Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 77: Khanh Khanh, Cô Thật Nhỏ Mọn!



Lý Càn dù có ngu ngốc đến mấy thì cũng nhìn ra điểm này.

Trong lòng ông ta lộp bộp một cái rồi nhìn về phía Kiều Khanh bằng ánh mắt u oán.

“Bà cố nội của tôi ơi, cô đã là người phụ nữ của cậu chủ Phong thì sao không nói ngay từ đầu cơ chứ? Tôi mà biết cô có quan hệ với cậu chủ Phong thì dù cho tôi có mười lá gan cũng không dám đắc tội với cô đâu!”

“Ai nói tôi là người phụ nữ của anh ta?” Kiều Khanh không thèm nghĩ ngợi đã phản bác lại.

Trong nháy mắt Lý Càn hết sức kinh ngạc, thật cẩn thận nhìn về phía Phong Ngân.

Ông ta nghĩ thầm dám ở chỗ đông người làm mất mặt cậu chủ Phong thì cô gái này dù có được yêu thích đến mấy cũng sẽ bị ném vào lãnh cung thôi.

Ai ngờ ông ta không hề thấy Phong Ngân tức giận mà lại nghe anh ta thản nhiên nói: “Nói sai rồi, còn chưa theo đuổi được, nhưng mà cũng không sao, sớm hay muộn cũng là của tôi mà thôi.”

“A!”

Lý Càn đột nhiên hít mạnh một hơi, cô gái này lại còn yêu cầu Phong Ngân chủ động theo đuổi ư!

Phải biết rằng Phong Ngân chính là người được toàn bộ phụ nữ nước H công nhận là người đàn ông mà họ muốn gả nhất.

Nhưng đúng là bởi vì như vậy nên người thiếu nữ trước mắt này mới làm cho người ta phải kiêng kị.

Lý Càn bị dọa vỡ mật, nịnh nọt bước đến nói: “Cậu chủ Phong, hiểu lầm rồi! Chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm! Tôi chỉ là một người cho vay mượn đồ mà thôi, cũng không chủ động trêu chọc vào vị này."

“Ngược lại là cô ấy mang theo người đàn bà mượn tiền này… À không thím này chủ động tìm tới cửa rồi lôi mấy anh em của tôi ra đánh một trận đó cậu chủ Phong à!”

"Cậu nhìn xem nơi này của tôi đã thành dạng gì rồi? Tôi cho vay mà ngay cả một tí xíu tiền lời cũng không vớt được, đã vậy còn tổn thất lớn như thế, tôi biết tìm ai nói rõ lí lẽ bây giờ!”

Phong Ngân nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt nhìn Kiều Khanh nồng đậm ý cười.

Anh ta bật lửa châm một điếu thuốc, rất là kiêu ngạo mở miệng nói: “Như thế nào, ông có ý kiến gì à?”

“Ý kiến gì sao?” Cả khuôn mặt Lý Càn vừa nghe vậy lập tức suy sụp.

"Tất cả anh em của tôi dù có thêm người cũng đánh không lại vị này đâu, tôi làm sao dám có ý kiến cơ chứ? Huống hồ bây giờ tôi đã biết quan hệ của cô ấy và cậu chủ Phong, dù có thêm một trăm lá gan tôi cũng không dám có ý kiến!”

Vừa nói ông ta vừa vỗ ngực mình:

“Cô gái, nếu cô vẫn chưa đánh đã thì ở đây vẫn còn một bao cát hình người ạ."

Người phụ trách đang đứng bên cạnh cùng với mấy người đàn ông còn nằm la liệt dưới đất nhìn thấy bộ dạng nịnh hót này của Lý Càn thì đồng loạt bĩu môi.

Phong Ngân đối với chuyện này không bày tỏ bất cứ ý kiến nào. Anh ta hút một ngụm thuốc lá, ngón tay kẹp thân thuốc chỉ về phía hai mẹ con Thẩm Vân.

“Còn hai người này thì sao? Nghe nói ông muốn bọn họ đưa cho mình hơn ba trăm nghìn phải không?"

“Không không không không!” Lý Càn lắc đầu như cái trống bỏi: “Đó là hành vi mà mấy kẻ thiếu đạo đức mới làm. Tôi chính là một người nhân hậu và lương thiện."

Vừa nói ông ta vì muốn chứng minh bản thân mình lương thiện đến mức nào mà còn bê một cái rương tới để xuống trước mặt hai mẹ con Thẩm Vân.

“Nếu chồng cô đang bị bệnh thì ba trăm nghìn này cô cứ cầm về mà giúp chồng mình khám bệnh, không cần tiết kiệm."

Nói xong vẻ mặt ông ta đau xót quay lại nhìn Phong Ngân nói: “Tôi đang làm từ thiện! Đúng! Làm từ thiện! Bình thường tôi thích nhất làm từ thiện!”

Mọi người xung quanh: “…”

Vẻ mặt Phong Ngân vẫn lạnh nhạt không có biểu cảm gì, chỉ về mấy người anh em đang bị thương của ông ta: “Anh ta, anh ta…”

“Bọn họ nên bị đánh! Một đám không có mắt, bảo ra tay liền ra tay!

Mắt tôi mù còn chưa tính vậy mà bọn họ còn học theo tôi! Chỉ cần cô gái này không bị thương là đã cám ơn trời đất rồi! Nói thật, cô gái này thân thủ quá giỏi!”

Một đám người đang bị thương: “…”

“Được rồi.” Phong Ngân búng đầu thuốc lá rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Kiều Khanh cười hỏi: “Khanh Khanh, tôi tới không tính là quá muộn chứ?”

Kiều Khanh không trả lời câu hỏi của Phong Ngân mà quay đầu nhìn sợi dây chuyền trêи cổ anh ta rồi vươn tay ra nói: “Trả chiếc vòng cổ lại cho tôi.”

Phong Ngân chỉ trong chớp mắt đã che lại ngực mình một cách cẩn thận: “Làm gì có chuyện lấy đồ tặng người ta rồi còn đi đòi về? Khanh Khanh, cô thật nhỏ mọn!”

Kiều Khanh: “…”

Cô im lặng một lát rồi mới nói: “Tôi không tặng cho anh.”

Giọng điệu của Phong Ngân nghiêm trang: “Ở trong tay tôi thì chính là của tôi, không trả.”

Kiều Khanh: “…”

Người này trước kia rất bình thường, tại sao lại học được thói chơi xấu của Quân Dạ Huyền rồi?
Chương trước Chương tiếp
Loading...