Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha
Chương 5
Ca trưa Nhạc Y bật tâm tích,ai nấy cũng tranh thủ đi ăn để có sức học ca chiều nữa. Trong canteen trường lớp Nhạc Y gần như là đầy mặt ở đây, nhưng mà lại chẳng thấy Nhạc Y đâu cả.-( Như Minh ở đây. Vậy tên chết dở kia đi đâu rồi chứ? không ăn trưa luôn sao?)Hân Vy ngồi ăn với mấy cô bạn của mình ngồi nhìn sang đối diện thì thấy tụi Như Minh bạn Nhạc Y cũng đang ăn ở đây. Bình thường đi đâu cũng đi chung nhưng hôm nay đi ăn thì tên kia mất tâm như bốc hơi vậy. Không hiểu sao không thấy người kia khiến cho Hân Vy khó chịu đầu xoay tứ hướng tìm kiếm, cô nhìn từng bàn từng bàn thậm chí trong góc cô cũng tìm nhưng cũng chả thấy đâu.-( Tên đáng ghét đó đi đâu được chứ? Không đói sao?...À đúng rồi. Hôm qua.....)a..tên đần này.Hân Vy tìm hoài không thấy Nhạc Y tự dưng lòng cảm giác bực bội có chút lo lắng. Nhưng đang lúc suy nghĩ thì cô chợt nhớ tới chuyện tô mì. Cô liền nhận ra cuối tháng rồi, Nhạc Y chắc chắn hết tiền rồi. Có lẽ cũng vì lí do đó mà Nhạc Y không đi ăn trưa.-Hân Vy...cậu chửi ai vậy?Cô bạn chung bàn tự nhiên thấy Hân Vy mặt nhăn mày nhó cả buổi cứ như trên mây còn chửi ai đó. Nên tò mò gặn hỏi, đám còn lại cũng ánh mắt tò mò nhìn Hân Vy chờ đợi.-Ờ...Không có...không có gì.Hân Vy bị gọi hồn nhìn mọi người đang nhìn mình với ánh mắt lạ lùng khiến bản thân cô cảm giác ngượng ngùng. Hân Vy đành tìm đường phớt lờ đi cho qua chuyện.-Ờ...Vậy cậu mau uống sữa của cậu đi, để quơ quơ một hồi nhịn uống luôn bây giờ.-Sữa?...Hân Vy nhìn hộp sữa trên bàn lòng liền nhớ tới hộp sữa sáng nay mà Nhạc Y cho mình. Không ngờ tên đần kia lại thà nhịn đói mà mua sữa cho cô. Lòng Hân Vy chợt có gì đó ấm áp, tim chợt nhói khó chịu vô cùng. ***Ở canteen thì có người lo lắng Nhạc Y bị đói, nhưng nào biết tên kia đang trốn ở văn phòng giáo viên ăn uống say sưa với cô giáo chủ nhiệm của lớp chứ. Hết tiền Nhạc Y lại mò đi tìm chị gái xinh đẹp Hạ Băng của mình.-Ngon không?Hạ Băng nhìn đứa em gái của mình ngồi ăn ngon lành mà tươi cười nói chuyện. Cô cũng không lạ với cảnh này, cứ mỏi khi tới cuối tháng thì Nhạc Y lại chạy lên ăn trưa cùng cô. Nói là ăn trưa với chị gái cho vui chứ thật ra là ăn ké thôi.-Dạ, ngon. Ăn cơm với chị Ba thì cái gì cũng ngon hết ạ.hihiNhạc Y vừa ngốn thức ăn vừa nịnh nọn chị gái mà cười hì hì. -Giỏi nịnh thôi.Hạ Băng rất cưng chiều em gái mình, cô tươi cười rồi nhanh đi lại bàn làm việc lấy ra 1 bao bì.-Đây nè...Mẹ gửi cho em đó.Hạ Băng đưa sấp tiền tới trước mặt Nhạc Y. Nhạc Y cũng không mấy quan tâm vì cứ cuối tháng mẹ nó sẽ gửi tiền cho nó ăn học.Dù nhiều lần nó muốn đi làm nhưng bà 1 mực không cho, còn hâm nếu để bà biết bà sẽ từ mặt nó nữa cơ chứ.-hihi.em yêu mẹ nhất.-Còn nữa. Cuối tuần là sinh nhật mẹ, em có về ăn cơm không?Hạ Băng có chút khó mở lời mặt buồn mà nhắc nhở chuyện hệ trọng sinh nhật mẹ mình. Nhạc Y đang ăn chợt như nghẹn ngay họng mình lại vội buông đũa.-.....Về ạ, sinh nhật mẹ mà. Thôi em đi học đây.Nhạc Y suy nghĩ một lúc mới giả bộ cười gượng rồi tìm đường cắt ngay cuộc trò chuyện này. Nó không muốn về nơi đó, nơi mà đã từng gọi là nhà, nơi mà từng có hơi ấm. Nhưng mọi thứ chỉ là chuyện đã từng.Nhạc Y vội trở về lớp lấy cặp thay đồng phục thể dục để học.Dù không muốn ngồi lại nói tiếp vấn đề về nhà với chị gái. Nhưng một khi đã đề cặp với nó thì nó không sao không suy nghĩ tới. Nhạc Y cứ ảo não nhăn nhó suy nghĩ việc phải làm sao cho tốt.Sau một lúc mất tích cuối cùng kẻ khiến người khác lo lắng cũng chịu xuất hiện rồi. Hân Vy biết chắc chắn cở nào Nhạc Y cũng phải lấy đồ đi thay nên đã ngồi trong lớp đợi tên ngốc kia.-( Ai lại chọc giận cậu ấy nữa rồi? hay là lại là hắn ta?) Nhạc Y từ xa đi vào lớp thấy Hân vy ngồi ở chỗ mặt rất ư khó coi nên liền nhíu mày khó hiểu. Trong lớp thì hình như ai cũng rất quý mến Hân Vy vì cô rất hòa đồng lại tốt bụng nữa. Nên những người có thể chọc giận cô thì chỉ có nó thôi, nếu không là nó thì chỉ có thể do cãi nhau với bạn trai cô thôi.Chỉ cần suy nghĩ tới việc Hân Vy cãi nhau với bạn trai thôi thì lòng Nhạc Y đã không vui rồi. Nên cũng chẳng muốn nghĩ tới bình thường đi tời chỗ lấy cặp mình.-Đi đâu nảy giờ?Hân Vy vừa thấy tên đáng ghét khiến mình lo lắng bình thản đi vào lớp thì lữa giận lại dâng lên. Nhạc Y vừa xuống tới chỗ đang loai hoay lấy cặp mình thì Hân Vy cũng nhanh buông ra một câu trọc lóc.Nhạc Y đang lấy cặp nghe cô hỏi trống không liền ngạc nhiên mọi hành động cũng bị trì trệ lại.Nhạc Y không thể không ngạc nhiên khi mình chính là người khiến cho người kia bực mình. -( ...Mình không thể nói lên ăn trưa với chị Ba được. Nếu không là tỏng hết.)...ờ..thì đi lên sân thượng, lên hóng gió.Nhưng không thể để lộ mối quan hệ của mình với Hạ Băng nó lại kiếm cớ che giấu. Nhưng lúc cấp bách nó không biết biện lí do gì đành nói đại. - ăn đi ,không lại sỉu.Hân Vy nghe lí do không thể hiểu nổi nó có bình thường không giữa cái nắng 12 giờ trưa mà đi hóng gió. Nhưng cô cũng biết nó chỉ là đang che giấu cái việc mình không có tiền ăn thôi. Hân Vy vội lấy trong hộp tủ ra một hộp sữa và vài cái bánh đưa cho nó rồi ngượng ngùng bỏ chạy khỏi đó.-hi...Điệu bộ ngượng ngùng bỏ chạy của Hân Vy quá đáng yêu khiến Nhạc Y vội bậc cười.Lòng nó sao lại thấy ấm áp hạnh phúc quá. Có lẽ cái can đảm của đêm hôm qua của bản thân quả là không phí công mà. Nhưng nhìn lại đống bánh trên bàn thì lại mệt mỏi vì nó vừa mới ăn nó xong, nên đành cất vào cặp để ăn sau vậy.Tiết học thể dục cũng nhanh chóng bắt đầu , hôm nay lại học đập bóng bằng hay tay. Lớp chia làm hai nhóm nam riêng nữ riêng bắt cặp học với nhau. Đương nhiên ngượng ngùng quá Nhạc Y và Hân Vy không thể nà chung một nhóm được. Nhạc Y đành chọn đại một cô bạn trong lớp chung nhóm. Các nhóm vẫn học bình thường với nhau cho tới khi có sự cố.-HÂN VY!!!Nhạc Y đang đánh bóng cùng cô bạn chung nhóm đột nhiên một tiếng la to lên. Nghe tên người kia Nhạc Y bất giác có lo lắng nên liền quay sang mà quên rằng mình đang trong quá trình tập bóng.-aVừa lúc quay qua thì chiếc bóng của bạn nữ chung nhóm nó cũng nhanh chóng bay vào mặt nó, làm cho nó choáng váng mặt mày đưa tay bụm mặt mình lại đau đớn.-Nhạc Y...cậu không sao chứ? tớ xin lỗi...để tớ xem xem.Bạn nữ chung nhóm thấy người kia ôm mặt thì hốt hoảng chạy ngay lại xem xét coi nó có bị làm sao không.-Không sao...không sao đâu. Nhạc Y đau đớn ôm mặt mình, hên rái bóng đó là do con gái đánh chứ nếu như do 1 thằng nào chắc banh cái mặt xinh đẹp của nó rồi.-Con điên...đang học mà mày nhìn đi đâu vậy? Có làm sao không?Như Minh nghe tiếng la và 1 đám chụm ở chỗ Nhạc Y nên liền lo lắng chạy lại trách móc nhưng cũng rất lo lắng cho bạn mình dù gì người ta cũng là con gái mà.Hân Vy đang ngồi dọc cát thì có trái bàng từ trên cây rụng xuống. Con bạn thấy liền la lên xô cô sang 1 bên thôi, nào ngờ điều đó lại làm Nhạc Y phân tâm. Hân Vy nghe tiếng la của Nhạc Y quay lại chỉ thấy người kia đang bịnh mặt thôi. Nên cô liền đi tới.-Gỡ tay cậu ra.Hân Vy đi đến trước mặt Nhạc Y mà ga lệnh. Nhạc Y đang rất đau nhìn vẻ mặt nghiêm của Hân Vy cũng có chút sợ. Nó từ từ tháo tay mình xuống. Một bên mặt Nhạc Y đang đỏ lên hết, Hai đỉnh lông mày của Hân Vy chợt xích lại gần nhau gương mặt cô bắt đầu khó coi. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia bị đỏ mà có dính cát nữa lòng Hân Vy đột nhiên xót xa. Hân Vy bực dọc nắm lấy tay Nhạc Y kéo đi về hướng đến dãy rửa tay. -( Cậu ấy?)Nhạc Y đi phía sau nhìn vào cổ tay mình đang có 1 bàn tay bé nhỏ thon dài nắm lấy mà lòng chợt xao động. Trong gió thổi qua khẽ tóc Hân Vy tung bay, Nhạc Y đi phía sau nhìn làn tóc bay phấp phới cứ như bị hớp hồn vậy.-Nhắm mắt lại.Hân Vy ra lệnh , Nhạc Y cũng ngoan ngoãn làm theo. Hân Vy rửa tay mình sạch rồi thấm nước vào khăn giấy, tay nhẹ nhàng lau những vết cát trên mặt nó. Làn nước mát chạm vào da mặt nơi đỏ đang nóng rát kia khiến Hân Vy chợt run người. Nó từ từ hí mắt rồi mở dần lên nhìn xem cô gái kia đang làm gì mình. Đập vào mắt nó là gương mặt xinh đẹp nó thầm yêu, ánh mắt cô đang lo lắng chăm chút lau sạch má cho nó. Nhạc Y đột nhiên cầm lấy bàn tay của Hân Vy đang lau mặt cho mình mà nhìn chăm chăm cô.-Cậu...Cậu làm gì vậy? Hân Vy khá bất ngờ với hành động đột ngột này của Nhạc Y. Nó làm cho cô lúng túng hai má đỏ dần lên, còn Nhạc Y cứ nhìn chăm chăm cô không kiên dè.-Nói cho tớ biết. Có phải cậu đang lo lắng cho tớ không?Nhạc Y ánh mắt ôn nhu có chút hi cọng nhìn trực diện vào mắt Hân Vy.Hân Vy như bị hỏi trúng tim mình e ngại quay sang nơi khác tránh né ánh mắt nó.Cô biết chứ, từ lúc nhìn gương mặt đỏ của nó là lòng cô như lữa đốt rồi.-Tớ...tớ..tình thế này Hân Vy thật không biết phải trả lời nó thế nào nữa. Cô cũng không rõ thứ lo lắng trong mình đang là gì. Là sự quan tâm giữa những người bạn hay là do 1 lí do nào đó mà cả cô cũng không rõ nữa.Nhìn Hân Vy ngượng ngùng lúng túng không trả lời được, ánh mắt của Nhạc Y cũng ngày càng nhìn người trìu mến hơn. Nhạc Y liền kéo Hân lại trao cho cô một nụ hôn.-( Cái gì? cậu ta hôn mình? ngay lúc tỉnh sao?)Hân Vy cảm nhận một vât mềm mỏng áp trên môi mình, gương mặt người kia đặt biệt to hơn, gần hơn trước mắt cô. Hân Vy thật không ngờ tới Nhạc Y lại bạo gan như vậy, hôm qua canh cô ngủ nó mới hôn cô, không ngờ hôm nay lúc cả hai tỉnh táo mà nó cũng dám thể hiện tình cảm như vậy. Chưa hết đó là bể nước của trường, nếu có nhìn thấy thì thế nào. Nhưng rất may đó chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi.-Cậu không cần trả lời đâu. Tớ cảm nhận được mà.hiNhạc Y cũng nhanh chóng buông đôi môi của Hân Vy ra tay vịnh mặt Hân Vy mà mỉm cười. Hân Vy cả gương mặt đỏ bừng lên tim như đánh trống lòng ngực mình vậy.-Mình vào lớp thôi.Nhạc Y rửa sạch mặt mình lần nữa rồi kéo Hân Vy đi vào trong. Hân Vy bị nụ hôn làm cho hồn bay phách lạc chỉ biết e ngại phía sau mặc Nhạc Y kéo đi.Nhưng ngay khi cả hai vừa rời khỏi phía sau góc cây cũng có 1 bước chân bước ra. Người đó nhìn hai người họ rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó.- xem ra tụi nó yêu nhau thật rồi. Bước tiếp theo anh muốn tôi làm gì đây?-.....-Được.Cuộc hội thoại ngắn gọn người đó cũng nhanh dập máy. Người đó nhìn theo bóng hai đứa trẻ mà khóe môi chợt cong lên đầy nguy hiểm.Ở một nơi nào đó trong một căn phòng có một người ngồi tay vuốt vuốt từng tấm hình được gửi tới từ 1 địa chỉ nào đó mà xem. Hình ảnh Hân Vy nắm tay Nhạc Y, Hân Vy lau mặt cho Nhạc Y, Cả cảnh cả hai hôn nhau cũng có trong điện thoại đó.-Lâm Nhạc Y!!! tôi sẽ từ từ trả lại cô, từng món..từng món một.Người đó ánh mắt đầy hận thù nhìn vào tấm ảnh Nhạc Y mà lạnh lùng buông từng chữ một, tay người đó cũng siếc chặc điện thoại chỉ hận không thể bóp nát nó thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương