Bấm Ngón Tay Tính Toán, Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Chương 25



Lê Diệu căn bản không tin tưởng loại chuyện hoang đường như xem bói này, nếu không phải có thể thông qua Lê Hoặc tiếp cận Bùi tổng, hắn đã đuổi cổ ra khỏi nhà.

Vốn cho là Lê Hoặc không như vậy, ai ngờ chỉ là thay đổi biện pháp lừa gạt tiền trong nhà.

Buổi tối ngồi ăn cơm cùng nhau, Lê Hoặc nhìn bàn đầy món ngon, trong lòng lại nghĩ đến Bùi đại tổng tài mỗi tối đều nấu món gì đó ngon ngon.

Hạ Dương cuối tuần ở câu lạc bộ, Bùi tổng cũng chỉ có thể lẻ loi một mình ăn cơm.

Trên bàn cơm có mẹ của Lê Diệu, bầu không khí trở nên lúng ta lúng túng, vốn ăn đã không ngon lành gì nay nhạt nhẽo như mất đi vị giác.

"Thứ hai con đến công ty một chuyến, tính toán mấy hạng mục lớn trong tay một chút, giá cả cứ dựa theo giá thị trường mà tính." Mau ăn cho xong, Lê Vĩnh Xương đột nhiên nói một câu như vậy.

Sảng khoái đáp ứng, bất quá kiếm tiền là được, Lê Hoặc gật đầu đáp lại.

Mới ăn xong, Bùi tổng nhắn tin tới.

【 xong chưa, có cần tới đón em không? 】

Lê Hoặc nhíu mày, thiếu chút nữa nhìn nhầm, khối băng lớn kia cũng có lúc biết quan tâm người khác?

【 cũng sắp rồi. 】

Phúc lợi tùy thời thế này, không dùng uổng phí.

Từ phòng ăn dời đến phòng khách, thấy mẹ Lê Diệu không giống muốn nói chuyện cùng hắn, quay người đi trên lầu, hắn nhìn một chút rồi thu tầm mắt.

Lê Vĩnh Xương bây giờ xem như về hưu một nửa, lúc rãnh rỗi thường đi câu cá.

Mới ăn xong cơm, hai cha con bày xong ván cờ chuẩn bị đánh vài ván, Lê Hoặc chờ người đến đón, nhàn rỗi không chuyện gì liền ngồi bên cạnh xem.

Lê Diệu chơi cũng ổn, nhưng trước mặt Lê Vĩnh Xương tâm thái vững vàng, mỗi lần đi đều là một nước cờ kém.

Trước mặt thằng em trai vô dụng để thua liên tục ba ván, mặt mũi hắn có chút không chịu nổi, "Mày muốn chơi sao?"

Vừa nghe nói, Lê Vĩnh Xương cũng nhìn lại, "Em còn nhỏ biết cái gì, con đừng chạy."

Con trai út từ nhỏ đã không ham học hỏi, đừng nói cờ vây, tới cờ ngũ tử chưa chắc đã biết.

"Cũng được, lâu rôi tôi không chơi." Lê Hoặc đứng dậy đổi chỗ với Lê Diệu, "Đến đây đi, nếu ngài thắng tôi, tôi viết tranh chữ cho ngài."

Thấy Lê Vĩnh Xương nhìn sang, lại bổ sung một câu, "Miễn phí."

Lê Vĩnh Xương: "... Mấy chữ như bò cuốc gà bới của con? Khỏi."

Lê Hoặc cười cười, "Vậy ngài cũng đừng hối hận."

Lê Vĩnh Xương không những không muốn tranh chữ của hắn, còn thấy mình chắc chắn sẽ không thua.

"Chờ đã! Nước vừa nãy ta muốn suy nghĩ thêm chút nữa!" Lê Vĩnh Xương ngăn trở hí khúc Liên Hoa Lạc(?) của hắn, thu quân trắng phía trước về.

"Hí khúc Liên Hoa Lạc(?) không hối hận, ngài thật không tử tế." Lê Hoặc chưa từng thấy lão già nào chơi xấu như thế.

Lê Vĩnh Xương mím mím môi, "Chỉ là cha con chơi trong nhà, để ý nhiều làm gì, để ta ngẫm lại."

Lê Hoặc ung dung thong thả uống trà, "Vậy chờ một phút nha."

