Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt

Chương 1: Xuyên Không



Cơn gió lạnh buốt mang hơi thở của thần chết luồn qua con hẻm tối tăm, xộc lên mùi máu tanh.

Nơi đây là sự tàn khốc không thể tưởng tượng được. Những cái xác trơ trên mạt đất khiến người ta không khỏi phải rùng mình. Thực sự là quá kinh khủng!

Một tiếng khóc nức nở vang âm, nó phát ra từ một người con gái chạc 25 tuổi. Khuôn mặt, quần áo cô dính đầy máu tươi. Nước mắt đầm đìa, ướt nhòe cả mặt cô. Đôi bàn tay của cô đang ôm một chàng trai , mà chàng trai ấy lại là người cô yêu đến sâu đậm.

Hừ! Cảnh sát sao? Cô vẫn bất chấp yêu anh đấy thôi mặc dù cho thân phận của cô không cho phép như thế. Một sát thủ yêu một chàng cảnh sát, nói ra thì thật nực cười. Anh với cô vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì một số vấn đề cô đã trở nên khác xưa khiến anh cũng phải kinh ngạc. Bạch Dạ Y cô không phải là một cô gái ngây thơ hồn nhiên như ngày xưa nữa rồi, cô trở nên lạnh lùng, khó gần nhưng với anh cô vẫn rất gần gũi, thân thiết. Tình cảm của cô đối với anh chân thật đến cảm động lòng người. Rồi đến một ngày anh phát hiện ra thân phận thật sự của cô. Anh đã nhiều lần khuyên can nhưng vô ích thôi, một khi đã dấn thân vào thì chẳng rời ra được nữa.

Rồi đến một ngày nọ, cô biết được cảnh sát đã săn lùng tổ chức của cô. Tức giận hơn khi cô thấy anh đang đứng trong hàng ngũ cảnh sát ngay trước mặt cô. Đau lòng đến cục độ cô chỉ biết cắn răng chịu đựng, chiến đấu đến cùng. Một tiếng súng lớn nổ ra, cô quay lại. Không! Không! Đây chắc chăn là mơ. Thân ảnh của anh đẫm máu. Viên đạn xuyên qua. Cô gào lên, điên cuồng giết, tổ chức của cô cũng đã bị tóm gọn. Gục ngã! Đã rất lâu rồi cô không được khóc, nước mắt chảy dài, cô ôm lấy thân thể của anh. Anh vuốt nhẹ đôi tay lên má cô:

- Xin lỗi em Tiểu Y- Nói xong anh gục xuống bỏ lại cô với khuôn mặt ngỡ ngàng.

-Jess đầu hàng đi. Phong đã đánh đổi tính mạng của mình để cứu cô, mong cô sống tốt hơn thôi. Đầu hàng sẽ khiến cô được khoan hồng.- Một viên cảnh sát bạn anh hướng đôi mắt buồn đến chỗ cô.

Cô vẫn khóc:

- Đầu hàng! Lũ chó săn các ngươi mang danh nghĩa bảo vệ công lý\, bảo vệ mạng sống của con người nhưng đến tính mạng của cha mẹ tôi\, gia đình tôi cũng không bảo vệ được.

Viên cảnh sát lập tức bối rối:

- Xin lỗi cô nhưng đó chỉ là sự cố\, chúng tôi không thể nào bảo vệ được người nhà của cô\, để họ phải chết oan uổng.

Cô hướng mắt đến chỗ viên cảnh sát:

-Cái chết của anh ấy cũng là sự cố? Hừ nực cười!

Cô cười lớn xong thì một viên đạn bay đến chỗ cô xuyên qua tim.

" Kết thúc thật rồi sao? Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao?"

Cô ôm chặt lấy thân anh cười nhẹ " Mong kiếp sau ta không gặp lại nhau nữa". Nằm gục xuống, cô nhắm đôi mắt lại.

"Nơi đây là đâu?'' Linh hồn cô bị cuốn vào bóng đêm tối tăm nhưng cô lại nhìn thấy một người con gái. "Sao giống cô quá" Cô nhẹ nhàng chạm vào thân ảnh ấy thì bị một lực hút lớn cuốn lấy, mở ra một cuộc đời mới.

Mở mắt tỉnh dâỵ,cô không thấy ai. Cô đang nằm trên chiếc giường gỗ. nhìn lại cơ thể mình, một bộ đồ thật lạ.

Từ từ chậm rãi bước xuống, cô nhìn xung quanh mình, khung quanh mọi thứ đều là đồ cổ. Cô tùy ý lấy một cái lên xem, ngắm đi ngắm lại. Rồi cô nhìn thấy chiếc gương, Bạch Dạ Y đến gàn soi mình. Vẫn là gương mặt này, tại sao cơ thẻ lại yếu đến vậy. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô chợt thấy đầu đau. Một luồng kí ức quay về.

" Con gái nuôi của Thừa Tướng? Cẩm Vân?"

sau một lúc định hình cuối cùng cô cũng có thể tưởng tượng là đang xảy ra chuyện gì. Tưởng rằng xuyên không chỉ là viễn tưởng nhưng lại xảy ra trên người cô. Không ngờ Bạch Dạ Y cô lại xuyên không vào thân thể con gái nuôi của thừa tướng Cẩm Vân. Thực sự gây sốc mà. Cái gì mà bị tỷ tỷ của mình hạ độc. " Cô thật bất hạnh, Bất hạnh giống tôi", rồi cô lại khẽ cười

Chợt cô bị giật mình bởi tiếng mở cửa. "Chuyện gì vậy?"

Một người đàn ông chạy vào ôm chặt lấy cô:

-Cẩm Vân! Con có bị làm sao không?

Cô nhìn người đàn ông trung niên đoán được rằng đây chính là cha của nguyên chủ. Nguyên chủ được ông mang về nhận nuôi từ khi còn nằm trong tã, cụ thể ra sao không ai biết. Nhưng cũng không tránh khỏi lời đồn rằng cô chính là con rơi của ông. Lời đồn này hoàn toàn có căn cứ đi. Mặc dù cô chính là con nuôi của ông nhưng lại đối xử còn hơn cả con ruột nữa. Cô nhìn sự lo lắng trên gương mặt của ông. Thì ra có cha mẹ ở bên, che chở là cảm giác này. Bây giờ cô mới được cảm nhận được sự ấm áp mất đi bấy lâu nay. Không kìm được cô ôm chặt ông nói khẽ:

-Cha, con không sao! Cha đừng lo. Vân nhi của cha vẫn khỏe mà.

Cảm thấy như cô không sao, Dương Cao Lãng mới buông tay ra. Cô mỉm cười nhìn ông. Đúng như cái tên của ông, khí chất và cao ngạo. Người đàn ông này lại vô cùng tuấn tú.

Một lúc sau, một dáng người con gái chạy xông vào cửa:

-Cha! Sao người lại ở đây vậy?

Dương Mỹ Liên sau khi nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên:" Sao nó còn sống chứ? Không phải Tú Linh đã cho cô ta uống rượu độc rồi ư?"

Cô nhìn người con gái đứng trước mặt. Quả nhiên như cô suy đoán Dương Mỹ Liên đúng là xinh đẹp như một đóa sen. Lấy lại tâm trí, Dương Mỹ Liên tiến đến chỗ cô vẻ mặt lo lắng:

-Muội muội không sao thì tốt rồi.

Cô mỉm cười nhìn Dương Mỹ Liên :

-Khiến tỷ tỷ phải lo lắng rồi. Ta không sao.

Cô khẽ nói nhỏ vào tai của Dương Mỹ Liên:"Nhờ phúc của tỷ ta mới có thể đội đất sống lại thoát kiếp chết bởi rượu độc tỷ cho ta đó."

Dương Mỹ Liên sững người đờ đẫn nhìn cô. Dương Cẩm Vân khẽ nhếch miệng cười, cô chạy lại chỗ Dương Cao Lãng, quỳ xuống:

-Vân nhi lại khiến mọi người lo lắng rồi, xin cha hãy trách phạt .

Dương Cao Lãng đỡ cô dậy giọng trìu mến:

-Sao ta lại trách phạt con chứ. Con không sao là tốt rồi, ta còn đang lo mai là ngày nhập cung tuyển tú mà con lại xảy tra chuyện gì thì ta không biết phải nói sao với thiên đế đây.

"Hở? Nhập cung tuyển tú? Sao ta không biết chuyện này nhỉ?"

-Được rồi nếu không còn chuyện gì nữa thì cả hai con mau chuẩn bị đi ngày mai ta cho người đưa các con vào cung.

Cô vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì Dương Mỹ Liên đã nhanh nhảu hành lễ:

- Nữ nhi tuân mệnh. Cha cũng mau về nghỉ ngơi đi.

Cuối cùng thì cô cũng sực tỉnh, hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, vội vàng hành lễ:

-Cha cũng về nghỉ ngơi đi ạ. Vân nhi sẽ sắp xếp để mai lên đường.

Dương Cao Lãnh mỉm cười xoa đầu cô. Dương Mỹ Liên phóng con mắt ghen tức về phía cô:" Cha vậy mà xoa đầu cô ta. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ cha yêu chiều mình như thế."

Cô nhận thấy có tia tử khí đang phóng đến chỗ mình liền nhìn chỗ Dương Mỹ Liên mà cũng không ngại nở một nụ cười tươi hết mức có thể. Cô ả càng ngày càng tức, bậm bịch, không chịu.

Sau khi Dương Cao Lãng rời khỏi, Dương Mỹ Liên liền nhào tới chỗ cô:

- Ngươi đắc ý gì chứ. Ngươi tưởng rằng ngươi được cha ta sủng ái thì ta không dám làm gi ngươi sao.

Cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, vắt chân lên hếch mắt nhìn ả:

- Vậy tỷ định làm gì ta đây?

Nhìn dáng vẻ của cô, Dương Mỹ Liên không khỏi tức điên lên, xông đến chỗ cô dáng một bạt tai. Cô không ngại nhận một bạt tai. Xoa xoa vùng mặt bị đánh cho sưng đỏ của mình, cô đứng dậy:

- Dáng vẻ dịu dàng hiền thục vừa nãy của tỷ đâu rồi\, hay đây mới là bộ mặt thật của tỷ vậy?

Dương Mỹ Liên hếch mắt lên nhìn Dương Cẩm Vân:

-Một đứa con nuôi như ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta chứ. Ngươi ăn bám ở phủ Thừa tướng chúng ta bao nhiêu năm nay không biết nhục sao? À, ta quên, mặt ngươi dày lắm, có nói thế nào đi nữa ngươi cũng không ngộ ra được đâu.

Mấy ả nô tỳ bên cạnh Dương Mỹ Liên cũng không khỏi cười thầm. Dương Mỹ Liên đắc ý nhìn cô đang khoanh tay dựa vào tường.

-Cảm ơn tỷ đã chỉ bảo, ta đã ngộ ra được rồi.

Câu nói của cô làm Dương Mỹ Liên không khỏi lên mặt nói:

-Ồ ngươi ngộ ra rồi? Vậy còn không biết đường mà cút ra khỏi phủ thừa tướng đi?

Cô cười:

-Ta chưa có nói là ta ngộ ra điều gì mà, sao tỷ đã nhanh mồm nhảu miệng suy đoán ra vậy rồi. Cái này có được gọi là" miệng nhanh hơn não'' không nhỉ?

Dương Mỹ Liên như bị vả vào mặt một cái đau đớn:

-Ngươi!!

Không chịu được Dương Mỹ Liên liền vung tay định tát cho cô một cái nữa thì cô đã nhanh tay "BỐP"

Dương Mỹ Liên ôm bên mặt vừa bị Dương Cẩm Vân tát, đôi mắt đỏ ngầu:

-Ngươi dám tát ta sao?

Cô vội vàng rụt tay lại, dáng vẻ như vô tội:

-Xin lỗi tỷ nha ta không cố ý. Chỉ là đây là thói quen khó bỏ của ta rồi. Gặp kẻ thất lễ, ĐÁNH. Tỷ sẽ không trách ta chứ.Tỷ đừng nói chuyện này cho cha nha, nếu không ta cũng không biết ai sẽ là người bị TRÁCH PHẠT đâu.

Vậy mà Dương Mỹ Liên lại thành kẻ " không hiểu chuyện" miệng thì nói ả đừng nói chuyện này cho cha nhưng ai ngờ lại là một lời đe dọa khiến ả cũng phải xanh mặt, quả là cao tay mạnh miệng. Dương Mỹ Liên tức không làm gì được liền bảo nô tỳ bên cạnh đỡ dậy, cúp đuôi bỏ chạy.

Cô lấy cốc nước uống một hơi, nói lớn:

-Muội cũng nể tình nhắc nhở tỷ một câu :"Đừng thấy người lúc hoạn nạn mà khinh thường bởi bì nó sẽ trở thành tai hoạ sau này của tỷ đó."

Ả quay lại lườm cô, Dương Cẩm Vân cũng không khỏi đắc ý.
Chương tiếp
Loading...