Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

Chương 8: Xuất Giá Tòng Phu



Trên đường trở về gặp nha môn trong huyện nha, hắn truyền lời rằng bạn cùng trường với Địch Vũ Tường trước kia đến tìm hắn, Huyện lão gia bảo hắn nhanh về.

Nhận được tin, xe ngựa trở về nhanh hơn, Địch Vũ Tường xuống xe trước nha môn rồi sai người gác cổng lão Hoàng chạy xe ra cửa sau.

Lúc Tiêu Ngọc Châu xuống xe thì Tô bà bà đã đứng ở cửa sau, khom lưng đỡ nàng xuống rồi cười nói: “Ngồi xe chắc đã mệt lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi một lúc.”

“A, vâng.” Tiêu Ngọc Châu quay người sai nha hoàn cầm lễ vật xuống rồi dẫn theo các nàng về phòng.

Địch Triệu thị nhìn thấy con dâu liền nói nàng đi nghỉ ngơi, Tiêu Ngọc Châu cũng không khách sáo nữa mà trở về phòng.

Xe ngựa Địch phủ đơn sơ nên chỗ ngồi bên trong không được thoải mái, nàng đã nhịn suốt cả chặng đường về nhà.

Nàng nghỉ ngơi một lúc, ra ngoài thấy Địch Triệu thị dẫn theo Tô bà bà đang bận rộn. Mấy tiểu thúc từ thư viện trở về, mấy người rất giống Địch Vũ Tường, nhưng tiểu thúc tử trông lạnh lùng hơn Địch Vũ Tường chắp tay hành lễ với nàng, được Nhị công tử Địch Vũ Hâm dẫn trở về nhà.

Mẹ chồng nói trong nhà có khách nên nói nàng vào phòng nghỉ ngơi. Tiêu Ngọc Châu sai hai nha hoàn ra nghe lệnh mẹ chồng, còn nàng ở trong phòng thêu thùa một lúc. Buổi chiều, Địch Triệu thị bưng cơm nước qua đây, ăn uống cùng với nàng ở phòng bên.

Cách phòng chính không xa, cùng với tiếng gió là tiếng cười thoải mái của nam tử.

“Là bạn cùng trường với Tường nhi ngày xưa, mới từ kinh thành trở về.” Địch Triệu thị cũng nghe thấy tiếng cười, khẽ mỉm cười.

“Kinh thành?” Tiêu Ngọc Châu nghiêng đầu.

Kinh thành mới chỉ nghe qua chứ chưa từng đến, cách Hoài An rất xa, là nơi mà ngoại tổ đã từng tới.

“Ừ, kinh thành. Phụ thân của vị cùng trường với Tường nhi là Huyện lệnh Tô Hà Âu đại nhân, cũng là lão sư của Tường nhi. Sau này Âu đại nhân được điều vào kinh làm quan nên vị ấy đi cùng, hôm qua mới về quê, nghe nói Tường nhi thành thân nên mang lễ vật đến nhà.”

“Có lòng.”

“Cũng phải.” Địch Triệu thị gắp thức ăn cho nàng: “Trong nhà có khoẻ không con?”

Tiêu Ngọc Châu thấy mẹ chồng hỏi tới chuyện trong nhà thì khẽ cười nói: “Đều tốt ạ, lão thái thái khoẻ mạnh, phụ thân cũng mừng cho con.”

“Cha con là người cha tốt.” Địch Triệu thị nhớ tới vị Tiêu chủ bạc kia là người không giỏi ăn nói nhưng có bề ngoài trung hậu thì cười dịu dàng nói với con dâu.

Tiêu Ngọc Châu xấu hổ mỉm cười.

Dùng cơm xong, thấy ý của mẹ chồng là trong nhà có khách nam nên không để nàng ra ngoài, nàng liền ở lại trong phòng, gọi nha hoàn bưng nước tới rửa mặt rồi đi ngủ.

Như Ý Như Hoa bưng nước đến, mặt mày hai người đều đỏ hồng lên. Tiêu Ngọc Châu cười nhìn các nàng nhưng không có hứng hỏi các nàng người đến là ai, ngược lại Như Ý lắm miệng nói một câu: “Bạn cùng trường với cô gia thật tuấn tú.”

Tỷ muội đều yêu thích tiểu lang quân, rõ ràng trái tim bọn nha hoàn xao động. Tiêu Ngọc Châu nhớ lại bề ngoài của mấy đường đệ trong phủ, vị tiểu đệ tuấn tú nhất cũng chỉ bằng bảy phần phu quân nhà mình, nàng mỉm cười.

Bọn nha hoàn còn định nói nhiều hơn nhưng bị Tiêu Ngọc Châu dơ tay che miệng ngáp nên đành im miệng, thỉnh an rồi lui xuống.

Đã hai ngày sau ngày động phòng, thân thể Tiêu Ngọc Châu còn khá mỏi, lại còn đi đi về về một chuyến trên xe ngựa xóc nảy nên nàng vừa nằm xuống chưa lâu liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, bên cạnh có người nằm xuống, nàng ngửi thấy mùi rượu, mở mắt ra liền thấy đôi mắt sáng như sao của phu quân trẻ tuổi nhà nàng.

“Về rồi à?”

“Ừ.”

“Có muốn uống nước không?”

“Ta uống rồi.” Thấy bên khoé môi nàng còn ý cười, hắn khẽ nhếch khoé môi. Nửa đêm, giọng hắn cũng nhỏ: “Đánh thức nàng à?”

Tiêu Ngọc Châu khẽ cắn môi, khẽ cười lắc đầu.

Ánh nến trên bàn chưa tắt, đôi môi đỏ mọng trước mắt làm rối loạn tầm mắt hắn. Ánh mắt Địch Vũ Tường chìm xuống, xoay người thổi tắt nến, đè lên người nàng.

...

Ngày hôm sau, Tiêu Ngọc Châu mới biết bạn cùng trường với Địch Vũ Tường trở về ngay trong đêm. Ngày ấy Địch Vũ Tường ra ngoài, mãi đến đêm mới trở về mà còn mang về cho Tiêu Ngọc Châu một bọc điểm tâm hoa quế cao vừa thơm vừa ngọt.

Ban đêm, Tiêu Ngọc Châu vừa nằm nhoài trên người Địch Vũ Tường vừa cắn môi cười. Ánh mắt Địch Vũ Tường dịu dàng, cuộn ngón tay ôm lấy mái tóc dài của nàng, cười nhìn nàng.

Tiêu Ngọc Châu cười một lúc, nằm trên người hắn như mèo con. Địch Vũ Tường vuốt lưng nàng, hỏi: “Còn đau không?”

Tiêu Ngọc Châu lắc đầu: “Hôm nay nương cũng không để ta động tay, ta chẳng làm gì cả, nghỉ ngơi cả ngày.”

“Ừ.” Địch Vũ Tường im lặng một lát rồi đáp lại: “Nàng cố nhịn.”

Hắn bỗng nói câu này khiến Tiêu Ngọc Châu cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu hỏi: “Nhịn gì chứ?”

Một lát sau, Tiêu Ngọc Châu bị hắn vuốt lưng đến buồn ngủ, trước khi ngủ nàng lẩm bẩm: “Chàng như nào đều tốt, thiếp thân rất yên tâm.”

Nàng thật sự yên tâm. Từ khi hắn phóng túng một đêm mà còn dậy sớm luyện chữ thì nàng đã cảm thấy hắn là người có tiền đồ.

Cứ như vậy nửa tháng, đêm nay Địch Vũ Tường trở về, sau khi dùng cơm xong không trở về phòng cùng Tiêu Ngọc Châu mà bị Địch Tăng gọi qua. Mãi một lúc sau, đám người Tiêu Ngọc Châu chờ đến sắp ngủ thì Địch Vũ Tường mới trở về.

Vừa vào phòng, hắn liền thổi tắt nến.

Tiêu Ngọc Châu đang ngồi trên giường, bỗng dừng lại rồi khẽ nói: “Chàng còn chưa rửa mặt đâu đấy.”

“Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đã rửa ở bên ngoài rồi.” Địch Vũ Tường nhỏ giọng, giọng nói của hắn hơi lạnh, thường ngày lại không thích cười, chỉ đến khi hắn cố tình nhỏ giọng dịu dàng thì Tiêu Ngọc Châu liền cảm thấy trong lòng mềm mại hẳn.

Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy nhưng trời chưa sáng nên vẫn nằm nhoài trên ngực hắn, sờ tay lên dấu tay trên mặt hắn, hỏi hắn đã mở mắt: “Ai đánh đấy? Cha à?”

Địch Vũ Tường nắm lấy tay nàng đặt lên môi hôn một cái, thấy nàng chỉ tò mò chứ không vội vàng, hắn liền nhắm mắt lại, lười biếng đáp: “Cha đánh.”

“Sao lại đánh chàng?” Trong nửa tháng qua hắn đối xử với nàng rất tốt, vì thế Tiêu Ngọc Châu liền hỏi nhiều hơn.

“Ta làm ít chuyện, bị cha phát hiện.”

“Chuyện xấu à?”

Nàng hỏi quá trực tiếp, Địch Vũ Tường miễn cưỡng mở mắt ra nhìn tiểu thê tử: “Đúng, chuyện xấu.”

Tiêu Ngọc Châu lấy dầu thuốc mà mẹ chồng cho mình ra bôi cho hắn, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên sự lo lắng: “Sau này đừng cho cha biết, đừng để cha đánh chàng.”

Hắn vẫn còn ở trong thân thể nàng, Tiêu Ngọc Châu đỏ mặt, thân thể lại bị hắn hôn đến mềm nhũn. Lúc này, nắng sớm bên ngoài đã lên, nàng thở hổn hển nhìn ra ngoài, chờ môi hắn rời khỏi lỗ tai của mình mới nói: “Không hỏi, chàng làm gì cũng tốt.”. Cop qua cop lại, t????ở lại t????a????g chí????h == ТRuMТ R????????EN.V???? ==

“Xuất giá tòng phu hả?” Địch Vũ Tường cắn môi nàng cười hỏi.

“Xuất giá tòng phu.” Tiêu Ngọc Châu đỏ mặt nhưng vẻ mặt cực kỳ chăm chú.

Không lâu sau, Địch Vũ Tường đứng lên, ra cửa đến thư phòng. Như Ý Như Hoa vào cửa nhìn thấy cảnh giường chiếu bừa bộn, hai nha hoàn lưỡng lự nhìn nhau, không còn thẹn thùng như mấy ngày trước, lúc này hai người đều cảm thấy khá ngạc nhiên.

Cô gia tiểu thư sao ngày nào cũng vậy thế?

Bọn nha hoàn ngây người bất động, Tiêu Ngọc Châu nhìn bọn họ, rũ mắt che đi ánh sáng lạnh trong mắt, lạnh nhạt lên tiếng: “Như Ý đổi ga giường đi, Như Hoa đi đổ nước đi, lấy cho ta một chậu mới lại đây.”

Như Ý Như Hoa giật mình, hồi phục tinh thần vội vàng thưa vâng. Một người đi ra cửa, một người đi đến giường.

Đi tới gần giường, Như Ý ngửi thấy mùi lại ngẩn ngơ, cẩn thận nhìn về phía Tiêu Ngọc Châu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Ngọc Châu, trong lòng nàng ta bỗng hoảng sợ, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Chiều hôm ấy, Tiêu Ngọc Châu vào bếp cùng Địch Triệu thị. Buổi sáng nàng thêu thùa bên cạnh bà, mẹ chồng nhiều lần muốn nói lại thôi. Đợi đến khi xuống bếp, bà không nhịn được nên gọi Tô bà bà và nha hoàn ra ngoài, còn mình thì nói với nàng: “Biết chuyện hôm qua chưa?”

Tiêu Ngọc Châu lắc đầu: “Chỉ biết cha đánh phu quân ạ.”

Địch Triệu thị nhìn con dâu thanh tú như hoa. Hôm nay con dâu mặc áo xanh lam nhạt, quần dài màu xanh, là xiêm y được các tiểu cô nương trong thành Hoài An yêu thích hay mặc.

Con dâu mặc rất đẹp, chỉ là xiêm y cũng đã cũ rồi.

Con dâu mang vải đến, loại tốt hay kém một chút cũng tặng ra ngoài hết.

Cũng khó trách con trai cảm thấy có lỗi với nó.

Mẹ chồng im lặng nhìn mình, Tiêu Ngọc Châu chờ đợi, không đợi bà mở miệng liền lên tiếng trước: “Sưng cả mặt lên, sưng to lắm.”

“Không bôi thuốc à?” Địch Triệu thị khựng lại.

“Có bôi rồi ạ.” Lần này Tiêu Ngọc Châu cười: “Lát nữa còn phải đi bôi cho chàng ấy thêm một lần nữa, nương, ngài nói xem có sao không ạ?”

Con dâu cười lên rất xinh, có chút ngây thơ. Địch Triệu thị đưa tay chưa dính nước sờ tóc con dâu, nghĩ con dâu còn nhỏ nên không tiện nói hết, chỉ nói rằng: “Hai tháng nữa sẽ là kỳ thi hương, con cố gắng đọc sách với nó, chờ sau khi thi công danh xong, các con sẽ tốt hơn.”

Tiêu Ngọc Châu cảm thấy khó hiểu, nhưng nghe thấy chữ tốt thì nàng gật đầu lia lịa, sau đó quay đầu cầm dao cắt rau một cách tỉ mỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...