Bách Yêu Phổ 3

Chương 49: Hiệp Quái 2



Bách yêu phổ 3

Màn đêm vừa buông xuống, cả con phố đã lên đèn sáng trưng, lúc này nhìn qua thôi liền biết "ba chữ "chợ thần tiên" quả thực không phải giả, trước mắt ngập tràn màu sắc rực rỡ và ánh sáng lưu chuyển giao hoà vào nhau dệt nên một cảnh tượng tựa như giấc mộng đẹp không thấy điểm cuối, khiến nam nam nữ nữ đi qua đi lại trong đó cho dù chỉ ăn mặc vô cùng bình thường, nhờ phúc của cảnh đẹp này, lại cảm thấy so với bình thường có thêm vài phần tiên khí và mỹ mạo.

Chỉ có Liễu công tử và Ma Nha là không tiên nổi, hai ngươi giống như hai oán linh đi theo sau Đào Yêu, trợn mắt nhìn nàng tay trái cầm một xiên gà chiên giòn, tay phải cầm bánh thủy tiên lê ngọt, bên trái cắn một tiếng bên phải ngoạm một miệng, hứng thú bừng bừng đi dạo khắp chợ. Đến Cổn Cổn cũng bỏ rơi luôn Ma Nha, nhảy lên trên vai nàng, vừa lắc lư cái đuôi vui vẻ vừa xin bánh thủy tinh ăn.

Nếu không nhớ nhầm thì bọn họ đến chợ thần tiên là để bắt người mà? Nếu như bắt không được người kia thì Hiệp Khẩu không đóng lại được, hậu quả rất nghiêm trọng đúng không? Dù sao nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đều không nên đi dạo chợ có phải không?

Nhưng mà từ lúc vào đến chợ, Đào Yêu cứ liên tục ăn ăn ăn! Thực sự là không lãng phí chút tiền phòng trả lại ngày hôm chút nào!

Đào Yêu đương nhiên cảm nhận được hai người phía sau đang nộ khí bừng bừng, bước chân nàng chậm lại, đến khi đi giữa hai người họ, mới ung dung nói: "Bách Yêu Phổ viết, thế giới hiệp gian có lệ khí tà ác, không xuất hiện thì vô hại, nếu Hiệp Khẩu mở, vật sống bị nhập ba năm trở lên, gọi là Hiệp Quái, không thể thấy ánh sáng giờ ngọ, sợ hãi phẫn nộ sẽ hiện ra ma tướng, có thể dẫn đồng loại, khổng rõ sức lực đến đâu. Không thể giết, dẫn về lại chỗ cũ sẽ đóng được Hiệp Khẩu."

Ma Nha khiếp sợ: "Ngươi nói Ngụy Vĩnh An đó đã trở thành Hiệp Quái?"

"Đó là đạo tà khí đầu tiên chạy khỏi Hiệp Khẩu, công thêm thời gian dài như thế, hắn tất nhiên đã là yêu quái rồi." Đào Yêu lại thở dài: "Vì thế ta phiền các ngươi nghe cho rõ từng từ ta nói, Hiệp Quái không được giết, thậm chỉ không được chọc giận hắn, nếu không thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Tốt nhất là cứ bất động thanh sắc mà dụ hắn về lại Hiệp Khẩu, sau đó, hoặc là chúng ta một chân đá hắn xuống, hoặc là bản thân hắn lương tâm phát hiện chủ động quay về nhà. Nhưng mà ta cảm thấy vẫn là đá hắn xuống tương đối bớt chuyện hơn."

Liễu công tử càng lúc càng cảm thấy không yên tâm, hỏi: "Nếu như chọc nó giận thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì? Đến Bách Yêu Phổ cũng không có viết sao?"

"không phải đã nói rồi sao, những lệ khí tà ác này vô cùng kỳ quái, chúng ta ai cũng không biết được bây giờ là thần quái phương nào nhập vào ngươi Ngụy Vĩnh An, càng không biết vị này vì sao lại sinh ra oán hận, nếu biết được rồi có lẽ còn có thể đoán ra được Hiệp Quái có thể làm loạn thế nào, dù sao thì cái gọi là ma tướng, bất quá căn nguyên cũng chỉ là một hơi thở bị ma hóa mà thôi.

Đến nguyên nhân bệnh tình đều không rõ thì bệnh trạng đương nhiên là khó lường rồi. Ta chỉ biết nếu như chọc cho hắn hiện ra "ma tướng" thì không chừng chính mình đã gây họa, mà tất cả những tà khí chạy khỏi Hiệp Khẩu đều sẽ tìm đến hắn, trở thành cánh tay đắc lực, đó mới là đã có tuyết rồi còn thêm sương." Đào Yêu chùi miệng: "Vì thế ta không phải vì ăn uống, chỉ là vì bồi bổ tinh thần, nhưng thế mới có thể khiến cho chính mình có được một trạng thái nhẹ nhõm nhất, như vậy, lát nữa gặp phải Hiệp Quái, mới không đến nổi làm cho hắn hoài nghi. Cho nên làm phiền các ngươi đừng có bày ra vẻ mặt đi viếng mộ đó nữa, cứ như ta đi, giả vờ vui vẻ mà dạo chơi là được." Nói rồi nàng lại nhét vào miệng Cổn Cổn một miếng bánh thủy tinh: "Đến Cổn Cổn còn có ngộ tính cao hơn các ngươi nè."

Liễu công tử và Ma Nha bốn mắt nhìn nhau.

"Nàng ta thực sự không phải là mượn cớ để mặc mức ham chơi ham ăn phải không?"

"Có lẽ... không phải đâu... nguy hiểm không thể lường trước được, chuyện này không phải đùa đâu."

"Vậy chúng ta cũng đi mua cá nướng? A... có chuột đồng nướng thì tốt biết bao!"

"Ọe..."

Ba người cuối cùng tạm thời ăn ý được với nhau, bao nhiêu bất an và lo lắng trong lòng tạm thời vứt qua một bên đã, cứ coi như nhàn rỗi là đến đây dạo phố là được.

Sau khi hỏi thăm người qua đường, được biết Hồng Hạc đình tổ chức cuộc thi thư họa ở phía trước không xa. Ba người như thường lệ ăn uống suốt dọc đường, cười cười nói nói đi về phía tòa lầu ba tầng thấp thoáng trước mắt.

Đột nhiên, một đoàn nam thanh nữ tú đi nhanh giống như bay chen ngang trước mặt họ, vây xung quanh một quầy hàng, nhìn qua thì thấy có một tấm biển dùng vải bố để chế thành được dựng một bên, bên trên có viết bốn chữ "Nguyệt lão linh nghiệm", bên cạnh vẽ mấy nhanh hoa Đào, thu hút rất nhiều người vây quanh xem, nhĩn kỹ mới miễn cường nhìn thấy trên quầy hàng kia có đặt hai bên trái phải một chiếc bình hoa màu vàng hình dáng tựa trăng tròn, trên mặt bình có khắc chữ, một bên là "kết duyên". Bên còn lại là "giai lão", ông chủ có khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo tựa như chiếc bánh màn thầu ngồi đằng sau, nhiệt tình mời gọi khách đi ngang qua.

"Ai ya, ngươi là nói cái này đây sao?"

"Đúng thế, năm ngoái không đến kịp, năm này nhất định phải đến thử xem."

"Có linh nghiệm thế không?"

"Đương nhiên linh nghiệm rồi! Nghe nói hai cái bình này là thần vật tư trên trời đó, nam lấy bên "Kết duyên", nữ lấy chỗ "giai lão", nếu như hai người đều lấy ra được một quẻ giống nhau thì là trời sinh một cặp, phải sống với nhau bạc đầu giai lão cả đời đó."

"Thần kỳ thế? Lừa người sao."

"Con người ngươi sao lại không hiểu phong tình như thế, đây là nơi nào? Chợ thần tiên đó! Cho dù có lừa người cũng chỉ tốn một văn tiền chớ mấy, vui là được mà."

"Tiểu Hồng Tiểu Hồng, chúng ta thử đi."

"Mơ đi, ta mới không thèm đi với huynh."

Một đám người nói chuyện rì rầm, các cặp tình lữ đối với quầy hàng này càng chung tình hơn, cả còn đường đại khái nơi này có thể coi là làm ăn tốt nhất.

Liễu công tử đẩy đẩy cánh tay Đào Yêu: "Đi thôi, ngươi trợn mắt nhìn chỗ đó làm gì?"

Đào Yêu giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chặp phía sau quầy hàng "Nguyệt lão linh nghiệm" người đông như cửi kia.

Ma Nha lắc đầu, thở dài nói: "Đây là lại động phàm tâm rồi sao..."

Nghe nói thế, Liễu công tử lập tức nhảy ra xa Đào Yêu: "Đừng nói là ngươi muốn đi rút quẻ với ta nha, ta và ngươi không có hi vọng đâu!"

Nếu như là thường ngày thì Đào Yêu đã nhảy lên cao tám trượng rồi, nhưng mà lần này nàng lại không có chút phản ứng nào, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm về một hướng, trừng mãi trừng mãi đột nhiên nhón chân lên, thậm thà thậm thụt đi lui sau quầy hàng, giống như kẻ trộm ló ra một cái đầu từ sau lưng ông chủ béo, nhìn đăm đăm vào một đôi nam nữ__Trên thực thế không chỉ nàng đang nhìn, mà phàm là những ai đi ngang qua đôi nam nữ kia đều nhìn họ một cái, bởi vì hai người họ hoàn mỹ biểu hiện ra cái gọi là "một đôi bích nhân".

Có nữ tử, đại khái là sinh ra đã không cần quá nhiều trang sức, phần son nhàn nhạt, mái tóc đen mềm mại như mây chỉ cần một chiếc trâm ngọc đơn giản thôi là đủ rồi, nhiều nữa ngược lại chỉ làm hỏng đi sự phiêu dật linh động, dung sắc càng không cần trang điểm quá đậm, mắt tai mũi miệng không có nơi nào mà không đẹp đẽ, cộng thêm làn da trắng như tuyết, thực sự là khiến cho người ta hoài nghi lúc tạo ra người này có phải đó ông trời đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ. Một con người như thế, cho dù là đứng trước mặt ai, đều giống như một đóa hạnh hoa vừa nở trong cơn mưa mùa xuân mát mẻ, yêu kiều xinh đẹp mê hoặc lòng người lại không chói mắt.

Còn về nam nhân vẫn luôn đi theo sát bên để bảo vệ nàng, Đào Yêu đã không tìm được hình dung từ nào để hình dung nữa rồi, dù sao thì trước đó khi nàng trèo tường nhìn lén hắn vô số lần ở Vọng Viên, đã đem hết tất cả những từ ngữ có thể xưng tán sắc đẹp của nam nhân trên đời này thầm nói hết trong lòng một lượt rồi___ Thực ra lúc nãy nhìn thấy bóng lưng nàng đã xác định hết tám phần rồi, bây giờ nhìn thấy chính diện, cuối cùng có thể chết tâm rồi...

Không sai, nam tử cùng với cô nương nhìn như tiên nữ đó hợp thành "một đôi bích nhân" đó, không phải Ti Cuồng Lan thì là ai!!

Không ngờ a thật không ngờ, Đào Yêu nàng sau khi đến Lạc Dương, một đường mặt mũi đầy bụi bặm hứng gió hứng mưa, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ, bây giờ còn vì an nguy của cả tòa thành này mà bôn ba, còn vị nhị thiếu gia Ti phủ này cư nhiên lại trong cùng một thời gian đó đi dạo phố với cô nương khác?? Lại nói, hắn không phải không thích chốn đông người sao? Vậy bây giờ cả phố chợ người đông như cửi này đều không phải là người mà là heo sao!

Đột nhiên sao lại tức giận rồi...

Ước chừng phát giác ra phía sau đột nhiên lại có thêm một đôi mắt nóng rực, ông chủ béo quay đầu lại, bị khuôn mặt đen lại của Đào Yêu dọa cho nhảy cẩng lên, sau đó vội bày ra nụ cười lấy lòng: "Cô nương, nếu như muốn rút quẻ thì làm phiền lên phía trước xếp hàng."

Đào Yêu đứng bật dậy, tức giận nói: "Ta rút quẻ cái quỷ nhà ngươi ấy!"

"Hả?" Ông chủ béo khuôn mặt mông lung: "Ta đây là quẻ Nguyệt lão không phải là quẻ quỷ! Ta chọc gì đến cô nương rồi sao?"

Ánh mắt Ti Cuồng Lan vô tình lướt qua khuôn mặt nàng, cười nhẹ: "Ông chủ ngươi mắt kém quá rồi, quầy hàng của ngươi đến đều là đôi đôi cặp cặp, nàng ta chỉ đi một mình, thì rút quẻ Nguyệt Lão thế nào được."

Được rồi, nàng càng thêm chắc chắn đó chính là nam nhân kia rồi, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để châm chọc nàng.

Đào Yêu làm gì chịu nhường, không nhảy lên trên quầy hàng là coi như tốt tính lắm rồi, nàng hừ lạnh với Ti Cuồng Lan: "Nhị thiếu gia không phải rất ghét chốn đông người sao, hay là cả con phố này trong mắt ngài đều không phải là người?"

Tiên nữ kia trợn tròn đôi mắt long lanh đẹp đẽ, nhìn Đào Yêu lại nhìn Ti Cuồng Lan, thấp giọng hỏi: "Vị này là?" Đến thanh âm cũng mềm mại ngọt ngào như thế, có thể tốt đẹp được đến trình độ này, sợ là tiên nữ trên trời cũng kém sắc hơn mấy phần.

Đào Yêu lách người ra khỏi quầy hàng, phủi phủi tay đứng trước mặt hai người họ, cười híp mắt tự giới thiệu với tiên nữ kia: "Ta là người chăn ngựa cho nhị thiếu gia, ta họ Đào, quý danh của cô nương là gì?"

Hai người không đứng cùng nhau còn đỡ, một khi đứng đối diện nhau, ai là bình sứ ai là gạch ngói, vừa nhìn qua đã rõ.

Không đợi tiên nữ đáp lời, đầu của Ti Tĩnh Uyên ở sau lưng nàng chợt ló ra, trong tay hắn còn ôm một đống đồ ăn vặt mới mua vừa quay lại, kinh ngạc nhìn Đào Yêu: "Ấy? Đào a đầu, ngươi sao lại ở đây thế!"

"Cần phải hỏi sao, không phải là lười biếng làm việc cho nên chạy ra ngoài chơi sao?" Ti Cuồng Lan nhàn nhạt nói, sau đó lại quay đầu cười với tiên nữ: "Không phải muốn chơi cái này sao, ta chơi với muội."

Ta chơi với muội... chậc chậc chậc, dịu dạng quá nhỉ!

Đào Yêu nhìn đăm đăm hai người họ, trong ấn tượng của nàng, nam nhân này đừng nói là dịu dàng, đến một nụ cười bình thường còn chưa từng cho nàng! A, trong lòng sao lại giống như nước sôi sùng sục lên thế này.

Ti Tĩnh Uyên đương nhiên phát giác ra được tâm trạng giống như động đất lúc này của Đào Yêu, hắn chỉ nhét đống thức ăn trên người mình qua cho nàng: "Làm biếng thì làm biếng thôi, cuối năm rồi, ra ngoài chơi không sao đâu. Bất quá, Miêu quản gia biết chứ?"

"Đương nhiên là biết." Liễu công tử lặng lẽ xuất hiện từ sau lưng Ti Tĩnh Uyên: "Ta là kẻ không thèm báo một tiếng đã trốn đi khỏi sao!"

Ti Tĩnh Uyên giật mình, quay đầu nhìn thấy Ma Nha Liễu công tử Cổn Cổn không thiếu một người, bật cười nói: "Đều đến cả rồi nè? Vừa hay, ta mua rất nhiều đồ ăn luôn, các ngươi thật có lộc ăn đó!"

"Mua gì thế? Có mua giò dê nướng không?"

"Đại thiếu gia có mua hạt dẻ gì đó không? Nhìn có vẻ rất ngon!"

"Mua rồi mua rồi, đều mua cả rồi, khẳng định đều là thứ các ngươi thích ăn!"

Có Ti Tĩnh Uyên ở đây, không cần lo lắng không khí nhạt nhẽo, bản lĩnh của hắn chính là biến một cuộc gặp gỡ bất ngờ biến thành một hội chia sẻ thức ăn giống như là lẽ đương nhiên.

Nhưng bây giờ cho dù là đặt thịt rồng trước mặt Đào Yêu thì nàng cũng không có chút khẩu vị, từ đầu đến cuối sự chú ý của nàng để chỉ tập trung trên "đôi bích nhân" đằng kia.

Có sự dịu dàng của Ti Cuồng Lan ở bên cạnh, tiên nữ càng giống như một chú chim nhỏ, ngại ngùng đi về phía chiếc bình "giai lão" đưa bàn tay ngọc ngà ra, ở bên trong tìm kiếm một lúc lấy ra một thẻ bài được làm từ trúc, mặt trước có vẽ một đóa hoa mẫu đơn, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cười nói với Ti Cuồng Lan: "Đến huynh rồi."

Ti Cuồng Lan cười cười, đưa tay vào bình "kết duyên" lấy ra một thẻ trúc.

Trên thẻ trúc vẽ một con chim.

Ánh mắt tiên nữ từ tràn ngập hi vọng biến thành thất vọng nhàn nhạt, nhưng lại giống như đã sớm biết trước kết quả này, cười cười lấy hai thẻ bài đặt ở hai nơi khác nhau, nói một câu cảm ơn với ông chủ.

Kỳ thực mọi người đứng nhìn xung quanh cũng có chút thất vọng, tuy rằng mọi người đều biết đây chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng mà thế gian có được một đôi nam tử xứng đôi thế này cũng không trách được tất cả mọi người đều chờ mong

"Nguyệt lão linh nghiệm" xác định sẽ hiển linh một lần rồi.

Bốp.

Một văn tiền đột nhiên rơi xuống trước mặt ông chủ.

Đào Yêu nắm lấy bện tóc của mình, ngẩng đầu cười hi hi nhìn Ti Cuồng Lan: "Nhị thiếu gia, ta cũng muốn chơi cái này, nhưng lại không có ai chơi cùng, hay là ngài chơi với ta đi?"

Ti Cuồng Lan hơi ngẩn người, tiên nữ kia cũng hiếu kỳ nhìn Đào Yêu.

Đào Yêu giống như đang bực dọc mà khiêu khích nhìn lại, khiến cho không khí giữa ba người đột nhiên trở nên thật kỳ lạ.

Thực ra nàng sớm đã nghĩ đến kết quả rồi, Ti Cuồng Lan hẳn là sẽ giống như trước đây lạnh lùng cười nhạo nàng, nói một tiếng thứ lỗi không thể chơi cùng ngươi, sau đó mang vị tiên nữ kia đi, nhưng mà rõ ràng biết như thế, nhưng hôm nay nàng chứ muốn tiêu một văn tiền này, không tiêu không vui!

"Tiểu cô nương, hay là ta chơi với ngươi!" Một tên tiểu tử ngạo mạn không biết từ đâu ló đầu ra, cười híp mắt chen đến bên cạnh Đào Yêu: "Ta họ Hoàng, năm này hai mươi ba, gia đình cũng có ít tài sản, vẫn chưa có thê tử."

Khó trách người ở đây, nhất là những nam nữ trẻ tuổi đều vô cùng yêu thích chợ thần tiên, không chỉ là có nhiều thứ vui chơi ăn uống, mà quan trọng nhất là nhiều người, không chừng có thể gặp được đối tượng mà mình yêu thích, hỷ kết lương duyên cũng không chừng.

Nhưng hiển nhiên là vị Hoàng công tử này đã tìm sai đối tượng rồi...

Đào Yêu còn chưa kịp nói từ "Cút" thì một cánh tay thon dài đã ngăn lại trước mặt nàng, ngón tay nhón lấy một tấm thẻ trúc, bên trên vẽ một cành hoa đào, phía sau Đào Yêu, là Ti Cuồng Lan mặt mày sáng ngời, hắn liếc nhìn chiếc bình bên kia, dùng ánh mắt biểu thị nàng nên qua đó lấy rồi.

(Đụng vợ anh à, mơ đi nhóc)

Tình hình xoay chuyển quá đột ngột, Liễu công tử đã chuẩn bị việc sẵn nhìn Đào Yêu bị mất mặt bị sặc ho khù khụ liên tục, trái cây trong miệng Ma Nha thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, đến tư thế chuẩn bị bước ra làm hòa hoãn hiện trường nếu như Ti Cuồng Lan cự tuyệt nàng cũng đã chuẩn bị xong rồi, đến Ti Tĩnh Uyên cũng vô cùng kinh ngạc.

Đào Yêu nhìn chằm chằm cành hoa đào kia, ngẩn người trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại trạng thái bình thường, cười hi hi nói: "Ôi chao, hiếm khi nhị thiếu gia cho ta chút mặt mũi, ta phải đi mò cẩn thận cái bình kia mới được!"

Tiên nữ tuy cũng có chút bất ngờ, nhưng toàn bộ quá trình đều không biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ đứng đó lộ ra ý người như gió xuân, mặc cho Ti Cuồng Lan muốn làm việc mà hắn muốn.

Tay Đào Yêu mò tới mò lui trong chiếc bình, hơn nửa ngày cũng không chịu lấy ra.

"Còn không lấy ra nữa thì chúng sẽ bị xào chín luôn đó." Ti Cuồng Lan liếc nhìn nàng một cái.

"Ta cứ không đó! Ta chọn cái nào mà xúc cảm tốt nhất!" Đào Yêu hừ một tiếng, lại mò thêm một hồi, cuối cùng lấy ra một tấm thẻ.

Nàng chụp lấy nó trong lòng bàn tay, quay lưng lại với Ti Cuồng Lan lén nhìn một cái, sắc mặt đại biến, lại cười ha ha: "Ôi chao, là một cái đùi gà! Thật ngại quá!" Lời còn chưa dứt liền vứt tấm thẻ vào lại trong chiếc bình "giai lão" kia.

"Ấy, đừng ném! Chúng ta còn chưa xem mà!" Ti Tĩnh Uyên hét lên.

Ngay lúc đó, một nhóc con đầy lông kịp thời nhảy lên, ngay tại thời khắc tấm thẻ bài đó sắp chụi tốt vào trong chiếc bình, đã ngoạm lấy chạy đi, sau đó giống như tia chớp nhảy lên trên đầu Ma Nha, miệng vừa há, tấm thẻ bài đã rơi xuống trong lòng bàn tay của Ma Nha.

Mấy cái đầu tập trung lại xem, trên đó làm gì có cái gì mà đùi gà, đó rõ ràng là một nhánh đào hoa y hệt như của Ti Cuồng Lan mà.

"Cổn Cổn!!" Đào Yêu tức đến nhảy cẩng lên: "Quay về ta nhổ hết lông của ngươi."

Cổn Cổn trợn mắt khinh khỉnh nhìn nàng.

Ti Tĩnh Uyên chép miệng đưa tấm thẻ đến trước mặt Ti Cuồng Lan, cười xấu xa nói: "Một đôi nè!"

Ti Cuồng Lan nhìn một cái, chỉ cười cười không nói.

Những người vây quanh nhìn nhau khó hiểu, tuy chỉ là một trò chơi, nhưng mà ít nhiều cũng ẩn giấu một duyên phận không thể nói rõ được, nhưng mà tiểu a đầu trước mặt này, tuy cũng không tình là quá khó coi, còn có vài phần cổ linh tinh quái, nghịch ngợm đáng yêu, nhưng mà so với công tử kia thì sợ là vị tiên nữ đằng kia vẫn xứng đôi hơn?

"Ai da ai da, ta mở quầy ở chợ thần tiên nhiều năm như thế, hai vị là đôi duy nhất rút trúng quẻ đào hoa này đó!" Đến bản thân ông chủ cũng kích động không thôi: "Đây là đôi quẻ linh nhất của "Nguyệt lão linh nghiệm" này đó! Hai vị ắt sẽ kết duyên giai lão, trời sinh một cặp!"

"Hi vọng sẽ được như lời ông nói." Ti Cuồng Lan vứt lại tấm thẻ bài cho ông chủ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói với tiên nữ kia: "Đi thôi, ta thấy thời gian cũng sắp hết rồi."

"Được." tiên nữ cười gật đầu, đi theo hắn ra khỏi đám người, trước khi rời đi còn không quên quay đầu nhìn Đào Yêu, hơi hơi cúi đầu tỏ ý tạm biệt, dáng vẻ như là được giáo dưỡng rất tốt.

Đào Yêu sờ khuôn mặt nóng như lửa của mình, giành lại tấm thẻ bài trong tay Ti Tĩnh Uyên, nặn ra một nụ cười: "Chỉ là trùng hợp thôi." Nói rồi, cố ý lắc người thật mạnh bước đi.

"Ấy ấy, cô nương cô nương! Quẻ đó là của ta mà!" ông chủ vội kêu nàng lại.

Ti Tĩnh Uyên vội chắn trước mặt ông chủ: "Nếu như quẻ đào hoa hiếm có như thế, thì chi bằng ngươi tặng nó cho chúng ta làm lưu niệm đi."

"Hả?" Ông chủ trợn mắt: "Nhưng mà thứ đó là thứ để ta kiếm cơm mà!"

"Ai da, ngươi vẽ thêm một cặp là được có gì khó đâu." Ti Tĩnh Uyên nhét một nén bạc vào tay ông chủ: "Số tiền này coi như đền bù tổn thất của ông. Đưa luôn tấm thẻ trúc kia cho ta đi."

Thấy có bạc, ông chủ nhất thời chuyển buồn thành vui, không chút do dự lấy tấm thẻ mà Ti Cuồng Lan vứt lại đưa cho Ti Tĩnh Uyên, khuôn mặt còn vui vẻ như vừa mới làm được việc tốt nói: "Vậy ngài phải để cho hai vị kia cất hai tấm thẻ trúc này đi, đôi kết duyên giai lão này thực sự rất linh nghiệm đó."

"Nhất định nhất định!" Ti Tĩnh Uyên nhận lấy tấm thẻ, vội đuổi theo hướng mà bọn họ rời đi.

Ma Nha còn chưa dám tin, tự lẩm bẩm: "Không phải là quá trùng hợp rồi sao..."

"Khụ, chính là thứ đồ chơi lừa tiền thôi." Liễu công tử vẫn bình tĩnh, nhưng lại giống như có chút hoài nghi: "Bất quá phản ứng của Đào Yêu có hơi kỳ quái, theo như tính cách của nàng ta, chuyện này vốn bởi vì Ti Cuồng Lan trào phúng nên mới vậy, nhưng khi lấy cùng một đôi quẻ với hắn ta, vậy mà nàng ta lại không cầm đôi thẻ đào hoa đó để chạy vòng trước mặt người khác khoe khoang..."

Ma Nha gật đầu: "Nhưng nàng ta cư nhiên nói mình rút trúng đùi gà... nếu không phải Cổn Cổn kịp thời giành lại, thì chúng ta hẳn là thực sự cho rằng đó là đúi gà rồi! Kỳ quái, vì sao lại phải phủ nhận?"

Liễu công tử sờ cằm suy nghĩ, mắt híp lại nói: "Ta thấy Đào Yêu nhà chúng ta hắn là phải lòng tên tiểu tử đó rồi... ban đâu là ghen, sau đó cố ý kéo giãn khoảng cách... chậc chậc, ta thấy, hai người họ lúc đi Mộc Châu đã phát sinh ra chuyện gì đặc biệt rồi!"

"Hả?" Ma Nha kinh ngạc há hốc mồm: "Ngươi là nói Đào Yêu thích...."

"Suỵt!" Liễu công tử vội che miệng cậu lại: "Ngươi dám để cho nàng ta nghe, nàng ta lập tức sẽ độc chết ngươi đó!"

"Không phải... nàng ta không phải vẫn luốn khóc lóc gào thét muốn gả cho Lôi thần sao?!" Ma Nha thấp giọng nói, vấn đề liên quan đến tình duyên nam nữ thực sự là phạm vi mà cậu không cách nào hiểu nổi.

"Hắc hắc, tiểu hòa thượng ngươi không biết đâu." Liễu công tử gõ đầu cậu, dáng vẻ như người từng trải: "Nàng ta cứ gặp phải kẻ nào hơi đẹp là lại khóc lóc gào lên đòi gả cho người ta, trước Lôi Thần còn có Phong Tiên Hà Quân gì đó nữa, ngươi quên rồi sao? Nàng ta hét lớn như thế đó nhưng ngươi thấy nàng ta ghen với ai chưa?"

Ma Nha gãi đầu: "Gh...ghen? Không có?"

Liễu công tử giật giật khóe mắt: "Bỏ đi, ta vì sao lại đi thảo luận với một hòa thượng vấn đề này cơ chứ." Nói rồi, hắn lại cười đầy sâu xa nói: "Dù sao thì sau này sẽ có nhiều kịch hay để xem lắm đây."

Mùa đông lạnh lẽo bị ánh đèn và sự náo nhiệt của con phố này làm triệt để rút lui, cộng thêm tiếng cười nói vui vẻ càng lúc càng nhiều, không ai chú ý đến mấy người trong đó đang tâm sự trùng trùng, tất cả mọi người đều chỉ hết mình tận hưởng sự vui vẻ và hạnh phúc hiếm có ngay chính thời điểm này.

6.1.2021

Cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Hị hị

Em nói rồi đúng không, Lan Lan mà xuất hiện là phải hoành tráng của hoành tráng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...