Sau năm phút ——

"Chờ đã, để ta ngẫm lại lần nữa!" Lê Vĩnh Xương giở lại trò cũ.

Lê Hoặc: "Không cần suy nghĩ, đã là tử cục, ngài thua."

Lê Vĩnh Xương sách một tiếng, thở dài, "Lần nữa!"

Sau mười phút ——

Lê Vĩnh Xương: "Chậm đã! Vừa nãy nước kia ta hạ sai rồi."

Lê Hoặc nắm quân đen trong tay thưởng thức, "Tử cục, lão gia tử, nhận thua đi."

Lê Vĩnh Xương: "..." Tại sao hắn mạnh như vậy?!

Lê Diệu ở bên cạnh xem rất kinh ngạc!

Bọn họ chơi cờ, hắn đều suy tính trong lòng trước hướng đi bước kế tiếp của bọn họ, nước cờ của ba hắn đại khái dự liệu được, nhưng Lê Hoặc lại làm hắn hoàn toàn đoán không ra, nước đi nhìn như rất tùy ý, chờ tới lúc hắn nhìn kỹ lại phát hiện tất cả các quân cờ tùy ý đã vây chết phe địch bên trong lao tù.

Quả thực đáng sợ!

Lê Vĩnh Xương bị khơi dậy ý chí chiến đấu,"Thêm lần nữa! Ta cũng không tin không thắng con được."

Lê Hoặc bất đắc dĩ cười, "Thật sự không thắng được."

"..."

Mới thu quân cờ, Bùi tổng nhắn tin đến, Lê Hoặc quyết đoán đứng dậy, "Hôm nay dừng ở đây, tôi trở về trước."

Lê Vĩnh Xương: "Gấp cái gì, bây giờ còn sớm."

"Không còn sớm, buổi tối còn phải trở về làm việc." Lê Hoặc dừng tay, không lưu luyến chút nào bước đi.

Lưu lại Lê Vĩnh Xương nhìn bàn cờ lắc đầu thở dài.

Lê Diệu quay đầu lại liếc mắt nhìn, lòng nghĩ buổi tối ba đại khái là không ngủ được.

Đưa tới cửa, Lê Diệu nói với hắn: "Sau này lúc nào rảnh rỗi thì về nhà nhiều một chút, phòng của mày mọi người không động tới."

Mặc dù trên người đối phương có rất nhiều thứ hắn hoàn toàn không ủng hộ, nhưng hắn nhìn ra tối nay ba rất vui vẻ.

Lê Hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, thấp giọng nở nụ cười, "Tôi sẽ về, anh vào nhà đi."

Chờ người đi vào, Lê Hoặc dọc theo đường sân đi ra ngoài, chưa được vài bước đã thấy một chiếc Bingley lóe đèn ven đường.

"Để Bùi đại tổng tài tự mình đến đón tôi, thật vinh dự nha." Lê Hoặc ngồi vào ghế phó lái, nói không chút thành ý.

"Buổi tối ăn ngon không?" Bùi Dực Thần lái xe ra ngoài, thuận miệng hỏi.

"Ăn không ngon." Lê Hoặc trả lời rất thành thực, "Không có ngon như anh làm."

Bùi Dực Thần nhìn về phía trước, đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, ý cười này rơi vào trong mắt Lê Hoặc, khiến hắn đột nhiên có chút cảm xúc khác lạ.

Luôn cảm thấy không đúng.

Lê Diệu còn chưa đi xa xuyên thấu qua hàng rào sắt nhìn thấy Lê Hoặc bước lên Bingley, trong nháy mắt xe đi qua đèn đường, hắn thấy rõ biểu tình hai người trong xe, không khỏi kinh ngạc.

Hai người này, sợ là không chỉ là đơn thuần lan truyền scandal đơn giản như vậy.

Trở lại phòng khách, Lê Vĩnh Xương quay đầu nhìn hắn, "Đi rồi?"

"Dạ." Lê Diệu ngồi vào chỗ đối diện Lê Vĩnh Xương, "Sao ba lại đồng ý với nó?"

Lê Vĩnh Xương dọn dẹp mấy quân cờ, thần sắc không rõ, "Chuyện ở Hoa phủ là nó giải quyết."

"Hoa phủ?" Lê Diệu nhíu mày, "Ba nói hung trạch..."

Nhìn thấy ánh mắt Lê Vĩnh Xương, Lê Diệu tâm nhảy một cái, sau đó tim đập nhanh hơn.

Chuyện ở Hoa phủ là bí mật công khai ở trong vòng, dăm ngày lại được lôi ra ôn lại một lần, có người tiếc hận, nhưng phần lớn là mững rỡ đứng một bên nắm quân bài trong tay, tóm lại việc này đặt trên đầu ai đều không thoải mái được, nhưng đột nhiên lúc trước lại được giải quyết dứt điểm. (câu này t không hiểu lắm)

Nếu không phải một người bạn cũ nhắc nhở hắn nhanh tay, hắn đã không giành được phòng.

"Ba nói hung trạch kia là nó giải quyết?" Lê Diệu vẫn chưa tin, "Nó có khả năng đó từ đâu chứ?"

"Ta nào có biết?" Lê Vĩnh Xương nhìn bàn cờ sững sờ, "Con không cảm thấy... Nó có chút khác lúc trước sao?"

Từ khi hắn rời nhà trốn đi đến bây giờ bất quá chỉ ngắn ngủi nửa năm, một người thật sự có thể thoát thai hoán cốt trong thời gian ngắn như vậy sao?

Xe lái vào ga ra nhà Bùi Dực Thần, hai người xuống xe, Bùi Dực Thần kiên trì đưa Lê Hoặc về nhà.

Nói lời từ biệt trước, Lê Hoặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay trở lại.

Bùi Dực Thần: "Sao vậy..."

Không chờ hắn nói xong, trên mặt đột nhiên nóng lên, ánh mắt biến đổi, hai tay ôm lấy người, nhưng Lê Hoặc đã nhanh chóng lùi lại vài bước, cầm tay cười hì hì nhìn hắn, "Món hời của tôi không dễ chiếm như vậy đâu, ngủ ngon."

Vừa nói xong, cửa liền vô tình đóng lại.

Bùi Dực Thần đứng ở đó trố mắt chốc lát, đầu ngón tay sờ chỗ bị hôn một chút, trong lòng rầm rầm điên cuồng nhảy lên.

Về đến nhà, hắn lấy điện thoại di động ra đổi qua hình thức cõi âm.

【 quân chủ nuôi trẻ: em ấy hôn hôn ta, có phải là biểu thị ý muốn thân cận ta? 】

【 Diêm La lão Tần: Hôm nay phần phàm học (?), lầu dưới tới. 】

【 Quỷ dữ ấm ức: Không có em nào hết không biết, lầu dưới tới. 】

【 hắc vô thường không đặc xá: Chúc mừng chúc mừng. 】

【an ổn cùng bạch vô thường: Còn phải xem hôn chỗ nào. 】

【 Quỷ đế lão Triệu: Không đưa thêm bùa đuổi quỷ cho ngươi chính là tiến bộ cực lớn. 】

Bùi Dực Thần: "..."

Thứ hai, Lê Hoặc đi tổng bộ Lê thị, Lê Diệu không tin hắn có bản lĩnh xem bói, mới nhìn chút đã đánh giá toàn diện chỗ nguy hiểm đồng thời đứa ra hướng giải quyết cho đống hạng mục lộn xộn của hắn.

Lê Hoặc từ trên sấp văn kiện cao cao lấy ra một tờ văn kiện, bắt đầu lật xem.

Nửa tiếng sau, hắn đẩy một xấp giấy tờ, "Những hạng mục này thận trọng, nguy hiểm rất lớn, nếu không tất yếu thì đừng làm."

Lê Diệu liếc mắt nhìn hắn, mở ra mỗi tập văn kiện lật qua lật lại, tất cả đều là các hạng mục bị đánh giá là nguy hiểm không được lựa chọn.

Lê Hoặc đẩy tiếp một xấp giấy tờ, "Còn bên này có thể kiếm chút đỉnh tiền, nhưng không thích hợp làm hạng mục chú trọng."

Hắn lại đẩy thêm hai tập văn kiện để riêng hai bên, "Hai cái này, tương đối vừa ý, hạng mục phố thương mại thành Đông, nhưng tôi kiến nghị với anh nên cải tạo phố cũ ở thành Bắc, chỉ cần tiếp nhận loại công trình kém nhất, dùng thực lực Lê thị đến công trình tiếp theo cơ bản không thành vấn đề."

Không ngờ liên tiếp đều bị đoán trúng, Lê Diệu trầm ngâm chốc lát, "Cậu chắc chắn phố thương mại ở phố cũ có thể kiếm được lợi nhuận lớn?"

Dùng bộ ngành công ty ước định tính ra kết quả, hạng mục thành Đông càng có lợi nhuận không gian hơn.

"Chỉ là một cái phố cũ đương nhiên không có quá nhiều lợi nhuận, nhưng nếu phát triển thành một khu cổ trấn thì sao?" Thấy hắn nhìn sang, Lê Hoặc cười cười, "Thành Đông kia cơ bản đã khai phá xong, bất đồng với thành Bắc, không gian phát triển rất lớn."

Nghe nói như thế, đặc biệt là ngữ khí cùng biểu tình tự tin của Lê Hoặc, không biết làm sao, Lê Diệu đã tin bốn, năm phần.

Cải tạo bảo tồn kiến trúc cổ đúng là một xu thế lớn, nhìn từ hướng này, thành Đông hoàn toàn không sánh được với thành Bắc.

"Tôi sẽ cân nhắc."

Lê Hoặc đưa tập văn kiện cuối cùng cho hắn, "Hạng mục này, người khác làm ra lợi nhuận bình thường, Lê thị thì không biết."

Lê Diệu mở ra xem, "Tại sao?"

"Bởi vì có tôi ở đây." Lê Hoặc thuận miệng nói, "Cái này chỉ cần nói qua với tôi một chút, tôi bảo đảm anh sẽ kiếm được tiền."

Một bên khác, Tu Tư báo cáo xong công tác, không nhịn được hỏi: "Bùi tổng, hôm nay anh thoạt nhìn thật cao hứng."

Bùi Dực Thần ký xong đẩy văn kiện qua bên cạnh, "Đúng giờ tan tầm đi."

Tu Tư kinh ngạc, ông chủ hắn bao lâu rồi không cho hắn tan tầm đúng giờ?! Đây là mặt trời mọc đằng phía tây sao?

Bùi Dực Thần không chú ý tới biểu tình của cấp dưới, mở điện thoại nhắn tin cho Lê Hoặc.

【 buổi tối muốn ăn gì? 】

Bên kia trả lời rất nhanh.

【 khoai tây thịt bò, lão vịt miến thang, sườn xào chua ngọt, bí ngô lòng đỏ trứng (liếm miệng. jpg) 】

Bùi Dực Thần cười nhẹ một tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Tu Tư trợn tròn mắt, vừa nãy là ảo giác của hắn? Ông chủ còn có thể cười sao?

Vừa tới ga ra, trước mặt bị một người cản lại.

Đường Mộ ở chỗ này chờ nửa ngày, rốt cục thấy người mình tâm tâm niệm niệm, thiếu chút nữa nhào cả người tới.

"Bùi tổng, em là Đường Mộ." Đường Mộ ngăn trước mặt Bùi Dực Thần, "Là đàn em cấp ba của anh."

Bùi Dực Thần một tay áng chừng trong túi áo, tầm mắt lạnh lẽo đảo qua người hắn, "Có việc?"

Có thể nói chuyện cùng Bùi Dực Thần, Đường Mộ cao hứng tới đầu quả tim run rẩy, "Em, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện đi?"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian." Bùi Dực Thần lướt qua hắn đi đến chỗ đỗ xe.

Đường Mộ đi theo tới, nghĩ đối phương cùng Lê Hoặc thân mật như vậy, đối với hắn lại lãnh đạm như vậy, đố kị phát điên rồi, rất nhiều lời không suy nghĩ bật thốt lên, "Lê Hoặc ngu ngốc kia căn bản không xứng với anh! Hắn là cái thá gì? Dám tơ tưởng tới anh! Em không đồng ý! Em không đồng ý!!"

Bùi Dực Thần sắc mặt trầm xuống, bước chân không ngừng đi tới xe, mở cửa ngồi vào, trước mặt Đường Mộ nổ máy đi.

"Bùi tổng! Bùi tổng! Em mới là người thật tâm yêu anh!" Đường Mộ vỗ cửa sổ xe kêu to, lại không đổi được một ánh mắt của đối phương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...