì một bình nước mà liều mạng với người khác này, vì sao lại giống nàng y như đúc thế này.

Hô hấp và nhịp tim của Đào Yêu đều tạm ngừng lại ở thời khắc này, không hiểu tại sao nàng đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi thế này...sự sợ hãi mà nàng không cách nào khống chế được. Nàng là Đào Yêu không sợ trời không sợ đất cơ mà.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai vẫn nghe tiếng gió đã rít gào, ánh mắt Đào Yêu căn bản không cách nào tập trung lại được, trong máy chỉ còn lại hình bóng của nữ tử ôm lấy bình sứ lòng đầy hoan hỷ kia, mà nó ở trong lòng nàng không phải là bình nước, mà là một thứ quan trọng có thể khiến cho nàng sống tiếp.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Đào Yêu chưa từng nghĩ đến bản thân nàng cũng có ngày hôm nay, kinh hoảng hệt như vô số yêu quái từng bại dưới chân nàng.

Trong tiếng gió vẫn không một lời hồi đáp, chỉ có một thanh âm cứ mãi lặp đi lặp lại không ngừng: "Sống tiếp...nhất định phải sống tiếp."

"Ngươi là ai!!!" Đầu Đào Yêu đó nhiên đau muốn nổ tung, không chỉ đầu mà lục phủ ngũ tạng cũng đều đau đớn, thân thể phảng phất như bị xé toạc ra.

Dưới chân truyền đến chấn động dị thường, mạnh mẽ như động đất, khiến cho bốn phương nứt toác ra, không còn chỗ an toàn nào để đứng nữa, càng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trái tim cũng theo đó mà nảy lên, cả người giống như bị nuốt chửng.

Lạnh quá!

Nàng nhất định là bị rơi vào một con sông nào đó dưới lòng đất rồi, nhìn đỏ chói đến nhức mắt, nhưng trên thực tế lại là vạn năm băng lãnh lạnh đến thấu xương.

Tuy rằng vai vẫn ở phía trên nước, nhưng mà cảm giác tử vong lại mạnh mẽ ập đến bám riết lấy nàng mà cắn xé linh hồn, khiến nàng không cách nào hô hấp được.

Ở trong "Nước sông", có vô số xương trắng trôi qua, đôi mắt trống trống đen ngòm của chúng, không có tình cảm cũng không có nó sợ hãi, chỉ lặng lẽ trôi về nơi xa, phảng phất như đã sớm quen với tình cảnh này, biểu cảm vô cùng trấn tĩnh như kiểu đang nói với nàng "Đừng lo lắng, rất nhanh thôi, ngươi cũng giống như chúng ta."

Không không, không nên như thế, đây chỉ là huyễn cảnh, huyễn cảnh không thể đưa nàng vào chỗ chết được.

Nàng liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, nhắm mắt lại nói với chính mình, Đào Yêu ngươi trấn tĩnh một chút, đây đều là quỷ kế của Độn Ngư mà thôi, không có nước sông, không có xương trắng, ngươi vẫn là ngươi, mở mắt ra, tất cả đều sẽ quay về nơi vốn có.

Hít sâu một hơi, mở mắt.

Tất cả đều không hề thay đổi.

Đào Yêu nhìn thấy bản thân mình đang dần chìm xuống dưới sông, vai, cổ, chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu lên mới có thể hô hấp được. Bàn chân giống như nặng cả ngàn cân, không biết là quái vật phương nào, đang cố kéo nàng cũng nó đồng quy vô tận.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, trước mắt là những bộ xương trắng trôi qua và nước sông đỏ đến phát sáng đang quấn lấy nhau trở thành một màu sắc vô cùng kỳ quái.

Nhưng mà, đó lại là thứ gì?

Ở phía xa xa có một chiếc thuyền, nhưng thân thuyền lại giống như được đá đen tạo thành, thứ nặng như thế lại không chìm xuống nước sao?

Thật kỳ lại, cái gì cũng không thể nhìn rõ, chỉ có chiếc thuyền kia là lại nhìn rõ mồn một.

Nó đi vừa vững vàng vừa nhanh, nước sông cuối cùng vẫn không ngập qua đỉnh đầu nàng, có thể lộ ra ở trên mặt nước, chỉ có một cánh này của nàng.

Nếu như mạng nàng vẫn chưa hết, thì giây khắc cuối cùng này, sẽ có người đến nắm lấy tay nàng sao....

Thế mà lại có thật.

Một bàn tay ấm áp đưa qua, từng chút từng chút một gọi nàng tỉnh lại từ trong ý thức mơ hồ.

Đầu óc rối bời của nàng hình như đột nhiên bị san bằng rồi, trên đỉnh đầu là nước sông trong suốt, không có màu đỏ nhức mắt, cũng không có vô số đám xương trắng. Mà chỉ là một vùng nước trong suốt.

Trên mặt nước, có ai đó nhoài nửa người ra khỏi chiếc thuyền, đưa tay ra ôm chặt lấy nàng.

Người này thật quen mắt, nhất định là đã gặp ở đâu đó rồi, y phục màu bạc khoác trên người hắn nhìn thật đẹp, giống hệt như tiên nhân, đến đầu tóc cũng dường như đang phát quang.

(M: E hèm, mời đồng chí vui lòng Đào Yêu nhặt lại liêm sĩ, lúc ngàn cân treo sợi tóc mà chị cũng có tâm trạng để mê trai, haixx)

Nàng sững sờ nhìn người kia, cảm nhận được sức mạnh của cánh tay hắn, chỉ cần người này xuất hiện, phải chăng là đại biểu cho việc nàng sẽ không bị chìm chết nữa?

Hình như đúng là như thế, vả lại đáp án càng lúc càng chắc chắn.

Nàng ý thức được tay của đối phương càng ôm chặt lấy mình hơn, khóe miệng cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

Khẳng định là phải cười, bây giờ nàng đã được an toàn rồi không phải sao.

Bên tai là tiếng nước chảy từng đợt, nàng cảm thấy bản thân mình hình như là bay lên rồi, bởi vì nàng chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế này, trong khoảnh khắc trôi nổi ngắn ngủi, cuối cùng nàng cũng rơi xuống vào trong một vòng tay vừa vững vàng lại an ổn...

Gió tuyết trên sông Cẩm Lân vẫn chưa giảm đi nửa phẩn, mặt sông yên tĩnh rất lâu bị một cú đánh không biết từ đâu đến phá vỡ, những tấm băng vỡ ở trên mặt sông tản ra tứ phía, nam nhân khoác y phục màu bạc bế một cô nương đang hôn mê, từ trong nước bay ra, vững vàng rơi xuống trên bờ sông.

Cách nơi hắn đứng không xa, có một người mặc áo tơi, nói cho đúng thì không phải là người, bởi vì hắn không có thực thể, mà chỉ là một hư ảnh gần như trong suốt.

Nhẹ nhàng đặt Đào Yêu xuống, Ti Cuồng Lan thử thăm dò hô hấp của nàng, thở phào một hơi, lại nhìn bản thân đang ướt như chuột lột, thấp giọng nói: "Thật là không khiến người ta bớt lo được mà."

Hư ảnh kia đứng ở chỗ cũ, vẫn một lời không nói nhìn họ.

Ti Cuồng Lan cũng không nhìn nó, chỉ nói với không khí: "Đa tạ. Giúp nàng ta nhặt về một mạng."

Hư ảnh dừng lại trong chốc lác, sau đó đột nhiên biến mất không còn tung tích.

Ti Cuồng Lan đứng dậy nhặt chiếc áo khoác bên cạnh, cho Đào Yêu đang bất tỉnh nhân sự vào, lại quay đầu liếc nhìn sông Cẩm Lân, mặt băng chưa bị phá vỡ hoàn toàn, trừ những mảnh vỡ mà hắn đánh vào để thoát khỏi nước ra, còn có một những đốm sáng vỡ vụn, nhìn kỹ thấy giống như tàn tích còn sót lại của sinh vật nào đó vừa mới nổ tung, còn tản ra mùi hôi thối đến gay mũi.

Hắn ghét bỏ nhíu nhíu mày, bế Đào Yêu dậy rời đi.

18/11/2020

Anh hùng cứu mỹ nhân, aaaaaaaaa

Hôm nay vì màn này nên em mới đăng hai chương đấy. Vừa dịch vừa cười nụ cười của Fan mama. Haha.

Em quyết định định rồi, từ nay về sao em ship cặp này, xin lỗi Liễu công tử, ai biểu anh thích ăn thịt chuột làm gì...
Chương trước Chương tiếp
Loading...