Bách Yêu Phổ 3

Chương 5: Phong Sinh 5



Bách yêu phổ 3

Chương 5: Phong Sinh 5

Gió lại nổi lên, nhiệt độ còn thấp hơn cả ban ngày.

Miêu quản gia đứng trước rừng mai, nhìn khắp xung quanh, lại không nhìn thấy bất cứ điểm dị thường nào, nhíu mày nói: "Nhãn lực của họ trước nay không tồi, nếu như đã nói như thế, thì người đó nhất định sẽ đi về phía này rồi..."

Đào Yêu bày ra tư thế đứng trên cao nhìn xuống, nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có lấy nửa bóng người, mới oán thán: "Theo như ta nói nhé, hoàng cung người ta to lớn, nhưng người cũng rất nhiều, một con gián bước vào cũng sợ mà chết. Ti Phủ nhà mấy người cũng lớn như thế, người ở lại chỉ có vài ba con mèo nhỏ, thật sự có người nào không sợ chết xông vào thì chỉ chừng này người đi tìm thì chẳng khác gì mò kim đáy bể, ta nhìn thôi cũng mắc mệt."

"A đầu nhà ngươi, đã không giúp đỡ thì thôi, còn ở đó mà nói linh tinh." Miêu quản gia trừng mắt nhìn nàng: "Người đến nếu như là một tiểu cô nương, chắc cũng không gây ra phiền phức gì lớn quá, có lẽ là có tiểu thư ngưỡng mộ thiếu gia nhà ta, cho nên mới cố ý gây ra chuyện như thế."

""Nhìn người không nên nhìn tướng mạo bên ngoài" không phải là lời răn mà mấy lão giang hồ lâu năm như mấy người thường nói sao." Đào Yêu nhảy lên trước mặt Miêu quản gia, chỉ vào mình: "Đừng có mà xem thường tiểu cô nương nhé."

Miêu quản gia bị sặc nước bọt, ho mấy tiếng mới nói: "Ngươi chẳng qua chỉ nhìn giống như một "Tiểu cô nương" mà thôi?"

"Miêu quản gia, ta còn tưởng ông là một người tốt, sẽ không tùy tiện gọi người ta là lão yêu quái nữa cơ."

"Ta có nói ngươi là lão yêu quái đâu."

"Trong lòng ông đã nghĩ như thế rồi."

"Ta không có, chỉ là ta thì suy đoán, theo như những gì ngươi nói về lai lịch của mình trước đó thôi."

"Suy đoán với suy nghĩ có gì khác biệt sao?"

Đào Yêu hừ một tiếng rời đi, đứng đối diện với một cây mai nói: "Các ngươi nhìn xem, các ngươi ở đây nhiều năm như thế, còn chưa từng bị mắng là lão yêu quái, đúng chứ?" Vừa nói vừa tức giận đưa chân ra vẽ linh tinh dưới đất.

"Được được rồi, Đào a đầu của Ti phủ chúng ta mãi mãi là một tiểu cô nương để mến." Miêu quản gia dở khóc dở cười, lại xem xét xung quanh một lượt, xác thực không có bóng dáng của người nào c, dặn dò Đào Yêu: "Ta đi chỗ khác xem thử, ngươi cũng quay về kêu Liễu công tử và Ma Nha đi tìm thử, đừng giận dỗi như con nít nữa."

"Đợi đã." Đào Yêu gọi lão lại, vẫn là dáng vẻ giận dỗi đó: "Rừng mai của các người chỉ trồng hoa mai thôi phải không?"

Miêu quản gia sững người, thầm nghĩ không biết có phải a đầu này hôm này ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi không, sao lại hỏi mấy câu không có đầu óc như thế.

"Nếu đã là rừng mai, thì đương nhiên chỉ trồng hoa mai, nếu không sao lại gọi là rừng mai." Lão nhẫn nại trả lời.

"Cũng không hẳn đâu." Đào Yêu nhìn sang bên cạnh gốc mai bĩu môi, ánh mắt rơi xuống một nơi gần đó: "Vậy đây là gì?"

Miêu quản gia nhìn theo ánh mắt nàng, dưới cành mai không biết từ lúc nào lại có thêm một cái cây nhỏ thấp lùn, cao chưa đến hai tấc, trên cành cây khẳng khiu chỉ có mấy chiếc lá đỏ sậm mắc vào, xét từ lá cho đến hình dáng thì giống một cây Phong. Miêu quản gia tuy không hiểu nhiều về cây cỏ, nhưng cũng biết cây Phong trên đời này đều cao lớn thẳng tắp, cách mặt đất ít nhất cũng mấy mươi tấc đã là hiếm có, mà một cái cây Phong thấp bé đến mức nếu không để ý thì không thể thấy được này, quả thực chưa từng nhìn thấy.

Lão đến gần quan sát, cảm thấy khó hiểu: "Là ai hỗn xược đến thế, dám ở trong rừng mai trồng cây phong?" Lão lại suy nghĩ một hồi, không quá khẳng định mà lầm bầm: "Lúc nãy đến rừng mai không hề thấy vật này... dám làm hỏng quy củ của Ti gia, trồng bừa ở rừng mai mà phu nhân lão gia để lại?"

"Hả? Không phải các người tự trồng à?" Đào Yêu trợn trừng mắt: "Vậy thì lạ thật, chẳng lẽ còn có thể tự chui từ dưới đất lên."

Miêu quản gia lắc đầu: "Không thể là người trong Ti phủ làm được, rừng mai này giống như di vật và lão gia phu nhân để lại vậy, ý nghĩa không hề nhỏ, những năm nay mọi người đều tận tâm chăm sóc, ai dám ở đây trồng bừa một loại cây khác chứ."

"Ồ..." Đào Yêu ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm nhìn chằm chặp vào cái cây không rõ lai lịch kia, nghiêm túc nói: "Cũng đúng, cho dù là các ngươi trồng, cũng sẽ không trồng loại cây Phong xấu xí như thế này đâu." Nói rồi nàng đưa tay chỉ vào một phiến lá trên cái cây nhỏ, đột nhiên bật cười: "Không chỉ xấu, mà còn hói đầu... Chỉ còn lèo tèo hai ba cái lá."

Khắp thiên hạ này, đại khái chỉ có Đào Yêu mới có bản lĩnh khiến cho một cái cây cũng phải tức đến mức nhảy cẫng lên như thế này... Nếu như cái cây này nghe hiểu những gì nàng nói.

Mà điều kỳ lạ lớn nhất trong Ti phủ hôm nay đó chính là cái cây này không những nghe hiểu, mà còn có miệng để nói.

"Ngươi mới xấu! Ngươi xấu nhất!"

Thanh âm non nớt tức tối vang lên bên cạnh Đào Yêu, nhưng nhìn trước sau trái phải đều không thấy người vừa mới nói chuyện.

Nếu như người chứng kiến không phải là Miêu quản gia hiểu biết rộng lại can đảm chu đáo thì sợ là đã bị dọa cho chết khiếp rồi.

Lão chỉ nhíu chặt mày, cũng không lùi bước, chỉ nhìn Đào Yêu: "Ngươi bị mắng rồi."

"Đúng thế, lá gan cũng thật lớn." Đào Yêu bày ra dáng vẻ bực tức, còn làm ra chiều như muốn bứt hết đám lá trên thân của cây Phong: "Dù sao thì cũng sắp rụng hết rồi, hay là ta tốt bụng giúp ngươi trước một tay vậy."

"Dừng tay!"

Cây Phong dưới đất vù một cái biến mất trong đám sương mù trắng, muốn trốn đi nhưng chỉ có thể lộn tới lộn lui ở dưới gốc mai không thể thoát thân.

"Đào a đầu..." Miêu quản gia nhìn vết tích mà Đào Yêu dùng chân vẽ ra dưới đất khi này: "Lúc nãy ngươi không phải là tức giận thật phải không?"

"Ta nhỏ mọn đến thế à?" Đào Yêu trợn mắt trắng, nhấc chân lên cười: "Những thứ nhỏ bé này nghịch ngợm lắm, phải thật khéo mới nhốt nó lại được."

Ánh mắt Miêu quản gia lộ vẻ tán thưởng: "Tùy tiện dùng chân vẽ mấy đường đã có thể bắt được thứ đồ chơi này, Đào a đầu ngươi quả thực là bảo vật mà Ti Phủ chúng ta nhặt được mà."

"So với việc chỉ dùng miệng để xưng tán, thì chi bằng cho ta thêm thứ nào ngon ngon vui vui là được." Đào Yêu nhìn đám khói trắng đang muốn chạy lại chạy không được dưới chân. Bày ra dáng vẻ xem náo nhiệt nói: "Tiếp tục chạy đi, ta coi người còn bao nhiêu sức lực."

Chỉ sợ là nó quả thực không còn được bao nhiêu sức lực nữa, lộn tới lộn lui chưa được bao lâu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm lại, cuối cùng đám sương trắng dần tản đi, chỉ còn lại một cô bé thân hình nhỏ nhắn đang quỳ dưới đất không thể đứng dậy nổi, một tay che ngực, một tay chống đất, sắc mặt trắng bệch.

Miêu quản gia định thần lại, nói với Đào Yêu: "Xem ra nó cũng không tồi, có thể đập cho đám gia đinh của Ti phủ mặt mũi bầm dập, không thể nào chỉ là một "cô nhóc" bình thường được." Lão ngừng lại một lúc lại nói: "Nó...là yêu quái?"

Đào Yêu gật đầu, lại liếc mắt nhìn lão: "Ông hoàn toàn không sợ sao?"

"Bao nhiêu năm theo hai vị thiếu gia vào nam ra bắc, chuyện kỳ quái nào mà chưa từng gặp." Miêu quản gia thành thực: "Ta chỉ tò mò mục đích của nó thôi."

"Ngươi...ngươi là kẻ nào?" Đại khái là vừa mới lấy lại chút hơi sức, cô nương kia miễn cưỡng bò dậy chỉ vào Đào Yêu: "Nhanh thả ta ra, nếu không ta không tha cho ngươi đâu."

Đào Yêu lúc này mới nhìn rõ diện mạo của kẻ đến, gầy đến mức chỉ cần thổi một cái là có thể bay, thấp hơn nàng nửa cái đầu, mắt sâu mũi cao miệng nhỏ, mặt mày nhìn cũng được, chỉ là màu da giống như cả ngày đều làm việc dưới mặt trời chói chang vậy, vừa đen vừa thô rám, lấy thói quen dùng bốn từ "Da trắng hơn tuyết" của thế nhân để hình dùng mỹ nhân thì nó đời này hẳn là vô duyên với hai từ mỹ nhân: Cộng thêm một bộ y phục bằng vải thô bám đầy bụi bẩn, càng khiến cho nó càng thêm quê mùa, nhìn giống như bị chôn dưới đất ba ngàn năm mới đào lên vậy.

"Ta là ai?"

Đào Yêu cố ý nhấc tay đưa ngang qua mũi nó, chuông vàng trên tay nàng chói sáng.

Cô nhóc vẫn rất tức giận: "Ta không biết ngươi là ai! Ta trăm ngàn vạn khổ đến đây cũng không phải là để gặp ngươi!"

Đào Yêu rũ mắt, chỉ vào mình: "Ngươi thực sự không biết ta là ai ư?"

"Ta vì sao phải biết ngươi là ai?" Nó đưa tay hung hăng đập vào kết giới nhốt mình lại, nhưng dù tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể phá được: "Thả ta ra, ta muốn tìm thiếu gia Ti Phủ."

May mà Ti Tĩnh Uyên không có ở đây, nếu không nhất định sẽ bám riết lấy nàng rồi hỏi đủ thứ cái gì mà vì sao nó không biết ngươi, không phải ngươi nói các yêu quái đều biết ngươi sao, ngươi không phải là khoác lác đó chứ,...

Đào Yêu che miệng, nói nhỏ với Miêu quản gia: "Còn trẻ quá, chưa hiểu thế sự."

"Được, ta biết." Miêu quản gia hiểu rõ, tuyệt đối không hỏi thêm một câu nào.

Cũng không phải là nói dối vì giữ thể diện, mà là yêu quái trong thiên hạ có trăm nghìn con, tuổi tác lớn bé khác nhau, có con lương thiện có con hung ác, thông minh cũng có mà ngốc nghếch cũng có, quả thực không phải mỗi một con đều biết nàng, nhưng hoàn toàn chưa từng nghe đến vị 'Đào Yêu đại nhân, chuông vàng lướt qua mảnh giáp không còn' thì không có nhiều lắm, chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, dù gì cũng là mấy tên nhóc nằm dưới sự quản giáo của Đào Đô, có con có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hoặc là còn trẻ quá, hoặc là môi trường sống nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy được thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài, nàng đoán cô ngốc này hẳn là chiếm cả hai điều trên.

"Luôn miệng muốn tìm thiếu gia Ti phủ...." Đào Yêu huých huých Miêu quản gia, cười xấu: "Chẳng lẽ là thích họ nên muốn đến cầu thân? Lúc nãy ông cũng nói có lẽ là tiếu thư nào ngưỡng mộ thiếu gia phải không? Có thể hiểu được chuyện này không phải là lần đầu xảy ra nhỉ?"

"Lúc nào đâu, ngươi còn nói linh tinh!" Miêu quản gia bất lực thở dài: "Trước đây cho dù có cô nương nào phải lòng thiếu gia, cũng là người, không phải yêu."

"Hai ngươi nói hươu nói vượn gì đó!" Cô nương kia đụng tường mãi cũng mệt rồi, tạm dừng lại nghỉ ngươi,hai tai cũng không rảnh rỗi, phẫn nộ nhìn chằm chằm họ: "Ai cầu thân? Ai phải lòng? Các ngươi rốt cuộc có phải cái nơi tự xưng là "diêm vương đoạn sinh tử, Ti phủ giải thị phi" ở sông Thanh Mộng không thế?"

Đào Yêu và Miêu quản gia nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu: "Đúng thế."

"Vậy tại sao lại không cho ta vào?" Nó tức đến mức mũi cũng nhăn lại: "Còn dùng yêu thuật nhốt ta ở đây nữa!"

"Ngươi là yêu quái, có thành kiến gì với yêu thuật sao?" Đào Yêu quả thực là cười muốn rớt răng: "Chỉ có điều đó là tuyệt kỹ độc quyền mà ta chuyên dùng để đối phó với yêu quái đó, tám đời nhà ngươi cũng không học được đâu."

"Ngươi có dạy ta ta cũng không học!" Miệng cũng cứng lắm, thân ở trong khốn cảnh vẫn không chịu cúi đầu: "Ta muốn gặp thiếu gia Ti phủ! Ta có chuyện muốn nhờ."

Miêu quản gia đau đầu nói: "Vị...cô nương này, ở đây chúng ta có quy củ, nếu như ngươi có thị phi muốn chúng ta ra mặt giải quyết, thì trước tiên phải gửi danh thiếp đến, viết rõ ràng xuất thân lai lịch và nguồn cơn của thi phị, thiếu gia nhà ta xem xong mới có thể quyết định gặp ngươi hay không."

Cô nương đó sững người, vẻ tức giận trên khuôn mặt bị sự lo lắng thay thế: "Không có ai nói với ta điều này, vả lại ta cũng không biết chữ, không biết viết danh thiếp." Nói xong khóe mắt nó chợt ửng đỏ, bắt đầu tự trách: "Trách ta....trách ta không có hỏi thăm rõ ràng, ta còn tưởng gặp được thiếu gia Ti phủ sau đó tự mình nói rõ ràng là được rồi...Nhưng ta đi lâu như thế rồi, nếu như không gặp được thì phải làm sao đây?"

Tuy rằng thiếu vài phần đáng thương của mỹ nhân sầu khổ, nhưng nó nhỏ bé gầy gò thế này, bản thân lại là một yêu quái sắp rụng hết tóc, dáng vẻ nó ở trong gió lạnh vừa cô độc vừa bất lực, thực khiến người ta nhìn vào có hơi không nhẫn tâm.

"Điều này...phải làm sao mới tốt." Miêu quản gia nhìn Đào Yêu: "Theo quy củ thì phải đánh hai mươi trượng rồi đuổi ra ngoài."

Tròng mắt Đào Yêu vừa đảo, thấp giọng nói: "Có muốn phá lệ một lần không?"

"Điều này...ngươi xác định nó là một yêu quái vô hại phải không?"

"Hại thì có hại, mấy tên gia đinh đó không phải đều bị đánh rồi sao...."

"Nghiêm túc chút đi!!"

"Nghiêm túc mà nói, nếu như nó có bản lĩnh lớn, thì sớm đã vác thiếu gia nhà ông chạy đi rồi, làm gì ngốc đến nổi bị nhốt ở đây mà giận dỗi với ta chứ?"

"Cũng đúng...."

10/11/2020
Chương trước Chương tiếp
Loading...