Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 15: Cái chết thứ hai



Chi đội cục cảnh sát thành phố, Chu Hàng đầu óc mơ hồ nhận được điện thoại 110 từ trung tâm chỉ huy, phòng giữ xác bệnh viện thành phố phát hiện một thi thể? Đứa trẻ ba tuổi còn biết chỗ đó vốn là nơi để thi thể? Còn báo án cái gì chứ?

Không nghĩ ra, hay là cứ để việc nhức đầu này cho đội trưởng đi đi.

Chu Hàng đẩy cửa đi vào phòng đội trưởng:

- Đội trưởng Ngô, mới vừa nhận được vụ án, phòng giữ xác của bệnh viện thành phố phát hiện một thi thể.

Lúc đó Ngô Lỵ đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính ngẩn người, nửa ngày cũng không đánh được mấy chữ, thực là báo cáo kết án cái gì, cái này không thích hợp với vị nữ đội trưởng đại nhân không thua kém đấng mày râu của đơn vị chúng ta a.

Chu Hàng đi vào quá đúng lúc rồi, tưởng như ngủ gật có người đưa gối.

Nghe nói có vụ án mới, Ngô Lỵ cầm điện thoại di động liền đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu giao phó:

- A ha, ông trời cử người đến cứu ta! Chu Hàng, gọi Vĩnh Hân đến hiện trường chung với tôi, kêu Bành Giai giúp tôi viết báo cáo kết án, sao nào, thích cậu nhất.

Lời còn chưa nói xong, bóng người Ngô Lỵ đã không thấy đâu. Bành Giai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Ngô đội trưởng năng lực rất mạnh, năng lực tổ chức cũng rất mạnh, chỉ là…Tính cách có chút không đáng tin.

Ngô Lỵ mở còi báo động mở đường tốc độ 80 km chạy tới bệnh viện thành phố, dẫn đầu bước xuống xe, đi theo phía sau là Chu Hàng và Vĩnh Hân sắc mặt không quá tốt – cho dù ai đang ở khu nghỉ dưỡng thành phố trở về chạy như gió lốc phỏng đoán sắc mặt cũng sẽ không tốt. Mà người đầu têu không tự giác chút nào thúc giục bọn họ nhanh đuổi theo.

Đi theo một vị lãnh đạo tuỳ thời tuỳ chỗ lại tinh lực dư thừa, hai người thật không chịu nổi, nhìn nhau cười khổ một cái đuổi sát theo phía trước –trò đùa, nếu bọn họ dám không theo sau, Ngô đội trưởng lại quay đầu nói bọn họ thể lực không đạt tiêu chuẩn, luyện chạy thêm mười ngàn mét là không tránh khỏi, hơn nữa mất mặt nhất là, đội trưởng Ngô chạy cùng bọn họ, có thể ung dung bỏ rơi bọn họ hơn 1000 mét!

Đi tới hiện trường vụ án Ngô Lỵ như đổi thành một người khác, cẩn thận nghiêm túc, Ngô Lỵ để cho bác Lý người trông giữ phòng giữ xác cùng đội trưởng bảo an đưa ra chứng từ, đơn giản đi vòng vo xung quanh hiện trường, làm quen với hoàn cảnh một chút, xác định phòng giữ xác ở dưới tầng hầm đối diện thang máy dãy Tây và dãy hành lang bên ngoài không có cửa ra vào khác, mà nơi này cũng không có bất kỳ phương tiện giám sát nào. Nhân viên pháp y Phương Ái Quân kiểm tra xong thi thể liền đưa thi thể trở về cục trước. Bởi vì hiện trường vụ án người ra ra vào vào không ít, lúc báo án đã bị phá hư nên khoa giám chứng không có đầu mối nào có giá trị.

Lúc này, không ai biết rằng, hàng loạt vụ án giết người liên hoàn kinh sợ ở thành phố M đã lặng lẽ bắt đầu…

Kiểm tra hiện trường xong, đoàn người trở lại đội cảnh sát hình sự, Ngô Lỵ không quan tâm vụ án này, toàn quyền giao cho Chu Hàng phụ trách, tự cô lại đi tìm Bành Giai, nhờ Bành Giai giúp viết báo cáo kết án, trời mới biết, đừng nói hỗ trợ, không bị kéo chân sau đã cảm ơn trời đất rồi! Dĩ nhiên, mọi người đều chỉ có thể nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn là vạn vạn không dám nói, chỉ sợ người nào đó tinh lực quá dư thừa lôi ra chạy mười ngàn mét.

Chu Hàng cam chịu số phận tiếp nhận vụ án tầm thường này, nhìn Phương đại pháp y giải phẫu kiểm nghiệm thi thể, đồng thời sắp xếp Giải Vĩnh Hân đến các đồn cảnh sát gửi đi thông báo hợp tác, tìm kiếm nguồn gốc thi thể.

Bên trong phòng giải phẫu, pháp y Phương đang giải phẫu thi thể. Chu Hàng vừa nhìn anh ta giải phẫu rạch ra hình một chữ Y, tách da ngực ra, một cây cắt đứt xương sườn, vừa nghe anh ta nói:

- Người chết là nam, hai mươi đến ba mươi tuổi, tóc nhuộm màu vàng, cánh tay phải có một hình xăm chuỷ thủ 3x10, eo bên trái phía bên ngoài có một vết dao dài 30 centimet, bước đầu phân tích là được tạo thành không lâu sau khi chết. Mở rộng kiểm tra, các bộ phân thân thể người chết đều tốt…

Pháp y Phương đột nhiên trầm mặc, cầm dao giải phẫu cẩn thận liếc nhìn vết dao trên eo người chết, hồi lâu mới nghiêm túc nói với Chu Hàng:

- Tiểu Chu, lập tức gọi đội trưởng Ngô đến phòng giải phẫu!

Chu Hàng bận bịu gọi điện thoại cho Ngô Lỵ, chỉ chốc lát, Ngô Lỵ mặt đầy buồn bực xuất hiện ở phòng giải phẫu – vị nữ đội trưởng không sợ trời không sợ đất của chúng ta cũng có nhược điểm, sợ quỷ << cô cho tới bây giờ không chịu chủ động tới phòng giải phẫu, nói nơi này dù cho đèn đuốc sáng choang cũng có mùi của lân tinh.

Phương Ái Quân không giống như cũ cười nhạo cô nhát gan, mà trực tiếp kéo cô đi tới trước bàn phẫu thuật, chỉ vị trí eo người chết nói:

- Tiểu Ngô, chúng ta lúc này đụng phải án lớn rồi. Thận bên trái người chết không thấy, hơn nữa khi nạn nhân chết không lâu, cô nhìn vết thương này hầu như không có dấu vết may lại. Từ vết cắt, có thể thấy người lấy thận rất chuyên nghiệp. Có kiến thức y học phong phú và kinh nghiệm lâm sàng. Tiểu Ngô, cô biết một cái thận ở chợ đen bán bao nhiêu tiền khồn? 50 vạn! Đủ để nhiều người bí quá hoá liều. Mặc dù vẫn không thể chắc chắn được người chết rốt cuộc là chủ động bán thận phẫu thuật thất bại hay là bị người ta bắt cung cấp thân thể miễn phí, nhưng vụ này khẳng định không đơn giản a, nếu hung thủ bán bộ phận được lợi ích, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha con đường tìm đến tiền tài, rất có thể sẽ có nhiều người bị hại hơn.

May là trước sau thần kinh cũng có đường cong (ý nói chỉ não cũng có nếp nhăn á), Ngộ Lỵ cũng không khỏi hơi biến sắc. Giết người liên hoàn, cái danh từ này cùng lắm chỉ nghe qua trong phim Mỹ, ở thành phố M tầm thường này, chó tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua.

Một ngày trôi qua, đồn cảnh sát phía Đông thành phố nhận được báo án, người thất nghiệp Thành Thụ Bân ở phố Tử Uyển mất tích, người báo án là bà nội Thành Thụ Bân, chứng thực người chết là Thành Thụ Bân. Nghe được tin dữ, bà nội Thành thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, không ngừng khóc.

Dựa theo giải thích của những người trong phố Tử Uyển, từ nhỏ cha mẹ Thành Thụ Bân đều mất, sống với bà nội đến lúc lớn lên, lúc nhỏ coi như hiểu chuyện, vừa được mười bảy mười tám tuổi ngược lại bắt đầu học không giỏi, đánh nhau cúp cua là chuyện thường, sau đó bị nhà trường đuổi học, mà bà nội Thành đã hơn 60 tuổi, thân thể không được tốt, căn bản không quản được cậu ta, Thành Thụ Bân như ngựa hoang đứt dây cương, cùng đám côn đồ cắt ké qua lại, cướp tiền của học sinh, đánh nhau, thượng võng, tụ tập đánh bài. Người trong phố thấy cậu ta cũng đi đường vòng.

Người như vậy, nói cần tiền đi bán thận cũng thuyết phục được, hỏi tất cả những người qua lại với Thành Thụ Bân ngoài hai tên vị thành niên, đều bày tỏ thời gian gần đây nhất nạn nhân ở trên mạng cùng một cô gái trò chuyện thân mật, còn nói phải đi gặp mặt đối phương. Tất cả mọi người kể từ trưa ngày 13 tháng 3 đã không gặp nạn nhân.

Sự thật chứng minh, nhân viên nghiệm xác phán đoán vô cùng chính xác. Cách đây năm ngày, một thi thể nam thanh niên xuất hiện ở khu nội trú lầu bảy ngoại khoa phòng bệnh 701 của bệnh viện thành phố. Người báo án là công nhân vệ sinh dì Trương. Buổi chiều trước đó một ngày lúc kiểm tra phòng bênh 701 bởi vì trong phòng không có người bệnh, bác sĩ và y tá đều không đi kiểm tra, ai cũng không nói được từ lúc nào lại có thêm một thi thể.

Lần này, trong hành lang bệnh viện có máy thu hình, trong máy quay giám sát, trừ dì Trương đẩy xe dọn vệ sinh sáng sớm hôm nay ở bên ngoài phòng bệnh 701, lần trước đó có người tiến vào phòng bệnh 701 là 12 giờ trưa hôm qua, theo thứ tựu là một nam một nữ che kín người, đại khái vào cách nhau 10 phút, ở phòng bệnh đợi nửa giờ, sau đó một trước một sau cách nhau 10 phút rời đi. Hai người rõ ràng rất thân thuộc với bệnh viện, biết vị trí của máy quay giám sát, cũng cẩn thận đưa lưng về máy ghi hình không thu được cận mặt.

TẾT AN LÀNH NHA CÁC ĐỌC GIẢ THÂN YÊU
Chương trước Chương tiếp
Loading...