Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha
Chương 2
Hôm nay trời trong gió mát Nhạc Y lại đi học, nó thong thả dắt chiếc xe đạp của mình vào nhà gửi xe của trường. Vừa ra thì gặp ngay Như Minh đang đi tới.Trên tay cậu ta còn cầm theo cái gì đó. -Cám ơn nha...đang đói.Nhạc Y nhìn Như Minh đang đi tới trên tay còn cầm theo hộp sữa lắc lắc nữa. Nó nhanh tay chộp lấy rồi uống không kiêng dè. Bị tên lưu manh cướp đồ Như Minh đứng hình nhìn người kia uống mà thốt không nổi nên lời.Nhạc Y là vậy với đứa bạn này nó mới có thể hành xử như vậy thôi. Chứ người khác thì hoàn toàn không được vậy đâu. Nhạc Y uống một hớp rồi cũng lịch sự đưa lại cho Như Minh.-Này....còn đó nha. ????Nhạc Y cũng không đến nổi nào uống rồi chừa lại cho Như Minh uống cùng. Như Minh thấy vậy cũng không thèm giận mà nhanh cầm lấy hộp sữa.Như Minh cứ ngờ Nhạc Y cũng biết điều chừa lại 1 ít cho mình. Nhưng vừa cầm lấy thì thấy cái hộp nhẹ hửng, đưa lên túc xuống không còn một giọt nữa.-Còn...còn cái đầu mày....LÂM NHẠC Y!!! MÀY CHẾT VỚI TAO.Như Minh như phát điên lên quay lại thì tên kia đã mất bóng cong dò chạy mất rồi. Anh ta nổi khùng liền nhanh chân dí theo.-Nhạc Y...tao bắt được mày rồi nha con mắm........Như Minh chạy gần tới lớp mới thấy Nhạc Y đứng chình ình ở cửa sau mà không đi vào. Anh nhanh tay nắm chặc tay Nhạc Y muốn tính sổ. Nhưng thấy Nhạc Y cứ đứng không một chút phản ứng vẻ mặt thì khó coi làm Như Minh cũng khó hiểu.-(Ủa nó đang nhìn gì vậy ta?)Như Minh nhìn theo hướng mắt Nhạc Y mà nhìn vào lớp mình. Và cuối cùng anh cũng biết tên đần kia bị gì rồi. Trong lớp Lý Duy Phong đàn anh khối trên ( bạn trai của Hân Vy ) đang ngồi ngay chỗ của Nhạc Y mà nói cười vui vẻ với Hân Vy.-này...ổn không vậy?Như Minh nhìn con bạn đứng chết trân ở cửa mà lo lắng. Ai đời có cái thốn nào bằng nhìn tình địch ngồi lên chỗ mình trò chuyện với người mình yêu không chứ. Nhạc Y nghe Như Minh nói liền tỉnh phất tay anh ra rồi bỏ đi về hướng nhà vệ sinh.Một lúc sau trống vô tiết rồi Nhạc Y mới lon ton đi vào lớp. Vừa nhìn tên đần kia đi vào Hân Vy liền lên tiếng trêu nó.-Tôi còn tưởng cậu có bản lĩnh mà bỏ tiết Tiếng Anh của cô Hạ Băng luôn rồi chứ? Ai dè, cũng sợ cô đấy thôi.Hân Vy trêu chọc nó, vì cả lớp này ai không biết cô chủ nhiệm rất thương Nhạc Y chứ. Còn có tin đồn hai người có quan hệ lén lúc nữa. Mới hôm trước nó bỏ tiết cô, bị cô hăm dọa là không cho kiểm tra. Nên Hân Vy tưởng nó sợ nên hôm nay lại không dám bỏ.-.....Nhạc Y đi vào vốn đã rất khó chịu rồi nghe Hân Vy lên tiếng trêu lại càng nổi điên lên. Nó không thèm trả lời Hân Vy mà đi lại chỗ mình đá ngay cái ghế xuống vách tường cuối lớp. Rồi lấy ghế Như Minh lên ngồi xuống. Hành động lạnh lùng của Nhạc Y cũng làm cho Hân Vy có chút sợ.-( Mới trêu có tí mà nổi nóng dữ vậy? Đồ đáng ghét...đồ chết bầm.huk)Hân Vy nhìn vẻ mặt khó coi của Nhạc Y cũng khó hiểu, đó giờ chọc nó bao nhiêu lần chuyện nhỏ chuyện to gì nó cũng chưa bao giờ nổi điên với cô như vậy. Nên khi giờ nó làm vậy khiến cô cực kì không vui.Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó Nhạc Y còn lấy khăn giấy lau đi lau lại cái bàn của mình như 1 đứa bị bệnh ở sạch.-( Tên chết tiệt...dám ngồi chỗ mình. Cậu ta còn để cho hắn ngồi nữa chứ? )AA..BỰC QUÁ.Vô tiết học rồi mà Nhạc Y vẫn không lo học cứ lau lau lau cái bàn của mình như 1 tên bệnh. Nó lau quài mà lòng cứ khó chịu. Nó đột nhiên la toán lên làm cả lớp sửng sốt. Hân Vy ngồi bên cạnh cũng thót tim mà thốt lên "ôi mẹ ơi"-LÂM NHẠC Y!!! EM RA NGOÀI CHO TÔI.Nhưng hôm nay không may cho nó là gặp ngay tiết Toán của ông thầy Nhân khó tính nhất trường.Ông nhìn con nhỏ vừa la liền lớn tiếng hét rồi chỉ ra hướng cửa.Nhạc Y cũng không sợ liền đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng trước khi đi nó cũng không quên quay sang để lại cho Hân Vy một cái lườm nhớ đời.-Ơ. Thái độ vậy là sao? Ôi tự nhiên bị ăn lườm mà không rõ nguyên nhân khiến Hân Vy khó chịu vô cùng.-Bị đuổi nữa?Nhìn Nhạc Y lù lù đi vào thì Hạ Băng cũng đủ biết rồi. Cô nhìn cảnh cũng quen nên tiếp tục chấm bài của mình.Nhạc Y mặt chù ụ ngồi vào ghế đối diện Hạ Băng mà khoanh tay ngồi.-Chị..chị nghĩ coi. Sau cậu ấy có thể để tên bạn trai đáng ghét kia ngồi vào chỗ của em chứ? chỗ đó của em mà.Chưa hỏi người ta, đã cho người khác ngồi rồi, bực gì đâu á.Nhạc Y bực bội ngồi kể lễ với Hạ Băng. Hạ Băng nghe cũng đủ hiểu chuyện liên quan ai rồi.Đứa em gái này của cô thiệt hết thuốc chữa. Hạ băng buông bút ngồi khoanh tay để lên bàn mà nghiêm túc lại nhìn Nhạc Y.-Nhạc Y...rõ ràng em thích Hân Vy, thì mạnh dạng nói với con bé. từ chối cũng được, đồng ý cũng được. Ít nhất có 1 kết quả.Em có biết mẹ ở nhà nhớ em thế nào không? Còn em thì ở ngoài phí phạm thời gian vào tình yêu.Hạ Băng là chị gái của Nhạc Y, trong nhà chỉ có hai chị em là con gái còn nhiêu đều là nam nhi. Nên cô rất thương đứa em này, nhưng cũng không ít lần nó làm cô nhọc tâm.Từ việc sắp xếp nó ngồi cạnh Hân Vy cho tới việc bắt Hân Vy kèm nó học hóa.-Em cũng muốn về thăm mẹ lắm chứ. Nhưng chị biết đó, ba không cho em vào nhà mà. Em nhớ mẹ lắm.nhớ hai anh nữa.Nhạc Y nghe chị la chỉ biết cúi đầu buồn bã. bản thân nó cũng nhớ mẹ mình nhưng từ ngày ba nó biết nó là người đồng tính thì đã từ mặt nó và đuổi nó ra khỏi nhà rồi. -đứa em ngốc...Hạ Băng nhìn đứa em gái bị la mặt chù ụ đáng yêu liền phì cười đứng dậy đi tới trước mặt Nhạc Y ôm nó vào lòng. Đã rất lâu không được chị mình dỗ dành nó cũng rất nhớ mùi hương của chị mà ôm chặt lấy Hạ Băng.Đột nhiên ngay lúc này cánh cửa chợt hé ra có một cái đầu thò vào. Gương mặt với hai mắt đang mở to nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng phải há mồm bất ngờ. Hai người kia nghe tiếng động liền hốt hoảng buông nha ra. Vì mối quan hệ chị em của họ luôn được dấu kính theo ý Nhạc Y.-Dạ...Dạ tới tiết mới rồi. Nên em lên kêu Nhạc Y về lớp ạ.Hân Vy ái ngại nhìn Hạ Băng mà thưa chuyện. Tin đồn cô chủ nhiệm mình rất thương đưa học ngu này lâu rồi. Nhưng hôm nay được thấy cảnh ôm ấp này khiến Hân Vy cũng một phen hoảng.Hạ Băng bị bắt gặp chuyện riêng đang ôm em gái nên cũng không nói được gì. Nhạc Y biết chị thế nào cũng ngượng nên tự thân đứng dậy nhanh nắm tay kéo Hân Vy đi khỏi phòng.Nhưng vừa đi được hai ba bước thì Hân Vy liền mạnh mẽ vung mạnh tay Nhạc Y ra. -Bị làm sao vậy?Nhạc Y nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hân Vy cũng khó hiểu. Vì bản thân nó mới chính là người giận cô mà.Mặc kệ Nhạc Y hỏi Hân Vy cứ đùng đùng mặt dỗi bỏ đi.-Tôi hỏi cậu bị làm sao mà?Nhạc Y bị Hân Vy bỏ mặt nên liền bực bội chạy lại nắm lấy tay cô kéo lại. Nhưng Hân Vy chỉ nhớ tới chuyện Nhạc Y nổi nóng với mình thì khó chịu, nhưng có thật cô khó chịu vì bị Nhạc Y nổi nóng hay chính cảnh ôm ấp vừa rồi khiến cho cô bực bội. Và 1 lần nữa cô lại vung tay bỏ đi.-Nếu cậu không nói, tôi sẽ mãi ôm cậu như thế này, cho đến khi nào cậu chịu nói thì thôi.Cách nhanh nhất mà Nhạc Y có thể nghĩ ra lúc này là ngăn bước chân của người kia lại. Nhạc Y kéo nhanh tay Hân Vy lại rồi ôm cô chặc vào lòng. Hân Vy được nó ôm liền như bao tức tối ào ra.-Tại cậu, tất cả là tại tên đáng ghét nhà cậu. Ai cho cậu nổi giận với tôi, đó giờ có bao giờ nổi giận đâu chứ? tôi ghét cậu...ghét cậu.Hân Vy ôm nó mà đánh bùm bụp vào lưng nó. Không biết tại sao cô lại có hành động nũng nịu này với nó nữa. Hân Vy đột nhiên nũng nịu khiến cho Nhạc Y cũng há hốc mồm bất ngờ. Bất ngờ thì bất ngớ được người mình thầm thích ôm ai lại không thích chứ.-Được rồi...được rồi.Lỗi tại tớ, là tớ hồ đồ. Đừng giận nữa, tớ mua trà đào cho cậu nha, chịu không?Nhạc Y nghe Hân Vy trách móc liền vui dỗ ngọt ngay người kia. Thấy Nhạc Y ôn nhu Hân Vy trong lòng liền gật đầu ưng thuận.Ra về Nhạc Y nhanh lấy xe đợi Hân Vy đi ra. Hân Vy vừa chậm rãi lê bước vừa vui vẻ uống trà đào của Nhạc Y mua. -Hân Vy!!! còn sớm hay mình đi ăn gì rồi hãy về nha. Anh biết có 1 nhà hàng mới mở ở gần này nè. Hay mình đi ăn thử nha.Lý Duy Phong từ sau lưng thấy bóng lưng người yêu mình liền chạy ngay lại rủ rê. Nghe người yêu rủ rê đi ăn Hân Vy đưa mắt nhìn về phía cổng ánh mắt có chút suy nghĩ gì đó. Nhưng rồi cô vẫn đưa ra quyết định giữ vẹn lời hứa.-Anh...em xin lỗi nha. Hôm nay em phải tới nhà Nhạc Y kèm cậu ấy học rồi. -Lại là con nhỏ đó sao? Cả tuần nay em cứ đi với nó mà bỏ anh rồi đó.Lại bị từ chối Lí Duy Phong như phát bực. Vì hầu hết nguyên nhân anh bị từ chối đều xuất phát từ Nhạc Y thôi.-Thôi mà. Em xin lỗi mà. Bữa khác em bù cho anh nha.nha. đừng giận em mà.Cười lên cái nào.Nhìn anh ta giận Hân Vy cũng nhanh ôm tay anh nũng nịu dỗ dành. Cô diụ dàng nựng má anh,làm trò khiến anh vui.-hi.Thôi được rồi. Em hứa rồi đó,anh ghi sổ đó. Vậy anh đi trước đây.Nhìn cô tỏ ra đáng yêu anh cũng mũi lòng. Anh xoa đầu cô yêu thương rồi rời đi.Anh rời đi Hân Vy mới thở dài nhanh đi lại leo lên xe đạp của Nhạc Y đang đợi sẵn. Cả đoạn đường Nhạc Y không nói 1 tiếng nào. Hân Vy ngồi phía sau chỉ lẳng lặng uống ly trà đào mà nó mua cho thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương