Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt

Chương 22



*Sáng sớm hôm sau tại phủ thừa tướng*

-Chủ tử!

Tiếng hét kinh thiên động địa của Tử Uyên làm cô tỉnh giấc hồng. Dương Cẩm Vân mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ kịp thốt lên câu:

-Chuyện gì! Cháy phủ hả?

Tử Uyên lắc đầu kéo cô dậy:

-Người mau dậy đi. Hoàng thượng tới rồi.

-Hả! Y tới làm gì. Chẳng phải nói hoàng thượng với Nhiếp Chính Vương mâu thuẫn sâu sắc sao?

Nghe Tử Uyên nói mà cô tỉnh ngủ luôn.

*Rầm*

Tử Vy chạy từ ngoài vào vấp cửa ngã sõng soài, miệng vẫn cố nói:

-Vân tỷ, hoàng thượng đang tới đây!

Dương Cẩm Vân hoảng loạn, với láy áo khoác ngoài mặc vội vào. Tóc cô cũng tùy tiện buộc cao lên như khi còn ở thời hiện đại.

Dương Cẩm Vân lấy một sợi dây đỏ mỏng buộc vào tóc, chỉnh lại quần áo. Tốc độ này.... thật khiến người ta kinh sợ.

-Hoàng thượng giá đáo!

Thái công công chạy theo Tần Vân Huyền mồ hôi nhễ nhại. Mới sáng sớm đã đổ mồ hôi như thế này.. Tử Vy cũng cảm thấy thương xót cho Thái Công công. Nàng vội đứng dậy, chạy ra sau Dương Cẩm Vân..

Cô hành lễ, giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ:

-Thần tham kiến hoàng thượng. Chẳng hay hoàng thượng vội vã đến đây làm gì?

-Nàng còn hỏi ta sao? Phi tần trong cung chưa có sự cho phép của trẫm sao lại tự ý xuất cung!

Dương Cẩm Vân khẽ nhếch miệng cười, khẽ thở dài:

-Vậy theo ý người là Thái hậu không bằng người sao?

Tần Vân Huyền ngớ người, quay qua liếc Thái công công:

-Sao ngươi không nói cho ta biết là Thái hậu đã cho phép nàng ấy xuất cung?

Thái công công đang lau mồ hôi vội vàng cát khăn đi, cúi thấp người nói nhỏ:

-Người cũng đâu cho thần cơ hội để nói!

-Ngươi! Ngươi! Ngươi!

Tần Vân Huyền ngớ người không nói được câu gì. Y lại cầm lấy cổ tay của Dương Cẩm Vân kéo đi:

-Nói chung, nàng phải theo ta về cung.

Dương Cẩm Vân ngơ ngác hất tay Tần Vân Huyền ra:

-Hoàng thượng! Người lại bị gì vậy? Sao có thể không nói lí lẽ như thế chứ. Mai là đại hôn của tỷ tỷ ta rồi, ngài nói ta về là về thế nào. Cái con người của ngài sao lại khó hiểu hơn cả đàn bà như thế.

Thái công công bị câu nói của cô dọa cho sợ mất mật. Dương Cẩm Vân cô chính là người đầu tiên dám chửi hoàng thượng như thế. Thái công công sợ hãi mà thầm nghĩ:" Cô gái này thú vị! Thật thú vị a...".

-Giờ nàng có theo ta về không?

Tần Huyền Vũ không nói lại cô được chỉ đành hỏi lại.

Dương Cẩm Vân giận dữ:

-Không! Đương nhiên là ta se không về!

Tần Huyền Vũ nghiến răng nghiến lợi, gật gật đầu:

-Được, chuyển đồ của ta vào. Từ giờ cho đến lúc đại hôn của Dương đại tiểu thư kết thúc, ta sẽ ở phủ của Dương quý nhân.

Dương Cẩm Vân tròn mắt , chắn trước mặt Tần Huyền Vũ:

-Ngài.. Ngài.. Ngài làm vậy là có ý gì chứ!

-Sao? Chẳng lẽ nàng phản đối sao. Vô ích thôi! Nàng thân là thê tử của trẫm, chẳng lẽ không được ở chung sao?

-Ai là thê tử của ngài chứ!

Thê tử chỉ được dùng cho chính phi, người kết tóc đầu tiên và duy nhất của một người đàn ông. Vậy mà Tần Vân Huyền lại gọi cô hai tiếng thê tử.

Tử Vy kéo tay Tử Uyên ra ngoài. Thấy Thái công công vẫn đứng đực ra đó xem hai người họ cãi cọ thì Tử Uyên vào lôi áo Thái công công ra ngoài làm ông giật mình:

-Cô làm cái gì vậy? Sao lại kéo ta?

Tử Uyên ném Thái công công ra ngoài đóng cửa lại:

-Thái công công à! Ông có bị ngốc ko vậy? Theo như tình tiết tiến triển tiếp theo thì chắc chắn hai người họ sẽ...

Khuôn mặt Tử Vy đầy vẻ đen tối, nở một nụ cười nham hiểm quắc mát Thái công công:

-Chẳng lẽ ông định làm kì đà cản mũi hai người họ sao?

Thái công công rùng mình lên. "Hai nô tỳ của Dương quý nhân đúng là còn nguy hiểm hơn hơn cả nàng. Nữ tử đúng là không dễ đoán, không dễ đụng." Thái công công khóc trong vô vọng.

Thấy trong phòng vẫn tĩnh lặng, Tử Vy tò mò khoét một lỗ nhỏ trên cánh cửa, rồi lại khẽ hét lên trong sung sướng.

Tử Uyên tò mò kéo kéo tay Tử Vy hỏi nhỏ:

-Sao! Thế nào rồi. Có phải đã làm...

Tử Vy chép miệng, khuôn mặt tươi cười đến lạ:

-Haizzz... Chưa đến mức đó nhưng ....

-Nhưng làm sao? Cô đừng có mập mờ như vậy. Nói nahnh đi.

-Sắp rồi. Hehe..

Thái công công nghe Tử Vy, Tử Uyên nói mà sốt ruột, đành tự đi nhìn. Vừa cho mắt nhìn vào ông đã vội che mắt lại... Tử Uyên thấy biểu cảm của Thái công công cũng tò mò chạy lại nhưng bị Thái công công chặn lại:

-Phi lễ chớ nhìn.

Tử Uyên bị chặn làm cho tức tối, gạt Thái công công sang, trực tiếp nhìn.

Thái công công đứng bên tức không nói lên lời:

-Hai người các ngươi, có còn là nữ tử không vậy?

-Không!

Tử Vy, Tử Uyên đồng thanh đáp. Thái công công đã hạn hán lời.

Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?

Nhìn thoáng qua như có vẻ Tần Huyền Vũ đang ép cô vào tường nhưng sự thật là hắn đang bắt một con gián nhỏ trên tường.

Dương Cẩm Vân chỉ vô tình lọt khung ảnh với trạng thái đứng trước mặt Tần Vân Huyền. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy bóng lưng của Tần Huyền Vũ rất dễ gây hiểu lầm. Tử Uyên, Tử Vy cuối cùng cũng quay ra không nhìn nữa.

-Hoàng thượng! Ngài ngài làm gì vậy?

-Ta nói nàng nghe nè đừng có động đậy!

Hai người này đối đáp mà to tiếng khiến cho ba con người bên ngoài phải đỏ ửng mặt lên.

Tần Huyền Vũ bắt lấy con gián trên tường ném xuống:

-Sao phòng nàng có gián vậy?

Dương Cẩm Vân chính thức bị Tần Huyền Vũ chọc điên lên, quát:

-Phòng ta có gián đó thì sao? Ngài thấy bẩn hay thấy bừa?

Tần Huyền Vũ ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra:" Sao tự nhiên nàng ấy lại giận?"

-Nếu ngài cảm thấy không sạch sẽ có thể sang phủ khác ở.

Tần Huyền Vũ đáng thương, đôi mắt trùng xuống:

-Nương tử.... Ta không có ý đó đâu! Nàng đừng đuổi ta mà!

-Ngài vừa gọi ta là gì?

-Nương tử!

Tần Huyền Vũ thản nhiên trả lời. Dương Cẩm Vân đen mặt lại, quát:

-Không xứng!

-Sao lại không xứng? Nàng đương nhiên là xứng.

-Ta nói ngài không xứng.

Nghe xong câu này của Dương Cẩm Vân, Tần Huyền Vũ chỉ muốn đột quỵ, ngất tại chỗ.

Tần Huyền Vũ bị tổn thương sâu sắc. Vậy mà vừa rồi còn ngụy biện lý do để nói cô xứng. Vậy mà giờ như bị vả một cái đau thật là đau! Tần Huyền Vũ giơ tay ra định nắm lấy tay cô thì bị cô hát văng lùi xa.

Cô liếc Tàn Huyền Vũ phát hiện ra cánh tay của y có vết xước lớn. Dườn Cẩm Vân lại gần cầm lấy cổ tay của Tần Huyền Vũ lật tay lên. Vết thương này là vết thương mới, khá lớn. Cô lo lắng hỏi:

-Này là bị làm sao?

Tần Huyền Vũ định rụt tay lại nhưng cô cầm tay chặt quá không rút được:

-Hôm qua... Ta cưỡi ngựa đến. Trời tối không rõ đường bị quệt vào một cái cây.

Dương Cẩm Vân liếc y một cái y như đang trách móc. Cô hất tay Tần Huyền Vũ đi. Lại tủ đồ của mình lấy ra một hộp thuốc đưa cho y:

-Này! Ngài bôi vào đi!

Tần Huyền Vũ không biết lại bị cái gì không cầm mà phụng phịu ngồi xuống cái ghế gần đó:

-Tay ta đau rồi! Nàng bôi cho ta.

Ăn vạ? Y từ bao giờ mà học được cái thói ăn vạ vậy?

Dương Cẩm Vân khinh bỉ, mắng nhỏ:

-Trẻ con!

Cô cầm thuốc lại gần nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho y. Chả bù lúc này hất văng tay y một cách không thương tiếc. Tần Huyền Vũ ngắm nhìn dáng vẻ của Dương Cẩm Vân lo lắng cẩn thận của Dương Cẩm Vân cười thầm:

-Y Y! Nàng còn giận ta không?

Dương Cẩm Vân hừ lạnh:

-Ta nào dám giận ngài!

-Y Y, nàng đừng như vậy mà!

Tần Huyền Vũ khẽ sụt sùi, vẻ đáng thương.

Dương Cẩm Vân không nhịn được khẽ cười:

-Hoàng thượng, ngài nói ta biết là ai dạy ngài vậy?

-Ta học nàng đó. Nhớ lúc trước mỗi lần nàng làm sai cái gì đều sụt sùi với ta.

Tần Huyền Vũ vén tóc mái lên cho cô, miệng nói. Cô cũng nào biết y chỉ có dáng vẻ này trước mặt cô thôi chứ. Cô thực sự không giận người này được lâu. Muốn y không bước vào cuộc sống của mình thực sự khó. Nếu y làm đúng như lời cô nói lúc trước thì e rằng cô sẽ lại buồn tủi, nghĩ rằng y không cần mình nữa. cô biết y càng quan tâm cô thì cô sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn mà thôi. Nhưng bây giờ cô sẵn sàng nhận những rắc rối ấy để được bên y.

Dương Cẩm Vân nín lặng, vất tay vừa mới băng xong của Tần Huyền Vũ ra.

Tần Huyền Vũ khẽ kêu lên một tiếng. Cô đi ra cửa thì đã thấy Dương Cao Lãng, Thư Di với Dương Mỹ Liên đứng chờ ở đó.

Dương Cao Lãng tò mò hỏi cô:

-Con cho hoàng thượng ăn bùa yêu à?

-Cha! Sao người nói vậy chứ.

Dương Cao Lãng cười cười rồi lại tắt luôn nụ cười:

-Hoàng thượng để ý con như vậy rất bất lợi cho việc đó.

-Người yên tâm, y không gây bất lợi cho con đâu.

Dương Cao Lãng gật đầu dẫn theo Thu Di và Dương Mỹ Liên vào. Dương Cao Lãng hớn hở :

-Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng từ xa đến thần không nghênh đón kịp. Thứ lỗi cho thần.

-Đứng lên đi. Dù sao chúng ta cũng là người nhà không cần hành lễ như vậy đâu.

"Người nhà? Hoàng thượng bị trúng bùa yêu nặng rồi. Cẩm Vân con thật lợi hại"- Thu Di khẽ cười nhẹ, đưng lên:

-Nào dám. Trong cung nhiều nữ tử như vậy, Cẩm Vân nhà thần có phước được bệ hạ ân sủng đã là may mắn rồi. Chúng thần nào dám nghĩ tới việc được ngài coi như người nhà chứ!

Tần huyền Vũ chỉ cười không nói gì nữa.

Dương Mỹ Liên đi lên hành lễ:

-Đa tạ hoàng thượng đã bận nhọc đến dự đại hôn của thần nữ. Thật vinh hạnh.

Tần Huyền Vũ xua tay:

-Không nhọc! Được rồi đừng hành lễ nữa, mau ngồi hết đi.

Dương Cẩm Vân đứng sau Dương Cao Lãng khoanh tay đứng nhìn bọn họ tôi tớ, thần vua, rồi lại xin cáo ra ngoài. Tần Huyền Vũ thấy nàng xin ra ngoài ban đầu mặt khẽ nhăn vào, trầm tư một lúc y mới cho cô đi. Dù gì ngày mai cũng đại hôn rồi. Cô uể oải bước ra ngoài trách móc kẻ phá giấc ngủ của mình. Chợt nhớ ra điều gì cô chạy ù ra sân sau. Hóa ra là đầm sen từ nhỏ cô thường hay lui tới. Kể ra vị nguyên chủ này có một số điều rất giống cô. Dương Cẩm Vân đong đưa đôi chân trắng ngần trong nước. Tiện tay hái mấy bông sen đặt bên cạnh. Cô lại với lấy đài sen. Trời đã vào thu, cả đầm hoa nở rực. Cô rất thích điều này, nên hồi nhỏ có lúc nào không vui thường hay lui tới đây. Khuôn mặt cô in xuống mặt nước. Kể ra nét đẹp của cô luôn thay đổi. Lúc kiều diễm, đoan trang tao nhã; lúc lạnh lùng tàn ác, khó lường; nhưng đôi lúc lại như một đứa trẻ, ngây thơ hồn nhiên, không màng sự đời. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bề ngoài, che đi cái sự... yếu đuối trong con người cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...