Bần Cùng Quý Công Chúa

Chương 42



Đầu lưỡi Mary cuồn cuộn nổi lên, làm cho tư vị rượu vang chát mang ngọt có thể bảo trì càng lâu một chút.

Nói thành thật, nàng vừa rồi còn tưởng rằng Darcy đang nhìn nàng, may mắn bị Elizabeth gõ nổi lên hiệu quả, nàng mới đúng lúc khắc chế ý tưởng tự kỷ này. Kết quả Darcy chính là theo phương hướng nàng ngẩn người mà thôi.

Nói không rõ mất mát hay thoải mái, ở giờ khắc này, nàng hoàn toàn buông xuống, đối mặt Darcy ngược lại càng thoải mái tự tại. Nàng nghĩ, từ nay về sau nàng hẳn là đem hắn coi thành một vị bằng hữu tin cậy, cho nên nàng hướng hắn nâng ly thăm hỏi.

Suy nghĩ của nàng bị Collins thao thao bất tuyệt ca ngợi cắt đứt. Hắn cảm thán bít tết quá ngon miệng lại bắt đầu thổi phồng rau dưa salad mới mẻ, đương nhiên, canh bơ nấm lại là mỹ vị tuyệt đỉnh! Biểu tình hắn khoa trương, hoa lệ làm de Bourgh phu nhân cười vui liên tục.

Lucas tước sĩ cùng Charlotte cũng tận hết sức lực phụ họa.

Nếu bọn họ chưa ăn qua thức ăn Mary làm, thổi phồng này đó còn có điểm xứng đáng, nhưng đầu lưỡi trải qua trù nghệ phi phàm của Mary rửa tội, đồ ăn này đó không nói khó có thể nuốt xuống, nhưng tuyệt đối không thể xưng mỹ vị.

Darcy từ khi rời đi Lang Vaughn liền vẫn thèm ăn không phấn chấn, mỗi lần khi ăn vẫn luôn đặc biệt tưởng niệm Mary. Collins càng là đem đầu bếp của nhà de Bourgh khoa trương ba hoa chích choè, hắn liền càng không có khẩu vị.

Hắn nhìn lại Mary đối diện, phát hiện nàng vẫn mỉm cười như cũ, chính là con ngươi màu lam ngẫu nhiên đổ ra một tia phiền chán. Vì thế, khẩu vị của hắn đã trở lại, thậm chí hy vọng Collins đừng có ngừng lại khoa trương ca ngợi.

Trên mặt Mary không hiện sắc, nhưng huyệt thái dương máy động không thôi. Collins nói nhiều lắm, nàng chỉ là nghe hắn nói cũng đã no rồi. Hắn tuy rằng vụng về, nhưng công phu vỗ mông ngựa thật sự bất phàm, khó trách có thể đả bại nhiều người cạnh tranh như vậy được de Bourgh phu nhân ưu ái.

Elizabeth cũng đang cực lực nhẫn nại, nhưng dao ăn đinh đương rung động biểu hiện ra nàng đang kề cận bờ vực hỏng mất. Thấy trước mặt đặt một mâm làm bánh, nàng bắt đầu tưởng tượng tình cảnh mình bỗng nhiên nổi điên, đem bánh hung hăng nhét vào miệng Collins. Sau đó nàng rốt cục cân bằng tâm lý, tiếp tục yên lặng dùng cơm.

Bữa tối chấm dứt, Elizabeth, Mary cùng Darcy không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người chuyển ra phòng khách, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm.

Darcy thả chậm cước bộ, chờ Mary ngồi xuống mới tìm vị trí đối diện nàng ngồi xuống, ở trong này, vô luận tầm mắt của hắn di động như thế nào đều có thể trước tiên thấy mặt của nàng. Hắn càng ngày càng thích quan sát nhất cử nhất động của nàng, loại khát vọng này không thể khống chế.

Hắn phát hiện nàng có rất nhiều động tác nhỏ đáng yêu. Khi nàng dùng cơm thích uống trước một chút rượu, thích đem bít tết cắt thật sự tế, thích đem rau dưa để đến cuối cùng mới ăn. Khi nàng ngồi xuống sẽ luôn không tự chủ được vén làn váy lên, tránh cho hình thành nếp uốn. Nếu bên người có tay vịn, nàng sẽ đem một bàn tay khoát lên tay vịn, thân thể hơi hơi nghiêng, tư thái đầy tùy tính. Nếu bên người không có tay vịn, lưng của nàng sẽ thẳng tắp, tư thái tao nhã cao quý. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, nàng sẽ luôn đem một mặt hoàn mỹ nhất của mình bày ra, tựa như một loại bản năng.

Hắn thích nhìn nàng, vui vẻ đi khai quật từng giọt từng giọt của nàng.

“Darcy, anh nghĩ chú cần khắc chế. Lỗ tai Mary tiểu thư sắp thiêu cháy.” Fitz William huých vào cánh tay hắn, thấp giọng nhắc nhở.

Darcy lập tức thu hồi tầm mắt mình, qua hơn mười giây lại nhìn lại Mary. Tai của nàng quả nhiên đỏ bừng một mảnh, đầu nhìn sang một bên, mi tâm hơi nhíu biểu hiện ra nàng hờn giận.

Biểu tình này làm cho Darcy nhớ tới tình cảnh khi bọn họ mới gặp. Nhớ lại tốt đẹp làm nhu hòa đường cong lạnh lẽo cứng rắn trên mặt hắn.

Mary cố gắng nói cho chính mình, Darcy nhất định lại đang xuất thần, đừng quản hắn! Mà tầm mắt hắn càng chuyên chú vẫn làm nửa bên mặt của nàng bắt đầu phát sốt. Nàng chỉ phải cố gắng làm bộ như không thèm để ý.

Bên kia, Collins ca ngợi xong bữa tối bắt đầu ca ngợi Anna · de Bourgh tiểu thư, công bố nàng là thục nữ hoàn mỹ nhất hắn gặp qua, bởi vì không có thân phận quý tộc mà không thể tham dự tiệc tối cung đình, Điện Buckingham mất đi một viên Minh Châu sáng giá nhất.

De Bourgh phu nhân khanh khách cười rộ lên, Anna · de Bourgh tiểu thư cũng xấu hổ đỏ mặt, nhưng đáy mắt tràn đầy sung sướng.

Lucas tước sĩ cùng Charlotte biến thành kẻ phụ hoạ Collins, hắn nói cái gì bọn họ liền phụ họa cái đó.

Trên mặt Elizabeth cười yếu ớt, trong lòng lại ở thống khổ gào thét. Cũng may Fitz William thượng tá đến đúng lúc giải cứu nàng.

“Giáo dục là mấu chốt bồi dưỡng một vị thục nữ!” Chờ Collins dứt lời, de Bourgh phu nhân kiêu ngạo mở miệng.

Bà nhìn chung quanh phòng khách, muốn giúp con gái tìm một người làm nền, sau đó nhìn trúng Mary dung mạo bình thường nhất.

“Mary tiểu thư, cô biết đàn dương cầm sao?” Bà chậm rãi hỏi.

Tinh thần Elizabeth rung lên, trong lòng nghĩ đến: Aha, bà đây là tự tìm chỗ chết!

Mary đang muốn trả lời, Collins khẩn trương tiếp nhận đề tài, “Nàng đạn đàn dương cầm tài nghệ thực bình thường, hoàn toàn không thể cùng Anna tiểu thư so sánh với.”

Mary nhíu mày, phát hiện Collins làm cái thủ thế với nàng, vì thế bảo trì trầm mặc.

Darcy dùng ánh mắt âm trầm liếc mắt nhìn hắn.

Elizabeth nắm tay, nỗ lực khắc chế mình tức giận.

De Bourgh phu nhân ra vẻ khiêm tốn nói, “Anna cầm nghệ cũng không tính là giỏi, nếu không phải vì thân thể suy yếu khuyết thiếu luyện tập, thấy giáo của con bé nói con bé hoàn toàn có thể càng tiến thêm một bước.”

“Mary tiểu thư, cô biết vẽ sao?” Bà tạm dừng sau lại hỏi.

Môi Mary vừa mới bắt đầu mấp máy, Collins đã muốn giành trước trả lời, “Họa kỹ cùng cầm kỹ của nàng bình thường giống nhau, vẽ tranh chỉ là vì thời gian nhàm chán.”

“Hội họa là nghệ thuật thần thánh hạng nhất, thông qua vải vẽ tranh sơn dầu có thể triển lãm ra tâm linh người họa sĩ, cũng sẽ làm cho cảnh tượng chân thật trong hư ảo được đến thăng hoa. Ta đề nghị cô luyện tập nhiều hơn, đối với việc tăng lên khí chất của cô mới có lợi. Anna mỗi ngày đều muốn kiên trì vẽ tranh hai giờ, cũng không bởi vì chuyện tình gì mà gián đoạn.” Ngữ khí De Bourgh phu nhân càng kiêu ngạo. Bà thích từ trên người người khác tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt.

“Cô bình thường thích thêu thùa may vá sao? Ta phát hiện giầy cô thêu thực tinh xảo.” Bà nhìn lướt qua giày thêu Mary tự mình làm.

“Nàng chỉ biết một ít thêu chữ thập đơn giản, đôi giày này là mua ở Luân Đôn.” Collins đã muốn thành người phát ngôn của Mary.

Mary liếc nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch lên một chút mỉm cười trào phúng. Nàng nay tuy rằng là bình dân, nhưng kiêu ngạo khi nàng làm Nhân Hiếu công chúa còn đó. Collins một mặt thải thấp nàng phủng cao Anna thực đau đớn thần kinh của nàng. Nàng nghĩ, cự tuyệt cầu hôn của hắn là quyết định chính xác nhất nàng làm đời này, không có hơn! Trở thành vợ của hắn ý nghĩa cuộc sống hèn mọn, nàng tình nguyện buông tha cho tài sản nhà Bennet.

Sâu sắc đã nhận ra Mary yếm khí Collins, sắc mặt Darcy âm trầm hơi chút ấm lại.

“A, ở Luân Đôn, cái dạng Đông Tây gì cũng có thể mua được.” De Bourgh phu nhân cảm thán, sau đó dùng ngữ khí răn dạy nói, ” Cô gái trẻ tuổi trước khi xuất giá hẳn là học tập làm một ít châm tuyến, điều này đối với cuộc sống hôn hậu của các nàng có lợi thật lớn. Khối khăn trải bàn này chính là Anna tự tay làm được, mọi người cảm thấy thế nào?”

“Tinh xảo không gì sánh kịp! Tôi còn tưởng rằng đây là ngài từ Luân Đôn mang về đến. Nếu có thể phô bày trên một cái bàn tròn sẽ khiến nó càng tuyệt!” Collins chính nhi bát kinh nói.

“Bàn tròn? Ta nghĩ cậu nói đúng, ta phải tìm ra cái bàn như vậy đến.” De Bourgh phu nhân thế nhưng bắt đầu thật sự lo lắng. Bà xem đến, Anna hết thảy đều là tuyệt nhất, khăn trải bàn nàng làm tự nhiên muốn dùng gia cụ sang quý nhất mới có thể  xứng đôi.

Mary tuy rằng cảm thấy buồn cười, lại không thể không cảm thán bà thâm trầm yêu con gái. Mất đi chồng, con gái thân thể lại gầy yếu, vì loại bệnh trạng nàycủa nàng mà che chở nàng có thể lý giải.

De Bourgh phu nhân gọi quản gia đi khố phòng xem xét, sau đó cùng Collins lại tiến hành mấy câu hỏi, thẳng đem Mary biếm xuống không còn gì mới vừa lòng hạ kết luận, “Ta nghĩ hai người có nhu cầu cấp bách thuê một vị giáo sư gia đình. Tuy rằng nữ nhân không cần giống nam nhân cường thế như vậy, nhưng cái gì cũng đều không hiểu không thể được, sẽ đem ảnh hưởng hôn phối của hai người. Muốn ta nói, Mary tiểu thư, điều kiện của cô thật sự quá không tốt, có thể có một vị nam sĩ cầu hôn cô liền nhanh đáp ứng đi.” Bà ý có điều chỉ liếc mắt nhìn Collins một cái.

Mary cười mà không nói.

Biểu tình Elizabeth có chút vặn vẹo.

Collins cảm giác được Elizabeth phẫn nộ, biết hành vi của mình thật sự quá đáng, chỉ phải vắt hết óc nói sang chuyện khác.

“Darcy, Mary trong miệng hắn cùng Mary trong miệng chú thế nào hoàn toàn không giống nhau?” Fitz William đè thấp tiếng nói hỏi.

“Đó là bởi vì hắn không hiểu thưởng thức. Trân bảo quý trọng ở trong tay hắn đều đã mất đi ánh sáng rọi, hắn không xứng được nàng!” Tiếng nói Darcy trầm thấp giấu giếm một tia tức giận.

“Vậy ai mới xứng được nàng?” Fitz William trêu tức hỏi.

Darcy nặng nề liếc hắn một cái, không có trả lời.

Một đầu khác, de Bourgh phu nhân hỏi xong tình huống nhà Bennet lại bắt đầu hỏi Lucas tước sĩ, có lẽ bởi vì ông có được tước vị, có lẽ bởi vì thái độ ông kinh sợ, de Bourgh phu nhân đối với ông thực ôn hòa, hoàn toàn không có nhiều soi mói lúc trước.

Charlotte cùng Collins phối hợp ăn ý, anh một câu tôi một câu đem nàng nâng cao cao. Mỗi một câu Charlotte nói sẽ luôn liếc mắt nhìn Collins một cái, được đến tầm mắt hắn vừa lòng sẽ nở rộ ra tươi cười sáng lạn.

Đem bọn họ hỗ động thu hết vào đáy mắt, Darcy nhíu mày, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý tưởng.

Buổi tối, 9 giờ rưỡi, trận gặp mặt này rốt cục đã xong. Darcy làm bạn với khách nhân đi đến cửa, thấy bồi bàn cầm trong tay vài món áo choàng, lập tức lấy ra trong đó một kiện áo choàng quen mắt khoác lên khuỷu tay.

Mary giật mình trong một cái chớp mắt, sau đó cực kỳ tự nhiên xoay người, tiện hắn vì nàng khoác áo.

Biểu tình Darcy thực nghiêm túc, cùng động tác của hắn ôn nhu đến cực điểm hình thành phát triển trái ngược mãnh liệt. Hắn thậm chí đem sợi tóc Mary từ trong áo rút ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve. Khi buông tay, đầu ngón tay của hắn luôn luôn máy động, dường như còn muốn tìm kiếm cảm xíc nhẹ nhàng như tơ kia.

Trừ bỏ Fitz William cùng Mary, ai đều không có phát hiện hắn có động tác ái muội nho nhỏ.

Tai Mary hồng thấu, nàng quay đầu nhìn kỹ hai mắt Darcy, phát hiện khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ phải nói cho chính mình trăm ngàn không cần nghĩ nhiều, hắn làm như vậy chỉ là vì thể hiện phong độ thân sĩ của  mình.

Darcy cùng Fitz William rời khỏi Rossing trang viên, trên đường, Collins tận hết sức lực nịnh hót Darcy, cơ hồ không hề lặp lại một từ ngữ.

Mary cùng Elizabeth đi được nhanh chóng, các nàng đã chịu đủ hắn há mồm! Nếu hắn chọc giận Darcy tiên sinh, từ chỗ hắn được đến một cái khắc sâu giáo huấn thật ra kiện chuyện tốt!

Nhưng mà sự thật không thể thỏa mãn các nàng tưởng tượng. Thái độ Darcy khác thường, cực kỳ kiên nhẫn nghe Collins nịnh hót, mắt thấy Mary đã muốn đi xa, hắn mới cắt đứt Collins, “Collins tiên sinh, xin hỏi ngài còn chuẩn bị cầu hôn Mary tiểu thư sao?”

Collins dùng tới ngữ khí nóng bỏng nói, “Đúng vậy, tôi chuẩn bị đêm nay lại cầu hôn nàng. Có lời khuyên của de Bourgh phu nhân, nàng nhất định sẽ đáp ứng!”

Sắc mặt Darcy trầm xuống trong một cái chớp mắt.

Hắn gằn từng tiếng chậm rãi mở miệng, “Tôi mời ngài thận trọng lo lắng một chút, Collins tiên sinh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...