Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
Chương 3: Chương 1.2
Oh, my God..... Sắc mặt Cầu Ái Tĩnh trắng bệch, trốn ở trong nhà vệ sinh nữ, không dám đi ra. Cô nhìn chằm chằm vào hình dáng của mình trong gương, không dám tin. Lúc này, cô mặc một bộ lễ phục sang trọng, sau lưng lộ đến phần eo, váy bằng chất liệu chiffon mềm mại, bộc lộ những đường cong hoàn mỹ, tóc thì được vấn lên thành búi đơn giản.Cầu Ái Tĩnh không thể tin được đám chị em này của cô cấu kết nhau, biến cô thành hình dạng hồ ly tinh này. Trên người cô mặc đã ít vải mà còn phải trò chuyện với những người đàn ông khác ở trong bữa tiệc. Có lầm hay không hả? Nếu như cô phải ăn mặc như vậy mới có đàn ông theo đuổi thì cô thà ở giá cũng không thèm gả cho ai.Cầu Ái Tĩnh nhìn chằm chằm hình dáng trong gương, khuôn mặt thanh tú phản phất sự do dự.“Aiya! Biết ngay là cậu trốn ở chỗ này.” Sau khi tìm khắp hội trường bữa tiệc cũng không thấy người chị em này, Hướng Duy Mỹ liền đi tới nhà vệ sinh nữ. Quả nhiên là người đẹp đang trốn ở đây.“Duy Mỹ , mình muốn về nhà!” Nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của cô bạn thân, cơn giận của Cầu Ái Tĩnh bỗng dưng tan biến hết, bày tỏ tâm tình. Bọn họ thật ra chỉ là có ý tốt giúp cô chiếm được lợi thế trên thị trường hôn nhân mà thôi. Mặc dù tâm tình không tốt nhưng cô vẫn có thể giữ được lí trí mà phân tích động cơ của đám chị em mình.“Đêm nay cậu còn chưa khiêu vũ với bất kì người đàn ông nào hết đó.” Hướng Duy Mỹ cười hì hì đưa mắt nhìn bạn tốt.“Nhưng .....” Cầu Ái Tĩnh khổ sở nhìn cô bạn thân.“Không cho cậu về! Hôm nay mình sẽ liều mạng với cậu đó!” Chân Khả rạng rỡ với bộ váy dạ hội phủ trên người bước vào nhà vệ sinh.Cô rất ít tham gia những trường hợp này bởi vì ban đêm nếu cô không làm việc thì cũng chỉ ngủ thôi. Có bạn trai, nhiều nhất là ở bên cạnh anh ấy – bởi vì ở bên cạnh anh là nhiệm vụ quan trọng nhất của cô – cô căn bản sẽ không tham dự loại tiệc tối này.“Hôm nay thật khó khăn lắm bốn người chúng ta mới được ở chung nơi này. Mình không cho phép cậu như vậy. Thật mất hứng.” Đỗ Ôn Nhu cưỡng chế bạn mình ở lại.“Được rồi! Được rồi! Ở lại thì ở lại.”Một người nói không lại ba người, Cầu Ái Tĩnh chỉ có thể đầu hàng triệt để, ngoan ngoãn đi theo mọi người vào đại sảnh bữa tiệc.“Họ tới kìa!”Đứng ở quầy uống rượu, thấy mấy cô gái tiến vào trong hội trường, Đới Bằng Trình liền dẫn đám bằng hữu đi lên trước, hội hợp với bốn cô.Không sai! Anh đã nhận lời tìm bạn trai cho bạn thân của bạn gái mình.Mạc Ưng Chí và Phó Kính Dương đứng một bên, dùng ánh mắt đồng tình nhìn bằng hữu trên thương trường của mình.Hì hì, hiện nay nghề làm mai thật không dễ làm.Cũng may gánh vác trách nhiệm nặng nề hôm nay không phải là mình.Nghĩ đến bộ dáng “cháo trắng rau dưa” của cô kế toán của công ty mình, Đới Bằng Trình sợ rằng không tìm ra những lời đề cử gì tốt đẹp. Thật không ngờ cô lại có bộ dáng mê người, xinh đẹp như vậy sau khi sửa soạn lên.Thật đúng như câu “Người đẹp vì lụa”.Ừ, không tệ không tệ, như vậy sẽ không làm mất mặt người anh giới thiệu.Lúc này sắc mặt của Đới Bằng Trình mới giản ra một chút, giới thiệu bạn trai cho Cầu Ái Tĩnh.Bởi vì nể mặt Đới Bằng Trình, người được giới thiệu lập tức vươn tay, muốn mời Cầu Ái Tĩnh khiêu vũ. Cầu Ái Tĩnh dưới áp lực của đám chị em, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn tiếp nhận lời mời.Thấy tình hình thuận lợi như thế, mấy người phụ nữ mới thả lỏng tâm trạng một chút, đi theo bạn trai tiến vào sàn nhảy.“Cô là bạn thân của bạn gái Đới tổng?” Lôi Văn mới từ nước ngoài về nên rất có thiện cảm đối với vẻ đẹp của Cầu Ái Tĩnh“Đúng vậy!” Cầu Ái Tĩnh tự nhiên thanh thoát đi theo nhịp điệu khiêu vũ, đối với sự săn sóc của Lôi Văn, cô chỉ lễ phép mĩm cười.Tiếng nhạc tuyệt vời vang lên bên tai mọi người, Cầu Ái Tĩnh dường như rất vui vẻ, lễ phép mỉm cười khiêu vũ cùng người đàn ông mà cấp trên giới thiệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương