Bản Chất Sau Những Chiếc Mặt Nạ Hoàn Mỹ
Chương 01
Thiên Vũ: Chậc! hôm nay phải đi làm sao? “Gió xuân man mát phơi phới thổi Gian nhân vẫn lười biếng nằm nhà cắm iphone” O____o - Phụt…. – Ngụm nước ngọt trong miệng Âu Lục Vân toàn bộ đem ra “lau chùi” cái màn hình, cô ngay lập tức giật mình – AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cái gì vậy?!!- Cánh cửa phòng tắm bật mở, một cô gái dễ thương mái tóc còn ướt sũng, thân mình đáng yêu còn vương nước quấn mỗi chiếc khăn tắm vội vã chạy đến. Đôi mắt to tròn càng thêm to. Đôi môi đỏ há rộng ra – Trời ơi!!!!!!!! Chị làm cái gì vậy hả?!!!!! Cái laptop của cô! Ôi cái laptop của cô…. >”Tình yêu của đời cô, cuộc sống tính mạng… T^T - Xin lỗi, xin lỗi! – Lục Vân luống cuống vội lấy giấy ăn lau lau - Bảo bối của em! – Cô bé xót thương nhìn xuống cái máy tính, liệu nó có hỏng không hả? nó mà hỏng thì cô biết làm sao? >Lục Vân lau sạch vết nước trên laptop. Xem qua xem lại có vấn đề gì không, màn hình sáng trưng vẫn như bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang – Không hề gì! Không hề gì ~ Đôi mắt sáng của cô lướt qua đứa em gái, chân mày thanh mảnh nhíu lại không hài lòng – Em sao lại ăn mặc thế này ra ngoài? Còn ra thể thống gì nữa?!!! =”=- Hả?!! – Cô gái nhỏ ngẩn ra. Nhìn xuống thân thể mình vội vàng ôm lấy, bàn tay thon mịn che mặt lại – Chị nhìn cái gì nữa?… Đôi mắt Lục Vân khẽ xếch lên lả lướt, nghiêng người về sau chống tay xuống, đôi chân vắt chéo lên nhau, ánh mắt quái lạ lướt trên thân thể đang ướt sũng kia từ trên xuống dưới rồi lại vòng trở lại lên trên. Khóe môi đỏ nhếch lên – Thân hình cũng không tồi! Thân mình nhỏ nhắn kia sững lại, đôi tay che mặt lỏng ra khoanh lại trước ngực, cái cằm nhỏ hơi nghiêng đi. Làn môi đỏ cong lên thách thức – Có hài lòng không? - Đương nhiên là hài lòng! – Lục Vân gật đầu nhẹ . - Chị thật là háo sắc! - Sai! Cái này gọi là biết thưởng thức cái đẹp! - Chả có ai lại thưởng thức cái đẹp theo kiểu muốn vồ vào ăn ngay như chị đâu! - Vậy sao? – Lục Vân nhướn mày. - Tiếc là mỹ nhân chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn! Chị cứ ở đó mà chu du tâm trí cho cái đẹp đi – Phong Kỳ hất lọng tóc ướt trên vai, quay lưng quý phái bước vào phòng tắm, tiếp tục công việc còn dang dở. =___= Còn cô gái đang ngồi trên giường thì khẽ thở dài, xoay người nằm trên giường nhìn vào cái màn hình máy tính, cái ment này đúng là ghê gớm. “ Thiên Vũ”, tên này so với lần đầu tiên cô quen biết, miệng lưỡi quả nhiên tiến bộ rất nhiều. __ __! Ngón tay thon dài của cô lướt trên bàn phím, nhấn trả lời lại. Tiểu Tuyết: Không làm thì ai nuôi bây giờ?“ Giai nhân tuyệt sắc tháo Iphone Lướt gió trên veyron đến công sở” “ OK” - Xong! – Lục Vân tắt bàn phím, gập máy lại dướn người lấy cái áo khoác. - Khi nào chị đi làm? – Phong Kỳ mở của phòng tắm, cầm theo cái máy sấy hơ qua hơ lại trên cái đầu ướt. - Sắp thôi! – Lục Vân cài lại cái cúc, ngón tay thành thạo kẹp lại mái tóc xoăn dài. - Ồ! – Phong Kỳ gật đầu , chải lại tóc, chú tâm vào trong gương. Những lọng tóc ướt bị xổ tung lên rung động trong làn hơi nóng. Lục Vân nhìn sang, lắc đầu thở dài một cái, bước lại gần lấy đi cái máy sấy – Đưa đây. Đôi tay quen thuộc vén tóc Phong Kỳ lên, tỷ mỉ nhanh chóng sấy lại tóc… - Vẫn là chị làm tốt hơn! - Vẫn là chị làm tốt hơn! - Vẫn là em lười chảy nước! – Cô đáp lại ngay, tắt nhanh cái máy sấy, kéo chiếc lược màu xanh chạy trên mái tóc trơn mềm. - Chị này! Vừa nãy là ai vậy? – Làm bà chị của cô “ rửa” máy tính, thật không phải là người thường nha. Nhớ lại cái ment kia, Lục Vân ảm đạm nói – Thiên Vũ. - Là cái tên vẫn thường đọc và nhắn lời trong bài của chị phải không? - May be – Gần một năm rồi còn gì, cũng không bình thường nha.. Tóc đã khô, Phong Kỳ vuốt lại mái tóc xoay qua xoay lại, nhờ Lục Vân kẹp giúp… đã ổn. - Em còn nhớ cái ment đầu tiên của anh ta rất bình thường – Phong Kỳ cười khẽ nhớ lại – Cái gì mà ở chương 30 của chị, “ lần đầu vào đây, mới đọc đến chừng này, có gì không hiểu xin chỉ giáo” - Phải! – Lục Vân gật đầu. hắn ta bây giờ mà phải chỉ giáo sao? là yêu tinh rồi.. __ ___! - Chị đi à? - Ừ! Bai nhé – Cô nhanh tay đóng của rồi vội vàng đẩy cửa quay trở lại – Em ra ngân hàng rút tiền tháng này nhé. Chắc là có rồi đấy - 10%? - Thế thì nhịn ăn đi! – Cánh của đóng sầm lại. quyền uy mà cao ngạo… Thế đấy!!! =”= - Nhỏ nhen quá! – Phong Kỳ nhún vai. Thân hình mảnh mai ngã lên giường tìm đến cái máy tính. Làm công việc mọi ngày Sáng sớm tắm xong, việc đầu tiên chị em cô thường làm là “ check mail” Sáng một lần, trưa một lần, tối một lần… nói chung là.. có thời gian là phải lên “ check” Trả lời tường tận từng cái thư một! Thời gian biểu trường kỳ là. Sáng check mail. Đi học, đi làm, ăn uống, bàn tán, tối là ngồi bên máy tính.. Mỗi người một cái“ Tiểu Quân đăng nhập” Và việc tiếp theo à? Cái mũi tên điểm qua những nơi cần thiết. rồi để lưu vài màn hình, nhập chữ vào trang Word Tiếng bàn phím nhẹ nhàng, màn hình máy tính cũng di động hiện ra hàng chữ. “ Chương 32: Đêm dài Tác giả: Tiểu Quân” Bây giờ mọi người đã biết rồi chứ? Phải! cô và Lục Vân là tác giả tiểu thuyết trên mạng. Cả hai có chung một trang cá nhân, đã cùng nhau viết tiểu thuyết được năm năm nay, từ khi cô còn đang học cấp 3. Ngày đó vốn là viết vì sở thích, vì bạn bè giao lưu, vì tám nhảm trên mạng, vì hạnh phúc khi được viết lách, vì phóng khích bản thân. Nhưng sau này khi cả hai sống chung, gia đình phụ huynh cả hai không biết quái đảng kiểu gì tất thảy đều đi du lịch. Bỏ lại hai chị em vì lý do học hành, và để lại một bức thư khi Lục Vân vẫn đang học năm hai đại học là: “ Con chăm lo cho em nó nhé!!!!! Ba mẹ với hai bác đi chắc lâu lắm mới về. con hãy thông cảm, mọi người muốn xả hơi đi vòng quanh thế giới” Kiểu gì vậy? +____+ Kinh tế của cô sinh viên năm hai và một cô bé đang học lớp 12 quả thực quá bấp bênh, Lục Vân ngày đêm suy nghĩ, Phong Kỳ cũng đã nghĩ đến chuyện đi làm thêm nhưng chị cô nhất quyết không chấp nhận. Cuối cùng không biết là người nào đã đề xuất với Lục Vân, để Lục Vân quyết định, tách trang wepside này thành trang wep độc quyền cá nhân, nộp thuế và thu lợi! Không ngờ lợi nhuận lại cao đến vậy! Đều đều mỗi tháng ngày đó thu được từ 500 đến 700 dola, nhưng hai năm trôi qua, đã bình quân một tháng cầm gọn 3000 dola. Cuộc sống phi thường đầy đủ trong cái xã hội tất bật này. Chậc! Nhưng nó có để lại một di chứng. Đó là từ khi cả hai cầm lấy cái máy tính, gõ lên những chữ đầu tiên, bản thân sâu thẳm trong tiềm thức đã hình thành nên một thứ rất mới. “ After time we love…” - Alo! – Sáng sớm này có ai lại gọi thế không biết? - Alo! – Sáng sớm này có ai lại gọi thế không biết? - Kỳ Kỳ!- Tiếng nói trầm ấm trong điện thoại nghiêm túc nhắc nhở – Lát nữa 10 giờ nhớ đến nộp bản báo cáo . Em đã quên hai lần rồi! - Vâng!- Phong Kỳ gật đầu, lưu lại bản word rồi đứng giấy mở tủ lấy thêm cái áo khoác – em đến ngay - Được! Lát nữa gặp Tiếng tút dài liên miên, Phong Kỳ cong môi khoác cặp xách đi ra cửa Còn một điều nữa quên nhỉ!Đó là việc cô là Lục Vân là Tiểu Quân và Tiểu Tuyết, là tác giả Online, là bí mật không phải ai cũng biết! . . . Tập đoàn Phương Thịnh - Trưởng phòng Âu, cô viết lại tài liệu này thành một bản khác cho tôi! – Chiếc đĩa thảy nhẹ trên bàn. Dừng lại phía cuối bàn và yên vị trên tay của cô nhân viên trẻ - Vâng! – Lục Vân gật đầu, tác phong chính trực hiểu ý – Ngay 5 giờ sẽ có cho giám đốc- Ra ngoài đi – người đàn ông mải mê công việc ngồi bên trên, nghiêm túc lật mở sổ sách, không buồn liếc cô lấy một lần Cô cười nhẹ, ngón tay thon vuốt nhẹ mái tóc mềm tha thướt bước ra ngoài, không chút bận tâm Cô là trưởng phòng bên khu lập trình ở tập đoàn này. Công việc hết sức nhẹ nhàng, tiền lương cũng khá được. 1000 dola, đúng là chi đủ nuôi cô và Kỳ Kỳ đấy nhỉ?! Dù sao cũng không quan trọng. Vì cô đi làm, vốn không phải vì tiền, mà đơn giản… là để che mắt người đời. Thử hỏi nếu không đi làm. Người ngoài nhìn vào sẽ hỏi vì sao hai cô vẫn sống được? Khi đó sẽ có rất nhiều kẻ ra vào bàn tán ! Hơn nữa, chính cô cũng không muốn suốt ngày nằm ở nhà. Làn môi của cô cong lên, đôi mắt lướt qua hàng nhân viên. Chậc! làm để tiêu khiển. - Cô Âu! – Một nam nhân viên bê chồng giấy tờ đi đến trước mặt cô, lo lắng hỏi thăm – Giám đốc lại phạt à? - Phải! – Lục Vân vờ thở dài, giơ cái đĩa mềm lên – Viết lại tài liệu! - Cố lên – Anh ta vỗ nhẹ vào vai cô, chông chênh đỡ lấy chồng giấy, lắc đầu thở dài rồi đi thẳng đến phòng photo. - Cám ơn nhé – Cô nói với theo. Đôi chân tiếp tục bước vào phòng làm việc. - Trưởng phòng ! - Không sao! Tiếp tục làm đi! – Lục Vân mỉm cười thân thiện, xua xua tay như không có gì. - Trưởng phòng Âu! Việc này… là tại tổ chúng tôi – Một cô gái đứng lên ấp úng – Bản sắp xếp đó là do chúng tôi bất cẩn. - Không sao! Chỉ là viết lại thôi mà – Lục Vân cười vui vẻ – Ít nhất tháng này tôi sẽ không bị trừ lương đâu! Yên tâm, việc này tôi làm cho. Giám đốc chỉ sai có vậy thôi. - Trưởng phòng, cô thật là tốt quá. - Đúng vậy! Tiếng trầm trồ khán phục phía sau cánh cửa đã đóng, trưởng phòng Âu ở khu lập trình nổi tiếng là người dễ tính, dịu dàng. Được lòng và dễ dãi với cấp dưới. Nên người bên khu lập trình làm việc luôn luôn trong tâm trạng rất thoải mái. “ Cạch” Cái đĩa mềm trượt trên bàn. Người con gái trẻ ngồi xuống ghế xoay chân một vòng, đối diện với màn hình máy tính. Ngón tay cô mơn trớn trên mặt đĩa, đôi mắt đẹp lả lướt gian tà. - Làm khó nhau sao? – Cô thì thầm vài chữ, cho đĩa vào ổ cứng, xoay ghế quay lại, phong thái ung dung thoải mái. Tổng giám đốc Phương Vỹ Thiên. Người đàn ông có địa vị cao nhất công ty này. Trên góc độ công việc, nghiêm túc công bằng, có thưởng có phạt. nhưng lần này tự nhiên thư ký của anh ta nghỉ phép. Cư nhiên lôi cô ra nhờ vả.- Được rồi! Làm thì làm! – Ngón tay quen thuộc lướt nhanh trên bàn phím máy tính, dường như không thể nhận ra rằng cô đáng đánh máy. Ngoại trừ tiếng bàn phím êm nhẹ liên tục phát ra. Đều đều không ngừng nghỉ... - Có chuyện gì vậy? – Chiếc điện thoại kẹp bên tai, Lục Vân lơ đãng trả lời, đôi mắt vẫn dán vào màn hình, những ngón tay vẫn nhanh nhẹn lướt trên bàn phím. - Em đây! – Tiếng nói vốn đang hào hứng chợt dừng lại, yên lặng một chút rồi thấp giọng hồ nghi – Chị đang gõ cái gì đấy? - Em đây! – Tiếng nói vốn đang hào hứng chợt dừng lại, yên lặng một chút rồi thấp giọng hồ nghi – Chị đang gõ cái gì đấy? - Bản lập trình công việc tháng 4! – Lục Vân đáp lại, nhấn dấu chấm kết thúc – Chị xong rồi, sao thế? - Xong? – Tốc độ thật là nhanh nha – Cùng em đi mua đồ đi! - Được! Ba mươi phút nữa trước cổng trường em, chị đến đón – Cô vừa nói, vừa di chuyển con chuột trên màn hình, mau chóng lưu văn bản. coppy ra đĩa. - Được! thế nhé! - Bai! – Lục Vân tắt máy điện thoại, đồng thời rút lấy chiếc đĩa mềm . Đôi mắt nhìn lên đồng hồ. “ 4 giờ 45 phút” Làn môi đỏ của cô mỉm cười tự mãn. Hất làn tóc bồng bềnh ra sau, ung dung bước ra cửa phòng thẳng hướng phòng tổng giám đốc mà đi đến. - Vào đi! – Tiếng nói nam tính từ trong phòng vọng ra, Lục Vân đẩy cửa bước vào. - 5 giờ kém 11 phút, Tốc độ của trưởng phòng Âu cũng không tồi. - Cám ơn tổng giám đốc! – Cô cúi đầu, để tấm đĩa lên bàn làm việc - Được rồi! – Phương Vỹ Thiên gật đầu, cúi xuống ký vào đống hồ sơ. Đến khi phía cửa phát ra tiếng động nhẹ, tiếng giày cao gót vẫn nhịp nhàng đều đặn cho đến khi mất hẳn. Anh vươn tay cầm lấy cái đĩa, quay ghế nhìn ra màn kính trong suốt, mặt đĩa vỗ nhẹ lên môi. Trên viền môi quyến rũ nhếch lên quái đảng. Lục Vân mở cửa chiếc xe Veyron mui trần. Nhẹ nhàng mở hộp lấy chiếc kính râm. Nhấn ga.. lao vút trên đường như một cơn gió Mái tóc nâu cuốn tung trong làn gió lướt qua. Một ngày tất bật, chỉ có thời gian ngồi sau vô lăng là tự do nhất, hỏi tại sao mà cô lại thích lái xe đến vậy. Xoay tay lái một cách thành thạo, chiếc xe màu bạc bay xẹt qua đường lớn. Tẳng hướng trường Đại học Mễ An mà đến. Bóng dáng xa xa quen thuộc đợi chờ, màn tóc dài bay nhẹ, bộ váy phớt hồng thoáng đong đưa cùng chiếc khăn quàng màu trắng tinh khiết, thân hình thiếu nữ dịu dàng hiền thục, dễ thương êm dịu.Lục Vân khẽ cười, ghé xe nhanh đến bên cạnh thắng mạnh, cô nghiêng đều về phía cô gái trẻ, ngón tay hạ chiếc kính xuống. - Lên xe đi - Quả nhiên rất đúng giờ! – Phong Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi sang bên cạnh. - Kỳ Kỳ! – Một cô gái từ cổng trường chạy ra, vội vã gọi với theo. Phong Kỳ chống tay lên cổng xe, chớp đôi mắt xinh đẹp – Sao vậy? Cô nữ sinh lau đi mồ hôi trên mặt, gấp gáp nói – Cậu đã mang bản báo cáo nộp chưa?- Chết! – Phong Kỳ giật mình, đánh vào đầu mình một cái – Mình quên rồi! - Vậy lát nữa cậu tìm cách nộp đi nhé! - Ừ, ừ! – Phong Kỳ vội gật đầu- Lát nữa mình sẽ về nhà lấy rồi nộp đi. - OK! – Cô gái trẻ giờ mới để ý thấy Lục Vân, vội cúi đầu chào hỏi -Chị Lục Vân! Chào chị. Lục Vân dựa tay trên vô lăng, gật đầu dịu dàng – Thật phiền cho em quá! - Không sao ạ! - Chào em nhé – Cô đeo lại chiếc kính mắt, ngồi nghiêm chỉnh trên xe, xoay tay vặn vô lăng, chầm chậm hòa vào con đường lớn rồi từ từ tăng tốc. Chiếc xe lao vút trên mặt đường, Phong Kỳ nghịch ngợm vuốt vuốt chiếc khăn trắng, đôi mắt đen của Lục Vân liếc nhanh qua cặp xách của Phong Kỳ, dừng lại đến chiếc tệp kẹp màu hồng, làn môi hồng cong lên tinh quái – Em dạo này có vẻ hay quên nhỉ? - Em đâu có quên – Phong Kỳ rút ra tập báo cáo đầy đủ không thiếu một từ, ánh mắt gian xảo nhìn quanh. - Định giờ trò gì? – Con bé này gian lắm. Từ đôi môi đỏ ngậm nhẹ bên mép giấy bật lên tiếng cười khẽ – Có trò chơi mới thôi Lục Vân nhướn mày, không hỏi nữa. Bẻ tay lái dạt vào một shop quần áo gần đó, mở cửa đi ra, bỗng nhiên nhớ được điều gì đó, cô quay đầu lại – Em đã rút tiền chưa? - Đương nhiên là rồi! – Ngón tay nhỏ nhắn rút trong ví ra tấm card cứng , phe phẩy qua lại. Cô rút tiền rồi ! Mới đề xướng đi mua quần áo chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương