Bạn Diễn [Partner]

Chương 21



Vì đã lỡ nhận lời Alex trong lúc bị mê hoặc, Phan Hải Đình lại phải điên đầu suy nghĩ xem nên mặc gì. Cô đương nhiên không thể dễ dàng đầu hàng anh được, phải giữ thế thượng phong, bởi người bị mang tiếng là Alex cơ mà, haha! Cô sẽ phải giữ một tí kiêu kì, một tí xinh đẹp, một tí lạnh lùng thương hiệu, một tí... bất cần, cho hợp với Alex. Tuy nhiên không được quá phức tạp, bởi Alex ăn mặc rất bình thường, (anh vận nguyên bộ đồ casual khi đến phim trường). Cô không thể quá đỗi bình thường được, họ sẽ trông giống một cặp đôi... Chà, sao lại phải phức tạp như vậy nhỉ?

Cô bắt Alex đứng đợi bên ngoài hơn hai mươi phút. Cô chọn áo lưới trần dáng croptop với tay lửng, hở vai màu mận chín, áo lót thể thao màu đen ở trong giống kiểu áo quây, đồng màu với chân váy da màu đen. Cô băn khoăn trước tủ giày vô địch của mình, không biết nên đi đôi giày cao gót bằng vải nhung đỏ sang chảnh của Hermes hay đôi Palladium da cá tính màu tía. Rốt cuộc, cô chọn giày thể thao, chỉ vì cô cảm giác Alex sẽ... thích!

Quyết định bỏ qua hoàn toàn các bước trang điểm cơ bản, cô chỉ đơn giản quẹt qua một lớp son môi Viva Glam Ariana Grande của MAC, và nhét luôn thỏi son vào chiếc túi da Hermes đồng bộ của mình. Mái tóc màu rượu vang đỏ quả thực vô cùng quyến rũ và phù hợp với bộ trang phục của cô hiện giờ. Cô thò tay vuốt nhẹ cho tóc vào nếp, hít một hơi và bước ra ngoài. Alex chắc là sắp phát điên vì chờ đợi rồi.

Cô đã tưởng tượng ra cảnh Alex mất kiên nhẫn, vò đầu bứt tai và đang chuẩn bị nụ cười điệu nghệ cho cảnh tượng ấy, thì trái lại, Alex cực kì thong thả cất điện thoại, đứng dậy từ chiếc ghế sô pha trong phòng khách của cô. Hụt hẫng, vậy là Alex kiên nhẫn hơn cô nghĩ.

Alex tròn mắt nhìn cô, theo kiểu bị choáng ngợp (và cô nghĩ là kiểu diễn xuất không cần thiết), anh cười rạng rỡ, không chớp mắt.

"Chúa ơi, em thật lộng lẫy!"

Cô nhướn lông mày, cười nhẹ nhưng không biết nói gì. Dù không biết là thật hay giả, cô vẫn xao xuyến trước ngữ điệu êm ái trong lời khen của Alex. Rất có kinh nghiệm đấy, anh bạn, nhưng không được, từ lúc này tôi sẽ là người chủ động.

"Nếu được phép nhận xét thì tôi sẽ nói rằng anh trông như em trai của tôi vậy", cô phán một câu xanh rờn như bãi cỏ, và Alex cười thích thú. Anh ta còn không thấy bị mỉa mai à? Hay anh ta nghĩ cô đang tỏ ra hài hước? Thật là điên đầu, và cô lóc cóc đi theo Alex ra cửa.

"À, khoan đã!"

Alex quay lại khi cô lên tiếng. Cô rất chậm rãi tắt hết các loại thiết bị điện, ngó nghiêng một hồi quanh nhà rồi ngoảnh lại cười với Alex.

"Em định nói gì à?"

"Không có gì, đi thôi nào."

Alex đưa cô đến một quán ăn Pháp cổ điển, nơi người ta uống Cognac được chưng cất hai lần. Họ đến vào đúng giờ ăn tối, ngồi bên chiếc bàn sang trọng bằng ngà trải khăn ren trắng ở trung tâm nhà hàng, ngay dưới chiếc đèn chùm lộng lẫy bằng thủy tinh sáng.

Alex gọi Aligot - khoai tây nghiền với phô mai và tỏi, Confit de Canard - món đùi vịt nướng trong mỡ vịt với khoai tây, nấm và hành tây nướng, và Tartiflette - một món khoai tây của Pháp được chế biến bằng phô mai tan chảy, thịt nguội kiểu Pháp (lardons) và hành tây. Trong khi đó, Phan Hải Đình chọn những món đồ ít béo hơn như Poulet Basquaise - thịt gà, tiêu và cà chua vùng Basque, Fondue Savoyarde - loại sốt từ pho mai nấu chảy với vang trắng và tỏi, ăn kèm bánh mì, kèm theo một Gratin Dauphinois - khoai tây cắt lát nướng với kem hoặc sữa.

"Quý khách sẽ dùng loại rượu gì ạ?", người phục vụ bàn nhã nhặn hỏi lại. Alex trao cho cô một cái nhìn như ám hiệu: Tôi biết cô là kẻ ghiền rượu, cho tôi thấy điều đó đi nào.

Bắt được tín hiệu đó, Phan Hải Đình rất thong thả gấp menu lại, nhìn phục vụ rất lịch sự.

"Vang đỏ Bordeaux, theo kinh nghiệm của anh, có thể chọn cho chúng tôi loại vang vừa phải chăng?"

"Vâng, thưa cô", người phục vụ lùi lại, đi tìm nhân viên thử rượu. Cô đắc thắng nhìn Alex, hai tay chống cằm: Thế nào hả?

"Em đã uống qua bao nhiêu loại rượu trong đời rồi thế?", Alex chấp nhận nụ cười của cô, khoanh hai tay trên bàn, vươn người về phía cô. Phan Hải Đình vờ liếc mắt đi nơi khác, với nụ cười hãnh diện.

"Em đã uống qua bao nhiêu loại rượu trong đời rồi thế?", Alex chấp nhận nụ cười của cô, khoanh hai tay trên bàn, vươn người về phía cô. Phan Hải Đình vờ liếc mắt đi nơi khác, với nụ cười hãnh diện.

"Whisky pha Red Label, như Cardhu chẳng hạn, Martell, Hennessy, Remy Martin - tất nhiên, Absolut Vodka - không phải với orangina (hương vị nhẹ) mà với tonic và sprite (vị nặng), Bacardi,... Tôi cũng không biết, thỉnh thoảng là Rhum và Bourbon..."

"Ngừng lại nào...", Alex ngắt lời với nụ cười méo mó, "Em toàn uống rượu nặng như vậy mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe à?"

"Tôi chỉ uống khi ở nhà một mình", cô ngay lập tức đáp lại, tỉnh bơ, "Tôi không thể ngửi được mùi rượu nhẹ, cái gì chứ, hương trái cây ư? Ôi Chúa ơi, nó chẳng đáng để nhấp môi."

"Em đã bao giờ say đến mức không biết gì chưa?", Alex nheo mắt hỏi. Anh đang thăm dò cô, bởi anh không biết liệu sau cái đêm cô say rượu không nhận ra anh đó, cô có còn nhớ một chút nào không.

Nhưng đối với cô, nó lại gợi cho cô một kí ức khác. Tồi tệ hơn nhiều.

"Rồi", giọng cô hơi lạnh lùng, "Tôi chẳng nói rằng mỗi khi uống Remy Martin, tôi sẽ say không biết trời đất rồi mà."

"Em uống hàng chục loại rượu mạnh, pha tonic và sprite, vậy mà chỉ say không biết gì khi uống Remy Martin?"

"Tôi sẽ say trước rượu Cognac."

"Vậy là em chỉ uống Remy Martin khi muốn say, phải không? Gu của em là rượu mạnh, nhưng Remy Martin là loại rượu nhẹ nhàng nhất anh từng thử qua."

Alex đang muốn biết điều gì đó. Trí óc cô cảnh báo, Anh ta đã đánh hơi thấy gì rồi!

"Thôi được", cô hạ giọng, "Có hai dòng rượu nhẹ tôi sẽ không bao giờ đụng đến. Một là Remy Martin, đúng thế, bao giờ cần say, tôi mới mở nó ra."

"Thứ hai là gì?", Alex hỏi. Cô đã không nhìn vào mắt anh.

"Moet Chandon, một loại champagne."

Cô nuốt khan khi cảm giác có thể ngửi thấy mùi champagne ấy nồng đượm trong cơ thể mình. Đã mười năm rồi, cô chưa bao giờ quên được vị champagne sộc lên mũi, lên tận não bộ của cô, khi cô cố hết sức móc họng và nôn sạch chúng vào bồn cầu.

"Tuyệt vời", Alex làm cô sửng sốt, "Anh cũng không uống được Moet Chandon."

"Vì sao?", cô hỏi câu đó gần như ngay lập tức. Cô biết bản tính của mình không phải kiểu người tò mò, thích quan tâm việc của người khác. Nhưng đây là Alex.

"Vì một tai nạn hồi nhỏ", Alex bật cười, "Mười lăm tuổi, anh đi sinh nhật bạn và bọn anh đã uống chai Moet của bố cậu ta. Buổi tối khi đưa Danny về nhà, anh đã say rượu và đâm thẳng xe vào cột đèn giao thông. Anh và Dann đều ổn, nhưng chiếc Chevrolet của bố anh thì không. Anh không những bị cấm túc mà đêm đó còn phải vào viện rửa ruột vì ngộ độc rượu, mức nhẹ. Nhưng cũng đủ để ghê tởm cả đời."

"Vì một tai nạn hồi nhỏ", Alex bật cười, "Mười lăm tuổi, anh đi sinh nhật bạn và bọn anh đã uống chai Moet của bố cậu ta. Buổi tối khi đưa Danny về nhà, anh đã say rượu và đâm thẳng xe vào cột đèn giao thông. Anh và Dann đều ổn, nhưng chiếc Chevrolet của bố anh thì không. Anh không những bị cấm túc mà đêm đó còn phải vào viện rửa ruột vì ngộ độc rượu, mức nhẹ. Nhưng cũng đủ để ghê tởm cả đời."

Thay vì cười theo trước tràng cười hồn nhiên của Alex, cô lại thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh một cậu bé mười lăm tuổi với chiếc ô tô bẹp dúm đầu, quằn quại trong viện với hàng tá dây truyền nước cắm vào tĩnh mạch, nôn thốc nôn tháo thứ rượu champagne với mùi hoa quả tươi.

"Em sao vậy?", Alex ngừng cười khi thấy phản ứng bất động của Phan Hải Đình. Anh nghĩ mình vừa làm cô mất vui. "Anh xin lỗi, mọi việc không có gì nghiêm trọng đâu..."

"À không, không...", cô giật mình bởi vẻ mặt áy náy của Alex, rất nhanh nở nụ cười tươi như diễn, "Đó là một câu chuyện... thú vị. Anh biết đấy, hồi trẻ ai mà không mắc lỗi..."

Cô tự nói với lòng mình. Mười lăm tuổi, cô cũng mắc lỗi. Cũng nôn mửa một cách bẩn thỉu và khóc trong ô nhục. Rất nghiêm trọng. So với tội lỗi của Alex.

"Vậy là hồi trẻ em cũng uống rượu và bị bắt hả?", Alex ngỡ nụ cười của cô là thật, tiếp tục, "Em không biết ngày trước tội lỗi của anh nhiều đến mức nào đâu..."

Cô bị hấp dẫn bởi nụ cười của anh trước những hồi tưởng về ngày nhỏ. Thực chất, cô cũng chẳng muốn phải trả lời hay bỏ lửng câu hỏi "Ngày trước em đã phạm phải tội lỗi gì". Cô quyết định sẽ cứu bản thân khỏi tội lỗi và sẽ lờ tịt nó đi.

"Anh từng phạm tội sao?", cô dè dặt hỏi, hướng trọng tâm cuộc nói chuyện qua câu chuyện hồi còn đi học của anh. Món ăn đầu tiên của họ đã đến với chai Bordeaux. Alex nhìn cô và cười, chờ cho đến khi nhân viên phục vụ đi khỏi mới trả lời.

"Chỉ một mình em được biết thôi nhé...", anh giả bộ thì thầm, "Năm mười sáu tuổi anh từng bị vào đồn cảnh sát một lần vì tội say thuốc ở công viên..."

"Hả?", cô tròn mắt, "Nhưng... sao báo chí.."

"Khi ấy anh chưa nổi tiếng lắm", anh tỏ ra thích thú, "Vài người biết đến anh qua những bản cover thôi. Anh cũng có sáng tác nhạc và có tour diễn nhỏ, nhưng không định hướng thành người nổi tiếng. Anh dùng tiền thu được sau tour để từ thiện, phần thừa... em biết đấy, anh mua cần sa và hút, như những đứa trẻ mười sáu tuổi học trung học thôi."

"Mười sáu tuổi... anh không học ở đây ư?"

"Anh học một nửa năm ở Pháp rồi về đây học tiếp để thi vào Học viện Âm nhạc", Alex nhún vai, "Anh khá thích nền âm nhạc nước mình, anh hợp với nó. Nếu ở Pháp, anh sẽ phải theo học âm nhạc cổ điển. Giọng anh... có lẽ không theo được..."

"Vậy mà báo chí nói rằng anh học ở đây từ nhỏ!", cô thốt lên, rồi im bặt, bị lỡ lời rồi! Cô chỉ mong anh không nhận ra sự quan tâm thái quá có phần vô duyên này của mình, lên cuộc sống cá nhân của anh.

"Họ nói cũng đúng. Anh thường học vài năm ở Pháp, rồi lại vài năm ở đây. Nói thật là anh bỏ lỡ các chương trình học khá nhiều vì kiến thức chênh lệch mỗi khi chuyển trường. Biết sao được, phải đi theo bố mẹ thôi."

Anh chống tay lên bàn, nhìn cô bằng sự tinh ranh ẩn giấu sau đôi mắt màu nâu lục nhạt. Cô đang tiêu hóa dần câu chuyện của anh.

"Thế là anh..."

"Nhưng anh vẫn tốt nghiệp đầy đủ và có được đào tạo văn hóa", Alex phá lên cười trước biểu hiện của cô, "Xin lỗi nếu làm em thất vọng, nhưng người lai Do Thái cũng thông minh lắm đấy!"

"Phải chăng tôi nên là Phát xít Đức?", cô mỉa mai nụ cười của anh, chỉ để che giấu sự xấu hổ, "Anh là người của công chúng rồi, đương nhiên nếu không có văn hóa hay học kém, sẽ bị... "đào thải" ngay."

"Phải chăng tôi nên là Phát xít Đức?", cô mỉa mai nụ cười của anh, chỉ để che giấu sự xấu hổ, "Anh là người của công chúng rồi, đương nhiên nếu không có văn hóa hay học kém, sẽ bị... "đào thải" ngay."

Alex cười bởi từ ngữ cô dùng để miêu tả, "Anh chọn con đường này, cưng ạ, anh sẽ không để ai ngăn cản anh đâu."

"Anh nên quan tâm đi, vì tôi xuất hiện rồi", cô chậm rãi phẩy chiếc khăn lót trắng, đặt nó lên đùi và cầm dĩa, "Tôi chuẩn bị lấy sức để ngăn cản anh đây. Chúc ngon miệng."

"Chúc ngon miệng, sweat heart", Alex nhấc ly rượu vang của mình lên, hướng mắt về phía cô và nhấm nháp cùng với một nụ cười.

Bữa tối của họ kết thúc cũng là lúc phóng viên vây quanh mặt tiền nhà hàng. Họ còn vây quanh Alice, và Alex thì luôn ghét những kẻ làm xước xe của mình. Anh không chọn cách nắm tay cô, anh sợ rằng ai đó khiếm nhã hoặc quá khích có thể tóm lấy cô và giữ cô lại. Anh sẽ phải giành giật một cô gái, theo nghĩa đen, mà anh cũng rất ghét. Bởi thế, đối với cô, anh luôn chọn cách ôm vào lòng cho đến khi cô ngồi vào xe an toàn.

Hành động che chở của anh thật ngọt ngào, nhất là trong mắt fan hâm mộ. Và buổi tối này đáng giá nghìn vàng, khi anh cùng lúc giải quyết được tin đồn ngoại tình và chia tay người yêu. Ngày hôm nay cũng không quá tệ, anh tự nhủ, ít ra Phan Hải Đình cũng lắng nghe anh.

Sau khi khổ sở đưa Alice rời xa những kẻ vô tình làm trầy xước chiếc Bugatti Veyron yêu dấu, Alex mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Người anh căng cứng như sợi dây đàn, cô biết điều đó nhờ phần quai hàm cứng đờ của anh. Cô không phủ nhận mình đã nhìn anh ở góc phần hai này, trong khi anh khốn đốn nhích từng bước mà đau xót cho Alice. Một kẻ mê siêu xe và cũng vô cùng xót xe! Chắc hẳn chính vì năm mười lăm tuổi anh đã phá hoại một chiếc Chevrolet đây mà, cô nghĩ thầm, bởi thế anh thận trọng hơn khi lái xe ngoài đường. Cô còn nhớ như in cách anh đối xử với chiếc Audi của cô, nhẹ nhàng và lịch thiệp, không hề kém cạnh so với Alice.

Nhưng việc anh trân trọng những chiếc xe cũng không đủ để cô thấy anh sẽ trân trọng một người phụ nữ. Cô không quên anh vẫn còn đang "bắt cá hai tay", dù về phía cô chỉ là một cái thúc đẩy cần thiết trong giới nghệ sĩ. Cái thật sự gọi là tình yêu lại không nằm ở bên của cô.

Họ về khu chung cư cao cấp của mình vào lúc gần mười giờ tối. Cô biết nhiều hơn về Alex, biết anh thích học Toán, khá giỏi Vật lý và Hóa học, từng đi phản biện về môn Triết học. Anh có thể thành thạo tiếng Anh, Ý và tiếng La Tinh, anh nói rằng đó là những môn ngoại ngữ cơ bản ở trường trung học của anh khi còn học tại Pháp. Cô cũng biết, bố anh là người lai, còn mẹ anh là châu Á thuần gốc. Cụ của anh là người Pháp gốc Do Thái, do vậy ông nội anh cũng là con lai. Ông anh lấy vợ người Pháp để củng cố gen người Pháp trong dòng họ của mình, khiến anh trở thành đứa con lai Pháp nhiều hơn cả. Anh sống ở đây từ nhỏ, tuy vậy rất thất thường vì hay chuyển nhà theo bố và mẹ. Bố mẹ anh chỉ là dân kinh doanh bình thường, đủ sống, vậy mà đã nuôi dạy được một thần đồng âm nhạc, một thần tượng có tài.

Dù cô gần như biết hết mọi thứ về anh, những gì anh biết về cô vẫn là Chẳng Gì Cả.

Cô không hé miệng nói bất cứ điều gì. Cái duy nhất anh biết ở Phan Hải Đình là cô là đứa trẻ mồ côi, từng được họ hàng nuôi sau khi mất bố mẹ. Vương Khả đến với cô từ tám năm trước, trở thành quản lý lâu nhất của cô, cô xem Vương Khả như người anh trai ruột của mình vậy. Cô cũng học hành đàng hoàng, tốt nghiệp tử tế, là loại học sinh ưu tú ở trường học. Điều quan trọng là, hồi đi học, cô chưa từng hẹn hò với ai cả.

Alex không biết khi đã nổi tiếng rồi, cô có mối tình thật sự nào chưa. Tin đồn tình yêu của cô thì nhiều vô kể, mà cô chẳng thèm lên tiếng trong bất kì trường hợp nào. Các nam chính thường phải nói "Phan Hải Đình là người đáng để theo đuổi", đủ để biết họ chủ động còn cô thì không. Cô đối với tình ái là hai từ Mặc Kệ. Vốn cô và anh lúc này cũng đã làm gì chính thức xác nhận hẹn hò đâu?

Bước ra khỏi thang máy chung cư, họ vẫn còn cười nói với nhau, cho đến khi rẽ vào hành lang chung giữa các căn hộ. Khựng lại. Ngưng đọng.

Trước mặt cô và anh lúc này là Bạch Thiên Thư.

Bằng một cách nào đó, cô ta tìm ra Alex rồi.

Bạch Thiên Thư có vẻ vô cùng bất ngờ khi Alex trở về nhà cùng Phan Hải Đình. Cô ta đứng đợi ngay trước cửa phòng Alex, trong bộ jump-suit màu đen tuyền, bằng vải lụa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...