Bạn Gái Người Thừa (Phần 1)
Chương 27: Chúng ta kết hôn đi
Nó nằm trong vòng tay Triệu Minh khẽ cựa mình.Mở mắt liền nhìn thấy người yêu nhìn mình âu yếm nó hơi cười dướn người hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của anhTriệu Minh bất ngờ. Đây là nó chủ động-Mình kết hôn được không anh?Nó hỏi... khuôn mặt có chút đo đỏ ngượng nghịu-Em... nói gì? Kết hôn???? Được lập tức kết hôn... lập tức kết hônTriệu Minh sung sướng cười tới không ngậm được miệng lạiNó lắc đầu nhìn anh-Trẻ con!-Thiên Lâm! Em đã suy nghĩ kỹ chưa?Triệu minh hỏiNó gật đầu. Nhàn nhạt nói-Đã suy nghĩ rất kỹ. Kết hôn với anh em không hối hận. Lễ cưới của chúng ta là cơ hội để chúng ra tay... em đã đánh cược một ván bài với họ-Lâm nhi... em định dùng hôn lễ của chúng ta để bẫy hắn? Có đáng không?Triệu Minh cau mày đặt tay lên bả vai nó-Em muốn như vậy. Minh,nếu anh không đồng ý thì không cần miễn cưỡng kết hôn với emNó lãnh đạm nóiTriệu Minh lắc đầu-Không, anh muốn.... Lâm.... anh muốn kết hôn cùng em.... anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh...nhưng anh không muốn em mạo hiểm.-Chẳng phải anh luôn ở bên em sao??? Minh. Đồng ý với em có được không?Nó ôm lấy thắt lưng hắn thì thầm...Triệu minh ôm ghì lấy nó thật chặt như muốn hòa tan nó vào xương máuTình là thứ gì khiến anh mê muội?Yêu là thứ gì khiến nó điên đảo....?Cuối cùng trước sự ương ngạnh của cô vợ nhỏ kẻ nào đó bắt buộc phải gật đầu đồng ý.Trên dưới Triệu gia một màu hoan hỉ rực rỡ ai lấy trên môi là những nụ cườiTriệu phu nhân lo lễ cưới chạy đôn chạy đáo lo từ việc nhỏ nhất.... lấy vợ cho con trai là chuyện trọng đại nhất.Anh trai yêu dấu cùng người yêu của cô dâu cũng chạy ngược chạy xuôi lo của hồi môn cho cô em gái bé nhỏ trong nhà........Chỉ có hai nhân vật chính là thảnh thơi nhấtNó ngồi chờ ở ngoài tầng hầm đợi triệu Minh kiểm tra sức khỏe bởi vì con chíp kia hoạt động được là nhờ sức khỏe của anh.... nếu sức khỏe của anh dưới mức cho phép thì con chip sẽ tạm thời bị vô hiệu hóaQuá trình kiểm tra chỉ là cho có lệTriệu Minh khoác áo đi ra ôm lấy nó-Anh hoàn toàn ổn!-Chỉ là theo quy trình thôi. Anh biết mà phải không?-Ừm... Mẹ nói chúng ta tự chọn nhẫn cưới-Tùy ý anh quyết định. Ân Thiên Lâm xác định đời này gả cho anh những lễ vật đó không quan trọngTriệu Minh miết nhẹ cánh môi đỏ mọng khẽ cười-Hứa với anh không bỏ lại anh!-Em...HứaNó ngập ngừngKhông biết ngày mai sống chết ra sao. Cuộc sống thay đổi thế nào nhất định người đàn ông này vẫn cuồng si như vậy.... yêu nó như vậy...Nên....hãy cho nó ích kỷ giữ anh bên cạnhXin số phận cho hai người bên nhau... hoặc sống hoặc chết...Hai trái tim chung một nhịp...hai con người một suy nghĩỞ một nơi khác khi sóng vỗ ào ạt vào bờ cát vàng óng tươi mới nhưng lại nhuốm màu chết chóc tang thương.Khi trong đôi mắt sapia chỉ còn lại màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu tươiNgười con trai như vị thần với khuôn mặt giận giữ bóp nát chiếc kính gọng đenTrái tim méo mó của hắn đau quằn quại hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiềuCông chúa là của hắn... là của một mình hắnKhông một ai có thể cướp đi....Không một ai.Nhất định hắn phải đưa cô đi... Triệu Minh yêu cô bao nhiêu hắn tự tin mình trao đi tình yêu không thua kémHắn nhất định yêu thương chiều chuộng cô nhiều hơn kẻ đó...Ngoài hắn ra công chúa không được ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương