Bạn Cùng Bàn - Longroad2811

Chương 6: Miếng Thịt Cá Khó Ăn



Moa, moa, moa! Ta không ngờ là lượt view+vote lại "nhanh" đến thế kia nhá :3! Đùa thôi! Mấy ngày này Rơm cực kì buồn luôn. Chẳng là nhà Rơm có nuôi một con chó được một thời gian dài rồi, cả nhà Rơm ai cũng thương nó luôn (Trừ Rơm... Đùa í mà). Thế mà buổi trưa hở ra một tí là nó bị bắt luôn rồi. Bây giờ nhìn đâu trong nhà lẫn ngoài sân đều thấy nó hết, nhớ mà không biết phải làm thế nào cả!!! Nhân tiện đây, Rơm lên tiếng đả đảo việc ăn thịt chó dưới mọi hình thức. Cho một xã hội ngày càng văn minh hơn và tràn đầy những tiếng sủa!!!

Lảm nhảm đến đây đủ rồi! Mấy nàng đọc truyện đi nhớ! Ta đi giải quyết nỗi buồn ấp ủ bấy lâu nay đây! Bái bai...*giờ tay chào* *mặt nghiêm túc*

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————

Giờ ra chơi.

 Dãy hành lang bỗng chốc náo nhiệt lên hẳn. Tiếng cười rộ lên ở khắp nơi. Nhưng tất nhiên ở cái bàn chật chội của Nhã Ân thì chẳng có tí gì vui vẻ, không khí ảm đạm nối tiếp không khí ảm đảm.

  Chẳng là từ lúc nó truyền nước ở phòng y tế xong, sờ lên tay đã chẳng thấy cái vòng đâu. Chẳng lẽ cái vòng tay lại không cánh mà bay? Thế là nó lật tung chăn gối lên, đào bới như một con chuột. Nhưng cuối cùng tất cả đều là công cốc. Vòng thì không thấy lại còn bị chỉ giáo một đống thứ từ trên xuống dưới về đức tính ngăn nắp bởi thầy giám thị. Trời mới đầu còn đang hửng nắng, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, thật chẳng khác gì tâm tình của Nhã Ân lúc đó.

  Được rồi, bây giờ thì nó đã biết, không ai khác, Cảnh Tuấn chính là khắc tinh của nó! Đi học muộn, ngã, mất vòng, đau bụng,... đều là từ cái con hổ lạc vườn thú mang tên Trịnh Cảnh Tuấn kia ám nó!

Nhưng dù sao thì, en ni wầy, nó vẫn đang phải ngồi với cậu ta.

  Cảnh Tuấn ngày hôm nay đến lớp mặc bộ đồng phục học sinh. Chẳng phải nói nhiều, trời vẫn xanh và cậu ta vẫn cứ đẹp trai như bình thường.

 Cảnh Tuấn có chút khó chịu khi từ sáng đến giờ bởi vì không biết tại sao Nhã Ân hôm nay không thèm quay sang gấy sự với cậu ta nữa thay vào đó là cái miệng câm như hến thế kia. Chẳng lẽ loài vẹt đã tiến hóa rồi sao? Nhưng mà nói gì thì nói, dù có nghĩ gì đi chăng nữa Cảnh Tuấn cũng không hề biểu lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt của cậu ta mà thay vào đó là thái độ hờ hững trời phú bấy lâu nay mà lấy làm biểu tình ra bên ngoài.

   Cứ như thế, năm tiết học buổi sáng diễn ra vô cùng êm đẹp mà không cần Nhã Ân lên tiếng. Cuối giờ hai người ra về, mỗi người một ngả, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng kết quả là ra cửa lớp, Cảnh Tuấn 'vô tình' đi sượt qua Nhã Ân. Cái sượt tuy chỉ nhẹ thôi nhưng đủ lực để nó phải bổ nhào về phía trước. Được lắm! Được lắm! Tuy nhiên, lão bà bà ta là người tốt, bà bà ta sẽ không để bụng với nhà ngươi đâu! 

  "Nhã Ân, Nhã Ân à". Tiếng Nhược Minh gọi í ới từ đằng sau, làm ồn ào cả dãy hành lang

  " Sao vậy?"

  " Cậu biết tin gì chưa?"

  " Cậu trông mặt tớ giống biết lắm à?". Nhã Ân mặt nghệt ra

  " Để tớ nói cậu nghe. Con gái ông tổng giám đốc công ty Hoàng Phong- con bé Thái Tiên đấy í, nó sẽ công khai gửi thư tình cho nam thần lớp ta đấy. Ngày mai có chuyện hay để đợi rồi!!"

  " Cậu nhìn mặt tớ trông giống quan tâm lắm không?"

  " Kệ cậu. Tớ về trước đây"- Nói rồi Nhược Minh chạy vút đi, mái tóc bay bay theo chiều gió. Dưới ánh nắng, cô bạn nhìn thật dễ thương, có chút nghịch ngợm, làm cho người ta thật có cảm tình khi gặp mặt.

   

 Nhã Ân lủi thủi lên dãy phòng đa chức năng để chờ An Nhiên đang ở phòng hội đồng bàn bạc một số chuyện với cô giáo. Theo thói quen, nó đi hết từ phòng này sang phòng khác, đi hết phòng này sang phòng khác, nó lại đi bộ dưới hàng cây gần đó, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy câu không rõ hành tung. Nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều, trông Nhã Ân lúc này thật đẹp!

  Mái tóc của của nó buông thõng xuống ngang vai, tuy không dài nhưng đen nhánh, lại còn có một mùi hương rất đặt biệt. Nó không làm tóc xoăn hay nhuộm, nó chỉ trung thành với mái tóc đen dài duy nhất, cho nên dù nó có đứng bất cứ đâu thì mọi người đều nhận ra nó. Khuôn mặt nó hình trái xoan, trẳng trẻo, sáng sủa đặc biệt là khi cười, nụ cười của nó không khác gì ánh nắng ban mai. Đôi mắt tuy không to, tròn nhưng đều rất đẹp với hàng lông mi cong và dài rất hợp. Nhất là khi diện đồ đồng phục trắng, cả người nó đều toát lên một thứ cảm nhận gì đó hết sức dễ thương, đáng yêu. Ờ, nhưng mấy người đừng để vẻ bề ngoài của nó đánh gục nhóe. Tống Nhã Ân tiểu thư đây chính là một con người không biết vô sỉ là gì. Tuy nhiên, bản chất này chỉ khi gặp cạ mới bùng phát thôi. Tống tiểu thư tuy vẻ ngoài hiền thục là thế nhưng khi mà nổi quạu thì chắc chắn không bao giờ quan tâm đến sống chết của ai thế nào!

  Nhã Ân đi đi lại lại không biết chán, cái nắng ngày càng gắt hơn, mồ hồi nó giờ không chỉ lấm tấm trên trán nữa mà ướt hết cả lưng áo. Nhưng rốt cục nó vẫn chờ An Nhiên ra cho bằng được.

  "Meo, meo..". Tiếng một con mèo ở đâu đó kêu nghe rất rõ

  Nhã Ân đang đi dưới tán cây, bất chợt nghe thấy, liền đứng lại ngẩng đầu lên tìm kiếm, dò xét. Ở đây không có, ở đây cũng không có,...

   Tiếng con mèo kêu ngày càng thảm thiết hơn

  Nhã Ân cuống cuồng chạy ngang chạy dọc tìm nơi phát ra tiếng động.

  A! Đây rồi. Sau một hồi nhìn ngó cuối cùng nó cũng thấy một con mèo đang ở trên chiếc cây cao đằng kia.

  Nó kêu to như thế, chắc là nó sợ. Khoảng cách để nó tiếp đất rất cao, mà nó lại là một con mèo con. Làm cách nào...?

  "Chẳng lẽ, mình lại phải dịch cái ghế đá ra đằng này rồi đứng lên đó?". Nhã Ân nhăn óc suy nghĩ. "Cái váy ngắn như thế này, trèo lên chắc chắn là một việc không thể xảy ra!".  Lúc này Nhã Ân mới biết lùn cũng là một cái tội, cái tội mà bây giờ nó mới biết nó nghiêm trọng đến mức nào, cũng là vì ngày xưa không chịu uống sữa mỗi buổi sáng mà bây giờ thành ra được một mẩu thế này? Nó không tin!

  Thôi thì, cũng chẳng còn cách nào, Nhã Ân chị phải hy sinh bản thân mình cho em thôi, cục bông không quen! 

  Cả sân trường không một bóng người, chỉ có đằng xa kia là phòng hội đồng đang có mấy giáo viên và lớp trưởng các lớp đang phổ biến kế hoạch tuần tiếp theo. Nhã Ân chật vật kéo chiếc ghế đá cách cái cây con mèo đang đứng tầm hai, ba mét. Kiểu thể dục thể thao này quả là cực hình đối với Nhã Ân!

  Loay hoay một hồi, Nhã Ân cuối cùng cũng di chuyển được cái ghế đá đến dưới gốc cây. Nó đổ mồ hôi nhiều đến nỗi trông như nó vừa mới đi xông hơi trong mấy đờ ra ma Hàn xẻng. 

  "Cục bông không quen à, em có biết là chị đang mệt lắm không? Cục bông không quen à, em chắc chắn phải trả ơn chị đấy!"- Nhã Ân vừa nói vừa nhìn "cục bông không quen" vẻ mặt đầy nghiêm trọng

 Con mèo vẫn không hề đả động gì, đôi mắt to tròn, con ngươi đen mở to hết cỡ nhìn Nhã Ân, mặt vẫn cầu khẩn.

  Nhã Ân bụp miệng cười. " Thôi, chị không cần gì to tát đâu, chỉ cần em mang đến cho chị một miếng thịt cá là được rồi"- Nhã Ân nói, lại có ý nghịch ngợm, trêu đùa. Khuôn mặt nó cười rạng rỡ nhìn "cục bông không quen".

  "Chị đến đây". Vừa nói nó vừa bước lên ghế đá, rồi từ từ đặt từng chân một lên chân thành ghế.

  "Oái, mình không ngờ là nó lại bấp bênh thế này.". Nhã Ân nói có chút sợ, nhưng vẫn đưa hai cánh tay của nó ra đỡ con mèo đang ở trên đó.

 " Ơ, sao em vẫn không xuống vậy? Hay là bị mắc gì ở chân sao?". Chân sau của con mèo đúng là có bị mắc một cái dây gần giống như một cái dải ruy băng, không may, dải ruy băng này lại bị thân câu gồ ghề làm vật cản, khiến cho con mèo tội nghiệp không thể xuống.

  "Hóa ra vẫn đề là vậy. Lại đây, để chị gỡ ra cho nào"Lúc này nó không sợ gì, chỉ sợ... ngã. Mà ngã thì làm sao?

 A: Nó sẽ phải lết cái xác này về nhà trong tình trạng cái váy rách tả tơi

 B: Nó sẽ bị trầy đầu gối, bị gãy xương, bị xinh đẹp,....

  Tuy nhiên, theo quan điểm của nó thì nó sẽ chọn đáp án B làm câu trả lời cuối cùng của mình.

   Nhã Ân gắng hết sức vươn lên trên tháo cái dây ra .Kết quả, "cục bông vừa quen" đã chạm đất an toàn bởi Nhã Ân. Chỉ có điều, giờ nó đang mệt bở hơi tai, toàn thân vẫn còn hơi sợ. Nó không ngồi xuống ghế đá mà lấy tay phủi phủi đi dấu giày vừa rồi. Nó quay đi quay lại, không thấy con mèo đâu.

 "Cục bông vừa quen à, sao em nỡ vô tình như vậy chứ? Không mang cho chị miếng thịt cá thì cũng phải cho chị vuốt ve một tí đi chứ!

  "Meo, meo,...". Có tiếng con mèo như đang rảo bước đến. Nhã Ân nghe thấy liền lấy làm vui mừng.

  Nhã Ân: "Cục bông vừa quen, cuối cùng em cũng mang về cho chị thịt cá rồi!"

  Cảnh Tuấn:  "Miếng thịt cá?"

  Nhã Ân: "...."- Trịnh.... Trịnh Cảnh Tuấn, tại sao cậu ta lại ở đây?

 "Cậu quan tâm tới chuyện của tớ làm gì? Tránh ra"- Nhã Ân nói, giọng có chút mất bình tĩnh. Nhưng cuối cùng nó đủ can đảm để đi qua Cảnh Tuấn. Cả người toát mồ hôi, lạnh cả sống lưng.

  " Cục bông vừa quen, chị đã nói chỉ cần miếng thịt cá nhỏ thôi mà"- Nhã Ân nói nhỏ nhẹ, đi lướt qua Cảnh Tuấn coi như không có cậu ta ở đó.

  Nhã Ân cau mặt nhìn con mèo rồi đảo mắt qua Cảnh Tuấn đang đứng như pho tượng ở đấy. À! Giờ nó đã hiểu ra. Trịnh Cảnh Tuấn cực kì biến thái, biến thái đến mức đến con mèo con cũng không tha!

  Vừa mới cạch mặt cậu ta không được lâu. Bất ngờ từ phía sau có chút động tĩnh như có ai đang đi theo mình với tốc độ "ánh sáng". Nhã Ân giật mình, cả hai chi dưới càng lúc càng bước những bước dài hơn. Nhã Ân bây giờ không hề nghĩ đến việc sẽ chờ An Nhiên về cùng nó nữa. Nó chỉ muốn chuồn về, tránh xa Trịnh Cảnh Tuấn ra càng xa càng tốt.

  Trời càng lúc càng nắng gay gắt, Nhã Ân mồ hôi vã ra như tắm, nhưng nó cũng không vì thế mà dừng bước chân.

  "Tống Nhã Ân, đứng lại!"- Từ đằng sau vang giọng nói trầm ấm, điềm đạm của Cảnh Tuấn

  "Ngươi nghĩ bổn cung ta không có não hay sao mà đứng lại? Ta xin ngươi, bổn cung ta nóng lắm rồi, ít nói cho ta nhờ"- Nhã Ân cười trong đau đớn

  "Không đứng lại thì đừng có trách tôi".Vẫn thế, vẫn cái giọng ra vẻ ta là mĩ nam tử an tĩnh. Bình tĩnh, trầm ấm nhưng lại có sức thuyết phục thần kì đối với bất kì ai nghe thấy.

   "Được! Được! Nhà ngươi chính là đang ra lệnh cho bổn cung ta sao?"- Nhã Ân vừa nghĩ, trong lòng vừa căm ghét cái con người này. Cái gì mà con nhà người ta trong truyền thuyết? Cái gì mà hot-boy mới chuyển trường: ấm áp, ga lăng? Tin đồn thì mãi mãi chỉ là tin đồn mà thôi. "Tôi có nhiều thời gian". Nhã Ân nói rồi cứ đi thằng tiến về phía cổng trưởng đứng ở đấy

   Đầu cổng trưởng có tầm một tá người đang đứng ở đấy. Chủ yếu là nam sinh Đại Vũ cùng với trường cạnh bên đang tán gẫu sau trận giao hữu bóng rổ vừa lúc nãy (Rơm: Ta không nói chắc mấy người cũng biết đội nào thắng đúng không? Đúng rồi, thông minh lắm chính là trường bên cạnh đấy!*chớp chớp*).

  Nhã Ân vẫn bước đi những bước thật đều, từ chỗ nó lúc này đến chỗ tốp nam sinh đằng kia khoảng tầm ba trăm, bốn trăm mét nữa thôi. Mô Phật! Ánh sáng nơi cuối con đường này có thể cứu rỗi cho cái tâm hồn bé nhỏ non nớt của con, xin người phù hộ cho con qua khỏi kiếp nạn lúc này!

  "Bộp...bộp"- Tiếng dày của Cảnh Tuấn bất ngờ kêu lên đều đặn sau lưng Nhã Ân

  Không để cho nó kịp phản ứng, Cảnh Tuấn bất ngờ ôm nó từ sau lưng, cả người câu ta đều đồng thời chạm nhẹ vào lưng Nhã Ận.

  WTF? Cậu ta làm cái méo gì thế này- Bị chạm vào người đột ngột, Nhã Ân giật mình định quay ra sau như phản ứng tự vệ nhưng cả hai cánh tay đều bị cậu ta giữ chặt. Nó tức tối hét to: " Trịnh Cảnh Tuấn, đồ biến thái nhà cậu, bỏ tôi ra ngay!"

  Cảnh Tuấn: Im lặng...

  Nhã Ân tiếp tục dãy dụa. "Trịnh Cảnh Tuấn bỏ tớ ra ngay"

  Cảnh Tuấn dường như mất bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng: "Nếu cậu không muốn cho bọn con trai trường bên biết nữ sinh Đại Vũ này ăn mặc rách rưới thì đừng có dãy dụa mà đi đi"

  Cái gì mà rách rưới? Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ...Ô mô.... man tíc, mẹ ơi, cái váy của con. Chắc chắn là cái váy của con rồi.

   "Toi rồi"- Nhã Ân nói trong đau khổ

 Cứ giữ nguyên tình trạng như thế, Cảnh Tuấn đưa Nhã Ân đi qua cổng trường trước những ánh mắt đầy khâm phục của hội con trai. Trong đó có cả Chính Lâm, nhìn vào mắt cậu ta chắc ai cũng đọc rõ được hai chữ "Chúc phúc" to đùng đoàng.

  Nhã Ân hoảng hồn không muốn quay đầu lại. Toàn thân lúc này cứ như rô bốt, làm theo sự điều hành của Cảnh Tuấn một cách ngoan ngoãn lạ!

  Ra khỏi cồng trường, có một chiếc ô tô đen trước mặt bọn họ, cách khoảng mươi mấy bước chân xuất hiện một cô gái vô cùng xinh xắn. Thoáng nhìn cũng biết cô gái ấy là tiểu thư con nhà giàu rồi: ăn mặc sành điệu, bên cạnh lại có một người đi theo sau.  Cô cười tươi rói nhìn về phía Cảnh Tuấn, gọi bằng một cách thân mật: "Tuấn Tuấn ....Tuấn Tuấn".Vừa nói cô vừa đưa hai tay lên vẫy vẫy cậu ta đồng thời liếc mắt nhìn Nhã Ân một cách mơ hồ.

 Bạn gái sao?- Nhã Ân  bây giờ suy nghĩ  đang vô cùng mông lung. Nếu mà là bạn gái thì cái trạng thái giữa nó và cậu ta thế này không phải là đã gây hiểm nhầm ư? Mặt Nhã Ân mỗi lúc một nóng bừng lên, nhưng suy cho cùng thì bây giờ nó vẫn phải bất đắc dĩ đi theo Cảnh Tuấn đến chỗ cô gái kia đang đứng.

  "Cảnh Tuấn... em về rồi đây"- Cô gái ấy vừa nói vừa khoác tay nhìn Cảnh Tuấn một cách chăm chú mà không hề quan tâm đến sắc mặt Nhã Ân bây giờ đang rất đau khổ: "Mình chính là kỳ đà cản mũi!!!"

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Các nàng thân mến của Rơm! Chuẩn bị đây sẽ là ngày thi học sinh giỏi+học kì. Vì bổn phận con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, con chó dại của bạn bè, chủ bệnh của chó mèo,... Rơm xin tạm thời nghỉ ôn thi một thời gian "ngắn " để dùi mài kinh sử! Tuy nhiên, các nàng yên tâm, Rơm ngày nào cũng sẽ lên Wattpad kiểm tra lượt view, lượt vote, lượt "com mần" trả lời câu hỏi của Rơm of các nàng, và nếu có rảnh rỗi ít nhiều thì Rơm sẽ cố gắng viết thêm một chương nữa trước ngày nghỉ lễ! 

Thân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...