Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Chương 6: Nghi Phạm



Hai người chạy tới đại học A, vừa lúc tan học, ở bên ngoài phòng học gặp được Lâm Diệu Diệu sắc mặt tái nhợt. Biết được ý đồ của hai cảnh sát, Lâm Diệu Diệu rất là bất ngờ:

- Đồng chí cảnh sát, các người có nhầm lẫn phải không? Hứa Diệp là một người hiền lành, bình thường ngay cả con gà cũng không dám giết, làm sao có thể giết người chứ?

- Cô đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ là theo lệ đi điều tra một chút, cũng không có nói anh ta là tội phạm giết người, anh ta là hạng người gì, các cô làm sao biết, chúng ta có thể trò chuyện một chút không?

Văn Mạt an ủi Lâm Diệu Diệu, chờ cô ấy trả lời.

Lâm Diệu Diệu vẻ mặt có chút hoảng hốt, khuôn mặt như đang mơ mộng mỉm cười:

- Tôi biết anh ấy từ nhỏ. Mẹ chúng tôi đều là đoàn văn công trong thành phố cho nên 5,6 tuổi hai chúng tôi cùng ở chúc viện của đoàn văn công, trong tiểu viện tôi là đứa trẻ nhỏ nhất, chỉ 7,8 tuổi, dáng dấp gầy nhất cho nên có hai đứa trẻ khác khi dễ tôi, chỉ có Diệp ca một mực che chở cho tôi, ai khi dễ tôi anh ấy liền đánh người đó, khi đó ai cũng nghèo, tiền ăn vặt cũng không có, lúc 8,9 tuổi anh ấy đi nhặt giấy vụn bán ít tiền mua cho tôi một cái bánh bao thịt, lần nào anh ấy cũng ở bên cạnh nhìn tôi ăn xong, thèm ăn nhưng cũng chỉ có thể nuốt nước miếng cố chấp để tôi một mình ăn hết, tôi biết, khi đó tôi như có cả thế giới. Sau đó đơn vị ba anh ấy bị chuyển đi, cả nhà bọn họ liền rời đi, mặc dù cách chỗ ở của tôi không xa, nhưng cha mẹ anh ấy luôn gây gổ, tôi không dám đến nhà anh ấy, ngược lại anh ấy vẫn như thường lệ tìm đến nhà tôi chơi, ngây ngốc nhìn tôi ăn sạch quà vặt anh ấy mua cho. Chúng tôi từ từ lớn lên, cùng học tiểu học, cùng học trung học cấp một, trung học cấp hai, tôi đã không phân rõ được đối với anh ấy không chỉ có tình thân mà còn có tình yêu.

Hứa Diệp, nam, 22 tuổi, tài xế taxi công ty kinh doanh vận chuyển thành phố K. Cha từng là đạo diễn đoàn kịch thành phố Thanh Xuân, bởi vì bị bệnh xuất huyết não nên nghỉ ở nhà, mẹ đã qua đời do tai nạn xe cộ cách đây một năm, người này tính cách hướng nội, biết điều, đối với người nào cũng tao nhã lễ phép, những người xung quanh luôn luôn khen ngợi hắn ta.

Biết được những tin tức này Dương Thủ Minh mắt sáng rực lên, mẹ qua đời, cha cần uống thuốc chống đông máu, tính cách hướng nội. Những thứ này đều trùng khớp! Nhưng mà ông ta cao hứng cũng không bao lâu, bởi vì Hứa Diệp có bằng chứng ngoại phạm: từ ngày 20 đến ngày 23, Hứa Diệp lên cơn sốt phải vào hai chai nước biển, không thể lái xe, hàng xóm chung quanh đều có thể làm chứng, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy xe của hắn ta đậu dưới lầu, đối với Hứa Diệp bình thường cẩn thận thì đây là điều bất thường, cho nên mọi người nhớ rất rõ ràng.

Loại bỏ từng tài xế một, tiếp tục điều tra hàng ngàn tài xế, tiến hành điều tra tất cả công ty xe taxi trên thành phố K, loại bỏ tài xế ca ngày, loại bỏ tài xế có bằng chứng ngoại phạm, loại bỏ tài xế có thể chứng minh hành tung của mình, những cảnh sát mặc thường phục đang không ngừng cố gắng phá án, rốt cuộc cũng tập trung được năm nghi phạm tình nghi. Một điều trùng hợp là, năm người đều là tài xế công ty vận tải Kỳ Hạ.

Trình Tư Ninh, nam, 30 tuổi, nửa tháng trước ly dị, người này bình thường không quá hoà đồng, không có ai biết nhiều về hắn, lúc vụ án xảy ra hắn nói đang làm việc nhưng không cách nào cung cấp được bằng chứng ngoại phạm.

Tạ Kiến Pha, nam, 27 tuổi, ba tháng trước cùng bạn gái chia tay, lúc ấy không vui cãi nhau, còn từng uống rượu say gây chuyện, hai lần đến cục cảnh sát.

Tôn Thiên Lượng, nam, 33 tuổi, mẹ trúng gió nằm liệt giường nhiều năm, vợ bị nghỉ việc, đứa con còn nhỏ, tiền lương của bản thân hắn nuôi một nhà bốn miệng ăn, cuộc sống rất khó khăn, thời gian trước vợ vì không chịu được cuộc sống nghèo khó đã mang theo đứa trẻ rời bỏ hắn, từ đấy bặt vô âm tín, vốn dĩ Tôn Thiên Lượng đã hướng nội lại thêm tinh thần sa sút, ngay cả lời nói cũng không nhiều hơn một câu.

Vũ Liên Dũng, nam, 20 tuổi, mới đến công ty vận tải làm không quá nửa năm, đối với người nào cũng nhiệt tình chủ động, bề ngoài nhìn giống như một đứa trẻ con, nhưng mà cảnh sát mặc thường phục cẩn thận điều tra phát hiện tính cách hắn ta tàn nhẫn, trên đường thấy chó mèo hoang, hắn không giống người khác động lòng âm thầm đút thức ăn cho chúng, hoặc là nhìn thấy thì đi thẳng, mà là nhẹ thì đá một cước, nặng thì tiện tay nhặt một nhánh cây đánh cho đến chết, hơn nữa ở nhà trọ hắn ta đã từng phóng lửa đốt một ổ chó hoang, ác hơn nữa, anh ta tung đoạn video này lên mạng, không cho là nhục ngược lại là vinh, thu hút người khác mạng, sau đó bị bạn trên mạng truy lùng tìm kiếm, vứt bỏ công việc, vội vã dời nhà đi.

Sa Minh Vinh, 25 tuổi, là “Thành phần trí thức” ở công ty vận tải Lam Lĩnh, luôn mặc quần áo trắng sạch, bạn bè đánh giá hắn là người nghiêm túc cứng nhắc, trong khi hầu hết mọi người đều cảm thông, thì hắn nhiều lần ở nơi công cộng công khai bày tỏ kì thị đồng tính luyến ái, “Bất kỳ mối quan hệ bất chính nào đều bị pháp luật nghiêm cấm”. Đây là toàn bộ lời nói của hắn.

Vụ án không có người tình nghi cũng rầu rỉ, mà quá nhiều người bị tình nghi cũng rầu rỉ.

Lần thứ tư mở cuộc họp phân tích vụ án, Văn Mạt nói:

- Tâm lý học tội phạm phân tích được những đặc thù nhất định sẽ xuất hiện trên người tội phạm, cả năng 5 người này là hung thủ rất lớn, nhưng không nhất định, bởi vì phác hoạ tâm lý học tội phạm cũng có thể bị lỗi, chúng ta đồng thời tiến hành điều tra nhằm vào 5 người này, còn phải xem xét lại từ đầu xem có phù hợp không, cân nhắc chúng ta cho ra kết luận có chính xác hay không.

Lần nữa mở ra bộ hồ sơ thật dày, nhìn từng vật chứng một, Văn Mạt cố gắng để mình đứng ở góc độ hung thủ, thưởng thức tác phẩm của mình, ta là hung thủ, ta chán ghét đồng tính luyến ái, căm ghét những mối quan hệ bất chính, ta mất đi người thân cận nhất, dựa vào cái gì mà các ngươi có thể phách lối mà sống hạnh phúc, ta sẽ phá huỷ tất cả các ngươi! Các ngươi lên xe ta, nhưng vẫn không biế liêm sỉ ôm ấp nhau, uống đi, uống nhiều nước một chút, uống vào sẽ không thấy đau khổ nữa.

Rạng sáng 1 giờ, Văn Mạt lần nữa đưa mắt nhìn đống rác nơi phát hiện nạn nhân trong hình, âu phục nạn nhân mặc chẳng qua là có vẻ hơi rộng lớn, nhưng cũng không công kềnh, mấy nạn nhân vóc người cao nhất cũng chỉ 170m, thân hình người đàn ông đã trưởng thành này rõ ràng là thấp. Nghĩ tới đây, Văn Mạt gọi điện thoại cho tiểu Lưu khoa pháp chứng, để cậu ta cầm một bộ âu phục tới, thuận tiện tìm cảnh sát xung quanh thân hình cao 170 tới giúp.

Tiểu Lưu đầu óc mơ hồ tắt điện thoại, nhanh chóng theo như yêu cầu tìm tới một vị cảnh sát mặc thường phục, Văn Mạt tỏ ý muốn đồng chí cảnh sát mặc thường phục thay thành âu phục, rất nhanh, tiểu Lưu cũng phát hiện có điểm kỳ lạ:

- Cho dù đàn ông dáng người hơi gầy cao 170m mặc âu phục cũng có vẻ hơi nhỏ, rõ ràng là trang phục nữ, nhưng quần áo này tôi đã kiểm tra mấy lần, chính là trang phục nam a, làm sao lại nhỏ bé đến quái dị như vậy?

- Không phải quái dị, đây vốn là trang phục nữ, cậu quên nạn nhân của chúng ta đều là nữ sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...