Bạn Giường Của Tôi Là Người Vô Hình

Chương 20



hương Diên không tin người đó là Chung Cảnh, bởi vì cô cũng đã từng suy đoán thân phận của người đó. Cô cảm thấy có lẽ đó là một huấn luyện viên thể hình, hoặc cũng có thể là một giáo viên thể ɖu͙ƈ, dù sao thì cũng là một người đàn ông có hormone ȶìиɦ ɖu͙ƈ cao.

Khi thân mật với cô, cảm giác mạnh mẽ đó hoàn toàn giống với một con sói đói khát.

Chung Cảnh có dáng vẻ nhã nhặn, cấm ɖu͙ƈ, cô không thể nào tưởng tượng ra mối liên quan giữa anh và người đó.

Cho nên trong lòng cô vẫn luôn nghi hoặc, không hề khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm.

Cô vẫn cần thêm nhiều chứng cứ hơn.

Nhưng mà, ngộ nhỡ người đàn ông đó thật sự là Chung Cảnh, vậy cô...

Cô phải đi nói với anh rằng mình chính là người phụ nữ lúc trước đã ngủ cùng anh sao? Anh sẽ có phản ứng thế nào?

Khương Diên thật sự không tưởng tượng ra nổi.

Cô bực bội vò đầu bứt tai, bỏ đi, đợi xác định chắc chắn rồi nói tiếp.

Cô không có tâm trạng làm bữa tối, gọi đồ ăn bên ngoài, ăn cơm xong bèn vứt hộp vào thùng rác, ngay cả rửa bát cũng không cần làm. Cô nằm xuống sô pha.

Mở ti vi lên xem.

Điều khiển từ xa trong tay cô không ngừng chuyển kênh, từ đầu tới cuối trong lòng cô vẫn luôn bất an chờ đợi thứ gì đó, nhưng chính cô cũng không thể nói rõ đó là gì, chỉ là cô không có cách nào để bản thân bình tĩnh trở lại.

Cô xếp bằng ngồi dậy trêи sô pha, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa tìm vài bộ phim truyền hình, cưỡng ép chính mình quên đi Chung Cảnh, nhập tâm vào tình tiết phim.

Dạ Hoa làm rõ chuyện Bạch Thiển chính là mẹ đẻ của A Ly, sau đó hai người đang diễn cảnh tình cảm mãnh liệt...

Khương Diên cầm lấy điều khiển từ xa nhấn “bụp” một tiếng, tắt vụt ti vi đi.

Cô đứng dậy vọt vào phòng ngủ, lao vào nhà tắm.

Tắm rửa xong xuôi, tâm trạng Khương Diên hoàn toàn không giống như lúc trước nữa.

Lúc trước cô hoàn toàn xem người đó là một cái gậy mát xa hình người hữu dụng, khi cô và Trì Nghiêm xảy ra chuyện, ở bên cạnh cô an ủi cô, khi cô có nhu cầu, cô không hề nghĩ gì, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát triển quan hệ với anh trong thế giới thực tại.

Hiện giờ, cô phải chắc chắn xem rốt cuộc người đó có phải là Chung Cảnh hay không, còn về việc sau khi xác nhận sẽ làm thế nào, cô vẫn còn chưa nghĩ xong, cô cũng không biết.

Cô đứng trong phòng tầm mười phút, đi tới đi lui tới khi dừng chân ở một tấm thảm mềm mại.

Khương Diên đi về phía trước vài bước, tới bên giường, sau đó duỗi tay sờ soạng trêи giường.

Thứ đầu tiên cô sờ được là đôi chân của một người đàn ông.

Có vẻ như sự xuất hiện của cô đã quá quen thuộc với anh, bị cô chạm vào, anh không chút tránh né.

Khương Diên tiếp tục duỗi tay sờ soạng.

Người đàn ông mặc áo ngủ mềm mại, cô lần mò từ cẳng chân rắn chắc tới phần đùi anh, côn thịt cứng rắn ở giữa hạ bộ nổi lên như một túp lều nhỏ, Khương Diên muốn rút tay về nhưng lại bị người đàn ông ấn vào ƈôи ȶɦịt của anh, ý bảo cô tiếp tục.

Khương Diên không thuận theo, bàn tay hơi dùng lực xoay chuyển, cầm lấy tay anh, cô dùng ngón tay tinh tế vuốt ve vết thương trêи tay anh, dấu răng có chút sưng tấy, lúc đó cô quá căng thẳng cho nên lúc cắn không hề nhẹ.

Có vẻ như người đàn ông cảm nhận được sự áy náy của cô, giơ tay xoa xoa mặt cô, như thể đang nói với cô rằng không sao cả.

Khương Diên cũng sờ mặt anh, từ đôi mày kiếm rậm rạp tới đáy mắt thâm thúy, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi mỏng, rồi chiếc cằm rắn chắc, xúc cảm lúc này đã biến thành thị giác.

Cô như thể nhìn thấy anh.

Chung Cảnh.

Loại cảm giác này quá kỳ dị, còn có sự hưng phấn đến kỳ lạ, cô như một kẻ rình mò lén lút, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, cả người nổi da gà, ɖu͙ƈ vọng trong cơ thể cũng đột nhiên dâng lên.

Ngón tay cái tìm được vị trí môi anh, hôn xuống. Kịch liệt hơn bất cứ lần nào cùng anh hôn môi trước đây, đầu lưỡi cuốn lấy môi anh, liều mạng nuốt lấy nước bọt từ trong miệng anh.
Chương trước
Loading...