Bản Cung Không Phải Là Người Dễ Bắt Nạt

Chương 26



Tần Huyền Vũ bồng cô ngồi xuống chiếc ghế. Đối với Dương Cẩm Vân mà nói vết thương này cũng không có gì đáng để nói. Cái mà cô đang khiến cô phải trầm tư đó là "nốt ruồi sau chân" mà bà lão đó nói. Dương Cẩm Vân trầm tư một hồi lâu:

-Hoàng thượng, người có biết vị quan nào có nốt ruồi sau chân không?

-Chuyện này, ta cũng không quan tâm tới. Nhưng ta chắc chắn sẽ điều tra giúp nàng. Vết thương khá sâu, cần xử lý cẩn thận, không được chủ quan.

Dương Cẩm Vân gật đầu:

-Được, ta nghe theo người. Người xem, cái chân của ta cũng đã bị người bó thành cái gì rồi.

Dương Cẩm Vân chỉ đống vải đen ở chân. Mặc dù băng bằng vải đen không nhìn rõ máu nhưng cô có thể cảm nhận được đầu gối mình đã đẫm máu.. Cô khẽ nhăn mặt vào:

-Hoàng thượng, trời cũng gần sáng rồi, chúng ta nên về sớm thôi.

Tần Huyền Vũ gật đầu, y chìa lưng về phía cô. Dương Cẩm Vân khé cười, leo lên lưng y. Cô ôm cổ Tần Huyền Vũ, gục đầu trên vai y. Tần Huyền Vũ cõng cô trên lưng, khuôn mặt hạnh phúc đến lạ.Dương Cẩm Vân nhắm hai mắt nhưng vẫn cảm nhận được nụ cười đang nở trên đôi môi của y:

-Hoàng thượng, sao người lại cười.

Tần Huyền Vũ quay lại nhìn cô:

-Không phải nàng cũng vậy sao?

Dương Cẩm Vân khẽ cười, không nói gì. Tần Huyền Vũ cõng cô ra ngựa thì cũng vừa đúng lúc Thái công công đang đi tìm mình. Vừa thấy hai người này, Thai công công vui mừng gọi:

-Hoàng thượng, Dương Quý nhân! Cuối cùng cũng thấy hai người rồi.

Tần Huyền Vũ nhìn về phía Thái công công. Thật may ông đi xe ngựa. Tần Huyền Vũ còn đang lo cô đang đau chân ngồi ngựa có sao không. Lúc xuất cung y lại không mang theo Tư Hạo, nếu không hắn cũng đi tìm xe ngựa cho hai người này rồi. Giờ thì được rồi, có xe ngựa của Thái công công.

Thấy y cõng Dương Cẩm Vân, Thái công công hốt hoảng chạy xuống xe ngựa:

-Hoàng thượng, quý nhân bị sao vậy?

-Ta không sao, y thích cõng ta thôi.

Dương Cẩm Vân cười nhẹ, nói với Thái công công nhưng ông cũng nhìn thấy máu dính trên áo cô rồi. Thái công công chạy lên xe ngựa, cầm theo một lọ thuốc:

-Hoàng thượng, đây là thuốc khử trùng của Thái y viện.

Tần Huyền Vũ cõng cô lên xe ngựa rồi nhận lấy lọ thuốc của Thái công công:

-Hồi cung đi.

Thái công công nhận mệnh lui ra chạy ngựa.

Trong xe ngựa, Tần Huyền Vũ cẩn thận gỡ từng lớp băng bó trên chân cô ra. Dương Cẩm Vân chăm chú nhìn y. sao cảnh này nhìn quen thế nhỉ. Cô nhớ lúc nhỏ, có một lần suýt mất mạng vì trượt chân ở lan can. Thật may cô chỉ bị trật khớp ở chân. Hôm đó, y cũng cõng cô như thế này, y cũng băng bó cho cô như vậy. Mặc dù mỗi lần y băng là một tá vải trên chân nhưng y rất sợ cô bị đau. Cứ mỗi khi bôi thuốc là y lại hỏi cô có đau không? Bất giác Dương Cẩm Vân đã cười từ lúc nào. Đúng lúc bị Tần Huyền VŨ nhìn thấy:

-Nàng cười gì? Không cẩn thận chút nào cả.

-Cái này đâu phải lỗi của ta!

Y nguýt cô một cái. Bộ dạng ấy dễ thương làm sao, khóe miệng lại không kìm được mà cười.

-Y Y!

Đột nhiên Tần Huyền Vũ gọi cô, cô ngẩng lên. Tần Huyền Vũ lại xé thêm một lớp áo, băng cho cô:

-Khi chỉ có nàng với ta ở cùng nhau, nàng không cần gọi ta là hoàng thượng, nàng gọi ta là...

-Tiểu gia hỏa...

Dương Cẩm Vân nói ra một cái tên làm Tần Huyền Vũ tức không nói nên lời.

Thấy y có vẻ như đã giận rồi, Dương Cẩm Vân mới hỏi lại:

-Được rồi, được rồi, vậy ta nên gọi người là gì?

-Tướng công! Phu quân!

-Người mơ đi.

Dương Cẩm Vân gỡ lớp vải y băng cho cô ra buộc lại.

-Sao lại không được? Nàng dù gì cũng là nương tử của ta mà.

-Ta dù sao cũng chỉ là một phi tần nhỏ nhoi trong cung của người thôi. Ta mới là tiểu nương tử, không thể gọi người là phu quân được. Người về bảo các đại nương tử gọi đi.

-Nàng ghen sao?

Dương Cẩm Vân không nói, dựa người vào xe, ngủ thiếp đi. Tần Huyền Vũ mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ lớn lên cùng với mình:" Đúng là ngốc mà! Cho dù có thêm mấy ngàn mỹ đại mỹ nhân ở bên cạnh ta, ta vẫn chỉ coi một mình nàng là thê tử thôi!"

Tần Huyền Vũ ngồi xích lại, để đầu của cô dựa vào vai của mình."

Về đến cung thì trời cũng hửng sáng. Dương Cẩm Vân cũng đã chợp mắt được một lúc. Khi tỉnh dậy thấy mình đang gối trên đùi y thì liền bật dậy. Xe ngựa dừng, Thái công công xuống ngựa. Tần Huyền Vũ ra trước thấy các cung tần đã đứng sẵn ở đấy, cả Thái hậu cũng ở đó luôn. La Hy Thái hậu thấy y thì vui mừng:

-Huyền Vũ! Sao đột nhiên trong hỷ lễ con với Cẩm Vân biến mất vậy? À đúng rồi Cẩm Vân đâu?

Trương Tư Thi đến gần bộ dạng có đôi chút lo lắng:

-Đúng, Dương muội đâu rồi, sao thiếp không thấy nàng ấy.

Dương Cẩm Vân mãi một lúc sau mới ra:

-Để mọi người lo lắng rồi. Thần thỉnh an Thái hậu.

La Hy Thái hậu đỡ cô dậy, thất thần nhìn cô:

-Sao... con lại thương tích đầy mình thế này?

Cô cười nhẹ:

-Không sao đâu Thái hậu, chẳng qua trên đường về cung gặp thổ phỉ thôi.

Khuôn mặt Trương Tư Thi tái sắc đi:

-Thổ phỉ? Dương muội, muội đùa gì vậy chứ? Sao trong thành lại có thổ phỉ được chứ?

-Quý phi nói, thần thiếp mới để ý. Sao thổ phỉ lại ở trong thành. E rằng...

La Hy Thái hậu tức giận:

-To gan. Ngay trong thành mà cũng có kẻ làm ra loại truyện hoang đường như vậy!

-Thật tiếc thần chưa kịp tra hỏi gì thì bọn chúng đã bị kết liễu rồi.

Dương Cẩm Vân nói, liếc mắt để ý tất cả trạng thái của đám phi tần. Cô nghi ngờ kẻ muốn hại cô là một trong những phi tần này. Đột nhiên có một cô gái chạy lại, ôm chặt lấy Tần Huyền Vũ:

-Ca... Sao giờ ca mới về.

Dương Cẩm Vân đứng hình một lúc. Tần Huyền Vũ đẩy cô gái ấy ra:

-Họa Kỳ, ta đã nói bao nhiêu lần với muội rồi. Đừng có ôm ta như vậy.

-Có sao đâu chứ. Không phải ngày bé huynh ôm muội ngủ đó sao?

-Lúc đó muội còn nhỏ, bây giờ muội đã lớn rồi. Không được như vậy nữa.

Tần Huyền Vũ tỏ ra khó chịu.

Cô gái kia là Tưởng Họa Kỳ, bạn thanh mai trúc mã của Tần Huyền Vũ, con một của Tưởng Gia. Vốn dĩ lúc trước Dương Cẩm Vân không gặp là do cô ta lúc đó đi biên giới cùng Tưởng Văn Nhân- Cha Tưởng Họa Kỳ. Họa Kỳ cũng là con nhà tướng võ, lớn lên cùng Tần Huyền Vũ, cũng thích y. Mặc dù đã ngỏ lời nhiều lần nhưng bị Tần Huyền Vũ từ chối. Nhưng nàng ta vẫn dùng thân phận thanh mai trúc mã để quấn lấy y, thường có những hành động thiếu phép tắc, không ai trị được. Chính bởi vì cha nàng ta là Tưởng đại tướng quân, có nhiều công trong việc xây dựng triều chính. Kẻ nào chọc phải nàng ta liền bị nàng ta dùng roi đánh, không coi ai ra gì, nhưng trước mặt Tần Huyền Vũ nàng ta lại biến thành con thỏ trắng.

Đột nhiên Tưởng Họa Kỳ nhìn về phía cô, ánh mắt đầy sát khí. Dương Cẩm Vân vẫn rất bình tĩnh, kệ cho nàng ta tác quái. Dương Cẩm Vân cũng xin lui:

-Nếu không có chuyện gì, thần xin lui.

-Khoan đã!

Tưởng Họa Kỳ, chặn cô lại. Cô nhìn nàng ta một hồi:

-Tưởng cô nương, không biết chặn ta lại làm gì?

-Nghe nói, cô cũng là con nhà tướng, ta muốn đấu với cô.

Chưa kịp để cô nói gì, nàng ta đã rút roi, đánh tới chỗ cô.

Tần Huyền Vũ thấy nguy hiểm, liền bắt láy roi của nàng ta giật lại:

-Họa Kỳ, muội đừng có ngang ngược, nàng ấy đang bị thương.

Tưởng Họa Kỳ nhăn mặt:

-Ca, muội chỉ là muốn so tài với nàng ấy thôi mà.

Cô đập vai Tần Huyền Vũ:

-Không sao. Để ta tự xử lý.

Dương Cẩm Vân cầm theo chiếc roi trong tay Tần Huyền Vũ đưa cho Tưởng Họa Kỳ:

-Họa Kỳ cô nương muốn so tài với ta e là lúc này không được rồi. Hiện giờ ta đang bị thương, nếu cô thắng cũng không công bằng, mọi người cũng không công nhận cho cô được. Chỉ đành chờ lúc khác thôi.

Tưởng Họa KÌ đuối lí, tức giận chỉ cây roi vào mặt Dương Cẩm Vân:

-Được, vậy hẹn cô ở bãi săn. Dù sao cũng sắp tới lễ hội săn bắn rồi. Lúc đó ta với cô phân cao thấp.

Tần Huyền Vũ định nói gì đó nhưng bị cô chặn lại:

-Được.

La Hy Thái hậu suốt cả buổi không nói gì. Một bên là thanh mai trúc mã, là con của tướng quân đương triều; một bên lại là con gái của cố nhân. Nói đỡ cho bên nào cũng khó. Nhưng bà để ý thái độ của cô, cũng coi như không e dè nàng ta nên có phần yên tâm. Trước khi về, ô vẫn không quên để lại cho Trương Tư Thi một ánh mắt sắc bén.

Về tới Điệp Vy cung đã thấy Tử Vy, Tử Uyên mếu máo như sắp trào nước mắt ra rồi. Tử Vy chạy ra ôm chặt lấy cô:

-Vân tỷ, người đi đâu để bọn em tìm cả ngày trời....

Hôm đó khi Dương Cẩm Vân rời đi với Tần Huyền Vũ, Tử Uyên, Tử Vy đã đi tìm. Thái công công lại cũng không thấy hoàng thượng. Ba người này gặp nhau thì Thái công công đã bảo họ về cung đợi trước, còn ông đi tìm.

Tử Uyên phát hiện vết thương ở chân cô thì hốt hoảng:

-Chủ tử, chân người bị sao vậy?

-Không sao, chỉ là trên đường gặp chút chuyện thôi. Không cần lo lắng đâu. Giờ cũng đỡ rồi. Tử Vy, em lấy giúp ta chậu nước rồi cho thêm một ít muối vào nhé.

Tử Vy gạt nước mắt:

-Dạ, em đi ngay đây ạ.

Dương Cẩm Vân khẽ cười, quay qua nói với Tử Uyên:

-Em đi cùng ta đón Tiểu Vũ về thôi!

Dương Cẩm Vân vào trong phòng thay cái bộ váy này ra. Bộ váy này cũng tả tơi lắm rồi. Còn dính máu nữa. Cứ để vậy đi e rằng không thích hợp lắm. Đợi Tử Vy mang nước muối về để xử lý vết thương, băng bó lại xong cô mới đi đến Ngự Thiện phòng.

Tử Uyên đi theo cô mà sợ cô ngã, thỉnh thoảng lại hỏi:

-Chủ tử, người có đi được không? Hay là ngươi về trước đi, để em đi đón Tiểu Vũ về cho!

-Thôi không cần, chân ta đâu có nghiêm trọng đến thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...