Bạn Gái Đại Ca

Chương 10: Bữa tiệc không yên bình



Chỉ khi đối diện với cái chết...thì mới nhận ra rằng...

trên thế gian này vẫn còn một người...

mà ai kia không đành lòng bỏ lại...

*Calvin* Quà của tớ cậu đã chuẩn bị xong chưa ?-Hắn hỏi Bu, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu ngòai cửa kính.

*Bu* OK! Đâu ra đấy cả!

*Jiro-chen vào* Nè sao từ lúc tớ ra viện tới giờ, các cậu cứ mải lo quà cho lão già, không ai lo cho tớ hết vậy ?

*Bu+Cal-đồng thanh* Cậu vẫn còn sống cơ mà! Có gì đáng lo chứ!

*Jiro* Nhưng "dung nhan" của tớ bị hủy hoại ít nhiều rồi nè! Nếu tối nay tớ không thể thực hiện kế hoạch thì coi như xong!..a...-Jiro biết mình đã lỡ lời, anh che miệng lại.

*Cal-nghi ngờ* Kế hoạch gì cơ ? (quay sang)

*Bu-dò xét* Cậu có điều gì giấu bọn này phải không ?

*Jiro-cười* Không... Không có gì!

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng Wi-Chen, hai chàng trai đành tạm tha cho thằng bạn để bước vào buổi tiệc cho kịp giờ, điều này khiến Jiro thở phào nhẹ nhõm vì đã... thoát tội...Và đương nhiên là dù đi bất cứ nơi đâu, họ điều là trung tâm chú ý của đám đông...

*Cô gái 1-xì xào* Nhìn kìa ! Là bộ ba Cal+Bu+Ji đấy!

*Cô gái 2-cười* Còn đẹp hơn lúc đi học nữa!

*Cô gái 3* Nhìn "bảnh" quá!

... ...... .......

*BC Hắc Long Bang* Ái chà! Chào các chàng trai!

*Calvin* Chào ông! Hoan nghênh ông đã tổ chức tiệc ở nhà hàng của tôi! Ở đây tôi có một chút quà mừng thọ cho ông, chúc ông sống lâu trăm tuổi! (đưa)

*BC Hắn Long Bang-nhận* Cám ơn thành ý của cậu!

*Thuộc hạ* Dạ thưa...

*BC Hắn Long Bang-cười* Biết rồi-nhìn Cal-Giờ tôi phải tiếp khách! Lát gặp! - ông già lẳng lặng quay đi, không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý, điều này càng làm Cal nghi ngờ lão ta đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch đen tối nào đó.

spinner.gif

*Mẹ Bu* Cal, Ji, Bu! Các con đến rồi à ?-Phu nhân Yan cất giọng, xua tan ý nghĩ của hắn.

*Cal* Bác! Đã lâu không gặp! Bác từ Mỹ trở về à ?

*Jiro-cười* Lâu không gặp bác càng đẹp ra đấy!

*Mẹ Bu* Lần này ta về đột ngột nên không báo trước được với các con! Con vẫn khỏe chứ, Bu ?

*Bu-lạnh lùng* Nhờ "hồng phúc" của phu nhân, tôi vẫn khỏe!

[Mẹ Bu sau khi ly dị với cha Bu, bà về Mỹ sống với con trai và chồng trước, bỏ lại Bu ở ĐL với cha]

*Mẹ Bu-cười buồn* Lần này mẹ không về một mình, còn anh con nữa! Đã lâu rồi các con không gặp mặt phải không ?-gọi- Danson! Qua đây nào!

Anh họ của Bu-Danson Tang từ từ chạy đến với vẻ mặt rạng rỡ, dáng người thư sinh càng trông giống một người trí thức, khác hẳn so với một danson cù lần trước đây mà ba chàng trai quen biết, kể cả Bu-dù là anh em nhưng họ không liên lạc với nhau, dù chỉ một lần.

*Danson-cười* Chào các em, đã lâu không gặp! Sắp tới anh sẽ chuyển đến học ở WK, còn nhờ các em giúp đỡ nhiều!

*Cal+Bu-lạnh nhạt* Không dám!

*Jiro* Được rồi! Để em dẫn anh đi tham quan một lát nha! -Jiro vỗ vai Danson, gượng cười trong khi hai tên bạn có vẻ không mấy "hoan nghênh". [hai người cùng tuổi nhưng vai vế khác nhau, nên Ji gọi Dan là anh]. Sau khi Danson đi khỏi, Bu trở lại vẻ mặt tươi cười bình thường và bắt đầu trêu Cal.

*Bu-trêu* Cal à! Không phải tớ hù cậu, nhưng một khi Danson đã về ...thì...công chúa Genie của cậu...cũng...

*Cal-ngắt lời* Cô ta không phải là gì của tớ, đừng có dùng những từ ngữ gây hiểu lầm như thế!

*Bu* Nhưng xét về mọi mặt, cô ta là người rất thích hợp với cậu đấy, Cal!

*Cal-liếc* Nếu cậu còn nói nữa, thì đừng có trách tớ ác!

*Bu* -...-

Cả hai không nói thêm một lời nào nữa cho đến khi buổi tiệc bắt đầu diễn ra, mang theo tâm trạng đầy hỗn loạn của ai kia...-"Hy vọng là cái miệng của tên này... không có linh như vậy!!!!!"

Về phần Satomi, sau khi hắn đi khỏi, nó vẫn không hết tức tối và trút lên con bạn thân tội nghiệp...[Gui ghé thăm Satomi]

*Gui* Gì cơ ? Anh Calvin...hôn cậu à ?-Con bé hét hết cỡ vì ngạc nhiên, "âm lượng" vừa đủ để tất cả mọi người trong biệt thự nghe thấy.

*Satomi-che miệng Gui* Cậu nói lớn quá vậy!-nhìn mọi người-Gui nói đùa đấy. mọi người đừng tin! (cười trừ)

*Gui-dạt nó ra* Không lẽ...anh Calvin...mình biết ngay mà...từ cái hôm mà anh ấy bế cậu...á...-Gui biết mình đã nói ra "điều không nên nói", con bé vội che miệng lại-y hệt như ông anh [hai anh em này hình như không biết giữ bí mật=__="]

*Satomi-nghi ngờ* Cậu vừa nói gì ? Ai..bế ai ?

*Gui-cười* Có ...gì...đâu...

*Satomi-cười* Vậy sao ? Nếu cậu không nói...đừng trách tớ..ác! Rốcccc...-Nó bắt đầu bẻ tay, tư thế chuẩn bị hành hung nạn nhân, khiến con bé sợ quá đành phải khai ra-"Anh ơi cho em xin lỗi! em đã không thể không nói rồi!"

... ...... ...... ...... ...... ...... .........� �.

Trở lại với buổi tiệc...giờ đã kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về...

*Jiro* Bu à! Cậu không đi gặp mẹ sao ?

*Bu* Tớ không muốn!

*Calvin* Tớ nghĩ dù sao bác ấy cũng là...

Bíp..bíp..bạn có một tin nhắn...-Tiếng chuông điện thoại của Cal bỗng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện...nhìn trước những dòng tin nhắn...hắn dường như chẳng còn tin vào mắt mình nữa...khuôn mặt bắt đầu biến sắc đến kì lạ...

*Calvin* Bu, Ji! Tớ có việc! Tối gặp !

*Bu-lo lắng* Có chuyện gì sao ?

*Calvin* Không ..không có gì! Tớ đi trước nha!

*Jiro-cười* Bye! [không biết gì cả]

Calvin bước đi với tâm trạng đầy lo âu, thấp thỏm, một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng...nhưng Cal không biết rằng...điều đó không thể nào qua mặt được..thằng bạn Bu của mình...[thông minh có thừa=__="]

Chào Bang chủ Calvin Chen, à không...phải gọi mày là Hiyo Sama mới đúng ! Không cần ngạc nhiên khi tao biết số điện thoại của mày, cũng không cần biết tao là ai!

Nếu mày muốn trả thù cho những anh em của mày, hay đơn giản chỉ là không muốn sự thật tám năm về trước phơi bày ra ánh sáng ...thì hãy đến kho hàng số 5 của khách sạn Wi-Chen ngay lập tức... ...Tao đợi mày...

Hẹn gặp lại mày, kẻ giết người!

Calvin bước chân đến nhà kho số 5, một nơi dành để chứa những loại rượu cao cấp của nhà hàng...nên đây là khu vực vắng người...

-Mày muốn gì ? Có giỏi thì ra mặt đi!-Hắn gắt gỏng, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh.

-Thật không hổ danh là Calvin! Dám đến một mình thật à ?-Tên sát thủ M từ trong bước ra, khẽ mỉm cười khinh khỉnh dưới chiếc mặt nạ màu đen.

-Bởi vì tao vốn không sợ loại người như mày! Chuyện mày phải trả giá vì tội đánh người của tao, đó là chuyện sớm muộn mà thôi! Thật ra mày định nói gì ?-Cal chĩa súng vào M, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Ngay lập tức, tên sát thủ chạy đến sau lưng của hắn với tốc độ kinh hòang, khẽ nói vào tai của Cal:

-Tao không tin là mày đã quên đi vụ cháy nổ của tám năm về trước, Hiyo Sama!

-Hiyo Sama của mười năm trước đã chết rồi!-Cal dạt ra.

-Dù mày có cố quên đi chăng nữa, mày vẫn là Hiyo Sama-một tên GIẾT NGƯỜI! Đồ sát nhân!

-Tao không có! Đó chỉ là tai nạn mà thôi!-Cơn ác mộng một lần nữa như lặp lại trong tâm trí, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để kìm nén cảm xúc của mình...Cal bỏ súng xuống trước sự ngạc nhiên của M.

-Tại sao ... Mày không bắn tao?

-Tao đâu có ngu mà kích thích quả bom nổ chậm, mày tưởng tao không biết điều đó à ? Tại sao tao phải cùng chết chung với mày chứ ? Trước khi tao vào thì đã nhận ra cái thích bị cài đặt dở tệ của mày rồi!

-Tao thực sự khâm phục tài năng của mày! Nhưng...Mày..không sợ chết sao ?-M dò hỏi.

-Tao đã xém chết vào tám năm về trước rồi, bây giờ không còn sợ gì nữa!

Cal cười ranh mãnh rồi nhào tới đánh tay đôi với tên sát thủ, một trận chiến không phân thắng bại đã diễn ra, ngay trong giây phút cận kề cái chết ấy...

Tít...tít...-âm thanh của quả bom bắt đầu lớn dần...lưỡi hái tử thần dường như đang rình rập họ...

-Calvin! Mau chạy đi!-Bu cố gắng hết sức mình gọi hắn từ phía trên cầu thang.

-Tại sao cậu... ?

-Giờ không phải là lúc để hỏi chuyện này! Nếu cậu không chạy sẽ chết thật đó!

Nhân cơ hội Calvin đang ngạc nhiên vì thằng bạn từ đâu xuất hiện, tên sát thủ dùng dao găm mà mình đã chuẩn bị trước, tấn công hắn...một thủ đoạn của tên tiểu nhân thường dùng...

Phặtttt-Những giọt máu li ti chảy xuống thềm nhà, ngày một nhiều ngay khi con dao vung xuống...

-Tao..thắng rồi!-Tên sát thủ nở một nụ cười đắc chí, rồi vội chạy ra cửa thoát hiểm...bỏ lại Calvin một mình với vết thương trên bụng...

-Tên khốn kiếp...-Bu định chạy theo bắt tên sát thủ, nhưng tính mạng bạn mình vẫn là quan trọng hơn-Cal! Cậu ráng chịu đau một lát...tớ sẽ cõng cậu đến bệnh viện...

-Không..đừng làm thế...tớ không sao...hãy đưa tớ về nhà......tớ muốn gặp cô ấy...

Calvin cố hết sức để khuyên Bu, nghe theo quyết định của mình......những mảnh thủy tinh nhỏ rơi ra..từ trong người của hắn...là mảnh vỡ của sợi dây chuyền màu bạc...

"Phải rồi...Calvin ơi! Mày không được chết...mày phải sống...sống để trả thù...sống vì người mà mày yêu thương...ít nhất là ngay trong lúc này"

... ...... .....

Bùmmmm-Tiếng nổ vang lên ngay sau đó...một hầm rượu...một trong những lối kiến trúc độc đáo của nhà hàng..bị tiêu hủy ngay trong chớp mắt...

__________________

Biệt thự nhà họ Chen.

Xỏanggggg...

*Bà Kim-lo lắng* Có chuyện gì vậy ?

*Satomi-cười* Cháu..cháu xin lỗi! cháu làm vỡ đĩa nữa rồi ạ!

*Bà Kim* Bình thường cháu có thế này đâu! Có chuyện gì sao ?

*Satomi* Dạ không...cháu chỉ là...

*Jiro* Bà ơi...bà tha cho cô ấy được không ?-Jiro đứng dựa cửa bếp, ăn mặc một cách dễ thương-áo trắng, quần Jean xanh, không quên mỉm cười ranh mãnh.

*Satomi-cười* Anh!

*Bà kim* Jiro thiếu gia! Cậu hai không về cùng cậu à ?

*Jiro* Hắn còn bận việc...mà hôm nay là ngày nghỉ mà! Bà cho cháu mượn Satomi một chút nha!

*Satomi-ngạc nhiên* Ơ ? Có chuyện gì hả anh ?

*Jiro* Anh muốn đưa em đến một nơi! Thôi em thay đồ đi! Anh đợi!

*Bà Kim-cười* Được rồi, đi đi! Đừng về trễ là được!

Nó vội trở về phòng chuẩn bị, cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng......-"Tảng băng à...vì sao anh lại nối dối tôi? Thật kì lạ...hôm nay tạo sao mình lại cảm thấy bất an như thế này?"...Còn về phần Jiro, dường như anh chàng đã chuẩn bị kế hoạch đâu ra đấy và đang vừa đợi nó vừa..mỉm cười vui sướng...

-Satomi à! Lần này anh nhất định sẽ để em trở thành bạn gái của anh!

Satomi bước chân xuống cầu thang với chiếc váy màu xanh giản dị, càng làm cho con bé trở nên đáng yêu hơn, nhưng lòng nó thì không vui chút naò...nỗi bất an cứ dấy lên trong lòng...

*Satomi* Mình đi đâu vậy anh ?-Nó tươi cười hỏi Jiro.

*Jiro* Lát nữa...em sẽ biết!-Jiro vội nắm lấy tay nó với tâm trạng đầy vui sướng-"Hy vọng lần này sẽ không có ai phá đám mình nữa!"

Ngoài trời không nắng cũng không mưa, nhưng lại là một ngày không tốt lành...

*Người hầu 1* Trời ơi! Hết cậu chủ rồi lại tới cậu Jiro...

*Người hầu 2* Chịu thua con nhỏ này luôn!

*Quản gia Yon*..Con nhỏ này...nó định yêu Jiro thật à..còn cậu chủ của tôi phải làm sao đây? ...Cũng tại bà...lẽ ra không nên cho nó đi...

*Bà Kim* Đây không phải là tại tôi...Nó tự đòi đi mà..Hơn nữa, cậu hai cũng đã có cô Genie rồi!

... ...... ....

Cùng lúc đó...

*Bu* Cal à..mặt cậu xanh lắm...bây giờ mà về nhà...

*Calvin* Tớ hiểu tình trạng... của mình hơn ai hết! Hơn nữa...tớ không muốn gặp rắc rối với bọn cốm [cảnh sát]... - Hắn nhẹ nhàng thay chiếc áo đẫm máu của mình ra, ngụy trang trong chiếc áo full xanh.[vết thương đã được cầm máu bởi..bác sĩ Bu =__="]

*Bu* Nhưng cũng thật kì lạ...Sợi dây chuyền đã đỡ mạng cho cậu đấy ...

*Calvin* Tiếc là giờ nó đã bể nát mất rồi...cũng không biết ở đâu nữa..

*Bu* Mạng người quan trọng hơn... nhóc à! Nhưng cậu cũng cần phải đến bệnh viện...

*Calvin* Tớ không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài! Khi đó...chiến tranh giữa hai bang sẽ xảy ra mất...Một bang chủ không cho phép điều đó...

*Bu* Không biết gọi cậu là ngang bướng hay cứng đầu nữa...

*Calvin* Dù sao thì cũng cảm ơn..cậu! Người anh em!-Cal khẽ mỉm cười với thằng bạn mình đầy thương tích của mình...một cơn bão dường như đã dứt trong lòng hắn...nhưng điều đó đã nằm ngòai tầm kiểm soát của họ...khi sự việc đã đến tay giới truyền thông...và cả nó...

TIN KHẨN CẤP

SÁNG HÔM NAY TẠI NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN WI-CHEN, ĐÃ DIỄN RA MỘT VỤ NỔ LỚN. HÀNG CHỤC NGƯỜI BỊ THƯƠNG... THEO NGUỒN TIN CỦA CẢNH SÁT LÀ DO CÁC LỰC LƯỢNG KHỦNG BỐ GÂY RA...HIỆN VẪN CHƯA BẮT ĐƯỢC HUNG THỦ...

*Jiro* Đó...không phải là nhà hàng của Calvin sao? Trời ơi...cậu ấy vẫn còn ở đó...-Jiro sững sờ ngạc nhiên, anh vội buông chiếc mũ bảo hiểm xuống, khi nghe tin khẩn từ loa truyền thanh.

*Satomi* Anh...nói sao...Calvin ư ?

*Jiro* Satomi à xin lỗi em...anh phải đến nhà hàng của cậu ấy...xem sao đã...

*Satomi* em sẽ đi với anh!

*Jiro* Không được...ở đó bây giờ nguy hiểm lắm! Em ở nhà đợi tin của anh đi!

*Satomi* Được rồi...anh đi đi...

Jiro vội phóng xe đi, bỏ lại con bé một mình với vẻ mặt lo sợ...lòng chợt thắt lại...đôi mắt như nhòe đi...nó không còn tin vào việc mình đã nghe nữa-...Cal à...anh đừng có chuyện gì nha...anh mà chết rồi..tôi biết trả nợ cho ai đây ?...=__="

...

-Nè ... xúi quẩy...sao cô không vào nhà ? Ở đó...lẩm bẩm cái gì thế...?...-Một giọng nói thân thuộc khẽ vang lên...từ phía sau lưng nó...tiếng nói phát ra từ một con người đáng ghét..một tảng băng lạnh lùng..nhưng hôm nay lại quá đỗi dịu dàng...khiến những giọt nước mắt của ai kia...bỗng lăn dài trên má...Lần thứ ba nó khóc...không phải vì mẹ...không phải vì Hiyo...mà là vì hắn....

-Tôi tưởng... anh chết mất rồi!-Nó nghẹn ngào trả lời..như không thể làm chủ được lí trí...nó chạy đến ôm lấy Cal...điều mà nghĩ nó cũng chừng từng nghĩ đến...sẽ có một ngày như vậy...

-Sa...tomi...-Cal gọi tên nó vì ngạc nhiên..vì bất ngờ.. vội ghì chặt nó trong bờ vai rắn rỏi của mình...cảm giác vui sướng lại dấy lên trong lòng...quên mất cả vết thương đang rỉ máu...mặc cho bao ánh mắt đang "tha thiết" nhìn tụi nó...

*Quản gia Yon-cười gian* Cậu chủ muôn năm !

*Bà Kim* Hừ...Chỉ tội cho cậu Jiro...

... ...... ...

Còn về cặp BuGui thì...

*Gui* Sa...-Gui từ nhà chạy đến thì thấy họ ***n, nên không dám hó hé gì thêm...

*Bu-lẩm bẩm * Bu ta một đời thông minh..nhưng điểm này thì...mình quả là thua Cal một trượng... ...

*Gui-lo lắng* Nè... anh không sao chứ ?

*Bu-cười* Không sao!

*Gui-lạnh lùng* Vậy thì gửi lời thăm họ dùm tôi! Tôi đi! (quay đi)

*Bu-níu lại* Này em nỡ đành lòng với tôi vậy à ? Ở lại một chút đi...

*Gui-giận* Tôi không phải là như những cô bạn gái của anh..dễ dàng đùa cợt...dễ dàng tổn thương...cũng không phải là một trò đùa của anh...

Gui nhanh chóng bước đi, không để Bu nói thêm một lời nào nữa...con bé sợ...mình sẽ yếu lòng trước anh-người mà cô đã từng yêu thương...

-Đây không phải là điều mày mong muốn sao hả Bu ? Nhưng tim mình...tại sao lại...đau thế này ?-Bu thở dài ngao ngán nhìn dáng Gui quay đi...xa dần..rồi mất hút...

... ...... .....

Trở lại với CalSa...hai người đang an tọa tại phòng hắn...

-Cởi ra cho tôi!

-Tại sao tôi phải...

-Nếu anh không cởi thì sao tôi làm được...

-Thì tôi nhờ người khác...

-Anh còn ngại à..dù sao thì tôi cũng thấy tất cả rồi...[thật ra có thấy gì đâu]

-Cô nói gì thế....rõ ràng là...A...

Sau một hồi giằng co, cuối cùng bệnh nhân Cal cũng chịu ngoan ngõan khuất phục dưới "đại sư" Satomi...để nó băng bó...

*Satomi-run* Tôi không ngờ...vết thương anh..lại nặng đến như vậy...Tại sao không đi bệnh viện hả ?

*Calvin* Vì...tôi không thích!

*Satomi* Anh có..đau không ?

*Calvin* Vết thương này chẳng nhằm gì với tôi cả...Cũng may là...-Hắn sựt nhớ đến sợi dây chuyền...bảo vật vô giá của hắn thì lại..tiếc hùi hụi..sợi dây đã mất mất rồi...

*Satomi* Sao ?

*Calvin* Không..không có gì...-Hắn quay mặt đi che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình-"Chính là nó..vật giao kết của mình và cô ấy..đã cứu lấy mình..."

*Satomi* Nè nè..sao anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi vậy ?-Nó cố quay mặt hắn lại một cách bạo lực, nhưng rồi bỗng xấu hổ vì hành động "khiếm nhã" của mình khi hai cặp mắt chợt nhìn nhau, con bé im lặng...rồi hắn cất tiếng-xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng...

*Calvin* Tại sao...ban nãy...em lại khóc ?

*Satomi-đỏ mặt* ...Tôi không khóc..chỉ là ...bụi bay vào mắt thôi...Satomi này..không bao giờ yếu đuối như thế...

*Calvin* Cô ngốc này..lại còn cố biện minh nữa...hay là..em... đang lo lắng cho tôi ?

Cal nhìn nó với ánh mắt đằm thắm...thành khẩn..Dưới ánh nắng vàng lung linh..của bầu trời xứ Đài, mái tóc lãng tử của ai kia chợt bồng bềnh khó tả...làm trái tim con bé bỗng đập rộn ràng...Nó không thể đánh...không thể giận...chuyện hắn nối dối...hắn hôn nó...cũng đã không còn cãi tay đôi với hắn như hôm nào nữa...Tại sao lại thế này ?

Bụppppp-Con bé "cứu vãn tình hình" bắt cách ném gối vào hắn...

-YA! Em đang hành hạ bệnh nhân à ?

-Tôi không nghĩ anh được cho là bệnh nhân! Tôi còn nhiều chuyện chưa tính sổ với anh đáy...anh nghỉ ngơi đi!-Satomi cố chạy thật nhanh...như để kìm nén thứ tình cảm kì lạ dành cho hắn..kìm nén con tim không chịu nghe lời...và con bé cũng chẳng biết rằng, vị trí của ai kia trong tim mình... đã có sự thay đổi mất rồi...

-Satomi à! Người duy nhất anh không đành lòng bỏ lại trên thế gian này...chính là em đó! Nếu một mai em thực sự ghét Hiyo này...thì anh phải làm sao đây ?

Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng, gió vẫn cứ thổi, vì sao lòng người vẫn cứ hoài đau khổ vì những phiền muộn, rào cản vô hình ?

... .........

Cách đó nửa vòng Trái Đất, phía bên kia Đại Dương, có một con người đang mang cảm giác vui sướng trong lòng, đang xen vào đó là những mưu mô toan tính:

-Calvin à! Chỉ còn vài ngày nữa thôi..chúng ta sẽ gặp lại nhau!
Chương trước Chương tiếp
Loading...