Bạn Đồng Hành
Chương 18
Cuộc hành trình của chúng tôi từ đây mới thực sự bắt đầu. Trả tiền phòng và làm thủ tục xong xuôi tôi tranh thủ đổ xăng và chất đồ lên xe. Trước khi bắt đầu tôi cẩn thận hỏi mọi người xung quanh và cả em lễ tân về cung đường sắp tới. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cố tới được Lũng Cú, Đồng Văn mà thôi.- Em có thích chụp cột mốc số 0 không? – Tôi hỏi em.- Chụp cũng được, thế nó ở đâu hả anh, có trên đường đi không?- Nếu chụp thì quay lại tầm 1km nữa, còn đi thì mình đi đường này – Tôi chỉ hướng đi cho em.- Thế thì thôi anh ạ! Muộn rồi lắm người quá! Mình đi luôn kẻo trễ.- Okie. Ngồi cho chắc nhé.- Ngồi chắc là sao ta? – Em cười khúc khích.- Thì là ôm đó, anh chả tuyển ôm cho xe anh còn gì. – Tôi trêu- Khỏi cần ôm em vẫn vững nhé. Anh mơ đi – Em lại bắt đầu cái giọng ấy.- Ái chà! Người yêu mà thế đấy! Biết thế này chả yêu cho xong.- Hehe! không yêu không được, mà không yêu thì sao nhờ- Thì như tối qua đó – Tôi nhăn nhở.- Này này. Cấm nhé. – Em nhéo mạnh vào hông tôiTôi la lên thất thanh vì em nhéo quá mạnh, rồi sau đó phải ngồi ôm sườn một lúc muốn chảy nước mắt vì đau mất. Em thì cứ ngồi mà khanh khách cười theo thôi.Hừ, đã thế thì... Tôi vê ga rùi bỗng vọt đi một cái thật nhanh làm em hoảng hồn không kịp chút nữa thì ngã ngửa người ra, em vội bấu lấy tôi ôm thật chặt. Giật mình em lại nhéo tôi thêm phát nữa, tôi mặc dù bị đau nhưng vì điệu bộ của em vẫn làm tôi buồn cười nên cứ cười ha hả.- Chết nè, chết nè – Em vẫn liên tục véo.- Úi cha đau. Ai bảo em không ôm. Haha- Anh chơi xấu quá! Không chơi nữa – Em lập tức ngồi xa tôi ra không ôm nữa, khoanh tay trước ngực.- Thôi mà.. ôm đi – Tôi nịnh- Không! – Em ngoảnh mặt điHì. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ra sau gỡ lấy tay em rồi đưa ra vòng ra trước bụng tôi, đặt tay em ở đó. Đầu tiên là tay trái, khi tôi gỡ thì em vẫn nguyên tư thế, sau đó tới khi tôi gỡ nốt tay còn lại thì lúc này mới thành một thế ôm hoàn chỉnh. Sợ em đổi ý nên tôi chả dám trêu em nữa, cứ thế mà phóng xe đi thôi. Dù gì thì cảm giác có người ôm sau lưng cũng tuyệt vời lắm lắm.Chỉ mất độ mươi phút là chúng tôi đã bỏ lại cái thị xã HG đó ở lại sau lưng, những cung đường bắt đầu xuất hiện với đường đi trở nên nhỏ dần, dòng sông trong vắt, xanh ngắt chảy chậm rãi bên cạnh đường càng làm chúng tôi trở nên phấn khích. Tôi như sống lại thời trai trẻ, đường là đây, cảnh là đây, người là đây.Nói là không chụp ảnh bỏ qua cột mốc số 0 thôi nhưng chúng tôi tiện đâu trên đường có cảnh đẹp là chụp ở đấy. Đầu tiên là cây cầu với cái biển Cao nguyên đá Đồng Văn trên đỉnh núi ở phía xa xa, có lẽ hầu như dân đi phượt như chúng tôi ai ai cũng chụp ở đấy thì phải. Em vẫn làm đủ trò với các kiểu chụp ảnh quái dị mà em nghĩ ra như thế, còn tôi thì phải loay hoay hết chụp rồi lại phải chỉnh, chỉnh rồi lại chụp, rồi lại phải chỉnh. Rất mệt, quãng đường vì thế cũng trở nên chậm hơn. Chỉ tới khi tôi dọa là chúng ta sẽ phải ngủ ngoài đường nếu cứ đi thế này thế này sau đó thì dụ khị em bằng cách còn nhiều cảnh đẹp phía trước thì em mới chịu xịu mặt xuống và nghe lời. Thật may quá đi mất vì tôi không phải theo cái kiểu chụp ảnh mà tôi cho là kỳ cục, còn em thì lại cho là nghệ thuật như thế. Được chụp ảnh em với tôi đúng là cực hình, đơn giản không phải là vì tôi không thể chụp mà là tại gương mặt, làn da, và đôi mắt rất có hồn của em sẽ làm cho bức ảnh trở nên rất tuyệt nếu em không có ý định chụp mấy kiểu bay nhảy kỳ cục đó.Gọi tôi là ham mê chụp ảnh cũng chả phải. Tôi chụp chỉ là để ghi dấu lại những bước đường, những cảnh đẹp, những khoảnh khắc, tôi chụp bởi vì tôi thích chụp chứ không phải vì để post lên mạng và chờ mọi người khen, là đắm vào đó để chỉnh sửa đi lại cho thật lung linh và đôi khi có tí ảo. Cái thú này nó ở tôi vừa vừa đủ để tôi có thể cầm máy và trải nghiệm mà thôi. Em sau tôi như thế, chúng tôi như hai chú chim nhỏ nhảy chân sáo trên những chặng đường. Lúc em thì thào gì đó vào tai tôi không rõ để đến khi tôi hỏi lại thì em lại cười phá lên, thật bí hiểm. Lúc thì em lại gục mặt vào vai tôi nhìn những rặng cây, hòn đá vun vút đi qua trước mặt, lúc thì em đứng hẳn dậy ôm lấy cổ tôi nhìn thật xa con đường phía trước. Nhưng cũng có lúc tôi thấy hình như lưng mình cũng ướt vì nước mắt của em.Những lúc như thế tôi chỉ biết im lặng và chạy, hay bằng cách nào đó tảng lờ và chỉ cho em những cảnh hay như đồi cao nguyên hùng vĩ, những đám mây hình thù kỳ lạ, hay là một vài bác dân tộc đang cày bừa ở phía xa xa...Một hồi lâu sau khi con xe của tôi cũng bền bỉ ì ạch lê lết hai chúng tôi lên được tới cổng trời Quản Bạ, chúng tôi háo hức bao nhiêu khi dừng xe và đếm từng bậc thang lên tận đỉnh. Tại đây chúng tôi có thể ngắm toàn bộ thị trấn Tam Sơn, núi non cũng chưa đến mức trùng điệp cho lắm, nhưng cái chủ yếu ở đây là tôi đang tìm cái núi đôi Cô Tiên cơ. Chẳng thấy chúng ở đâu cả. Tôi quay ra bảo em:- Này! Anh chụp cho em vài kiều nhé- Có có! Anh chụp em đi – Em tạo dáng ngay tắp lự- Rồi! Em đứng ra chỗ núi đôi cô Tiên đi anh chụp cho – Tôi nhăn nhở.- Vâng! Nhưng mà núi đôi cô Tiên nó ở đâu hả anh? – Em dáo dác nhìn xung quanh tìm.- Ở ngay đây mà không biết! Chán! Không thấy là anh không chụp cho đâu đấy- Đâu đâu! Anh nói ngay không thì bảo – Em vẫn đang cố tìm- Em không thấy à? Không thấy thì thôi khỏi chụp nhé.- Này! không chơi thế đâu nhé, anh có nói ngay đi không! – Em dơ nắm đấm lên dứ dứ tôi- Thôi được rồi! Em đứng ra phía này, lệch sang phải tí nữa, tí nữa.. Được rồi! Giờ thì em thấy chưa? – Tôi chỉ đạo.- Chưa! – toàn đồi với núi à? chả biết cái nào là núi đôi cả - Em ngây thơ.- Chán em quá. Giờ thì thẳng mặt lên nhìn thẳng! Rồi rồi.. Giờ cúi xuống, từ từ, cúi nữa đi, từ từ.. vẫn phải nhìn thẳng nhé.. không phải nhìn thẳng như thế... nhìn thẳng như ban đầu rồi vừa cúi vừa nhìn thôi, cúi tí nữa... thấy chưa??? núi đôi đấy! Há há – Tôi cười ha hả.- Á! Dám lừa em này – Em hét lên lao về phía tôi.Ha ha. Tôi vừa cười vừa phải chống đỡ cơn cuồng nộ của em. Em đúng thật là ngây thơ hết mức làm cho tôi cười đến giãn hết cả cơ mặt, chảy cả nước mắt. Đang chống cự thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng của ai đó:- Tuổi trẻ có khác! Vui vẻ thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương